Tôi 40 tuổi, làm ngân hàng. Tôi từng có một đời vợ và con trai riêng 10 tuổi. Tôi lấy vợ hiện tại được 6 năm, có con trai gần 6 tuổi. Tôi đang nuôi con riêng, bé ngoan và tự giác học tập. Tôi có thu nhập ổn định. Vợ tôi 32 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ. Về cơ bản, vợ tôi chu đáo với hai bên nội ngoại, biết đối nhân xử thế ngoài xã hội.
Có một nhược điểm là vợ không hề biết nhận lỗi với chồng, tôi nói 10 câu thì cãi đủ 10 câu dù sai lè. Trước đây, vợ thường xuyên tụ tập bạn bè. Tôi nhắc nhở nhiều lần vợ không nghe, lại còn bỏ nhà đi khi tôi có ý kiến, để tôi chăm con. Tôi nghĩ con còn nhỏ nên chẳng hơn thua gì với vợ, còn năn nỉ vợ về. Từ khi lấy nhau tới giờ, vợ bỏ nhà đi nhiều lần rồi.
Mỗi lần vợ bỏ đi là tôi đau lòng vì con luôn hỏi mẹ đâu. Vợ tôi chẳng nghe lời một ai, kể cả mẹ ruột, vì thể không ai có thể khuyên em. Vợ tôi ngang bướng, cho dù có nói nhỏ nhẹ thì em vẫn cãi lại. Hơn 6 năm sống chung, vợ chưa một lần biết xin lỗi và nhận sai. Tôi đã đổ vỡ một lần rồi nên rất sợ con cái sẽ khổ khi không có mẹ. Vì vậy tôi cố gắng nhịn và chịu đựng để sống vì hai con. Thế nhưng tôi không biết có thể nhịn được đến bao giờ khi vợ chẳng chịu thay đổi tính nết. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Anh ơi! Vậy là 8 năm kể từ ngày chúng mình kết hôn rồi. Em chân thành cảm ơn anh vì là người chồng, người cha, người con tuyệt vời của cả hai gia đình. Anh là món quà tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng cho em; tuyệt vời hơn vì em có được anh, cùng anh xây dựng mái ấm suốt 8 năm qua.
Em vô cùng hạnh phúc vì anh luôn đồng hành bên em, bên con, chưa bao giờ quên những ngày đặc biệt của chúng mình, của gia đình, của riêng em và các con. Nhưng anh ơi, em cảm nhận sự trọn vẹn đó chỉ đến từ phía em mà thôi, giữa anh và em còn một bức tường vô hình mà anh đã xây lên từ rất lâu, một ranh giới mà em không biết làm sao để vượt qua và hòa nhập hơn vào thế giới của anh. Em biết, bức tường đó chính là quá khứ của anh và chị ấy.
Tuần rồi, anh cùng em đi gặp đối tác, vô tình gặp chị ấy trong thang máy bên tòa nhà ấy. Em biết, những con sóng ngầm nay to dần hơn dập vào quá khứ, đánh mạnh vào hiện tại và em sợ cả vào tương lai. Chị ấy vẫn đơn giản, dịu dàng như nước, ánh mắt kiên định, chỉ gật đầu chào và lướt qua nhau để lại anh muôn vàn suy nghĩ. Khi về nhà, anh vẫn chu toàn con cái, gia đình nhưng ánh mắt anh nặng buồn, nhốt mình trong phòng sách lâu thật lâu để sống trong ký ức anh chỉ dành cho chị ấy.
Từ khi còn nhỏ, anh đã là soái ca trong lòng em. Đến khi lớn lên, em vẫn ngưỡng mộ anh như thế, càng ngưỡng mộ mối tình đẹp như mơ của anh chị khi nó gần đến cuộc sống hôn nhân viên mãn. Em đã hạnh phúc biết bao khi cùng anh sống chung nhà khi du học ở Anh. Anh vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt nghiệp sớm rồi về cùng chị.
Nhưng ông tơ bà nguyệt đã cột em và anh lại bên nhau trong lần du lịch khó quên đó, hai con người nơi đất khách đã chia sẻ với nhau mọi thứ. Trong cơn say, mọi thứ không thể nào kiểm soát được, chúng ta đã đến với nhau. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc lần đó nhưng em có em bé, điều mà em nghĩ chỉ có trong mơ. Điều bồng bột nhất mà em làm là không nói với anh, lại liên hệ với chị ấy. Em không biết chị đã nói gì với anh, nhưng em biết lòng anh vỡ vụn, chị cũng vỡ vụn không kém gì anh. Một tình yêu đẹp tưởng chừng đến hồi viên mãn nhưng nay lại tan tành như bong bóng dưới mưa.
Em hạnh phúc vỡ òa trong ngày hôn lễ, điều mà em chỉ thầm ước nhưng nay thành sự thật. Em đã vượt qua mọi thứ để đến với anh, cùng anh xây dựng mái ấm, nuôi những đứa con thật xinh xắn. Trong ngày hôn lễ, em nhớ hôm đó mưa lớn sau khi tiệc tàn, thấy anh đứng khóc ròng dưới cơn mưa tháng 6, vì anh say quá hay vì đau quá? Em biết anh đã rất nhiều lần đến nơi chị ấy ở, chỉ đứng đó để mong nhìn thấy một hình ảnh thân quen. Chị ấy đã xóa mọi liên lạc, dọn nhà, nghỉ cả công ty cũ, để lại toàn bộ mọi thứ trong căn hộ mà anh và chị chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Em chứng kiến anh điên cuồng tìm chị, sống trong sự ủ rũ một thời gian rất dài dù bên ngoài anh vẫn là người chồng, người cha tốt.
Tám năm trôi qua, em không biết lòng anh có nguôi ngoai không, nỗi nhớ anh dành cho chị ấy có vượt lên em và các con không. Em sợ hãi tương lai, sợ anh mãi mãi không bước qua được cái bóng quá lớn của quá khứ. Em rất nhiều lần ích kỷ vì chỉ muốn có được anh. Anh còn biết nơi chị thường xuyên đến, liệu anh có đi tìm chị không. Em biết chuyện gì đến rồi sẽ đến, nhưng em yếu đuối và ích kỷ, niềm tin trong em có một chút lung lay. Em vô cùng sợ hãi nếu mất anh, mất đi hạnh phúc hiện tại mình đang có.
Tin Gốc: Vnexpress

Việc không có con khiến tôi thấy mình may mắn. Tôi không thích có con nhưng lại thích có cháu. Tuy vậy, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của chị dâu: chị không muốn sinh con cũng được, sinh một bé cũng được hay hai bé, ba bé đều được, sinh con trai hay con gái gì cũng được hết. Nói chung là tôi tôn trọng mọi lựa chọn trong việc sinh con của chị ấy.
Ở tuổi U45, tôi không thích có con bởi việc có con sẽ khiến tôi bị ràng buộc về mặc cảm xúc và tôi không thích điều này. Tôi thích cuộc sống tự do, thích gì làm nấy nhưng phải thượng tôn pháp luật. Lựa chọn sống tự do nhưng vi phạm pháp luật như cặp bồ với đàn ông đang có vợ chính là hành vi được xem là vô cùng ngu ngốc. Tôi yêu tự do, vì thế không sợ cô đơn và cũng chẳng có nhu cầu nuôi chó mèo, bởi một khi đã chọn nuôi chó mèo, cuộc sống tự do vốn đã không còn rồi.
Việc ai đó thích có con là sở thích cá nhân, việc ai đó không thích có con cũng là sở thích cá nhân, chúng ta nên tôn trọng sở thích của nhau. Tuy vậy, một khi đã chọn sinh con, hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đừng sinh con ra để rồi sau đó vu vạ rằng vì con nên mẹ phải chịu đựng hôn nhân địa ngục. Đừng đóng vai nạn nhân khi chính bạn đã lựa chọn sinh con. Vậy nên trước khi sinh con, hãy hỏi bản thân một chút, rằng mình sinh con vì điều gì? Vì mình thích mình muốn, vì chồng thích hay vì xã hội ai ai cũng sinh con nên mình cũng phải sinh con cho giống thiên hạ.
Sinh con mà không phải do mình thích, mình muốn chính là vô trách nhiệm với bản thân và với con trẻ; còn sinh con là do mình thích, mình muốn thì hà cớ gì lại đổ thừa vì con nên mẹ không thể ly hôn với người chồng vũ phu, cờ bạc, trăng hoa? Rồi luôn ca bài ca hi sinh vì con, rằng mẹ chọn hôn nhân địa ngục, tất cả là vì sự xuất hiện của con trong đời.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Tôi kiếm tiền tốt, lo mọi việc gia đình, vẫn bị chồng phản bội nhiều lần

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm, có hai con trai, cuộc sống được coi là khá thoải mái. Tuy ở chung với ông bà nội nhưng vì nhà ngoại gần nên tôi vẫn thoải mái về chơi. Tôi được đánh giá khá nhanh nhẹn, mọi việc trong gia đình chủ yếu một mình tôi lo, từ việc chăm con, kinh tế, mua sắm, tới đối nội đối ngoại. Chồng chỉ cần đóng góp cho có lệ, còn mọi việc trong nhà đã có tôi lo. Tính anh hiền lành, ít nói, ai cũng bảo tôi lấy được chồng như vậy là tốt rồi. Tuy anh chậm, không biểu lộ tình cảm hay chia sẻ công việc, nhưng cũng không dính tứ đổ tường.
Thực tế lại không như tôi nghĩ. Một ngày, vô tình tôi phát hiện chồng có quan hệ với đồng nghiệp. Chồng nói dối cô ấy là vợ chồng không hòa hợp, sống chung nhưng kiểu ly thân. Sau khi biết chuyện, tôi cố bỏ qua vì lúc đó con còn bé, lại nghĩ đến danh dự của bản thân, gia đình đôi bên. Tôi cũng tự thấy mình có lỗi vì sau khi sinh con đã không còn gần gũi chồng nhiều, cũng do tập trung công việc quá. Vậy mà chỉ khoảng một năm sau tôi lại phát hiện ra anh quen cô gái khác với kịch bản cũ, lừa cô ấy rằng chúng tôi sống không hạnh phúc, sắp ly hôn.
Lần này tôi công khai mọi chuyện với nhà nội. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bố mẹ chồng, cô chú đều khuyên bảo tôi nên bỏ qua, hứa cho thêm cơ hội nữa. Tôi cố gắng suy nghĩ rất nhiều, bố vừa bị tai biến, nếu chỉ thêm một lần sốc nữa chắc sẽ suy sụp. Bố mẹ và gia đình tôi hoàn toàn không biết về những việc anh đã làm, chỉ mỗi gia đình anh là biết và đều giấu kín. Mọi người giấu kín về con người thực sự của anh.
Tôi đã đồng ý quay lại nhưng không bao giờ quên được những gì chồng làm. Có lẽ tôi làm vì con chứ bản thân đã không còn chút tin tưởng gì đối với người chồng bội bạc. Chúng tôi quyết định ra ở riêng, toàn bộ nhà cửa do tôi một tay lo liệu, việc chăm sóc con cũng do tôi phụ trách, anh chỉ đón con đi học về và chơi điện tử. Chồng tôi 35 tuổi nhưng đêm nào cũng có thể online để chơi điện tử, toàn bộ kinh tế và đối nội đối ngoại để vợ làm hết.
Tôi được đánh giá nhanh nhẹn, làm chủ kinh tế, ngoại hình tốt, từ việc chăm con tôi cũng tự tay làm. Tuy công việc tôi khá bận nhưng luôn tranh thủ từng lúc rảnh rỗi để đưa con đi chơi, tham quan, buổi tối dù mệt vẫn đọc truyện cho bọn trẻ. Tôi luôn khuyến kích, động viên anh chơi với con, chỉ được vài phút anh lại tập trung vào điện tử. Thực sự, tôi không bao giờ muốn so sánh chồng mình với người khác nhưng gánh nặng kinh tế với suy nghĩ về người chồng không chung thủy khiến tôi mệt mỏi, nhiều khi cáu kỉnh. Tôi lại vừa phát hiện anh có những tin nhắn thân mật với người khác. Giờ tôi chẳng còn tha thiết gì, phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

