Tôi và chồng trải qua mối tình 6 năm trước khi tiến tới hôn nhân, hiện có một con. Lúc trước tôi yêu anh bởi sự chân thành, rồi anh bộc lộ tính ghen tuông vô lối. Tôi nhiều lần chia tay nhưng không thành. Sau khi về chung một nhà, anh bộc lộ thêm tính gia trưởng, muốn tôi làm mọi thứ theo ý anh. Nếu không, vợ chồng cũng cãi nhau, bởi vậy tôi cố gắng nhẫn nhịn nếu có thể.
Trước khi sinh con, cả hai cùng đi làm, thu nhập dù không cao nhưng vợ chồng son cũng đủ chi tiêu, cuộc sống êm đềm. Khi tôi chuẩn bị sinh con, nghỉ việc ở nhà, anh cũng bắt đầu chán việc và không muốn đi làm. Thời gian đó, một tháng anh chỉ đi làm được 10 ngày. Dù tôi khuyên bảo thế nào anh cũng không đi làm. Khi con tôi được hai tháng tuổi, anh chính thức nghỉ việc ở nhà. Cả nhà có ba người lớn (mẹ chồng tôi vào chăm cháu giúp), một trẻ sơ sinh, ở nhà thuê mà hầu như không có nguồn thu nào. Nói anh đi làm thì anh nêu nguyện vọng được nghỉ ngơi hai tháng. Tôi chẳng biết làm sao nữa nên đành kệ anh vậy, chỉ mong anh sớm có công việc để lo chi phí.
Trước đó vài lần anh ám chỉ tôi ăn bám. Tự ái nên tôi không cho phép mình yếu đuối. Dù có mẹ chồng nhưng khi sinh con (tôi sinh mổ), tôi nỗ lực để mình nhanh khỏe. Mọi thứ của con và của mình, tôi cố gắng tự thân vận động để ít phiền người khác nhất. Sinh con được một tháng, tôi bắt đầu tập tành bán hàng online nên cũng có chút nguồn thu.
Tới khi chồng tôi nghỉ việc, anh cũng có thử làm cùng nhưng không được bao nhiêu. Khi đó mẹ chồng không trông bé cho tôi nữa vì cả hai vợ chồng đều ở nhà. Anh không biết chăm con, vì vậy tôi cũng không còn nhiều thời gian cho công việc online nữa. Anh không có kinh nghiệm làm, nhưng vẫn giữ tính gia trưởng nên hai vợ chồng cự cãi suốt ngày vì bất đồng quan điểm.
Cố gắng được tới khi con 6 tháng, tôi đi làm trở lại. Tôi để vốn lại cho anh tiếp tục làm rồi tôi hỗ trợ, nhưng kéo dài được khoảng hai tháng thì vốn cũng hết, không tiếp tục làm được. Rồi từ đó tới nay, anh cứ long bông, đổi hết ý định này sang ý định khác, không việc nào ra việc nào. Anh không có khiếu kinh doanh, không biết quản lý nguồn tài chính nên tôi đã cố gắng khuyên anh đi làm lại, nhưng anh không muốn đi làm thuê và cũng không có chuyên môn gì. Tôi nói nặng có, nói nhẹ có nhưng không thay đổi được. Anh vẫn cứ vậy, thích hết cái này tới cái khác, cũng đi vay mượn về làm vài phương án nhưng chưa có việc gì ra hồn, ra thu nhập, chỉ nợ thêm.
Hơn hai năm nay, mình tôi lo kinh tế. Tôi rất mệt mỏi, có nói với anh để mong anh chia sẻ với mình nhưng chưa đỡ đần được gì, chỉ thấy tôi phải chi thêm cho anh. Hồi Tết, tôi có kế hoạch kinh doanh, ý định để anh hỗ trợ là ổn. Anh cũng hào hứng, tôi rất mừng. Nhưng khi bắt đầu làm, anh chỉ làm sơ sơ cho có, rồi kêu cái này khó, cái kia khó, cũng không cố gắng để nó đi vào hoạt động. Cuối cùng tôi vẫn phải tự làm, từ nguồn vào, nguồn ra đến kế toán, tôi phải tự lo hết. Anh chỉ giúp tôi được chuẩn bị hàng hóa và viết hóa đơn.
Con có bà nội chăm, tôi cũng được đỡ đần phần nào. Nhưng mỗi lần đi làm về thấy chồng chỉ ở nhà, tôi chán nản vô cùng. Hiện anh vẫn còn tôn trọng tôi, nhưng anh là người cục cằn, ăn nói thô lỗ, hay chửi đệm. Dù không chửi tôi nhưng tôi khó chịu vô cùng, cũng góp ý rất nhiều nhưng anh không sửa được. Anh thường nói với tôi: “Ông không làm ra tiền nên ông nhịn thôi”. Bởi vậy tôi cũng sợ một ngày anh làm ra thu nhập, anh sẽ chẳng coi tôi ra gì.
Hiện tôi vẫn phải đi làm để có nguồn thu, áp lực công việc ở cơ quan, áp lực công việc bên ngoài, rồi con cái, việc nhà, tôi thực sự mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng nhìn con quấn bố, tôi không biết nên làm gì cho đúng. Gia đình tôi ở ngoài Bắc, bố mẹ tôi già yếu, tôi không muốn bố mẹ phải suy nghĩ thêm về mình nữa nên sẽ không về.
Tôi muốn chia tay anh, nhưng ở Sài Gòn này chỉ hai mẹ con tôi cũng rất sợ. Sợ mình không đủ bản lĩnh để tự đứng vững và cho con có cuộc sống tốt, cũng sợ mình đi sai đường làm con khổ. Tôi phải làm gì? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi gần 50 tuổi, kết hôn hơn 17 năm, có hai con, một trai một gái. Vợ chồng đều là công chức nhà nước, công việc ổn định, không giàu nhưng không thiếu. Ra ngoài, nhiều người nói tôi có phúc vì vợ đẹp, giỏi, tháo vát, con cái ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng. Chỉ người sống trong nhà mới biết cuộc sống thực tế khác thế nào.
Vợ tôi rất có năng lực. Việc nhà, việc cơ quan, quan hệ họ hàng, cô ấy đều quán xuyến tốt. Nhưng đổi lại, cô ấy muốn mọi thứ phải theo ý mình. Từ chuyện mua cái tủ lạnh, chọn trường cho con, về quê nội hay quê ngoại dịp lễ Tết, đến việc tôi định làm thêm công việc thế nào, tất cả đều phải thông qua "ý kiến cuối cùng" của vợ.
Nếu tôi góp ý khác đi, câu chuyện thường bắt đầu bằng giọng khó chịu, sau đó chuyển sang chất vấn: "Anh có phải lo đâu mà nhiều ý kiến vậy". Có lần chỉ vì tôi quên mua món đồ vợ dặn trên đường đi làm về, vợ liền cho rằng tôi không coi trọng lời nói của cô ấy. Từ một chuyện nhỏ, vợ chuyển sang kể hàng loạt thiếu sót của tôi trong nhiều năm hôn nhân, nói rằng sống với tôi chỉ toàn thiệt thòi và ức chế. Nhiều lần cãi nhau diễn ra ngay trước mặt con.
Tôi nhớ cách đây vài tháng, vợ đặt mua cho con trai lớn một bộ quần áo khá đắt tiền. Khi nhận hàng, con thử rồi nói kiểu dáng không hợp, không thích màu đó và muốn đổi sang mẫu khác. Vợ không đồng ý, giải thích rằng đồ đặt order khó đổi trả, chất liệu lại tốt. Con trai nói vài câu kiểu: "Mặc không hợp sao cứ bắt con mặc?". Không khí bàn ăn căng lên rất nhanh. Vợ nổi nóng, dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi trách con không biết trân trọng công sức của mẹ. Tôi thấy con cúi gằm mặt xuống, định cãi lại nên nói chen vào: "Thôi, nếu con không thích thì mình tìm cách xử lý sau, ăn cơm đi". Vợ quay sang tôi ngay lập tức: "Chính anh chiều nó nên giờ nó mới coi thường mẹ như vậy" rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Những lần nóng giận, vợ nói rất nặng lời. Có lần cô ấy ném chiếc điều khiển trúng vai tôi. Có lần cô ấy lôi chuyện bố mẹ tôi ra mỉa mai, nói tôi "mang cái nếp gia đình đó về đây". Tôi chọn im lặng thì bị nói là coi thường vợ. Tôi giải thích thì bị bảo ngụy biện. Tôi bỏ ra ngoài đi bộ một lúc cho hạ nhiệt, về nhà lại bị quy kết là bỏ mặc gia đình. Sau mỗi lần như vậy, vợ đều nói: "Nếu anh không làm tôi ức chế, tôi đâu phải thế này".
Mười bảy năm qua, tôi luôn nghĩ rồi tuổi tác sẽ làm con người mềm hơn. Tôi nhường nhịn vì con. Tôi không muốn các con lớn lên trong cảnh bố mẹ ly hôn. Tôi cũng không muốn người ngoài nhìn vào rồi bàn tán ra vào. Nhưng vài năm gần đây, tình hình không giảm mà còn tăng hơn. Tôi bắt đầu tránh về nhà sớm, ít nói hơn, cân nhắc từng lời nói.
Tôi không ngoại tình, không cờ bạc, không rượu chè. Tôi chỉ muốn trong nhà có thể nói chuyện bình thường mà không phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục sống như 17 năm qua hay dừng lại khi các con đã đủ lớn để hiểu chuyện. Ly hôn thì thương con, mà không ly hôn, tôi không biết mình còn đủ kiên nhẫn thêm bao lâu nữa. Tôi viết những dòng này để xin một góc nhìn khách quan. Liệu có cách nào để cải thiện không?
Tôi là trình dược viên nam và có những áp lực chẳng biết kể cùng ai. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm, chạy ngoài đường nắng gió, ghé từng nhà thuốc, từng phòng khám, cố gắng giữ mối quan hệ để bán được hàng và đạt doanh số. Có những hôm chưa kịp ăn sáng, chạy đến chiều tối mới thấy người rã rời. Tôi là con trai nên ai cũng nghĩ chắc mạnh mẽ lắm, va chạm gì cũng chịu được. Nhưng thật lòng, có những chuyện khiến tôi rất áp lực mà chẳng biết nói cùng ai.
Trong quá trình đi làm, tôi từng nhiều lần bị gạ gẫm. Có người nói bóng gió, có người nhắn tin khuya với những lời vượt quá giới hạn. Có người xem sự nhiệt tình của tôi là một kiểu "bật đèn xanh". Tôi chỉ biết cười cho qua, cố giữ lịch sự vì còn công việc, còn doanh số, còn miếng cơm manh áo. Nhiều lúc chạy xe một mình giữa đường, tôi thấy rất tủi. Mình cố gắng làm nghề bằng sự tử tế nhưng đôi khi lại bị đặt vào những tình huống khiến bản thân khó chịu và mất đi sự tôn trọng.
Là đàn ông nên tôi càng khó nói ra, vì sợ người khác cười, sợ bị bảo "có gì đâu mà than". Nhưng thật ra, dù là nam hay nữ, ai cũng có giới hạn cảm xúc của mình. Ai cũng muốn được đối xử đàng hoàng khi đi làm. Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu: đi làm kiếm sống thôi, sao đôi khi lại thấy cô đơn đến vậy. Tôi viết những dòng này chỉ mong ngoài kia người ta sẽ tử tế với nhau hơn một chút. Vì phía sau những nụ cười xã giao, nhiều người cũng đang rất mệt mỏi mà không biết nói cùng ai.
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, tình cảm khá nghiêm túc và cũng tính tới chuyện cưới xin. Anh chăm chỉ, sống có trách nhiệm, đối xử tốt với tôi và gia đình hai bên. Bố mẹ anh cũng rất thoải mái, chưa từng khó dễ gì tôi.
Tuy nhiên, sau một thời gian quen nhau, bố mẹ tôi bắt đầu phản đối vì thấy anh có tính gia trưởng. Có lần tôi đi ăn với bạn về muộn, anh gọi liên tục rồi giận dỗi cả ngày. Anh cũng hay góp ý chuyện ăn mặc, bảo con gái có người yêu rồi thì nên biết giữ ý hơn. Hoặc sang nhà anh chơi, tôi là con gái, phải biết năng nổ làm mọi việc cùng mọi người. Nhiều chuyện nhỏ lúc yêu tôi thấy bình thường nhưng khi kể lại, bố mẹ tôi lại cho rằng đó là dấu hiệu kiểm soát và ích kỷ.
Bản thân tôi vẫn còn rất thương anh nên đứng giữa gia đình và tình cảm hiện tại thật sự rất mệt mỏi. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.