Theo Đài CNN, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã giành chiến thắng sau khi ký biên bản ghi nhớ với Iran để tiếp tục đàm phán trong 60 ngày, nhiều số liệu cho thấy cuộc chiến để lại cái giá không nhỏ đối với nền kinh tế và quân đội Mỹ.
Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), riêng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiêu tốn khoảng 40 tỉ USD cho xung đột, bao gồm chi phí đạn dược, trang thiết bị bị phá hủy và thiệt hại tại các căn cứ.
Dù vậy, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều do chưa tính đến các chi phí hoạt động khác. Ngoài ra, số liệu này cũng chưa bao gồm phần ngân sách hoạt động đã được tính trong ngân sách quốc phòng hơn 1.000 tỉ USD của năm tài khóa 2026.
Đạn dược là khoản chi lớn nhất, lên tới khoảng 26 tỉ USD. Mỹ đã sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa đắt đỏ, trong đó có khoảng 1.000 tên lửa Tomahawk trị giá khoảng 2,5 triệu USD/quả, làm hao hụt đáng kể kho tên lửa chiến lược của Mỹ.
Lầu Năm Góc gần đây đã đề nghị quốc hội cấp thêm 80 tỉ USD nhằm trang trải các chi phí phát sinh từ cuộc chiến tại Iran và một số khoản chi phi quân sự khác.
Trong đó, gần 20 tỉ USD dành cho các nhu cầu cấp thiết liên quan đến cuộc chiến, chưa bao gồm chi phí sửa chữa cơ sở hạ tầng và duy trì các căn cứ quân sự tại Trung Đông.
Không chỉ quân đội, các cơ quan liên bang khác như Bộ An ninh nội địa và Bộ Cựu chiến binh Mỹ cũng phát sinh thêm khoảng 1 tỉ USD chi phí, trong đó khoảng 165 triệu USD liên quan đến giá nhiên liệu tăng.
Cụ thể, giá xăng tại Mỹ tăng từ dưới 3 USD/gallon lên hơn 4 USD/gallon trong phần lớn thời gian giao tranh. Theo Đại học Brown, mỗi hộ gia đình Mỹ đã phải chi thêm hơn 253 USD cho năng lượng so với khi không có chiến tranh.
Giá dầu diesel còn tăng mạnh hơn, từ khoảng 3,8 USD/gallon trước chiến tranh lên hơn 5 USD/gallon vào giữa tháng 6. Tổng số tiền người Mỹ phải trả thêm cho nhiên liệu diesel lên tới gần 27,1 tỉ USD.
Giá phân bón cũng chứng kiến xu hướng tương tự. Theo Liên đoàn Nông nghiệp Mỹ, giá phân bón từng tăng tới 47% trong tháng 4 và khoảng 70% nông dân Mỹ cho biết họ không đủ khả năng mua lượng phân bón cần thiết, làm dấy lên lo ngại về tác động lâu dài đối với ngành nông nghiệp.
Theo Công ty phân tích Kpler, gần bốn tháng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông đã khiến thế giới mất khoảng 1,15 tỉ thùng dầu.
Trong đó, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1983, riêng trung tâm lưu trữ dầu quan trọng tại Cushing (bang Oklahoma) chỉ còn khoảng 20 triệu thùng dầu.
Tại hội nghị G7 ở Versailles (Pháp) vừa qua, ông Trump cũng cảnh báo Mỹ có thể rơi vào hỗn loạn nếu cạn kiệt nguồn dự trữ trong vòng bốn tuần tới.
Để bù đắp, Venezuela và Brazil tăng sản lượng, Mỹ xuất thêm nhiên liệu sang châu Âu và Úc, đồng thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với một phần dầu mỏ của Nga và Iran.
Ngoài ra, 32 quốc gia đã phối hợp tung ra lượng dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử.
Theo dữ liệu của Cục Thống kê lao động Mỹ, lạm phát hằng năm đã vượt mức 4%, mức cao nhất trong ba năm qua, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao.
Mức lạm phát này cao gấp đôi mục tiêu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khiến cơ quan này chưa thể cắt giảm lãi suất như mong muốn của ông Trump.
Trong khi đó, giá cả tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập, khiến khoản tăng lương của người lao động Mỹ trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua bị lạm phát “ăn mòn”.
Lo ngại lạm phát cũng làm lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, kéo theo lãi suất vay mua nhà ở mức khoảng 6,47%, tiếp tục gây sức ép lên thị trường bất động sản.
Theo khảo sát tổng hợp của CNN, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm từ 38% hồi tháng 2 xuống còn 37% vào giữa tháng 6.
Một khảo sát khác của Fox News cho thấy chỉ 31% cử tri hài lòng với cách ông xử lý các vấn đề kinh tế, trong khi 35% ủng hộ cách ông xử lý cuộc chiến với Iran.
Dù vẫn giữ được nhóm cử tri trung thành, phần lớn người Mỹ vẫn không hài lòng với cách điều hành của ông Trump, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục hứng chịu những hệ lụy từ cuộc chiến với Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa chống tăng của nhóm vũ trang Hezbollah đã đánh trúng xe tăng nước này ở làng Kfar Tebnit tại miền nam Lebanon vào rạng sáng nay.
Vụ nổ sau đó khiến toàn bộ 4 thành viên kíp lái thiệt mạng, trong đó có trung tá Dor Gedalia Ben Simhon, chỉ huy Tiểu đoàn 52 thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 401. Simhon đảm nhận chức vụ này thay người tiền nhiệm bị thương nặng tại miền nam Lebanon hồi tháng 4.
IDF nói rằng danh tính 3 quân nhân còn lại sẽ được công bố sau và đang điều tra thêm về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ.
Vài giờ sau cuộc tấn công, Hezbollah tiếp tục phóng thiết bị bay không người lái (drone) tự sát nhằm vào lực lượng thuộc Lữ đoàn Biệt kích Israel ở làng Kfar Tebnit, khiến 5 quân nhân bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Các binh sĩ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Nhóm vũ trang Lebanon cùng ngày tuyên bố đã nhắm mục tiêu 3 xe tăng chủ lực Merkava của Israel bằng tên lửa dẫn đường, khiến chúng "bị phá hủy và bốc cháy".
Theo Hezbollah, sự việc diễn ra sau khi một trung đội thiết giáp và một trung đội bộ binh Israel tìm cách xâm nhập mặt phía bắc dãy đồi Ali al-Taher, vị trí chiến lược có tầm nhìn ra thành phố quan trọng là Nabatieh. Làng Kfar Tebnit nằm cách Nabatieh khoảng 4 km về phía đông nam.
"Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra", Hezbollah cho biết.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir tuyên bố "toàn bộ Lebanon phải bốc cháy" sau khi IDF thông báo về sự việc. "Với tất cả sự tôn trọng với người Mỹ, Israel phải làm rõ với toàn bộ thế giới rằng máu của con em chúng ta và an ninh của công dân không phải thứ để mặc cả", ông nhấn mạnh.
Đây là lần đầu IDF hứng thiệt hại về nhân mạng kể từ khi Mỹ - Iran ký bản ghi nhớ, trong đó khẳng định Israel phải chấm dứt chiến dịch tấn công Lebanon như một phần của lệnh ngừng bắn với Iran. Dù vậy, quân đội Israel ngày 18/6 tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động ở miền nam Lebanon bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết các cuộc tập kích trong đêm của Israel đã khiến 16 người thiệt mạng tại vùng Nabatieh. IDF tuyên bố đã tấn công khắp miền nam Lebanon để đáp trả "các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp" của nhóm vũ trang Hezbollah.
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ - Israel.
Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Ukraine hôm 18/5 cho biết một máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed của Nga đã đánh trúng tàu hàng KSL Deyang trên Biển Đen. Hải quân Ukraine đăng bức ảnh cho thấy phần boong trên của con tàu bị cháy đen sau vụ tấn công.
"Một trong những UAV trên đường tấn công Odessa đã đánh trúng con tàu thuộc sở hữu của Trung Quốc. Người Nga không thể không biết tàu nào đang ở trên biển", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên mạng xã hội.
Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nói toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn đều là công dân Trung Quốc. Không ai bị thương và con tàu tiếp tục hành trình của mình. "Con tàu đang vào cảng để bốc dỡ hàng. Sau khi bị UAV tấn công ban đêm, thủy thủ đoàn tự khắc phục hậu quả", ông Pletenchuk cho biết.
Theo cơ quan quản lý cảng biển Ukraine, KSL Deyang là một trong ba tàu hàng bị UAV Nga tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đen hướng về Odessa. Các đám cháy nhỏ bùng phát trên hai tàu và thủy thủ đoàn đã dập tắt chúng mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Con tàu thứ ba cũng bị hư hại nhưng thủy thủ đã khắc phục được.
Nga chưa bình luận về thông tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm nay cho biết con tàu bị tấn công được đăng ký tại Quần đảo Marshall, không phải thuộc sở hữu của Trung Quốc như tuyên bố của Tổng thống Zelensky.
Ông Quách xác nhận tàu này chở thủy thủ đoàn là công dân Trung Quốc, thêm rằng đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã liên lạc với các thủy thủ và xác nhận không xảy ra thương vong.
Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, Trung Quốc liên tục kêu gọi các bên liên quan đàm phán để chấm dứt chiến sự. Ông Quách tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng "đối thoại và đàm phán" là cách duy nhất để giải quyết xung đột ở Ukraine.
Thông tin được công bố trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin sẽ tới Bắc Kinh hôm nay, dự kiến hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.
Theo AUKUS năm 2021, Úc dự kiến sẽ nhận được ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ trong vòng 15 năm. Úc cũng từng dự kiến sẽ nhận được 2 tàu ngầm đã qua sử dụng và một tàu ngầm mới từ Mỹ, nhưng hai nước đã thông báo hôm 30.5 rằng cả 3 tàu giờ đây sẽ là tàu đang phục vụ trong Hải quân Mỹ.
Trong một tuyên bố chung hôm 30.5, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó thủ tướng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã xác nhận sự điều chỉnh trong thỏa thuận tàu ngầm.
"Phó thủ tướng và các bộ trưởng hoan nghênh phương án đề xuất nhằm đơn giản hóa việc mua sắm tàu ngầm lớp Virginia (VCS) của Úc, tinh gọn công tác quản lý chuỗi cung ứng, các yêu cầu vận hành và bảo trì, và tối đa hóa hiệu quả chi phí. Cách tiếp cận này sẽ cho phép Úc mua 3 tàu ngầm lớp Virginia đang hoạt động thay vì phải sử dụng hỗn hợp các biến thể mới và đang hoạt động", tuyên bố viết.
Hải quân Mỹ có 24 tàu ngầm lớp Virginia, nhưng các xưởng đóng tàu của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu sản xuất 2 tàu mới mỗi năm.
Khi được hỏi tại sao Canberra giờ đây chỉ nhận tàu ngầm đã qua sử dụng, Bộ trưởng Marles hôm nay 31.5 nói với các phóng viên rằng việc này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn.
"Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc này, đối với các thủy thủ vận hành tàu ngầm, cũng như những người đang làm việc để bảo trì những tàu ngầm", ông Marles nói.
Chương trình tàu ngầm AUKUS nằm ở trung tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn tới 235 tỉ USD trong 30 năm, theo dự báo của chính phủ Úc.