Mình là nữ, 34 tuổi, người miền Bắc nhưng vào Nam hơn 20 năm. Theo mọi người nhận xét, mình dễ nhìn, vui vẻ nhưng hơi gầy và tâm trạng, đang làm nhân sự cho một công ty, lương không cao, tầm 10 triệu đồng. Mình đang học thêm ngoại ngữ để nâng cao năng lực và thu nhập. Chồng mình 43 tuổi, đang chạy xe dịch vụ 7 chỗ (xe nhà), mình có khuyên anh làm bảo trì theo đúng chuyên ngành nhưng anh thích chạy xe hơn, vì thế mình không ý kiến nữa.
Chúng mình quen nhau qua mai mối. Anh là mối tình chính thức đầu tiên của mình, vì trước đó những rung động tuổi học trò chỉ dừng lại ở việc học chung. Còn anh nói đã trải qua nhiều mối tình, trong đó có một mối chia tay vì dẫn bạn gái về ra mắt nhưng cô ấy không chịu xuống bếp nấu cơm. Thời gian quen nhau là yêu xa, anh làm cơ khí, cách trường mình hơn 20 km. Suốt một năm tìm hiểu, mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau khoảng một hoặc hai tiếng để đi ăn, đi dạo rồi ai về nhà nấy, nên có lẽ mình chưa hiểu hết con người anh. Khi yêu, anh giấu chuyện hút thuốc, luôn tỏ ra chững chạc.
Chúng mình kết hôn đã được 10 năm. Tuy nhiên, phần lớn thời gian mình đi làm về thì anh không có ở nhà. Có giai đoạn anh chuyển sang đầu tư bất động sản và thường nói phải đi nhậu để tạo mối quan hệ, nhiều hôm đến 2h sáng mới về. Còn mình chỉ quanh quẩn với công việc, bán hàng thêm, học thêm, lo cơm nước. Nghĩ lại, mình thấy ngày đó quá ngốc khi đêm nào cũng gọi điện giục anh về rồi thức trắng chờ đợi.
Sau khi đầu tư bất động sản không hiệu quả, anh vỡ nợ vì cho người khác vay tiền lấy lãi để trả ngân hàng, trong khi thị trường đất đai lao dốc. Mình đã nhiều lần khuyên can nhưng anh không nghe. Lúc đó toàn bộ lương mình đều đưa anh giữ vì nghĩ vợ chồng ai giữ tiền cũng được, một phần cũng do mình không biết quản lý tài chính. Sau đó anh chuyển sang chạy xe dịch vụ. Anh bảo ban ngày ít khách nên hầu như tối nào cũng lên sân bay chạy đêm. Mình biết anh vất vả nên đã gợi ý nhiều phương án khác như chạy xe công nghệ tuyến cố định hoặc làm bảo trì để đỡ ảnh hưởng sức khỏe, lại có thêm thời gian cho gia đình, nhưng anh đều không đồng ý.
Mình không phải người có nhu cầu tình cảm cao nhưng cảm thấy anh không thật sự hiểu tình yêu là gì. Có lần tình cờ xem điện thoại, mình thấy anh thường xuyên xem phim người lớn. Anh còn nói chuyện vợ chồng chỉ là “trả bài”. Sau khi mình sinh em bé, khoảng ba đến bốn tháng nay hai vợ chồng ngủ riêng vì khác giờ giấc và cũng không còn quan hệ. Anh nói mệt và còn chê mình quá gầy.
Anh là người chủ động theo đuổi mình. Gia đình anh cũng nhận xét anh thương vợ con, thỉnh thoảng phụ giúp cơm nước. Tuy nhiên, anh khá gia trưởng, khó tính, hay suy nghĩ tiêu cực và tính toán. Chỉ vì những chuyện rất nhỏ anh cũng có thể lớn tiếng, quát mắng, chửi thề với mình. Có khi mình chỉ dưỡng da đơn giản, anh cũng góp ý rằng thích mẫu phụ nữ truyền thống ngày xưa hơn. Nhiều lúc mình bận chăm con nên chưa kịp dọn dẹp, thay vì phụ giúp thì anh lại trách móc.
Mình cũng là người nóng tính. Khi bị hiểu lầm thường giải thích nhưng anh luôn cho rằng mình cãi. Sau này biết vậy nên mình cố gắng nhẫn nhịn và điềm tĩnh hơn. Khi anh mở cửa hàng thì mình nghỉ ở nhà vừa bán hàng vừa chăm con. Thế nhưng anh lại nói khoản nợ là do mình không biết khuyên anh, dù thực tế mình đã khuyên rất nhiều. Lúc đó vì quá ham kiếm tiền nên anh không nghe, còn quát mắng và nói mình ăn bám suốt ba năm, bắt mình phải đi làm để tự chủ tài chính.
Vợ chồng mình có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì sức khỏe sinh sản của anh không tốt, còn mình thì khá gầy. Anh từng nói thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá. Gần đây mình còn phát hiện anh ghi cá độ bóng đá cho người khác, nhưng anh nói chỉ ghi ít nên không sao. Ngay cả việc chăm con cũng vậy, mình thường đọc sách, tham khảo kinh nghiệm của các mẹ bỉm để học cách nuôi dạy con. Còn anh không thích học hỏi, luôn nói đã 43 tuổi rồi thì học làm gì. Anh còn thường xuyên khoe rằng ra ngoài có rất nhiều người theo đuổi.
Anh sống không có kỷ luật về giờ giấc, nhiều hôm sáng mình phải gọi nhiều lần anh mới dậy. Mình có cảm giác anh khá trẻ con dù lớn hơn mình chín tuổi. Thời gian gần đây mình đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân sau khi bán nhà trả hết nợ. Mình từng đưa đơn ly hôn cho anh nhưng anh không ký, dù ngày nào anh cũng nói mình vô tích sự, không biết kiếm tiền và cũng không biết chăm con.
Điều mình cần ở một người chồng là chí tiến thủ, trong khi anh rất hay than phiền. Mình luôn nghĩ ba mẹ là tấm gương để con noi theo, nhưng hiện nay ngày nào vợ chồng cũng cãi nhau. Anh thường xuyên quát mắng, chửi thề trước mặt con khiến bé cũng trở nên nóng nảy và không còn nghe lời mình như trước. Mình không còn muốn trách móc anh nữa vì có lẽ anh luôn mong muốn một người phụ nữ cao to, tháo vát hơn mình. Mình chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này trong êm đẹp. Tuy nhiên, mình vẫn phân vân không biết có nên đơn phương ly hôn hay không.
Qua tất cả, mình nhận ra bản thân cần quyết đoán hơn và biết yêu thương chính mình nhiều hơn. Có lẽ giữa hai vợ chồng khác biệt quá nhiều về quan điểm sống, hôn nhân và công việc. Mình luôn nghĩ yêu nhau thì nên nhìn vào những điều tích cực để cùng cố gắng, nhưng càng sống mình càng thấy ngột ngạt. Mình muốn giải thoát cho cả hai nhưng lại thương con vì sợ con thiếu vắng tình cảm của cha và cũng lo gia đình hai bên buồn lòng. Thực ra gia đình hai bên đều không có nhiều thiện cảm với chồng mình nên cũng nói tùy mình quyết định. Mong mọi người cho mình lời khuyên. Mình xin chân thành cảm ơn.
Tôi và em quen nhau qua sự giới thiệu của người thân. Tôi 41 tuổi, em 36. Ngay lần gặp đầu tiên, em để lại trong tôi ấn tượng rất tốt. Em đẹp, chín chắn, nhìn rất có thiện cảm. Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết mình dành tình cảm cho em nhiều hơn. Tôi luôn chủ động nhắn tin và hỏi han em mỗi ngày. Quen nhau nửa năm nhưng tôi chưa thấy em chủ động nhắn tin, gọi điện hay đòi hỏi tôi làm gì. Mỗi lần gặp nhau, em đều vui vẻ, hào hứng trò chuyện, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không có động thái gì tình cảm hơn chút.
Rồi tin nhắn của em thưa dần, tời gian hồi âm cũng lâu hơn. Mỗi khi tôi hẹn gặp, em thường nói bận. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không thể tiến thêm được gì. Một hôm, em chủ động nhắn tin hẹn tôi đi cà phê, điều từ khi quen nhau đến giờ em chưa từng làm. Tôi nghĩ có khi đây là bước tiến mới cho mối quan hệ của hai đứa. Thế nhưng khi gặp, mọi chuyện hoàn toàn khác. Em bảo chuyện tình cảm này không thể tiến xa hơn, em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi. Tôi trân trọng sự thẳng thắn của em nhưng rất buồn, rồi lại nghĩ người ta không yêu mình thì biết trách ai.
Nghĩ thế nhưng tôi không đành lòng để tuột mất em. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào, chỉ biết mỗi lần được ở bên em, tôi đều thấy bình yên, hạnh phúc. Vì thế, biết là vô vọng nhưng tôi vẫn nhắn tin, mặc cho em có trả lời hay không. Tôi có nhà, có xe, không giàu có nhưng tin là đủ khả năng lo cho gia đình nhỏ trong tương lai. Đến giờ tôi vẫn chưa lập gia đình không phải vì không có ai yêu, có thể do tôi kỹ tính nên chưa tìm được người phù hợp, đến khi gặp em thì em lại không dành tình cảm cho mình. Trước đây, mỗi khi trò chuyện với ai đó, tôi có thể nói đủ thứ chuyện, thế nhưng cứ nhắc đến chuyện hôn nhân là tôi lại lúng túng. Mẹ cũng hay bảo: "Con lo kiếm vợ để mẹ còn được bế cháu, mẹ nhiều tuổi rồi".
Tôi từng được mai mối với nhiều người nhưng chưa ai mang lại cho mình cảm xúc đặc biệt. Chỉ có em, với sự chín chắn, tinh tế nhưng thẳng thắn, khiến tôi có thể mơ về một tổ ấm hạnh phúc. Em đủ chân thành để nói mình không yêu tôi, điều đó khiến tôi càng trân trọng và yêu em nhiều hơn. Chúng tôi dừng liên lạc khoảng hai tháng thì bỗng em nhắn tin: "Anh, mình cưới nhau luôn được không, chẳng cần hẹn hò hay tìm hiểu gì. Ngay từ đầu chúng ta đã không yêu đương lãng mạn gì, nên giờ không cần cố tìm kiếm sự lãng mạn". Tôi mong được ở bên em lắm nhưng rồi lại tỉnh táo luôn, sao em không yêu tôi mà lại muốn cưới? Em là phụ nữ, cần phải có tình yêu mới cưới, sao giờ lại nhắn tin cho tôi như thế?
Giá như em đừng nói thẳng rằng em không có tình cảm với tôi thì lại khác. Có lẽ bố mẹ thấy em đã có tuổi nên tạo nhiều áp lực khiến em muốn kết hôn dù không yêu. Tôi yêu em nhiều nên cũng buồn cho bản thân, thương em nếu cưới mà chưa có tình yêu. Tệ nhất là tôi hiểu mọi chuyện nhưng không thể buông tay em. Có thể tôi mạo hiểm nếu bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi thấy nhiều người bảo: "Phụ nữ nên lấy người đàn ông yêu mình nhiều hơn", tôi yêu em nhiều thế, tin rằng có thể làm cho em hạnh phúc và yêu lại tôi. Rồi nhỡ tôi cứ yêu em mà mãiem chẳng thể yêu tôi, thì sao? Tôi cưới em, liệu có khi nào phải hối hận không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi 27 tuổi, làm thợ điện công nghiệp, công việc tương đối ổn. Tôi còn hai anh trai nhưng họ không có khả năng lập gia đình. Vì thế ba mẹ hơn 60 rồi nên cứ hối thúc hoài việc lập gia đình của tôi, khiến tôi áp lực vô cùng.
Chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng lận đận. Tôi chỉ mong quen một người rồi tiến tới hôn nhân, coi như làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Người yêu trước, khi tôi nhắc đến chuyện cưới hỏi lại không muốn, dù hai bên gia đình đã biết nhau và dự định cuối năm cưới, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.
Hiện tại, tôi quen một người khác, dự tính cuối năm sẽ cưới, thế nhưng tính cách cô ấy khá cứng nhắc, hay áp đặt. Cô ấy luôn muốn tôi làm theo ý mình, kiểu như "không thích thì kiếm người khác". Nhiều khi tôi chỉ muốn có chút không gian riêng, như đi chơi với bạn bè, vậy mà cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy thuộc típ người khá bảo thủ, khó dung hòa.
Tôi nghĩ mình là người khá đơn giản, vui vẻ, dễ chịu, sống tình cảm. Tôi không dính đến tệ nạn, không cờ bạc, không thuốc lá, cũng không đòi hỏi hay kén chọn gì nhiều trong tình yêu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, mọi thứ lại không như tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông hết, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu, tìm một tình yêu đúng nghĩa. Rồi tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ. Họ đã lớn tuổi, mong tôi yên bề gia thất. Nếu tôi cứ tiếp tục chông chênh như thế này, ai sẽ giúp tôi làm tròn chữ hiếu với họ? Thật sự, tôi đang cảm thấy rất áp lực và bế tắc.
Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Trong quãng thời gian ấy, có những ngày rất vui, những chuyến đi, những buổi tối ăn uống giản dị, những khoảnh khắc tôi từng nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Nhưng xen kẽ với đó là một điều khiến tôi dần mệt mỏi: anh luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc. Mỗi lần gặp nhau, đặc biệt là khi anh "lên tinh thần", câu chuyện lại xoay về việc anh cần tôi chia sẻ chi phí. Tôi hiểu và chủ động chia sẻ cùng anh, anh mời ăn thì tôi mời nước, xen kẽ nhau. Có những lần đi chơi, tôi chủ động chuyển tiền để anh thanh toán, chỉ vì không muốn làm tổn thương cái tôi - một người đàn ông. Nhưng với anh, như vậy vẫn là chưa đủ.
Tôi biết, mình may mắn được sống trong sự đủ đầy từ nhỏ nên có thể góc nhìn của tôi cũng sẽ khác. Nhưng dần dần, càng gắn bó với anh, tôi nhận ra anh có những suy nghĩ khá cực đoan về tiền bạc. Anh thực sự không thiếu thốn nhưng không thể vượt qua nỗi ám ảnh. Anh từng cho người khác vay tiền và mất rất lâu mới đòi lại được. Tôi từng nghĩ có phải lý do này khiến anh mang trong mình một vết sẹo về niềm tin. Nhưng thay vì chữa lành, anh lại để nó ảnh hưởng triền miên đến mối quan hệ hiện tại, rằng ai cũng đến với anh vì lợi ích.
Tôi là người khi yêu luôn rất chân thành, thậm chí có thể nói là một lòng một dạ. Tôi từng muốn đồng hành lâu dài với anh, không chỉ trong tình cảm mà cả công việc, cuộc sống. Có thời điểm, tôi góp tiền cùng anh để kinh doanh, hỗ trợ quản lý và giúp đỡ với tất cả thiện chí của mình. Nhưng sau này, tôi nhận ra bạn trai không nhìn nhận đúng sự đóng góp đó, lại cho rằng tôi đang kiểm soát, can thiệp anh, muốn tôi góp vốn nhưng không được góp ý gì. Có thời điểm anh chửi tôi thậm tệ. Khi tôi quyết định rút vốn, thay vì tôn trọng lựa chọn của tôi, sau này anh liên tục trách móc rằng tôi đã làm "vỡ nát kế hoạch" của anh. Những lời trách cứ ấy khiến tôi nhận ra, sự đồng hành mà tôi từng tin tưởng lại không được đặt đúng vị trí trong mắt anh.
Có giai đoạn công việc khó khăn, tôi chấp nhận đi làm xa để tăng thu nhập, để cả hai đỡ vất vả hơn sau này nếu nghiêm túc đến với nhau, nhưng anh không hiểu điều đó. Anh trách tôi bỏ rơi anh. Rồi chúng tôi cứ thế cãi nhau nhiều hơn, và lý do gần như chỉ xoay quanh tiền. Anh cho rằng tôi phải chi nhiều hơn vì thu nhập của tôi cao hơn anh. Anh muốn tôi bù lại phần chênh lệch trong những chuyến du lịch trước đây. Thậm chí có lần anh nói thẳng rằng tôi nên chi hơn ba phần tư cho một chuyến đi chung để thể hiện sự trân trọng, bù đắp cho anh.
Tôi từng có thời điểm quan sát rất lâu và biết trong người đàn ông này đầy rẫy tổn thương. Anh phóng chiếu nó lên mối quan hệ với tôi và tôi thấy điều đó không còn là sự chia sẻ mà là áp đặt. Chính vì thế tình cảm không có đất để nảy nở. Tôi từng nói với anh rằng tôi có thu nhập tốt hơn nhưng cũng có những trách nhiệm và kế hoạch riêng, phải chi tiêu cá nhân, hỗ trợ gia đình và dự định học cao học. Dù vậy, trong suốt thời gian yêu nhau, tôi vẫn thường xuyên mời anh đi ăn, đi chơi, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Tôi nhận ra một điều mình cần ở một mối quan hệ không phải là tiền bạc, mà là cảm giác an toàn, bình yên. Và ở anh, tôi không thấy điều đó.
Càng về sau, mối quan hệ càng chông chênh, có những lúc anh rất ngọt ngào, quan tâm tôi nhưng rồi có lần đột ngột lạnh nhạt, cắt đứt liên lạc khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang, mất kiểm soát cảm xúc. Trong tâm lý học gọi đó là kéo - thả cảm xúc. Đỉnh điểm là khi chúng tôi chia tay, anh yêu cầu tôi trả lại số tiền của những chuyến đi chung trước đây. Tôi thực sự sốc và bảo thế anh quên rằng tôi cũng đóng góp tiền bạc, công sức, thời gian à? Trong suy nghĩ của tôi, khi đã là người yêu, những gì đã cùng nhau trải qua, dù là vui hay buồn, kể cả tiền bạc đều là sự tự nguyện. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải "tính sổ" với người mình từng yêu.
Khi nhìn lại, tôi không biết vấn đề nằm ở việc anh tổn thương quá sâu về tiền bạc và niềm tin, hay đơn giản là chúng tôi không phù hợp ngay từ đầu. Xin hỏi bạn đọc, trong trường hợp này, tôi có nên trả lại số tiền anh yêu cầu?