Hãng TASS ngày 19.6 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga muốn đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bằng biện pháp ngoại giao, nhưng cần đảm bảo an ninh cho chính mình để làm được điều đó.
“Nga muốn đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua ngoại giao. Điều đó đòi hỏi phải đảm bảo an ninh một cách đáng tin cậy dọc theo biên giới phía tây của Nga và đảm bảo sự tôn trọng và phẩm giá cho công dân, đồng bào của chúng tôi, bao gồm cả quyền nói tiếng Nga bản địa và thực hành tín ngưỡng Chính thống giáo”, nhà ngoại giao Nga đề cập trong bài viết “Ukraine, châu Âu và An ninh Toàn cầu”.
Song song đó, ông lưu ý rằng việc “phương Tây tiếp tục bành trướng quân sự, chính trị và kinh tế là không thể chấp nhận được, vì đi ngược lại với những yêu cầu thiết yếu của một thế giới đa cực”.
Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Lavrov cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định sự quan tâm của mình không chỉ trong việc cung cấp diễn đàn cho các cuộc đàm phán về Ukraine, mà còn đóng một vai trò hữu ích trong đó.
Theo đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã liên hệ với ông cùng với các quan chức cấp cao Nga, cũng như gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự quốc tế chính là việc Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sự quan tâm của mình không chỉ trong việc cung cấp một diễn đàn, mà còn đóng vai trò hữu ích trong các cuộc đàm phán. Tất nhiên, điều này chỉ khả thi nếu cả hai bên đều cho là có thể”, theo ông Lavrov.
Về châu Âu và NATO, Ngoại trưởng Nga cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu xảy ra đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga, đồng thời cáo buộc châu Âu đang trên đà đối đầu trực tiếp với Nga.
“Tình hình này đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc tấn công hạt nhân qua lại, với những hậu quả thảm khốc”, ông đề cập trong bài viết nêu trên.
Theo ông, mục tiêu của các nhà lãnh đạo châu Âu không phải đàm phán với Nga mà là cứu chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trang The Kyiv Independent ngày 19.6 dẫn dự thảo kết luận của Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu (ngày 18-19.6) cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.
Hãng TASS ngày 19.6 dẫn thông tin do ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm cho hay bộ phận vận tải của nhà máy đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn từ Ukraine, nhưng không có thương vong.
Theo đó, vào chiều và đêm ngày 18.6, bộ phận vận tải của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một trong những nhà máy điện hạt nhân do Rosatom vận hành, đã bị tấn công bằng nhiều UAV của Ukraine, với ít nhất 14 vụ tấn công được ghi nhận.
Giám đốc truyền thông Yevgenia Yashina của nhà máy cho biết sẽ báo cáo vụ tấn công này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Trong khi đó, trang The Kyiv Independent đưa tin lực lượng Nga phóng một số bom lượn tấn công Kharkiv vào tối 18.6, gây thiệt hại hàng chục ngôi nhà và khiến ít nhất 6 người bị thương.
Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết các đồng minh phương Tây đã cùng nhau cam kết viện trợ quân sự 4 tỉ USD cho Ukraine, sau khi cuộc họp theo thể thức Ramstein kết thúc tại Bỉ vào ngày 18.6.
Các gói viện trợ mới, được thông báo tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO và cuộc gặp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG), chủ yếu bao gồm tên lửa phòng không, UAV và pháo binh.
Viết trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết nước này muốn chấm dứt chiến sự với Nga trước mùa đông thông qua ngoại giao và gây áp lực lên Moscow.
Ông cho biết, nếu giao tranh kéo dài hơn nữa, Ukraine sẽ cần một gói viện trợ mùa đông bao gồm khí đốt, dầu diesel và thiết bị năng lượng, cùng với một gói tên lửa gồm ít nhất 300 quả. Ông viết thêm rằng đây là những gì ông đã báo với Hội đồng châu Âu.
Trong một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo EU ngày 18.6 nhất trí gia hạn các biện pháp cấm vận đối với Nga thêm 12 tháng nữa, đánh dấu lần đầu tiên khối này gia hạn các biện pháp này trong một năm thay vì thời hạn 6 tháng như trước.
Căng thẳng giữa hai nước xuất hiện sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo ông đã có cuộc gặp mang tính "bước đột phá lịch sử" với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong chuyến thăm bí mật tới thành phố Al Ain, gần biên giới Oman, hôm 13-5.
Tuy nhiên chỉ ít giờ sau, Bộ Ngoại giao UAE đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin này. Abu Dhabi nhấn mạnh quan hệ với Israel vốn được thiết lập công khai trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian năm 2020, nên không tồn tại các "thỏa thuận bí mật" hay "sắp đặt ngầm".
"Bất kỳ thông tin nào liên quan các chuyến thăm hoặc thỏa thuận không được cơ quan chức năng UAE xác nhận đều là vô căn cứ", Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố.
Chia sẻ với Đài Fox News ngày 18-5, nhà phân tích Natan Sachs thuộc Viện Trung Đông nhận định "tình hình hiện nay đang rất nhạy cảm" khi động thái của Israel có thể đã khiến UAE rơi vào thế khó xử về ngoại giao.
"Đây là bước đi khá lạ, bởi UAE vẫn là đối tác thân cận của Israel ngay cả trong thời điểm chiến sự căng thẳng", ông Sachs nhận xét. Theo ông, Thủ tướng Netanyahu có thể đã "không suy nghĩ kỹ" hoặc ông đang hướng đến mục tiêu khác như chính trị nội bộ.
Ông cũng cho rằng sự tức giận của UAE, nếu là thật, có thể xuất phát từ việc thông tin bị rò rỉ, điều bị xem là phá vỡ lòng tin - yếu tố đặc biệt quan trọng với giới lãnh đạo UAE.
"Tôi cho rằng phía Israel đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với UAE, nhưng còn quá sớm để biết kết quả ra sao", ông nói.
Căng thẳng giữa hai bên xảy ra khi xung đột khu vực có nguy cơ leo thang trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với ông Netanyahu hôm 17-5 để thảo luận về tình hình Iran, trong khi thủ tướng Israel tuyên bố nước này "đã sẵn sàng cho mọi kịch bản".
Theo truyền thông Israel, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về khả năng nối lại chiến sự với Iran sau giai đoạn tạm lắng gần đây.
Hiệp định Abraham ký năm 2020 từng được xem là bước ngoặt lớn ở Trung Đông khi giúp Israel bình thường hóa quan hệ với UAE, Bahrain, Morocco và Sudan.
Kể từ đó, hợp tác quân sự và tình báo giữa Israel với các nước Ả Rập vùng Vịnh được thúc đẩy mạnh mẽ do cùng lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran.
Tuy nhiên liên minh này đang chịu áp lực ngày càng lớn sau các cuộc tấn công đáp trả của Iran nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng của UAE, sau khi Mỹ và Israel phát động "Chiến dịch cuồng nộ" (Epic Fury) vào Tehran ngày 28-2.
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Israel đã triển khai hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) cùng nhân sự tới UAE để hỗ trợ phòng thủ.
Theo ông Sachs, UAE hiện là quốc gia vùng Vịnh dễ tổn thương nhất trước tên lửa tầm ngắn của Iran - loại vũ khí có số lượng lớn và chi phí thấp hơn nhiều so với các tên lửa tầm trung nhắm vào Israel. Dù vậy, Abu Dhabi vẫn tiếp tục duy trì chiến lược hợp tác công khai với Israel bất chấp áp lực an ninh gia tăng.
“Cuộc chiến đã làm suy yếu Iran! Giờ đây họ không còn Không quân, Hải quân, hệ thống phòng không, radar hay gần như bất cứ thứ gì khác, vậy mà phe Dân chủ lại nói rằng Iran hiện ở vị thế tốt hơn so với 4 tháng trước”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 19/6.
Trong một bài viết khác, Tổng thống Trump tuyên bố Iran, chứ không phải Mỹ, đang ở tình thế "tuyệt vọng".
“Chúng tôi không gặp nhau vì tuyệt vọng. Iran mới là bên tuyệt vọng. Họ đã hoàn toàn kiệt quệ”, ông Trump viết, dường như nhằm đáp trả những chỉ trích liên quan bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được gần đây.
Tổng thống Mỹ cho biết sẽ “để mọi việc diễn ra trong 60 ngày”, đề cập đến thời hạn 60 ngày đàm phán được nêu trong bản ghi nhớ để hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Iran “sẽ không nhận được đồng nào, dù chỉ là 10 xu”. Trước đó, ông Trump cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ sẽ trả tiền cho Iran, gọi các báo cáo về một gói hỗ trợ trị giá 300 tỷ USD do Mỹ tài trợ là “tin giả”.
Truyền thông Mỹ dẫn lời một nhà ngoại giao am hiểu vấn đề cho biết, Iran đã yêu cầu đảm bảo rằng các cuộc xung đột ở Li Băng sẽ chấm dứt trước khi nước này nối lại đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ.
“Phía Iran đã yêu cầu đảm bảo rằng các cuộc xung đột ở Li Băng sẽ chấm dứt, như đã nêu trong thỏa thuận đã ký”, nhà ngoại giao nói, đồng thời cho biết “các bên trung gian đang nỗ lực giải quyết vấn đề”.
Theo nhà ngoại giao, các cuộc đàm phán đang “tạm thời bị hoãn lại sau các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng”, nhưng không nói rõ khi nào các cuộc đàm phán dự kiến sẽ nối lại.
Iran từ lâu đã yêu cầu Israel phải chấm dứt cuộc xung đột nhằm vào Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng. Bản ghi nhớ 14 điểm cũng nêu rõ lệnh ngừng bắn sẽ mở rộng sang cả Li Băng.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo cuộc đàm phán dự kiến giữa phái đoàn Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 đã bị hủy.
Thông báo được đưa ra ngay sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ như kế hoạch ban đầu để ký kết bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Iran. Chuyến đi của ông Vance nhằm mục đích củng cố thỏa thuận đạt được giữa Tehran và Washington để chấm dứt xung đột ở Iran.
Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, lý do khiến kế hoạch này bị hoãn lại là các vấn đề hậu cần chưa được giải quyết liên quan đến giai đoạn đàm phán tiếp theo.
Giới chức Mỹ và Iran ngày 17/6 đều xác nhận Tổng thống của hai bên đã ký kết bản ghi nhớ theo hình thức trực tuyến và có hiệu lực ngay lập tức. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi ký kết bản ghi nhớ bằng hình thức trực tuyến, phái đoàn Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 về các vấn đề khác còn tồn đọng.
Bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ đã được hoàn thiện vào hôm 14/6, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng do Pakistan làm trung gian, với sự hỗ trợ từ các quốc gia khu vực khác.
Bản ghi nhớ 14 điểm đã đưa ra một bộ khung khái quát cho một thỏa thuận, nhưng vẫn để lại một số điểm tranh chấp gai góc nhất chưa được giải quyết.
Vị quan chức giấu tên khẳng định chiếc UAV MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ tại tỉnh Marib giàu dầu mỏ thuộc đông bắc Yemen, khi đang hoạt động trong không phận thuộc khu vực này.
Cũng theo nguồn tin nói trên, vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper mới nhất do lực lượng Houthi thực hiện. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một chiếc MQ-9 tương tự bị bắn rơi tại Marib. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Mỹ hay Houthi.
Trong những tháng gần đây, Houthi tuyên bố bắn hạ một số UAV MQ-9 của Mỹ tại những tỉnh thuộc Yemen do lực lượng này kiểm soát, để đáp trả các hành động quân sự của Mỹ và Anh chống lại Yemen.
Vào tháng 4.2025, phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea tuyên bố Houthi đã bắn hạ 18 UAV của Mỹ kể từ thời điểm tháng 10.2023. Lực lượng này bắt đầu tấn công vào các mục tiêu của Israel để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza sau khi Israel tổ chức chiến dịch trả đũa vụ Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023.
Trong thời gian đó, UAV MQ-9 Reaper tham gia nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm bảo vệ tàu thương mại và quân sự đi qua biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi.
Đây là loại máy bay điều khiển từ xa được sử dụng cho những nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát, cũng có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác.
UAV MQ-9 Reaper ước tính có giá khoảng 30 triệu USD, có thể bay lên độ cao 15.000 m và hoạt động liên tục 24 giờ mà không cần hạ cánh.