Giữa cái nóng gay gắt của tháng tư phương Nam, khi mặt đường như hắt lửa, trước trụ sở Công ty Điện lực Bình Dương, một “trạm nước miễn phí” được đặt ngay ngắn. Bên cạnh bình nước là dòng chữ ngắn gọn: “Bình nước miễn phí – Kính mời”.
Một bình nước sạch được thay mới mỗi ngày, những chiếc ly được sắp xếp gọn gàng, lặng lẽ chờ những người cần đến. Người ghé lại có thể là cô bán vé số vừa đi bộ qua vài con phố, một chú xe ôm công nghệ đang tranh thủ nghỉ chân sau cuốc xe dài, hay một người lao động ngoài trời với chiếc áo đã đẫm mồ hôi. Họ dừng lại vài phút, rót một ly nước mát, uống chậm rãi rồi tiếp tục cuộc mưu sinh của mình.
Một ly nước chẳng phải điều gì lớn lao. Nhưng giữa cái nắng như thiêu như đốt của miền Nam, ly nước ấy đủ làm dịu đi cơn khát, đủ để người ta thấy lòng mình nhẹ lại. Quan trọng hơn, nó khiến người nhận cảm thấy rằng giữa thành phố rộng lớn này vẫn có những người đang nghĩ đến nhau.
Tôi nghĩ đó cũng là điều làm nên nét đẹp rất riêng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) trong hành trình 50 năm phát triển. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện cho phát triển kinh tế – xã hội, đơn vị còn đang góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn bằng các hành động gần gũi với đời sống thường ngày. Đó là sự sẻ chia. Là tinh thần vì cộng đồng được bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng chạm đến trái tim con người. Ngành điện mang ánh sáng đến từng ngôi nhà. Còn những việc làm như thế mang đến cảm giác ấm lòng cho những người đang đi giữa cuộc sống nhiều bộn bề.
Điều đáng quý hơn là sự sẻ chia ấy không dừng lại ở những người bên ngoài cánh cổng đơn vị. Nó còn hướng về chính những người lao động đang ngày ngày giữ cho dòng điện được thông suốt.
Mùa khô là khoảng thời gian áp lực nhất đối với ngành điện. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày vượt ngưỡng 37 – 38 độ C. Trong khi đó, hàng nghìn công nhân vẫn phải làm việc tại hiện trường, trên các tuyến đường dây, các trạm điện và công trình lưới điện.
Giữa cái nắng bỏng rát ấy, những bộ quần áo bảo hộ thấm đẫm mồ hôi từ rất sớm. Người dân thường chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng lên mỗi tối. Ít ai nhìn thấy phía sau ánh sáng ấy là những con người đang làm việc trên cao giữa trưa hè, dưới những lớp bảo hộ dày và những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
Bởi vậy, những chương trình chăm lo người lao động của EVNHCMC mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Tại nhiều đơn vị trực thuộc, công đoàn và đoàn thanh niên đã đến hiện trường để thăm hỏi, động viên lực lượng công nhân đang làm nhiệm vụ. Những phần quà gồm nước điện giải, nước bù khoáng, vitamin hay các nhu yếu phẩm thiết thực được trao tận tay người lao động giữa những ngày nắng nóng nhất.
Nhìn bề ngoài, đó chỉ là vài chai nước hay một phần quà nhỏ. Nhưng với những người đang làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, đó còn là sự ghi nhận. Là lời cảm ơn, sự đồng hành. Là cảm giác rằng phía sau mình luôn có một tập thể quan tâm và sẻ chia.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách EVNHCMC chăm lo cho người lao động. Bởi sự quan tâm ấy không dừng ở những lời động viên. Nhiều đơn vị còn điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp để tránh những khung giờ nắng gắt nhất, tăng cường nước uống và dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe người lao động, đồng thời giám sát chặt chẽ các quy trình an toàn.
Điều đó cho thấy một tư duy phát triển rất hiện đại. Muốn có một ngành điện mạnh, trước hết phải chăm lo cho những con người đang làm nên sức mạnh ấy. Muốn dòng điện vận hành ổn định, trước hết phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần của những người đang trực tiếp vận hành dòng điện.
Năm mươi năm qua, EVNHCMC đã góp phần thắp sáng thành phố bằng những công trình điện hiện đại, bằng những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh. Nhưng với tôi, một trong những giá trị đẹp nhất của ngành điện thành phố mang tên Bác lại nằm ở những câu chuyện rất đời thường như thế. Một bình nước miễn phí bên đường.
Một chuyến thăm hỏi công nhân giữa trưa nắng. Một phần quà được trao tận tay người lao động nơi công trường. Những điều nhỏ bé ấy giống như những tia sáng âm thầm rực rỡ bên ánh đèn thành phố mỗi đêm. Đủ để sưởi ấm lòng người.
Có lẽ, sau nửa thế kỷ phát triển, thêm một điều đáng tự hào nữa của EVNHCMC đó là cách ngành điện đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Bởi một thành phố văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những công trình hiện đại. Một thành phố đáng sống còn được tạo nên từ những nghĩa cử biết nghĩ cho nhau giữa đời thường.
Và tôi tin rằng, khi một ngành nghề biết đặt con người ở vị trí trung tâm, biết chăm lo cho cộng đồng, biết sẻ chia với người lao động, thì những dòng điện họ tạo ra sẽ không chỉ mang theo năng lượng, mà còn mang theo niềm tin, niềm tin vào sự tử tế, trách nhiệm cộng đồng.
Và niềm tin vào những giá trị nhân văn đang được gìn giữ, lan tỏa từng ngày trên thành phố mang tên Bác.
Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ cháo sát giống cháo bánh canh. Thế nhưng, món ăn này lại mang hương vị hoàn toàn khác biệt, từ sợi bột cho đến cách chế biến.
Ở khu vực bùng binh Bắc Lý cũ (đường Hà Huy Tập giao với đường Phan Đình Phùng), quán cháo sát cá lóc Thiện Thu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương suốt hơn 15 năm qua. Sáng nào cũng vậy, từ lúc trời còn se lạnh, khách đã bắt đầu ngồi kín bàn để chờ một tô cháo nóng hổi.
Chủ quán, chị Hoàng Thị Thu (ngụ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), cho biết món cháo sát là nghề gia truyền từ nhà chồng để lại. "Ngày mới bán, khách chưa nhiều, chủ yếu người quen trong vùng. Sau này, mình điều chỉnh hương vị theo góp ý của thực khách nên ngày càng đông người tìm tới", chị Thu kể.
Điều khiến món ăn này trở nên đặc biệt nằm ngay ở phần bột. Nếu cháo canh hay bánh canh thường dùng bột mì hoặc bột lọc thì cháo sát lại được làm hoàn toàn từ bột gạo lứt, gạo đỏ.
Bột sau khi nhồi kỹ sẽ được cán mỏng rồi "xắt" trực tiếp vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Cũng từ thao tác "xắt" ấy mà cái tên "cháo sát" ra đời.
Theo chị Thu, để làm được một nồi cháo sát đúng vị không hề đơn giản. Gạo lứt và gạo đỏ phải được ngâm đủ độ mềm rồi đem xay nhuyễn, sau đó giã thật kỹ đến khi bột đạt độ dai, dẻo và không dính tay.
"Khó nhất là canh lúc xắt bột. Nước phải sôi mạnh, tay phải đều thì sợi bột mới dai tự nhiên, không bị nát", chị nói.
Nguyên liệu cá cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Cá lóc dùng để nấu phải là cá đồng chắc thịt, ít tanh để giữ được độ ngọt thanh đặc trưng.
Điểm tạo nên "linh hồn" cho tô cháo sát ở quán Thiện Thu chính là phần nước dùng. Xương và đầu cá được ninh suốt nhiều giờ để lấy vị ngọt tự nhiên, thơm nhẹ nhưng không hề tanh.
Trên mặt tô cháo là lớp hành phi rim sa tế đỏ au, giòn thơm và cay nồng. Chỉ cần trộn đều, hương thơm đã bốc lên nghi ngút, kích thích vị giác ngay từ muỗng đầu tiên.
Quán mở bán từ khoảng 6 giờ sáng nhưng thường chỉ sau khoảng 3 giờ đã hết. Trung bình mỗi buổi sáng, quán bán khoảng 300 tô, riêng cuối tuần lượng khách đông hơn.
Anh Đặng Văn Hùng (35 tuổi, khách quen của quán) cho biết gần như tuần nào anh cũng ghé ăn vài lần. "Đi đầu tuần thì dễ có chỗ hơn, cuối tuần đông nghịt. Có hôm đến trễ là hết sạch luôn. Tô cháo nóng, đủ chất, ăn rất ấm bụng", anh Hùng nói.
Một tô cháo sát tại đây có giá từ 25.000 đồng. Nhiều thực khách còn gọi thêm đĩa ram vàng giòn ăn kèm với giá chỉ 2.500 đồng/cái.
Cái hay của món ăn nằm ở sự hòa quyện rất riêng: sợi bột gạo lứt dai mềm, thịt cá lóc ngọt thơm, nước dùng thanh vị và chút cay nồng của hành sa tế. Cắn thêm miếng ram giòn rụm đúng kiểu Ba Đồn càng khiến bữa sáng trở nên tròn vị.
Giữa nhịp sống hiện đại, quán cháo sát nhỏ ở Đồng Hới vẫn giữ nguyên cách làm thủ công truyền thống suốt nhiều năm qua. Có lẽ cũng vì vậy mà món ăn mang cái tên lạ tai này vẫn đủ sức níu chân thực khách, từ người dân địa phương cho đến du khách phương xa.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Anh Thái (34 tuổi) - chủ tiệm bánh ở phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết khoảng 20 giờ 50 ngày 25.4, có một khách Tây ghé mua vài loại bánh gồm tiramisu, bánh nướng ngọt và mousse xoài với hóa đơn khoảng 200.000 đồng.
Tới lúc thanh toán, cả hai đều lúng túng khi vị khách chỉ mang theo thẻ ngân hàng, trong khi cửa hàng chưa trang bị máy quẹt thẻ. Nam du khách tỏ ra tiếc nuối, định rời đi và hẹn sẽ quay lại sau.
Thấy vậy, anh Thái chủ động đề nghị vị khách cứ nhận bánh, hôm sau ghé lại trả tiền cũng được. Trước sự tin tưởng này, vị khách bất ngờ, liên tục cảm ơn rồi vui vẻ nhận bánh mang đi.
Hôm sau, dù đã tối muộn nhưng vị khách vẫn chưa quay lại nên anh Thái nghĩ bụng có thể vị khách đã về nước và không quay lại nữa. "Không ngờ ngay lúc tiệm sắp đóng cửa, người này hớt hải chạy đến trả đủ hóa đơn cũ và còn ủng hộ thêm nhiều loại bánh khác với hóa đơn khoảng 500.000 đồng", anh Thái chia sẻ.
Anh Thái cho biết suốt cả ngày không thấy vị khách quay lại anh Thái không lo lắng vì thực tế số tiền cũng không nhiều. Sau khi thanh toán cả 2 hóa đơn, vị khách đã gửi lời khen bằng tiếng Anh: "Amazing shop" (cửa hàng tuyệt vời) và không quên chạm tay bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm. Anh Thái biết người khách đến từ châu Âu nhưng không rõ cụ thể ở quốc gia nào.
Đây không phải lần đầu anh Thái bán chịu cho khách. Với những trường hợp vô tình không mang theo tiền mặt hoặc gặp trục trặc khi chuyển khoản, anh sẵn sàng để khách mang bánh đi và hẹn hôm sau quay lại thanh toán.
Tiệm bánh của anh Thái hoạt động khoảng một năm nay. Công việc chính của anh là làm trong ngành ngân hàng, nhưng vì yêu thích bánh ngọt nên anh quyết định mở cửa hàng riêng. Hiện khoảng 40% khách của tiệm là người nước ngoài.
Câu chuyện về người khách nước ngoài được anh Thái đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều phản hồi tích cực.
Công nhân công ty Điện lực Củ Chi đang miệt mài lao động giữa trời nắng gắt lúc 13 giờ 30 phút ngày 23.2.2020 để thi công, cải tạo và nâng cấp mới đường dây điện trung thế 25 KVA tại đường Võ Văn Điều, ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi (cũ), TP.HCM. Bây giờ thuộc xã Thái Mỹ, TP.HCM.
Dù bức ảnh đã nhòa theo thời gian nhưng là tư liệu quý về những ngày thành phố mamg tên Bác đưa điện lưới mới về ngoại thành.