Vợ chồng tôi lập nghiệp cách cha mẹ ở quê hơn ngàn cây số. Tôi là công chức nhà nước, thu nhập không cao nên phải bán buôn thêm để bù đắp. Chồng tôi cũng từng là công chức nhưng chê lương thấp, ra ngoài kinh doanh.
Trước đây, vợ chồng có hai căn nhà. Căn đầu tiên được ông bà nội hỗ trợ một phần, phần còn lại vay mượn và tôi dồn hết vốn liếng, quà cưới để mua. Sau đó chồng làm ăn được nên tích cóp mua thêm căn thứ hai. Chúng tôi lầm lũi làm việc, tiết kiệm từng đồng, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mua sắm hay hưởng thụ cho bản thân. Vừa đi làm vừa chăm hai con, vừa bán hàng online, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng rồi chồng tôi quyết định bỏ công việc ổn định để kinh doanh riêng khi chưa có nền tảng hay kinh nghiệm. Thất bại nối tiếp thất bại, chúng tôi phải bán một căn nhà và chuẩn bị bán cả căn còn lại để trả nợ. Tôi hết lời khuyên can nhưng không được. Dưới áp lực nợ nần, tôi yêu cầu anh dừng lại thì nhiều lần anh đánh tôi. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ anh làm vậy vì muốn lo cho gia đình nên chưa từng trách hận, chỉ thấy bất lực. Một mình lo hai con, làm công chức rồi buôn bán thêm, có lúc tôi cảm thấy mình kiệt sức.
Ngày mới về làm dâu, cha mẹ chồng từng nói vợ chồng tôi cứ lo làm ăn, nuôi con, mọi việc ở quê ông bà sẽ gánh vác. Tôi từng rất cảm kích và thấy mình may mắn. Thế nhưng khi tôi nhờ ông bà khuyên con trai dừng lại, mỗi lần như vậy tôi lại phải nghe những lời khiến lòng đau nhói. Ông bà thường đem tôi ra so sánh với những người con dâu khác: giỏi giang, hoạt bát, biết đối nhân xử thế, biết mua sắm cho gia đình. Ông bà kể công những nàng dâu nhà người ta ngay trước mặt tôi, rồi khéo léo đổ lỗi cho tôi trong mọi chuyện. Có lần ông bà nói nếu không có ông bà, vợ chồng tôi không thể ngóc đầu lên được.
Nghe những lời ấy, tôi tủi thân vô cùng. Tôi có công việc ổn định, ở cơ quan chưa từng bị chê trách. Với cha mẹ chồng luôn lễ phép, chưa bao giờ cãi lại. Hai con một tay tôi sinh ra và chăm sóc. Một thân một mình nơi đất khách vượt qua biết bao khó khăn mà không làm phiền ông bà. Chỉ vì thu nhập hạn chế nên mỗi lần về quê đều phải chắt bóp, cân đo đong đếm từng khoản chi tiêu.
Ba năm gần đây, khi chồng liên tiếp thất bại, tôi sống trong lo lắng, áp lực và rối ren. Tôi đã nói hết với cha mẹ chồng về sự bế tắc của mình, về việc chồng đánh tôi. Điều tôi cần là một lời khuyên can dứt khoát dành cho con trai họ, một sự nhìn nhận đúng sai. Nhưng thay vào đó, tôi lại tiếp tục nghe những câu chuyện về con dâu nhà người ta.
Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, hóa ra cứ chăm chỉ làm việc, vun vén gia đình, chăm sóc chồng con và sống lễ phép vẫn chưa bao giờ là đủ. Ngay khi tôi khó khăn, đau khổ và chông chênh nhất, đó cũng không phải nơi tôi có thể dựa vào về mặt tinh thần. Không có lời động viên, không có sự thấu hiểu, chỉ có những so sánh và đòi hỏi âm thầm.
Tôi rất buồn và tổn thương. Có lẽ đến giờ này, tôi không còn cần lời khuyên nào từ cha mẹ chồng nữa mà phải tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi chỉ mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị, các bạn. Có thể nhiều người cho rằng tôi chấp nhặt, để bụng nhưng thực sự tôi đã rất buồn với cách mà cha mẹ chồng đối xử và nói với mình. Xin cảm ơn.
Tôi và anh quen nhau gần 3 năm. Anh 23 tuổi, còn tôi 21 tuổi. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến ngày anh ra trường, phải đi tìm việc làm. Anh là người giỏi giang, nhạy bén và điều đó được chứng tỏ từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Những thành tích nổi trội của anh là lý do khiến tôi ấn tượng về anh. Thế nhưng tôi chẳng hiểu sự xui xẻo sao cứ xuất hiện quanh anh lúc này. Em trai anh mắc bệnh, gia đình phải chạy tiền để lo cho em.
Hoàn cảnh nhà cũng không tốt, anh phải kiếm việc thêm để trang trải cho gia đình. Anh chỉ còn mẹ và em, bố lấy vợ khác từ khi anh mới lớp một. Đợt đó, mẹ anh ở trong bệnh viện lo em trai, anh đi làm suốt nên bị trộm vào lấy hết tiền để dành lo cho em anh, những vật dụng trong nhà có thể bán được cũng bị lấy sạch. Khi hàng xóm phát hiện tri hô thì không đuổi kịp, công an vào cuộc tới nay cũng không tìm được người lấy. Gia đình anh đã khổ lại càng khổ hơn.
Mức lương kỹ sư của sinh viên mới tốt nghiệp không đủ để anh trang trải cho cả nhà trong hoàn cảnh này. Nhiều lần anh có ý định đi xuất khẩu lao động nhưng vì tôi buồn, không muốn xa anh nên anh nán lại, kiếm việc làm thêm sau khi rời công ty. Anh có một ưu điểm, cũng là yếu điểm, đó là quá tình cảm. Tôi chỉ hơi rưng rưng nước mắt, anh sẽ ôm chặt lấy và hứa ở đây cố gắng đi làm, không xa tôi.
Giờ áp lực công việc, tiền bạc nên anh dễ nổi nóng, anh cũng không còn nhường nhịn tôi như trước. Thay vì năn nỉ, dỗ ngọt, nay anh sẽ im lặng, mặc kệ, tới khi tôi tự động nói chuyện với anh. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì anh đã thay đổi quá nhiều. Anh giờ chỉ nghĩ phải làm gì để kiếm được thật nhiều tiền. Tôi muốn anh như trước kia. Thậm chí khi tôi nói chán, muốn chia tay, anh cũng không níu kéo, chỉ nhẹ nhàng nói tôi đi đi. Anh khóa hết tất cả mạng xã hội. Tôi biết anh còn yêu tôi nên mới làm vậy. Anh sợ sẽ nhìn thấy tôi và nhớ.
Vậy là gần hai tháng chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi đã nghĩ với người sống tình cảm như anh sẽ không bao giờ rời tôi được, anh sẽ nhớ và đi tìm tôi, năn nỉ quay lại, thực tế không có chuyện đó. Tới khi tôi không thể chịu nổi, bấm số gọi anh. Tôi muốn quay lại. Anh không đồng ý vì đã đậu phỏng vấn đi Nhật xuất khẩu lao động. Với tiếng Nhật có sẵn, anh đã hoàn tất mọi thủ tục, chỉ đang chờ ngày bay sang đó, tầm hơn tháng nữa thôi. Anh quyết bỏ tôi ở lại dẫu còn yêu tôi sao? Tôi thật không tin anh có thể làm được điều đó. Hình như là anh đang lừa tôi, muốn trừng phạt vì tôi ngang bướng, đòi chia tay anh, phải không các bạn? Tôi phải làm sao đây?
Sáng nay, tôi đứng ở trạm xe bus, nhìn dòng người hối hả lướt qua trên những chiếc xe bóng loáng, một cảm giác trống trải bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cách đây không lâu, tôi cũng là một phần của dòng người đó, cho đến khi chiếc xe máy của mình không cánh mà bay. Ở tuổi 40, mất phương tiện đi lại không chỉ là mất một tài sản, nó giống như mất đi cái "chân", mất đi sự tự tin của một người đàn ông trụ cột. Nhất là khi sau lưng tôi vẫn còn những khoản nợ đang trả dở, trong nhà là những tiếng thở dài, những lời chê bai cay đắng của vợ... Đã có lúc tôi muốn gục ngã.
Sáng nay, khi ngồi trên xe bus, nhìn qua ô cửa kính, tôi chợt nhận ra một góc nhìn khác. Hóa ra, bấy lâu nay tôi mải miết đua theo vẻ bề ngoài mà quên mất giá trị bản thân không nằm ở chiếc xe mình đi. Chiếc xe mất đi nhưng tôi đã kiểm soát được nợ nần, đó là một sự tự do mà trước đây tôi chưa từng có. Đôi chân có thể đi chậm lại một chút nhưng tâm trí tôi bắt đầu tĩnh lặng để viết những dòng này.
Tôi viết cho chính mình, viết cho những ai đang ở trong "vực thẳm" của tuổi trung niên. Chúng ta có thể mất xe, có thể bị chê bai, có thể đang nợ... nhưng chỉ cần còn ý chí là còn tất cả. Hành trình đi làm bằng xe bus của tôi bắt đầu từ hôm nay, không hào nhoáng nhưng thanh thản. Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Chúc các bạn tuổi 40 vững vàng tay lái, dù là lái xe máy hay lái chính cuộc đời mình.
Có chuyện gì mẹ nói anh cũng cho là đúng. Có lần mẹ chồng trách tôi trước mặt họ hàng vì "không biết làm dâu", chồng ngồi im không bênh một câu. Về nhà tôi buồn nên nói lại, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhiều lần tôi cảm giác trong mọi mâu thuẫn, người phải xuống nước luôn là mình. Tôi không cãi lại mẹ chồng nhưng cảm thấy rất ấm ức, khó chịu.
Lúc yêu tôi thấy anh ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ nên rất thích, giờ mới thấy lấy phải người nghe lời mẹ bất chấp thế này thực sự mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải chịu đựng cả đời.