“Quân nhân nghĩa vụ sẽ được triển khai cùng lực lượng chuyên nghiệp và tham gia đầy đủ nhiệm vụ. Họ sẽ được giao những công việc không đòi hỏi quá trình huấn luyện chuyên sâu kéo dài”, Bộ trưởng Quốc phòng Jeppe Bruus phát biểu trước quốc hội Đan Mạch hôm 23/6.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bruus không nêu rõ số lượng quân nhân nghĩa vụ sẽ được điều tới Greenland và thời điểm bắt đầu triển khai.
Đan Mạch duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự kể từ năm 1849. Thống kê năm 2014 cho thấy 99,1% quân nhân nghĩa vụ là người tình nguyện, phần còn lại là những người bị bắt buộc nhập ngũ. Theo số liệu năm 2024, lực lượng vũ trang Đan Mạch có hơn 13.000 quân nhân, trong đó 4.700 người là lính nghĩa vụ.
Chính phủ Đan Mạch hồi tháng 3/2024 lần đầu đưa phụ nữ vào diện gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời nâng thời gian làm nhiệm vụ tối thiểu từ 4 lên 11 tháng.
“Với thời gian phục vụ lâu hơn, quân nhân nghĩa vụ sẽ được đào tạo để có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ của lực lượng vũ trang”, Bộ trưởng Bruus cho hay.
Truyền thông Đan Mạch trước đó đưa tin quân đội nước này đang xem xét đưa lính nghĩa vụ tới Greenland nhằm tăng cường hiện diện quân sự, ứng phó với sức ép từ Mỹ. Phó tổng thống Mỹ JD Vance hồi năm ngoái chỉ trích Đan Mạch lơ là vấn đề an ninh tại đảo Greenland.
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đây là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.
Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland cũng có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.
Căng thẳng xung quanh Greenland gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố về sáp nhập hòn đảo này với lý do bảo vệ an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, đến tháng 1, ông hạ nhiệt căng thẳng và tuyên bố đã đạt được “thỏa thuận khung” về Greenland với Tổng thư ký NATO, dù không công bố chi tiết.
Bản chất của dấu mốc mới này là chủ định của 2 nhà lãnh đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực để cặp quan hệ song phương này trở thành một trục quyền lực ở khu vực Đông Bắc Á với tầm tác động rồi đây có thể vươn rộng xa ra tới cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hai nhà lãnh đạo thực thi cái gọi là "Ngoại giao quê nhà" để thể hiện sự coi trọng và chân thành dành cho nhau. Cụ thể, Tổng thống Lee khi thăm Nhật Bản được Thủ tướng Takaichi đón tiếp ở quê nhà của bà và đáp lại, ông đã đón tiếp nhà lãnh đạo Nhật ở quê nhà của mình tại Hàn Quốc. Thân thiết như thế đồng nghĩa rằng rất tôn trọng và tin cậy nhau, có được sự nhất trí quan điểm sâu rộng với nhau về các chủ đề nội dung trong chương trình nghị sự của mối quan hệ song phương.
Hàn Quốc và Nhật Bản đều là những đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ, cùng Mỹ tạo thành liên thủ chính trị, quân sự và an ninh. Bà Takaichi và ông Lee, cho dù không hẳn cùng quang phổ chính trị như nhau, nhưng chủ trương vừa vững mạnh liên thủ tay đôi với nhau vừa vững chắc liên thủ ba bên với Mỹ.
Quan hệ của Hàn Quốc và Nhật Bản với Trung Quốc đều không nồng ấm nhưng Trung Quốc là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng nhất của họ. Liên kết giữa Nhật Bản và Hàn Quốc càng chặt thì cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều khó phân rẽ hai bên để gây áp lực đối với từng nước. Vững tay đôi như thế còn giúp tạo và tăng thế cho cả hai trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.
Số máy bay A-10 của Mỹ đang được điều động thêm đã hạ cánh tại căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath ở Anh trên đường đến Trung Đông, theo The New York Times dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay và các quan chức Lầu Năm Góc.
Trước đó, tạp chí Air & Space Forces đã đưa tin về việc triển khai thêm máy bay A-10 đến Trung Đông.
Các chỉ huy Mỹ đã sử dụng A-10 để tấn công các tàu của Iran và các lực lượng dân quân được Tehran Iran hậu thuẫn ở Iraq.
A-10 "Warthog" (Lợn lòi) di chuyển chậm là loại máy bay hỗ trợ không kích tầm gần với một khẩu pháo đáng sợ ở đầu mũi có thể bắn 70 quả đạn 30 mm/giây.
A-10 bay ở độ cao thấp và tốc độ chậm, cho phép nó lượn lờ trên các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Máy bay này có thể được sử dụng để hỗ trợ lực lượng mặt đất của Mỹ kiểm soát lãnh thổ gần eo biển Hormuz.
Sự hiện diện của A-10 cho thấy hệ thống phòng không chiến lược của Iran đã bị phá hủy hoặc bị vô hiệu hóa đáng kể. A-10 dễ bị tổn thương trước hệ thống phòng không hơn so với máy bay chiến đấu, theo The New York Times.
Hôm 31.3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ đã kiểm soát được bầu trời Iran đến mức máy bay ném bom B-52 bay thẳng qua lãnh thổ Iran lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28.2.
Hình ảnh máy bay A-10 thực hiện các cuộc tấn công ở Iraq đã lan truyền trên mạng xã hội, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine đã xác nhận việc sử dụng máy bay này để tuần tra eo biển Hormuz.
"Máy bay A-10 Warthog đang tham gia chiến đấu dọc theo sườn phía nam, và đang săn lùng và tiêu diệt các tàu chiến tấn công nhanh ở eo biển Hormuz", tướng Caine nói với các phóng viên hôm 19.3.
Theo Hãng tin AFP, hôm 25-5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích phát biểu của Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, sau khi bà này nói với báo chí rằng những khó khăn hiện tại ở Cuba là do nhiều thập niên quản lý yếu kém.
Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Rodriguez cho rằng những phát biểu của bà Kallas là "thiếu khách quan" và "thể hiện sự tiêu chuẩn kép rõ rệt".
Ông cho rằng sẽ là thiếu khách quan nếu bỏ qua vai trò của các biện pháp trừng phạt phi pháp và tàn bạo mà Mỹ áp lên người dân Cuba, như siết chặt phong tỏa, cấm vận dầu mỏ và đe dọa quân sự, vì đây mới là nguyên nhân chính khiến Cuba gặp khó khăn như hiện nay.
Ông cũng khẳng định các chính sách của Cuba trong thập niên qua đã nhận được đồng thuận rộng rãi từ người dân và đây là "công việc nội bộ".
Các lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp lên Cuba từ năm 1962 đã gây ra nhiều khó khăn cho Cuba trong nhiều thập niên qua. Quan hệ hai bên càng căng thẳng kể từ khi Mỹ tăng sức ép lên nguồn cung dầu mỏ Cuba vào đầu năm nay.
Hôm 20-5, Mỹ tiếp tục gây sức ép khi công bố cáo trạng với Đại tướng Raúl Castro - em trai cố Lãnh tụ Fidel Castro, liên quan đến vụ bắn hạ hai máy bay dân sự của nhóm chống chính quyền Cuba năm 1996.
Trước đó vào hôm 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Cuba, đồng thời đe dọa áp lệnh trừng phạt thứ cấp đối với hoạt động của các công ty nước ngoài tại đây, bao gồm nhiều doanh nghiệp châu Âu.
Ngoại trưởng Rodriguez đặt câu hỏi vì sao bà Kallas không bày tỏ "quan ngại hay ủng hộ" đối với các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng trước động thái của Mỹ.