Kết quả nghiên cứu mới bổ sung thêm chứng cứ cho thấy người Homo floresiensis, người cổ đại đã tuyệt chủng với bộ não chỉ nhỉnh hơn tinh tinh, có lẽ không tiến hóa như vẫn tưởng.
Để rút ra kết luận trên, đội ngũ các nhà khoa học quốc tế dẫn đầu là tiến sĩ Elizabeth Grace Veatch của Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Tự nhiên thuộc Viện Smithsonian (Mỹ), đã nghiên cứu hơn 10.061 hiện vật và những yếu tố khác, theo báo cáo đăng trên chuyên san Science Advances hôm 3.7.
Sự tồn tại của người Homo floresiensis đã được phát hiện nhờ vào các hóa thạch được khai quật bên trong hang động Liang Bua của đảo Flores (Indonesia) năm 2003.
Lúc đó, các nhà khảo cổ học đã tìm được hộp sọ của một loài người có kích thước cỡ một quả bưởi và chiều cao vỏn vẹn 1 m.
Họ cũng tìm thấy nhiều công cụ bằng đá và xương của Stegodon florensis insularis, họ hàng đã tuyệt chủng của loài voi với kích thước tương đương bò rừng. Phát hiện này cho thấy người hobbit có thể đã dùng công cụ bằng đá đi săn và đủ sức hạ gục động vật cỡ lớn. Những khúc xương bị cháy của các động vật nhỏ hơn cũng đặt ra giả thuyết Homo floresiensis có thể nhóm lửa.
Dùng lửa và công cụ săn bắn là những đặc điểm tiến hóa cao cấp và quan trọng có liên quan với những loài người sở hữu bộ não lớn hơn như người Neanderthals, Homo sapiens hoặc Homo erectus. Thậm chí các nhà khoa học còn nghĩ đến khả năng người hobbit có họ hàng gần với người Homo erectus.
Trong một nghiên cứu mới, tiến sĩ Veatch muốn tìm hiểu kỹ hơn bằng cách nào người Homo floresiensis có thể sinh tồn trên một hòn đảo bị cô lập cách đây từ 190.000 đến 50.000 năm.
Kết quả cho thấy có vẻ như người hobbit chỉ dùng công cụ để lấy thịt thừa còn sót lại trên xác động vật đã bị rồng Komodo hạ gục.
Hơn nữa, người Homo floresiensis cũng chẳng dùng lửa để nấu nướng, mà dấu vết để lại nhiều khả năng thuộc về người Homo sapiens khi họ sử dụng hang động cách đây khoảng 46.000 năm, tức sau khi cả người Homo floresiensis lẫn Stegodon đều tuyệt chủng.
Cùng với cuộc nghiên cứu trước đó, phát hiện mới đã thay đổi cách thức giới chuyên gia nhìn nhận vị trí của loài Homo floresiensis trên cây phả hệ của loài người.
"Tất cả các nước trong khu vực sẽ đồng ý với quan điểm của tôi. Đây là tuyến đường biển quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí quá cảnh hoặc lệ phí khác trên một tuyến đường biển quốc tế", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề cập tới eo biển Hormuz trong bài phát biểu khi bắt đầu chuyến công du tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 23/6.
Ông Rubio khẳng định nguyên tắc không thu phí đã được quy định rõ trong luật pháp quốc tế hiện hành. Đây là thông lệ chung đối với mọi tuyến hàng hải quốc tế và Mỹ kỳ vọng điều này phải được áp dụng tại eo biển Hormuz. Ông khẳng định Mỹ sẽ phản đối mọi nỗ lực nhằm thay đổi quy tắc này.
Ngoại trưởng Rubio đưa ra bình luận sau khi Iran và Oman thông báo sẽ nghiên cứu về việc quản lý eo biển Hormuz, các dịch vụ liên quan và "chi phí đi kèm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế".
Bản ghi nhớ được ký vào ngày 17/6 giữa Washington và Tehran công nhận Iran có một số hình thức kiểm soát với eo biển. Văn bản đề cập việc Iran và Oman sẽ xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải, không quốc gia nào được thu phí trong 60 ngày, song không đề cập tới điều kiện nào sau đó.
Iran nhiều lần khẳng định quyền thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Các quan chức Iran cho biết đây không phải là phí quá cảnh, thay vào đó là phí dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vận tải biển nhận định đây là cách né tránh về mặt câu chữ.
Eo biển Hormuz là nơi khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới đi qua. Tuyến đường thủy trọng yếu này bị đóng cửa sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Iran dỡ phong tỏa Hormuz theo bản ghi nhớ chung ký với Mỹ ngày 17/6. Trước khi văn bản này được ký, các quan chức Mỹ chỉ trích Oman gay gắt sau khi có thông tin nước này lên kế hoạch thu phí chung với Iran.
Lưu lượng giao thông qua eo biển vào ngày 22/6 đạt mức cao nhất sau khi chiến sự nổ ra. Con số này chiếm 40% mức bình thường với trung bình 120 lượt tàu qua đây mỗi ngày.
Joseph McGrail-Bateup, 58 tuổi, thợ lau dọn máy điều hòa chuyên nghiệp kiêm người rao tin danh dự của thủ đô Canberra, tuần trước được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là "người có tiếng hét to nhất thế giới".
Ông đã hét từ "now" với âm lượng đo được là 122,4 dB, phá vỡ kỷ lục 121,7 dB do giáo viên người Bắc Ireland Annalisa Flanagan thiết lập năm 1994. Bà đã hét một từ "quiet" (im lặng) chói tai.
122,4 dB nằm trong phạm vi tiếng ồn của máy cưa xích, máy bay phản lực đang cất cánh hay tiếng còi xe cứu thương ở khoảng cách gần. McGrail-Bateup ngày 23/6 cho hay không thể tập luyện để lập kỷ lục này.
"Không có cách nào để luyện tập. Bạn phải để dành sức lực cho ngày thực hiện, đặc biệt là khi bạn đang nỗ lực chinh phục kỷ lục thế giới", ông nói.
"Tôi đã mất 7 lần thử chỉ cho một từ, đó là từ 'now' (bây giờ). Tôi cũng bị mất giọng trong vài ngày sau đó. Giọng tôi khàn đặc, rất tệ. Do đó, không thể luyện tập", ông kể lại.
McGrail-Bateup được bổ nhiệm làm người rao tin danh dự của Canberra năm 2017, với công việc rao thông báo tại các sự kiện cộng đồng, ngày hội trường học và triển lãm ôtô. Ông cũng là thành viên Hiệp hội Rao tin Thị trấn Australia cổ xưa và danh giá, tổ chức chuyên nghiệp nhằm bảo tồn các vai trò mang tính lịch sử và nghi lễ.
McGrail-Bateup giành chiến thắng trong một cuộc thi của hiệp hội năm 2024 với tiếng hô "Oyez, Oyez, Oyez" (Hãy lắng nghe) to nhất ở mức 98 dB. Đây là hiệu lệnh yêu cầu im lặng và chú ý trước khi một người rao tin đưa ra thông báo.
Ông đã thử hét to vài từ trước khi chọn từ "now" để ghi danh vào kỷ lục thế giới Guinness. Tiếng hét được ghi lại trong phòng thu thanh ở Canberra ngày 2/5, do một kỹ sư âm học chuyên nghiệp thực hiện bên cạnh nhân chứng. Tệp thu thanh được gửi tới Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness và được công nhận hôm 19/6.
Đây là lần thứ hai McGrail-Bateup lập kỷ lục thế giới. Ông vốn là một cung thủ và từng lập kỷ lục về tốc độ bắn 10 mũi tên vào năm 2019, với thành tích 60,03 giây. Thế nhưng chỉ 9 tháng sau, kỷ lục này đã bị một cậu bé 7 tuổi bỏ xa tới 11,4 giây.
McGrail-Bateup không quan tâm đến việc cố gắng giành lại kỷ lục bắn cung hay giữ được kỷ lục hét to nhất.
"Nếu ai đó đánh bại tôi, điều đó thật tuyệt vời", ông nói. "Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ".
Hôm qua (27.5), CBS đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến triệu tập cuộc họp nội các vào đầu ngày 28.5 (theo giờ VN) có thể để thảo luận về vấn đề Iran.
Theo đó, Tổng thống Trump thể hiện sự tự tin đang tiến gần thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và khả năng hạt nhân của Iran đã bị suy giảm đủ để Washington tuyên bố chiến thắng, chấm dứt một cuộc xung đột vốn không được ngay cả phía đảng Cộng hòa ủng hộ.
Tuy nhiên, việc đàm phán giữa hai bên đang trở nên phức tạp hơn sau khi các lực lượng Mỹ mới đây tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu rải mìn ở miền nam Iran, với lý do để "phòng vệ" trước các hành động của đối phương. Lầu Năm Góc cho rằng đã hành động với "sự kiềm chế" trong bối cảnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần. Ngược lại, Tehran chỉ trích hành động này là một dấu hiệu của "thiện chí xấu và không đáng tin cậy".
Cũng vào hôm qua dẫn lời Phó thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Bagheri Kani một lần nữa tái khẳng định lập trường của nước này rằng số uranium làm giàu cao của Tehran là "giới hạn" trong các cuộc đàm phán hiện tại với Mỹ. Hãng tin Fars dẫn lời ông Ali Bagheri Kani, phát biểu bên lề một hội nghị diễn ra ở Moscow (Nga), khẳng định vấn đề vừa nêu "không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán".
Trả lời Thanh Niên hôm qua (27.5), chuyên gia tình báo quân sự Mỹ Carl O.Schuster (đang giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử ở ĐH Hawaii - Thái Bình Dương) đánh giá: "Về mặt chính thức, thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bị cáo buộc liên tục vi phạm thỏa thuận này trong 2 tuần qua. Vừa qua, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị thuộc IRGC, các tàu rải thủy lôi, tàu tấn công nhanh và các đơn vị phóng máy bay không người lái. Tàu tấn công nhanh và các đơn vị phóng máy bay không người lái bị Mỹ cáo buộc là những đối tượng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Việc các tàu rải thủy lôi xuất hiện tạo ra mối đe dọa về việc rải thủy lôi trên các tuyến hàng hải".
"Cả hai chính phủ đều muốn các cuộc đàm phán tiếp tục nhưng IRGC dường như hoạt động tự chủ và hiện tại không chịu sự quản lý của chính phủ. Điều đó và việc Mỹ khăng khăng đòi Iran từ bỏ vật liệu hạt nhân là 2 điểm mấu chốt chính trong các cuộc đàm phán", cựu đại tá Schuster phân tích và cho rằng: "Ưu tiên của chế độ là sự tồn tại của chính họ nhưng IRGC coi việc giữ lại vật liệu hạt nhân là sự đảm bảo duy nhất cho điều đó. Mỹ đã phát động chiến tranh để phá hủy chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Điều đó cho thấy cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi IRGC chịu tổn thất nặng nề đến mức quyền lực của họ bên trong Iran bị suy giảm, hoặc Thượng viện Mỹ ra quyết định chấm dứt chiến tranh, để lại chế độ Iran và chương trình hạt nhân nguyên vẹn".
"Hiện tại, Iran đang kiểm soát ngầm eo biển Hormuz. Các tàu không mang cờ Iran hoặc không chở hàng hóa của nước này phải có sự cho phép của Tehran để vào hoặc rời eo biển Hormuz. Còn Mỹ thì chặn các tàu mang cờ Iran và những tàu đi đến hoặc đi từ các cảng của Iran. Nếu tình trạng bế tắc hiện tại tiếp tục, tôi dự báo Thượng viện Mỹ sẽ hành động để chấm dứt chiến tranh vào giữa tháng 7. Vì vậy, Tổng thống Trump phải đối mặt với một tình thế khó xử nếu Iran tiếp tục từ chối giao nộp vật liệu hạt nhân. Tổng thống Trump phải leo thang hoặc chấp nhận khả năng không đạt được mục tiêu chính trị của ông. Nên tôi cho rằng Nhà Trắng sẽ leo thang quân sự vào giữa tháng 6 nếu không có thỏa thuận nào được ký kết", chuyên gia Schuster dự báo.