Rồi mọi thứ thay đổi. Chiến tranh diễn ra, khiến khu vực này thành mục tiêu quan trọng của quân đội Mỹ. Để tìm nơi trú ẩn khỏi hỏa lực áp đảo của quân Mỹ, người dân ở làng Vịnh Mốc, Quảng Trị quyết định đã đến lúc phải di dời xuống đường hầm. Hàng trăm cư dân đã sống 6 năm trong ngôi làng dưới lòng đất.
CNN, tờ báo của kênh truyền hình nổi tiếng toàn cầu cùng tên của Mỹ vừa có bài viết về địa đạo Vịnh Mốc, nơi ngày nay du khách được trải nghiệm trong một di tích lịch sử đầy tự hào.
Ngôi làng dưới lòng đấy này lấy cảm hứng từ địa đạo Củ Chi, một hệ thống đường hầm khác ở miền Nam đất nước.
Củ Chi bao gồm các đường hầm hẹp nối liền nhau, dẫn đến các phòng rộng hơn; ngược lại, Vịnh Mốc được thiết kế như một ngôi làng ngầm tự cung tự cấp, nơi các đường hầm nối chính đủ cao để đứng thẳng và đủ rộng để làm không gian sinh hoạt cho từng gia đình, được đào từ “tường” của đường hầm.
Việc xây dựng địa đạo Vịnh Mốc bắt đầu vào năm 1965 và kéo dài hai năm. Công trình này là một kỳ tích kỹ thuật ấn tượng và tài tình. Các đường hầm trải dài và mọi chi tiết nhỏ nhất đều được thiết kế để sinh tồn. Các lối đi ngầm được khoét theo hình zigzag để hấp thụ sóng xung kích, vốn di chuyển theo đường thẳng; các khu vực khác nhau có trần vòm và tường dày để thích ứng tốt hơn với bom đạn.
Các lối ra của đường hầm rất cần thiết cho hoạt động của hệ thống. Chúng cung cấp thông gió, đường thoát hiểm khẩn cấp và tiếp cận các nguồn lực bên ngoài. Mười ba lối ra này kết nối đường hầm với đất nông nghiệp và biển. Các lối ra ven biển cho phép các hoạt động tiếp tế kín đáo đến đảo Cồn Cỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho hậu cần. Giếng được đào để cung cấp nước ngọt, và các lối ra ở hai phía đối diện cung cấp thông gió chéo.
Việc phải đổi ánh nắng và cái nóng nhiệt đới lấy bóng tối và sự ẩm ướt dưới lòng đất thật đáng lo ngại, và chuyến thăm Vịnh Mốc mang đến cho du khách một cái nhìn thoáng qua về điều kiện chật chội đến ngột ngạt. Việc người dân đã phải sống hơn nửa thập kỷ trong điều kiện như vậy dưới những trận oanh tạc thường xuyên càng khiến người ta rùng mình hơn.
Địa đạo được bố trí trên ba tầng, từ 15 mét dưới lòng đất đến 24 mét, với những đường hầm hẹp và thấp dần mở rộng thành những phòng sinh hoạt chung lớn hơn. Các hốc tường được dùng làm chỗ ngủ cho từng gia đình.
Ước tính khoảng 400 người đã từng sống trong những đường hầm này từ năm 1965 đến năm 1972, và các tour tham quan ngày nay cho du khách thấy cuộc sống thường nhật của họ. Mọi người ở dưới lòng đất suốt ngày và lên mặt đất vào ban đêm để làm nông, đánh cá và thu thập lương thực.
Phần ám ảnh nhất của chuyến tham quan là được nhìn thấy những “không gian gia đình”: Các căn phòng nhỏ riêng biệt cao khoảng 90 cm và sâu khoảng 1,8 mét, được đào vào vách đường hầm nơi mọi người từng ngủ.
Trong khi bom đạn rình rập trên mặt đất, sự sống mới lại len lỏi qua bóng tối dưới lòng đất. Các tour du lịch đưa du khách đến thăm một căn phòng từng là khu hộ sinh của làng. Hướng dẫn viên cho biết ít nhất 17 đứa trẻ đã được sinh ra ở Vịnh Mốc.
Người dân làng cũng phải nấu ăn, nhưng thách thức là làm sao để khói không bốc lên mặt đất. Giải pháp là hệ thống bếp Hoàng Cầm, được đặt theo tên người lính Cụ Hồ đã phát minh ra. Một hệ thống tương tự đã tồn tại ở Củ Chi.
Công trình Vịnh Mốc đã chứng tỏ độ bền vững. Theo thông tin trong bảo tàng Vịnh Mốc, không có thương vong nào dưới lòng đất trong suốt những năm bị ném bom. Mặc dù quân đội Mỹ biết về các đường hầm ngầm trong khu vực, nhưng họ không thể phá hủy được công trình này.
Chuyến tham quan đường hầm kết thúc bằng một đoạn leo dốc lên cầu thang được khắc vào đá, dẫn đến một trong bảy lối ra hướng ra biển. Làn gió mát từ Biển Đông thổi đến, tiếng sóng vỗ rì rào sau sự tĩnh lặng dưới lòng đất.
Ngày nay, khi du lịch qua tỉnh Quảng Trị yên bình, thật khó tin rằng nơi đây từng là một trong những vùng bị ném bom nhiều nhất trên thế giới. Dừng chân thưởng thức món phở bò trên chiếc ghế nhựa tại các quán ăn gần đó mang đến cơ hội để suy ngẫm về trải nghiệm trong đường hầm và cùng chia sẻ hy vọng rằng sẽ không ai phải sống như vậy nữa bởi chiến tranh.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết dạ yến hoàng cung sẽ được dàn dựng công phu nhằm tái hiện không khí yến tiệc hoàng gia xưa, kết hợp ẩm thực cung đình tinh tế với nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức các món ăn đặc trưng của Huế mà còn hòa mình vào không gian âm nhạc cung đình, nghi lễ và phong vị vương triều Nguyễn.
Dạ yến Hoàng cung phục vụ tối đa 130 khách tham dự mỗi đêm, giá vé khách tham gia 1,7 triệu đồng/người.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng", diễn ra từ 24/4 đến 2/5/2026, phục vụ cộng đồng với nhiều hoạt động. Trước khi bước vào dạ tiệc, du khách sẽ được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm đêm hoàng cung từ Lễ đổi gác tại Ngọ Môn, hiệu ứng khai hỏa thần công, trình diễn ánh sáng 3D mapping, đến các màn múa cung nữ, tái hiện lễ thiết triều và thao diễn Kinh binh đầy khí thế.
Bên cạnh đó, không gian Điện Thái Hòa và khu vực phụ cận được mở rộng thành các điểm trải nghiệm như phiên chợ hoàng cung, trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok, cùng các hoạt động công nghệ như thực tế ảo "Đi tìm Hoàng cung đã mất".
Riêng khu ẩm thực tại phủ Nội vụ mở cửa từ 17h30 mỗi ngày, với nhiều hình thức phục vụ. Đáng chú ý, các đêm 26, 28, 30/4 và 2/5 sẽ tổ chức buffet cung đình, trong khi các ngày còn lại phục vụ set menu và gọi món.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, với sự kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật cung đình và trải nghiệm ẩm thực cao cấp, dạ yến hoàng cung tại Nhà hát Duyệt Thị Đường được kỳ vọng trở thành điểm nhấn độc đáo, góp phần làm sống lại vẻ huy hoàng của hoàng cung Huế trong đời sống đương đại.
Ông Dũng cho biết, trước đây, khu vườn nhà ông chủ yếu trồng cam sành và chanh. Tuy nhiên, sâu bệnh thường xuyên xảy ra, chi phí đầu tư cao nên nguồn thu không ổn định. Năm 2019, sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi các mô hình du lịch miệt vườn ở nhiều địa phương, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ khu vườn rộng 18.000 m2 sang phát triển du lịch sinh thái.
Nhờ đầu tư bài bản, quy hoạch hợp lý và liên tục bổ sung các loại cây ăn trái đặc sản, lượng khách đến tham quan ngày càng tăng. Không chỉ khách trong nước, nơi đây còn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách quốc tế yêu thích trải nghiệm văn hóa sông nước miền Tây.
Hiện khu vườn có hơn 200 cây dâu bòn bon, cùng nhiều loại cây ăn trái khác như bưởi da xanh, mít, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, ca cao… Nhờ trồng theo mùa vụ nên khu vườn gần như có trái chín quanh năm, du khách đến thời điểm nào cũng có thể thưởng thức trái cây tươi tại vườn.
Bên cạnh hoạt động tham quan, ông Dũng còn cải tạo hệ thống kênh mương để nuôi các loại cá đồng phục để vụ du khách câu cá giải trí và chế biến món ăn tại chỗ. Ngoài ra, khách đến đây còn có thể trải nghiệm chèo xuồng, thưởng thức bánh dân gian và nhiều món ăn đậm chất miền quê Nam bộ.
Nhờ vị trí thuận lợi, cách chợ nổi Cái Răng chưa đầy 600 m đường sông, vườn sinh thái Tư Dũng nhanh chóng trở thành điểm kết nối quen thuộc trong hành trình khám phá miền Tây của nhiều công ty lữ hành. Hiện mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 200 lượt khách. Vào dịp lễ, tết hoặc mùa du lịch cao điểm, lượng khách có thể tăng lên 500 - 600 người/ngày. Theo ước tính, mô hình này mang về lợi nhuận gần 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông Dũng.
Theo ông Dũng, thành công của mô hình hôm nay là kết quả của cả quá trình kiên trì xây dựng cùng sự chung sức của các thành viên trong gia đình. Các con ông đều tham gia quản lý, vận hành khu du lịch. Không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, mô hình còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.
Sự thành công của vườn sinh thái Tư Dũng thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi và đổi mới của nông dân miền Tây. Qua đó, tạo động lực để nhiều nông hộ mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Ái, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Ái, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhận xét: "Mô hình du lịch của ông Tư Dũng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm liền, ông Tư Dũng được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố".
"Chúng tôi đọc thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online và hoàn toàn ủng hộ xử mạnh, bêu tên người xả rác bừa bãi. Đà Nẵng là thành phố môi trường, là điểm đến du lịch, việc chế tài mạnh tay là hết sức cần thiết" - ông Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty Du lịch Jack Tran Tours Hoian, nói.
Ông H.N.H., chủ một công ty lữ hành ở thành phố Hội An, cho biết nhiều du khách tới tham quan phố cổ đều bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp chiều sâu thời gian.
Lâu nay việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ở phố cổ được làm rất tốt, các lối tham quan sạch sẽ, ngăn nắp.
Dù vậy trong một số thời điểm đông khách, khi công nhân vệ sinh môi trường chưa kịp dọn dẹp thì đường phố lổm nhổm những chai nhựa, ly cà phê giấy, thậm chí cả những đụn rác ni lông.
Ông Trần Văn Khoa nói môi trường sạch sẽ là thế mạnh của du lịch Đà Nẵng, Hội An. Dù vậy, ở Hội An lâu nay có những trải nghiệm mà người tổ chức tour lẫn khách không vui vẻ gì.
"Nhiều năm trước, khi đưa khách đi tham quan đồng quê, thấy rừng dừa, ruộng lúa đẹp và bình yên quá thì khách quốc tế khen, khiến chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Dù vậy khi đưa khách ngồi trong thúng chai đi vào giữa lạch sông len qua rừng dừa, thỉnh thoảng thấy bao ni lông, chai nhựa trôi ở thượng nguồn về tấp vào gốc cây rất mất vệ sinh. Khách đề nghị được vớt rác, chúng tôi cũng huy động nhân viên trang bị thêm dụng cụ để tham gia cùng khách.
Đây là trải nghiệm "đáng buồn", chứ khó có thể nói là vui vì chứng tỏ môi trường chúng ta chưa sạch. Thấy khách quốc tế đi qua mình rồi gom từng bao ni lông thú thực thấy … "mắc dị"" - ông Khoa nói.
Lãnh đạo phường Hội An và cả UBND thành phố Hội An trước đây trong các cuộc làm việc đều nói rằng áp lực rác thải ra môi trường trong ngành du lịch ở phố cổ là rất lớn.
Một số dòng khách, đặc biệt khách "check-in, giới trẻ" thường xuyên xả ly, cốc nhựa đồ dùng một lần ở đường phố.
Nhiều lần ở phố cổ Hội An chúng tôi ngán ngẩm khi chứng kiến từng nhóm "trai thanh, gái lịch" ăn mặc sạch sẽ, xài điện thoại xịn, tay khư khư giữ hộp trà sữa.
Khi uống hết, một số người không quan tâm rác thải được vứt có đúng chỗ hay không. Họ chỉ mải mê chụp ảnh, check-in, hộp nhựa để lại trên vỉa hè, lề đường và trở thành hình ảnh xấu xí trong mắt người khác.
Có chứng kiến cảnh công nhân oằn mình đẩy xe rác, mướt mồ hôi nhặt từng mẩu chai nhựa, ống hút bị vứt bỏ mới thấy thương. Một thời gian cộng đồng du lịch Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũ từng rầm rộ phát động nói không với đồ nhựa dùng một lần, nhưng rồi chẳng đi tới đâu.
Rác thải không được thu gom vẫn "không tự mất đi", mà len lỏi theo cống rãnh, đường nước mưa chảy ra sông Hoài rồi mắc kẹt lại ở rừng dừa Cẩm Thanh. Đây là nơi mà những tour du lịch "mắc dị" thường được tổ chức nhưng chẳng ai vui vẻ gì.
"Chúng tôi rất đồng tình tăng nặng hình thức xử phạt để răn đe hành vi xả thải bừa bãi. Chính quyền cứ đầu tư camera rồi ghi hình lại, mời người xả rác lên làm việc, xử phạt một thời gian là chờn ngay" - Giám đốc Công ty Du lịch Jack Tran Tours Hoian đề xuất.