Tính đến thời điểm thị trường đóng cửa vào ngày 24.6 (giờ địa phương), ông Elon Musk đã không còn là người sở hữu khối tài sản nghìn tỉ USD. Sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Tesla và SpaceX đã kéo tài sản của vị tỉ phú công nghệ này xuống. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes tính đến 16 giờ cùng ngày (giờ Mỹ), giá trị tài sản ròng của ông Musk ở mức 970,2 tỉ USD.
Trước đó, ông Musk đã vươn lên cột mốc tài sản nghìn tỉ USD vào ngày 12.6, ngay sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử của SpaceX. Việc doanh nghiệp hàng không vũ trụ, vệ tinh này chính thức lên sàn chứng khoán đã giúp ông Musk trở thành cá nhân đầu tiên trên thế giới có tài sản ròng vượt 1.000 tỉ USD. Khối tài sản khổng lồ này tiếp tục duy trì quanh mức đó trong nhiều ngày sau kỳ IPO.
Tuy nhiên, làn sóng bán tháo cổ phiếu trên toàn cầu trong tuần này đã khiến các mã cổ phiếu công nghệ lớn sụt giảm mạnh, giáng một đòn trực tiếp vào tài sản của ông Musk. Nguyên nhân xuất phát từ việc các nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất, kết hợp nỗi sợ về một “bong bóng AI” (hiện tượng các công ty trí tuệ nhân tạo bị định giá quá cao so với giá trị thực) đang rình rập thị trường.
Những công ty có giá trị gắn liền với sự bùng nổ của AI, bao gồm Alphabet (công ty mẹ của Google) và các nhà sản xuất chip như Samsung, đã phải chịu ảnh hưởng từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ.
SpaceX đã huy động được 75 tỉ USD từ đợt IPO kỷ lục này và giá cổ phiếu đã tăng 19% (từ mức giá ban đầu là 135 USD/cổ phiếu) chỉ trong vòng 24 giờ sau khi lên sàn. Trong phiên giao dịch ngày 24.6, cổ phiếu SpaceX được niêm yết ở mức 154,35 USD.
Mặc dù không còn tài sản nghìn tỉ USD, ông Musk vẫn dễ dàng giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới. Theo Forbes, vị tỉ phú đứng thứ hai là nhà đồng sáng lập Google Larry Page, với tài sản ròng khoảng 284 tỉ USD.
Ngày 15-5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong quốc yến tại Bắc Kinh hôm 14-5, nhà lãnh đạo Mỹ đã mời ông Tập đến Nhà Trắng vào ngày 24-9.
Sau khi lên chuyên cơ Air Force One để về lại Mỹ, ông Trump đã tiết lộ một số thông tin đáng chú ý trong 3 ngày ông thăm Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin ông không đề cập đến vấn đề thuế quan trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing của Mỹ và con số này có thể tăng lên tới 750 chiếc.
Ngoài ra, theo ông, nhà lãnh đạo Trung Quốc bắn tín hiệu rằng ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai khó có khả năng được trả tự do.
Nhà lãnh đạo Mỹ còn tiết lộ mình đã thảo luận về vấn đề Đài Loan với ông Tập, nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào. "Chủ tịch Tập và tôi đã nói nhiều về Đài Loan" - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trên đường trở về Washington.
"Ông ấy không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập (cho Đài Loan). Tôi không đưa ra bình luận gì về vấn đề này, tôi chỉ lắng nghe ông ấy" - nhà lãnh đạo Mỹ kể lại.
Ông Trump nói thêm: "Ông ấy rất kiên quyết về vấn đề Đài Loan, còn tôi thì không đưa ra cam kết theo hướng nào cả".
Trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, ông Trump từng nói ông sẽ thảo luận với ông Tập về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là sự thay đổi so với lập trường trước đây của Mỹ rằng Washington sẽ không tham vấn Bắc Kinh về vấn đề này.
Phát biểu trước các phóng viên trên đường trở về Washington, ông Trump nói về vấn đề bán vũ khí: "Tôi sẽ đưa ra quyết định trong thời gian khá ngắn sắp tới".
Ngày 15-5, người đứng đầu Cơ quan ngoại giao Đài Loan Lâm Giai Long (Lin Chia-lung) cho biết hòn đảo này sẽ tăng cường quan hệ với Mỹ sau khi hai ông Trump - Tập gặp nhau. "Tôi muốn báo cáo với mọi người rằng tôi và đội ngũ ngoại giao của mình đã tiếp tục theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc tốt với Mỹ" - ông Lâm nói.
Từ trước lúc ông Tập tới Bắc Kinh, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc, bà Trương Hàm (Zhang Han), đã nhấn mạnh chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
"Chúng tôi kiên quyết phản đối Mỹ tham gia vào bất kỳ hình thức quan hệ quân sự nào với khu vực Đài Loan của Trung Quốc, đồng thời kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Lập trường này nhất quán và rõ ràng" - bà nhấn mạnh hôm 13-5.
Đài NHK ngày 15.5 loan tin rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiến hành đánh giá khả năng xuất khẩu tên lửa đất đối hạm Type 88 cho Philippines. Theo nguồn tin, Philippines trong tháng này đã bày tỏ sự quan tâm dành cho loại tên lửa nói trên.
Type 88 có tầm bắn hơn 100 km. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) đã lên kế hoạch giảm sử dụng dần loại tên lửa này để thay bằng mẫu mới hơn. Theo NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cân nhắc xuất khẩu số tên lửa còn lại từ kho của GSDF.
Trong đợt tập trận chung với Philippines và Mỹ tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5, lực lượng Nhật Bản cũng đã phóng tên lửa Type 88.
Mặt khác, Tokyo được cho là cũng đang cân nhắc chuyển giao các tàu hộ tống lớp Abukuma cho Philippines. Các tàu này hiện thuộc quản lý của Lực lượng Phòng vệ Biển (MSDF).
Theo chuyên san quân sự Seaforces.org, Nhật Bản có 6 tàu hộ tống lớp Abukuma, được biên chế lần lượt từ năm 1989 đến năm 1993. Tàu dài 109 m, rộng nhất 13,4 m, lượng giãn nước toàn tải 2.550 tấn, tốc độ 50 km/giờ, thủy thủ đoàn 120 người. Tàu được trang bị 2 bệ phóng tên lửa đối hạm, 2 bệ phóng ngư lôi, 1 bệ phóng rốc két chống ngầm, 2 pháo hạm.
Hồi tháng 4, chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh 3 nguyên tắc chuyển giao thiết bị quốc phòng cho nước ngoài và những hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc này. Động thái này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương.
Vào giữa năm 2024, Nhật Bản và Philippines ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), cho phép triển khai lực lượng sang lãnh thổ của nhau để tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn, bao gồm diễn tập bắn đạn thật.
Hồi tháng 1, hai bên ký thỏa thuận quốc phòng cho phép cung cấp đạn dược, nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm khác miễn thuế khi tiến hành huấn luyện chung.
Đề xuất luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth do hạ nghị sĩ Dân chủ Yassamin Ansari dẫn đầu, được nộp vào ngày 15/4. Văn bản dài 7 trang cáo buộc ông Hegseth tiến hành "cuộc chiến không được ủy quyền" tại Iran, gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ, vi phạm luật về xung đột vũ trang, xử lý sai thông tin quân sự nhạy cảm, cản trở giám sát của quốc hội, lạm dụng quyền lực và làm tổn hại uy tín quân đội.
Một trong những nội dung đáng chú ý là cáo buộc liên quan đến thương vong dân sự trong chiến sự Iran, bao gồm vụ không kích ngày 28/2 trúng một trường học nữ sinh khiến 168 người thiệt mạng.
Nghị quyết cũng đề cập đến việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi thông tin về các chiến dịch quân sự, cho rằng đây là biểu hiện của "sự bất cẩn nghiêm trọng" trong xử lý thông tin mật. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin cho quốc hội về các chiến dịch tại Iran và Venezuela.
Một số điều khoản khác cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã sử dụng quyền lực vì mục đích chính trị, làm suy yếu tính phi chính trị của quân đội và ảnh hưởng tới cam kết của Mỹ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phe Dân chủ cho rằng ông Hegseth đã "cố ý phớt lờ Hiến pháp, lạm dụng quyền hạn và hành xử trái với nguyên tắc pháp quyền", từ đó cấu thành cơ sở luận tội theo quy định "tội nghiêm trọng và hành vi sai trái".
Tuy nhiên, nỗ lực luận tội của phe Dân chủ khó có khả năng được thông qua tại Hạ viện trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nắm đa số ghế. Các nghị sĩ Dân chủ có thể tiếp tục thúc đẩy nỗ lực này sau tháng 11, nếu giành được ưu thế đa số ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc từ các nghị sĩ Dân chủ. Người phát ngôn Kingsley Wilson cho rằng đây chỉ là "nỗ lực gây chú ý" của đảng này trước thềm bầu cử, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Hegseth sẽ tiếp tục làm đúng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
Nhà Trắng cũng lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng ông đang hoàn thành tốt vai trò hiện nay, được thể hiện qua những thành quả quân sự mà Mỹ đã đạt được trong chiến dịch tại Iran.
Theo quy trình luận tội, Hạ viện cần tổ chức xem xét và bỏ phiếu về các điều khoản luận tội. Nếu được thông qua, Thượng viện sẽ tiến hành xét xử để quyết định việc bãi nhiệm.
Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai thành viên nội các từng bị luận tội. Lần đầu tiên là Bộ trưởng Chiến tranh William Belknap vào năm 1876, song ông đã từ chức trước khi Thượng viện khởi động quy trình xét xử. Lần thứ hai là Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vào năm 2024, nhưng quy trình luận tội không được Thượng viện chấp thuận.