Nhà văn 79 tuổi kể kỷ niệm nằm hầm bí mật và tình yêu với TPHCM

Nhà văn 79 tuổi kể kỷ niệm nằm hầm bí mật và tình yêu với TPHCM

Sáng 9/7, có mặt từ sớm tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “50 năm Thành phố trong tôi” do báo Dân trí tổ chức, nhà văn Khuynh Diệp xúc động khi tác phẩm Tản mạn chuyện 29 năm trước trên đại lộ Nguyễn Văn Linh được trao giải Ba.

Ở tuổi gần 80, người cựu cán bộ Văn phòng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định nâng niu tấm bằng chứng nhận như một kỷ niệm đẹp trong hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với thành phố mang tên Bác.

“Không thể bỏ qua cuộc thi viết về thành phố đã gắn bó cả đời mình”

Nhà văn Khuynh Diệp cho biết, ông biết đến cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi” qua những lần đọc báo Dân trí – tờ báo mà ông đã theo dõi và gắn bó từ nhiều năm nay.

“Tôi là độc giả của Dân trí từ rất lâu rồi, từ thời báo còn là cơ quan trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Tôi thường xuyên theo dõi báo và cũng có nhiều tương tác, bình luận trên báo”, ông chia sẻ.

Chính từ những lần đọc báo, nhà văn Khuynh Diệp biết đến cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi” và ngay lập tức quyết định tham gia.

Điều đầu tiên khiến ông đặc biệt ấn tượng là lễ phát động cuộc thi, tổ chức ngày 19/5 với sự xuất hiện của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) khi ấy đã ở tuổi gần 100.

“Tôi rất xúc động và trân quý khi theo dõi lễ phát động. Nghĩ đến việc viết về TPHCM – nơi mình đã gắn bó cả cuộc đời, tôi thấy mình không thể bỏ qua cuộc thi này. Bản thân tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều trải nghiệm với thành phố này. Có lẽ vì thế mà khi cuộc thi được phát động, tôi biết chắc mình phải tham gia”, ông nói.

Tại lễ trao giải sáng 9/7, nhìn lại hành trình của bài viết từ những ký ức riêng trở thành tác phẩm được ban giám khảo ghi nhận, nhà văn Khuynh Diệp cho biết ông cảm thấy hạnh phúc vì câu chuyện của mình đã tìm được sự đồng cảm.

Tác phẩm đoạt giải Ba của ông mang tên Tản mạn chuyện 29 năm trước trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Bài viết thuộc thể loại tản văn, mở đầu là câu chuyện từ những ngày đường Nguyễn Văn Linh – đại lộ huyết mạch phía Nam thành phố – bắt đầu hình thành vào năm 1997.

Với nhà văn Khuynh Diệp, điều làm nên vẻ đẹp của TPHCM không chỉ là những đại lộ, khu đô thị hay những tòa nhà cao tầng mọc lên sau ngày đất nước thống nhất, mà trước hết là con người của thành phố này.

Đó là những kỹ sư trẻ ngâm mình dưới lòng kênh đen để khảo sát địa chất, những công nhân lao dầm chạy đua với tiến độ công trình; hay ngược về quá khứ xa hơn, là những người nông dân vùng ven Bình Chánh, Nhà Bè, những bà má cơ sở từng chở che cán bộ cách mạng giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt; là những người dân sẵn sàng mở cửa nhà, đào hầm bí mật, chia từng bữa cơm cho lực lượng hoạt động nội thành.

Khi đứng trên cầu Cần Giuộc nhìn đại lộ Nguyễn Văn Linh đang thành hình, nhà văn Khuynh Diệp đã hình dung “thành phố như chú rồng tung mình ra biển Đông”, còn đại lộ giống như “mạch máu trong cơ thể cường tráng của Rồng”.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với TPHCM, hình ảnh ấy vẫn nguyên vẹn trong suy nghĩ của ông về thành phố: Một đô thị luôn vận động, luôn mở cửa đón nhận những con người từ khắp mọi miền đất nước và không ngừng vươn lên sau mỗi giai đoạn lịch sử.

TPHCM – quê hương thứ hai của nhà văn 79 tuổi

Những câu chuyện trong tác phẩm của tác giả Khuynh Diệp bắt nguồn từ chính hành trình ông đã sống, làm việc và đồng hành cùng sự đổi thay của TPHCM suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Nhà văn Khuynh Diệp tên thật là Phạm Ngọc Diệp, sinh năm 1947, quê ở Thanh Hóa. Năm 1970, ông vượt Trường Sơn vào miền Nam. Cuối năm 1971, ông được tổ chức phân công công tác tại Văn phòng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn, trực tiếp làm thư ký riêng cho đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư Thường trực Khu ủy lúc bấy giờ.

Công việc giúp ông có cơ hội được tiếp xúc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Khu ủy thời điểm ấy, trong đó có Bí thư Khu ủy Nguyễn Văn Linh – người sau này trở thành Tổng Bí thư.

Nhà văn nhớ mãi lời căn dặn của ông Nguyễn Văn Linh dành cho lớp cán bộ trẻ từ miền Bắc vào Nam: “Muốn các cháu trưởng thành thì phải đi cơ sở. Qua phong trào quần chúng ở cơ sở, các cháu sẽ trưởng thành”.

Lời dặn ấy theo ông trong suốt những năm tháng hoạt động sau đó, khi ông thường xuyên xuống Bình Chánh, Tân Bình và các vùng ven Sài Gòn công tác cùng cán bộ địa phương. Ông từng sống trong những căn hầm bí mật, đi qua các ấp chiến lược, chứng kiến sự hy sinh của lực lượng cơ sở và tình cảm đùm bọc của người dân dành cho cán bộ cách mạng.

  Hồ Ngọc Hà nói gì về việc Subeo có bạn gái ở tuổi 16?

Chính những năm tháng ấy đã khiến TPHCM dần trở thành quê hương thứ hai của người thanh niên từ miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ. Gần ngày giải phóng miền Nam, theo nguyện vọng cá nhân, ông được các nhà thơ Giang Nam, Hoài Vũ, Viễn Phương xin chuyển về Tiểu ban Văn nghệ Khu Sài Gòn – Gia Định để chuẩn bị lực lượng văn nghệ cho ngày tiếp quản thành phố.

Tuy nhiên, phải đến năm 1976, khi về công tác tại báo Văn nghệ Giải phóng rồi sau này là báo Văn nghệ, ông mới chính thức bước vào con đường cầm bút.

Trong số nhiều thể loại từng theo đuổi, ký văn học là thể loại ông dành nhiều tâm huyết nhất. Theo ông, ký văn học cho phép người viết lưu giữ được những con người thật, câu chuyện thật và lịch sử thật của vùng đất mình đã đi qua.

Năm 1983, sau 6 năm công tác ngoài Hà Nội, ông trở lại TPHCM. “Tôi sống ở Hà Nội nhưng lòng lúc nào cũng thấp thỏm mong được quay lại phương Nam. Cơ duyên đã giúp tôi thực hiện ước nguyện làm người TPHCM cho đến hôm nay”, ông tâm sự.

Từ đó đến nay, nhà văn Khuynh Diệp gắn bó với nghề báo, tham gia sáng lập tờ Nông thôn Việt Nam (tiền thân của báo Nông thôn ngày nay), đồng thời tiếp tục sáng tác văn học với đề tài chủ yếu xoay quanh TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

Ở tuổi 79, người cựu cán bộ Văn phòng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định năm nào vẫn chưa dừng những chuyến đi. Dù bản thân là bệnh binh, mang di chứng của chất độc da cam, bước chân của nhà văn – nhà báo Khuynh Diệp vẫn tiếp tục ngược xuôi trên những vùng đất phương Nam để viết, để gặp gỡ con người và lưu giữ những câu chuyện của cuộc sống.

Với ông, vùng đất phương Nam vừa là tình yêu, vừa là định mệnh của cuộc đời mình.

Bởi vậy, giải thưởng của cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi” không chỉ là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm mà còn là cơ hội để ông lan tỏa những ký ức, trải nghiệm đẹp, gửi gắm tình yêu dành cho TPHCM – nơi ông đã đi qua chiến tranh, trưởng thành trong nghề viết và lựa chọn gắn bó đến cuối cuộc đời.

Tin Gốc: Dân Trí