‘Vũ điệu cám heo’ và niềm hạnh phúc không sao kể xiết khi điện về

'Vũ điệu cám heo' và niềm hạnh phúc không sao kể xiết khi điện về

Bên hiên nhà, nồi khoai mì luộc nghi ngút khói, mớ khoai lang vùi tro cũng thơm nức lòng. Linh hồn của buổi đại tiệc là những bản nhạc kịch tính, xập xình của Modern Talking phát ra từ đôi loa cũ.

Ngày đó, điện về xóm không rình rang cờ hoa nhưng với xóm Bưng (Cần Giờ) hẻo lánh chúng tôi khiến hạnh phúc ùa về không sao tả xiết. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những người thợ điện từ thành phố, chiếc áo bảo hộ bạc màu sờn vai loang lổ vết mồ hôi, băng qua những cánh rừng sác mặn chát, lội sình lầy để dựng trụ, kéo dây.

Khi cái bóng đèn cà na lủng lẳng giữa nhà phát ra thứ ánh sáng “đỏ quạch” – thứ mà bây giờ giới trẻ gọi là decor “chill chill” nhưng hồi đó là cả một gia tài, thì cái radio cũ của ba tôi bỗng trở thành “trung tâm văn hóa” của cả xóm. Tiếng cuốn băng nhựa thỉnh thoảng lại nhai dây lạo xạo, âm thanh có lúc hơi rè vì loa đóng bụi lâu ngày, nhưng trong tai chúng tôi lúc đó, nó trong trẻo và lộng lẫy hơn bất kỳ dàn âm thanh tối tân nào.

Trong ánh điện mờ ảo, cả đám thanh niên cùng trẻ con say sưa nhún nhảy. Anh Tứ là người “máu” nhất, anh bảo nhạc này là phải nhảy kiểu vũ điệu bánh quẩy “mô-đen tắc-kinh” mới đúng điệu. Thế là anh Tứ quăng cả đôi dép tổ ong rách một bên quai há mõm sang một góc, chân đất dậm bình bịch xuống nền gạch, tay vung vẩy như đang sạ lúa, chân lại quơ quơ như đang chèo xuồng ngược nước, thân người thì uốn éo như đang đảo chảo cám trên bếp lửa. Điệu nhảy ấy chẳng theo trường phái nào, nên chúng tôi vẫn hay đùa nhau đó là “vũ điệu cám heo” – điệu nhảy của những tâm hồn chân chất vừa rời tay chổi, tay gậy là lao ngay vào vũ hội.

Đang lúc cao trào, khi anh Tứ đang say sưa thực hiện cú xoay người đảo lưng “thần thánh” thì “chát” một tiếng. Anh nhảy cẫng lên vì cái roi quất ngay mông. Ba anh đứng đó hầm hầm: “Cha chả cái thằng nghịch tử! Cám heo chưa nấu, chuồng trại bỏ lơ mà dám sang đây uốn éo hả mậy?”. Anh Tứ mặt cắt không còn giọt máu, chẳng kịp xỏ lại đôi dép há mõm, cứ thế ôm mông vắt chân lên cổ mà chạy về nhà trong tiếng cười rần rần của bọn trẻ.

Cả bọn ngẩn tò te, tưởng tía anh cũng sẽ bắt con về theo. Ai dè, nhìn cái bóng đèn lung linh và nghe giai điệu You’re My Heart, You’re My Soul quá bắt tai, ông bỗng vứt roi bảo: “Nhảy kiểu sạ lúa thế mà gọi là nhảy à? Nhìn đây!”. Thế là ông trở thành “thầy dạy nhảy” bất đắc dĩ ngay tại nhà tôi. Ông mải mê làm điệu, thi thoảng còn vuốt tóc kiểu hài hước, quần thì xắn móng lợn lại sơ vin đóng thùng, cái que diêm đầu đen quay ra ngoài cắm vội ở mồm thay cho cái tăm vì vui quá mà quên hết cả bộ tịch, cứ thế ông nhảy đến nỗi quên cả thời gian. Ba má tôi và cả xóm được một trận cười lộn ruột. Ông nội tôi cười đến nước mắt giàn rụa, sặc cả bát nước trà; còn dì Hoa và dì Mai hàng xóm thì vừa ôm bụng vừa lúynh quýnh hỏi nhà cầu ở đâu vì cười tới mức chịu hết nổi.

Ở nhà chờ lâu quá, anh Tứ chân tay đã ngứa ngáy lại lén chạy sang, đứng ngoài cửa gọi vọng vào: “Ba ơi, má bảo ba về gấp có việc!”. Ba anh Tứ lục đục đi về, anh Tứ chỉ chờ có thế, lẻn ngay vào trong để nhảy tiếp cho bõ cơn ghiền. Nhưng ba anh Tứ vừa ra đến cổng thì sững người khi thấy chú Bắc đang dẫn ngoại đi vào. Té ra ngoại mới ở dưới quê lên chơi, thấy nhà tôi vui quá nên chú muốn dẫn ngoại sang chung vui.

Tiếng vọng vang ngoài ngõ, ngoại nghe tiếng nhạc xập xình, chú Bắc bảo ngoại cứ đứng tựa gốc dừa nhìn ánh đèn xuyên qua kẽ lá mà gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Ngoại lại còn đưa bàn tay gầy guộc, đầy vết đồi mồi run run chạm vào vệt sáng đỏ quạch in trên vách liếp, như muốn chạm vào một phép màu mà cả đời ngoại chỉ dám mơ trong truyện cổ tích. Ngoại vừa đi vừa cười đan xen sự ngạc nhiên thần bí: “Hú hồn chưa, chưa vào đến nơi mà ngoại đã thấy vui thấu trời rồi, để ngoại xem cái ánh sáng điện ở đây nó thần kỳ thế nào mà làm cả xóm mình xao động thế này!”.

  TP.HCM mưa lớn chiều 17.5: Gió cuốn bay mảng tôn nặng hàng tấn xuống đường

Thế là chẳng còn ai phải về nấu cám heo nữa. Ngay tại chính căn nhà tôi, mọi thế hệ: từ người ngoại lần đầu chứng kiến phép màu của điện, những người cha nghiêm khắc đến đám trẻ hiếu động, tất cả cùng hòa vào điệu nhảy dưới ánh đèn ban sơ.

Nửa thế kỷ trôi qua, TP.HCM giờ đây đã rực rỡ đèn hoa, lưới điện vươn xa thắp sáng niềm tin cho mọi nhà. Cái bóng đèn sợi đốt ngày ấy giờ đã được thay bằng hệ thống đèn LED thông minh; lưới điện không còn lắt lay theo nhịp gió mà đã vững chãi, phủ khắp từ ngõ hẻm đến những tòa cao ốc.

Dòng mạch ấy không chỉ vượt sóng biển như những con rắn khổng lồ bò trườn ra mãi tận xã đảo Thạnh An, len lỏi qua từng ruộng muối ở ấp đảo Thiềng Liềng, mà còn đủ sức vươn mình tiếp sức ngược ra Bắc trong những mùa cao điểm, kết nối mạch máu năng lượng xuyên suốt chiều dài đất nước. Từ những bước chân vụng về khoe “vũ điệu cám heo”, thế hệ con cháu chúng tôi ngày nay đã có thể tự tin sải bước dưới ánh rực rỡ của những khu công nghệ cao, mà nguồn mạch chính là dòng điện không bao giờ tắt của thành phố mang tên Bác.

Mỗi khi nhìn thấy ánh đèn lung linh của thành phố về đêm, tôi lại nhớ về những vệt sáng đỏ quạch năm ấy – nơi ánh sáng không chỉ thắp sáng ngôi nhà, mà còn là gạch nối giữa nghĩa tình thành phố và nhịp đập thổn thức trong trái tim mỗi người tại những vùng quê hẻo lánh như Xóm Bưng (Cần Giờ) chúng tôi.

Mọi thứ như chứng minh một điều: khi ánh sáng đi trước một bước, niềm vui và hạnh phúc sẽ luôn tìm được đường về nhà; và những người thợ điện chính là những người thầm lặng dọn đường cho những phép màu để toàn bộ dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, cất cánh bay xa.

Tin Gốc: Thanh Niên