Đội tuyển lần đầu tham dự World Cup này trước đó đã có màn thể hiện gây bất ngờ tại vòng bảng. Cape Verde cầm hòa đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số 0-0, trước khi tiếp tục chia điểm với Uruguay cùng Arab Saudi và vào vòng trong.
Từ một đội không được đánh giá cao, “Cá mập xanh” đã trở thành hiện tượng của giải đấu. Thành tích này cũng khiến Cape Verde được nhắc đến nhiều hơn trên truyền thông quốc tế.
Cape Verde, hay Cabo Verde theo tên gọi chính thức từ năm 2013, là quốc đảo nằm giữa Đại Tây Dương, diện tích hơn 4.000 km2, cách bờ biển Tây Phi khoảng 600 km. Nước này gồm 10 đảo núi lửa, trong đó 9 đảo có người sinh sống, và 5 đảo nhỏ, chia thành hai quần đảo là Barlavento (đón gió) ở phía bắc và Sotavento (khuất gió) ở phía nam. Senegal là quốc gia gần nhất với Cape Verde.
Thủ đô Praia nằm trên đảo Santiago, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất cả nước. Một số đảo khác như Sal, Boa Vista, São Vicente và Fogo cũng giữ vai trò quan trọng về du lịch, kinh tế hoặc địa chất. Địa hình Cape Verde chủ yếu là núi đá, cao nguyên và các thung lũng khô cằn.
Không giống nhiều quốc gia châu Phi khác, Cape Verde không có cư dân bản địa trước khi người châu Âu đặt chân đến. Vào giữa thế kỷ XV, các nhà hàng hải người Genoa và Bồ Đào Nha phát hiện quần đảo. Người Bồ Đào Nha lập khu định cư đầu tiên tại Cidade Velha năm 1462.
Cape Verde sau đó trở thành điểm dừng chân quan trọng trên các tuyến hàng hải xuyên Đại Tây Dương. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây là trung tâm trung chuyển hàng hóa và nô lệ giữa châu Phi, châu Âu và châu Mỹ, để lại dấu ấn sâu đậm trong cơ cấu dân số và bản sắc văn hóa.
Cape Verde giành độc lập ngày 5/7/1975. Ban đầu, nước này dự định thống nhất với Guinea-Bissau, nhưng kế hoạch bất thành sau cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau năm 1980. Đến năm 1992, Cape Verde ban hành hiến pháp mới, thiết lập chế độ dân chủ đa đảng với tổng thống và quốc hội được bầu cử. Lãnh đạo Cape Verde hiện là Tổng thống Jose Maria Neves, đắc cử năm 2021, với mục tiêu giúp quốc đảo ổn định kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Cape Verde có dân số hơn 500.000 người, thuộc nhóm quốc gia ít dân nhất châu Phi. Praia là trung tâm đô thị lớn nhất, trong khi Sao Vicente đứng thứ hai về quy mô dân số.
Kinh tế Cape Verde chủ yếu dựa vào dịch vụ, đặc biệt là du lịch, vận tải, đầu tư nước ngoài và kiều hối. Quốc gia này cũng thường xuyên đối mặt với hạn hán và chịu ảnh hưởng của hoạt động núi lửa, như vụ phun trào năm 2014 khiến hai ngôi làng bị phá hủy.
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) hồi tháng 6 ước tính tăng trưởng GDP thực tế của Cape Verde năm 2025 là 5,2%, giảm so với con số 7,3% năm trước đó, và dự báo giảm còn 4,9% trong năm nay.
AfDB liệt kê các thách thức xã hội mà Cape Verde đối mặt như xếp hạng Chỉ số phát triển con người thứ 132 trong số 193 quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp 10,3%. Tỷ lệ nghèo cùng cực là 11,1% trong khi 35,4% thanh niên không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nghề nào.
Dù vậy, Cape Verde được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những nền dân chủ ổn định nhất châu Phi. Các cuộc bầu cử tổ chức định kỳ và quá trình chuyển giao quyền lực nhìn chung diễn ra trong hòa bình.
Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức, trong khi tiếng Creole Cape Verde được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Quốc đảo cũng nổi tiếng với dòng nhạc morna, thể loại kết hợp ảnh hưởng của văn hóa châu Phi và Bồ Đào Nha.
Một đặc điểm nổi bật nữa là Cape Verde có cộng đồng kiều dân rất đông đảo. Số người gốc Cape Verde ở nước ngoài ước tính còn nhiều hơn dân số trong nước, tập trung chủ yếu tại Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Pháp. Mối liên kết này góp phần quan trọng vào kinh tế, văn hóa và hình ảnh quốc đảo trên trường quốc tế.
Dấu mốc lớn nhất của bóng đá Cape Verde đến vào năm 2026, khi đội tuyển quốc gia lần đầu giành quyền tham dự World Cup sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Phi.
Đội tuyển Cape Verde có biệt danh Tubaroes Azuis, tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là “cá mập xanh”. Tên gọi này bắt nguồn từ loài cá mập xanh xuất hiện nhiều ở vùng biển Đại Tây Dương quanh quần đảo, nơi được biết đến với hệ sinh thái biển phong phú, là môi trường sống của nhiều loài cá mập và cá đuối.
Với ba điểm có được, Cape Verde trở thành quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất vượt qua vòng bảng trong lịch sử 96 năm World Cup.
Thành công của Cape Verde không phải điều ngẫu nhiên. Liên đoàn bóng đá nước này nhiều năm qua theo đuổi chiến lược tìm kiếm và thuyết phục các cầu thủ gốc Cape Verde đang sinh sống ở nước ngoài trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.
Một trong những gương mặt nổi bật nhất đội tuyển là thủ môn Vozinha, 40 tuổi. Vozinha giữ sạch lưới hai trận vòng bảng, tỏa sáng với 7 pha cứu thua trước Tây Ban Nha, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với 17 triệu lượt theo dõi. Anh tiếp tục thi đấu tốt trước Argentina, 4 lần từ chối bàn thắng của Lionel Messi.
Huấn luyện viên Cape Verde Bubista đã mô tả cuộc đối đầu với Argentina là “trận đấu của cả cuộc đời”. Đại diện châu Phi hai lần gỡ hòa và chỉ chịu khuất phục trước đương kim vô địch vào những phút cuối hiệp phụ.
World Cup 2026 cũng không phải lần đầu Cape Verde gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển từng 4 lần dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), với thành tích tốt nhất là vào tứ kết các năm 2013 và 2023. Cape Verde cũng từng rất gần tấm vé dự World Cup 2022 trước khi dừng bước ở vòng loại cuối cùng.
Theo Chỉ số Quản trị Mua hàng (PMI) được S&P Global công bố dựa trên khảo sát các giám đốc mua hàng tại hàng trăm công ty sản xuất ở Mỹ, chỉ số đo lường việc làm đã giảm từ 51,6 điểm trong tháng 5 xuống còn 47 điểm trong tháng 6. Trong hệ thống chỉ số này, mức trên 50 biểu thị sự tăng trưởng, còn dưới 50 phản ánh sự sụt giảm.
Đây là mức giảm số lượng việc làm theo tháng nhanh nhất kể từ tháng 5/2020, thời điểm phần lớn hoạt động công nghiệp của Mỹ bị tê liệt do các lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19.
Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, nhận định kết quả khảo sát "cho thấy mức sản lượng hiện tại phản ánh một nền kinh tế đang chật vật để có thể đạt tăng trưởng cao hơn mức 1% hàng năm trong quý 2".
Ông cũng lưu ý rằng tổng sản lượng ngành sản xuất của Mỹ tăng một phần là do tâm lý lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và tăng giá trong tương lai vì chiến sự Iran.
"Nếu không tính giai đoạn đại dịch, tốc độ cắt giảm việc làm tại các nhà máy đang ở mức cao nhất kể từ năm 2009. Điều này phản ánh những lo ngại về mức độ bền vững của đợt phục hồi nhu cầu gần đây, cùng chi phí nguyên vật liệu leo thang", ông Williamson nói.
Phản hồi từ các lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất ở Mỹ cho thấy họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong khoảng 20% số trường hợp được khảo sát, các nhà quản lý cho biết họ đang chật vật tìm kiếm những nhân công có đủ khả năng hoặc sẵn sàng làm việc.
Theo dữ liệu chính thức, các nhà máy của Mỹ đã giảm 77.000 việc làm kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai, trong khi chi tiêu cho xây dựng sản xuất trong lĩnh vực tư nhân giảm xuống còn 15,2 tỷ USD trong tháng 4, thấp hơn khoảng 16% so với tháng 1/2025.
Tuy nhiên, ông Williamson cho biết thêm rằng mặc dù vẫn ở mức cao nhất trong 4 năm qua, lạm phát chi phí đầu vào đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 6, một phần nhờ vào giá năng lượng thấp hơn được ghi nhận vào cuối giai đoạn thu thập dữ liệu khảo sát.
Tổng thống Trump đã cam kết sẽ mở ra một "thời kỳ hoàng kim" cho ngành sản xuất của Mỹ, đồng thời các dự án đầu tư có giá trị tổng cộng gần 1.000 tỷ USD được công bố kể từ khi ông nhậm chức năm ngoái.
Nhưng bên cạnh các lĩnh vực đang bùng nổ liên quan đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn quốc và đầu tư mạnh vào quốc phòng và thép, ngành được hưởng lợi từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, nhiều nhà sản xuất đang phải vật lộn với chi phí đầu vào tăng cao và những thay đổi thường xuyên trong chính sách thuế quan của chính phủ.
"Việc làm cổ cồn xanh đang biến mất, trong xu hướng mà các nhà kinh tế cho là do những bất định trong chính sách thuế quan của Tổng thống", thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Mark Kelly thuộc đảng Dân chủ viết trong thư gửi các quan chức chính quyền Trump, yêu cầu giải thích về thâm hụt thương mại ngày càng tăng đối với các mặt hàng sản xuất.
"Cho đến nay, một trường hợp nhiễm virus hantavirus đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm, và có thêm 5 trường hợp nghi ngờ khác. Trong số 6 người bị ảnh hưởng, 3 người đã chết và một người hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi", AFP dẫn thông báo từ WHO.
Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Nam Phi thông báo đã có một đợt bùng phát "bệnh hô hấp cấp tính nghiêm trọng", khiến ít nhất 2 người chết, và người thứ ba đang được chăm sóc đặc biệt tại thành phố Johannesburg (Nam Phi).
Phát ngôn viên Bộ Y tế Nam Phi Foster Mohale cho hay trong số 2 người tử vong có một hành khách 70 tuổi chết trên tàu du lịch MV Hondius và người còn lại là vợ của ông này, qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg, sau khi nhiễm bệnh trên tàu.
Ông Mohale cho biết thêm bệnh nhân thứ ba đã có kết quả xét nghiệm dương tính với hantavirus, một họ virus có thể gây sốt xuất huyết. Ông còn nói rằng giới chức vẫn chưa công bố quốc tịch của 3 bệnh nhân.
Trong thông báo của mình, WHO cho hay các trường hợp nhiễm hantavirus "thường liên quan việc tiếp xúc với môi trường (tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh).
"Dù hiếm gặp, hantavirus có thể lây lan giữa người với người và có thể dẫn đến bệnh hô hấp nghiêm trọng, đòi hỏi phải theo dõi, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân một cách cẩn thận", WHO nhấn mạnh.
Con người có thể nhiễm hantavirus do tiếp xúc với chuột bị nhiễm bệnh, phân của chúng, bị cắn hoặc hít phải bụi bị nhiễm bẩn. Có nhiều loại virus hantavirus khác nhau ở những vùng khác nhau trên thế giới, với các triệu chứng khác nhau, theo AFP.
Vụ bùng phát hantavirus xảy ra khi tàu du lịch MV Hondius đang trên đường từ thành phố Ushuaia của Argentina đến quốc đảo Cape Verde. Tàu đang ở ngoài khơi Praia, thủ đô của Cape Verde, vào ngày 3.5, theo một số trang web theo dõi tàu trực tuyến.
Tàu MV Hondius được liệt kê là tàu du lịch vùng cực trên các trang web của một số công ty du lịch, do một công ty du lịch có trụ sở tại Hà Lan là Oceanwide Expeditions điều hành. Tàu này có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn.
Quân đội Mỹ rạng sáng 20/4 bắt một tàu container của Iran gần vùng Vịnh. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Tổng thống Donald Trump cho biết tàu Touska của Iran bị bắt do từ chối tuân thủ mệnh lệnh hủy bỏ lộ trình đi qua eo biển Hormuz do Mỹ đưa ra. Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng Iran trong khu vực kể từ đầu tuần trước.
Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, điểm dừng chân cuối cùng của tàu Touska là cảng Klang, Malaysia vào ngày 12/4. Trước đó, con tàu này thường xuyên thực hiện các hải trình qua lại giữa thành phố Chu Hải, Trung Quốc và nhiều cảng biển khác nhau tại Iran.
Dữ liệu của Marine Traffic cho thấy khoảng 6 tiếng trước khi ông Trump đưa ra thông báo, tàu Touska đang ở cách thành phố Chabahar tại miền nam Iran khoảng 45 km.
Con tàu thuộc về Công ty Vận tải biển Mosakhar Darya có trụ sở tại Tehran. Marine Traffic cho biết tàu Touska bị Mỹ trừng phạt từ năm 2018, còn công ty chủ quản, đơn vị quản lý kỹ thuật và thương mại của tàu đã chịu lệnh trừng phạt từ năm 2012.
Đây là tàu dân sự đầu tiên của Iran bị lực lượng Mỹ tấn công trong cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời là tàu vận tải đầu tiên của nước này bị quân đội Mỹ bắt kể từ khi Washington áp lệnh phong tỏa đối với tàu đến và đi từ cảng Iran.
Chuyên gia phân tích Carl Schuster, cựu đại tá hải quân Mỹ, cho rằng tàu Touska sẽ được đưa đến một khu neo đậu hoặc cảng biển để kiểm tra.
"Theo quy tắc chiến tranh trên biển, bạn có thể bắt một con tàu trong những trường hợp nó cố tình vượt qua vòng phong tỏa như vậy", Jennifer Parker, chuyên gia tại Viện Lowy, cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, nhận xét. "Nếu Mỹ muốn giữ tàu lâu dài, họ phải thành lập một tòa án chuyên trách về chiến lợi phẩm để xét xử và hợp thức hóa vụ bắt giữ này".
"Nó có thể được coi là 'chiến lợi phẩm' giống như bất kỳ khí tài hay phương tiện nào bị thu giữ trong quá trình xảy ra xung đột vũ trang", Schuster nói.
Quân đội Iran nói rằng tàu đã di chuyển từ Trung Quốc và gọi vụ bắt tàu là hành vi "cướp biển", "vi phạm luật pháp quốc tế" và "vi phạm lệnh ngừng bắn". Họ yêu cầu Mỹ ngay lập tức thả tàu và các thủy thủ.
"Iran không tin tưởng Washington. Phía Mỹ đang cho thấy họ không nghiêm túc trong việc theo đuổi con đường ngoại giao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói.
Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu với lực lượng Mỹ trước hành vi "gây hấn trắng trợn" này, nhưng buộc phải kiềm chế do có sự hiện diện của gia đình các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/4 nói họ đã phóng UAV vào tàu quân sự Mỹ trên biển Oman nhưng chưa rõ quy mô đòn đánh và liệu nó có gây ra thiệt hại hay không.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi đang bị đe dọa. "Bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump đang muốn biến bàn đàm phán thành bàn đầu hàng, hoặc lấy cớ để tiếp tục gây chiến. Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen đe dọa. Hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những quân bài mới trên chiến trường", ông viết trên X.
Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc tàu Touska bị bắt, coi đây là một rào cản tiềm tàng đối với giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. "Chúng tôi hy vọng các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ và tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng và tạo điều kiện để tái bình thường hóa eo biển Hormuz", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết hôm 20/4.
Về số phận của các thủy thủ trên tàu Touska, Parker cho rằng điều này còn phụ thuộc vào quốc tịch của họ.
"Nếu là thủy thủ người Ấn Độ hay Philippines, tôi tin là họ sẽ chỉ bị đưa rời khỏi tàu và được hồi hương", bà nói. "Nếu là công dân Iran, các thủy thủ có thể bị bắt. Còn trong trường hợp có thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên tàu, họ có thể bị coi là tù binh chiến tranh".
Nếu Mỹ xác định tàu Touska chở theo vũ khí hay khí tài cho Iran, thủy thủ đoàn nhiều khả năng sẽ bị bắt bất kể quốc tịch, bà nói thêm.
Ian Ralby, chuyên gia phân tích an ninh hàng hải kiêm chủ tịch Auxilium Worldwide, tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về quản trị hàng hải, luật biển và an ninh hàng hải, cũng nhận định các thủy thủ tàu Touska "có thể bị đối xử như tù binh chiến tranh nếu tàu bị coi là chở hàng cấm hoặc là tàu bổ trợ hải quân".
Ralby chỉ ra rằng dù tàu treo cờ Iran, không có nghĩa rằng toàn bộ thủy thủ đoàn đều là người Iran. "Trên thực tế, hầu hết các tàu có thủy thủ đoàn gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Họ có khả năng hoàn toàn là người nước ngoài, không liên quan gì đến cuộc xung đột", ông cho hay.