Tôi 32 tuổi, chồng 36 tuổi, lấy nhau được 4 năm, có hai con gái. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, khi đó tôi đang buồn vì chia tay mối tình đầu 5 năm, anh vừa chia tay bạn gái. Chắc cùng tâm trạng thất tình nên chúng tôi nói chuyện rất hợp. Chúng tôi nói chuyện qua mạng một tháng rồi đi chơi, tìm hiểu nhau. Sau nửa năm, thấy anh là người tốt, có thể làm chỗ dựa cho mình, tôi quyết định nhận lời cầu hôn của anh. Cưới được nửa năm thì tôi mang thai, càng ngày càng yêu anh hơn khi thấy anh rất yêu thương và quan tâm mẹ con tôi.
Sau 6 tháng sinh con, tôi quyết định nghỉ làm ở nhà chăm con vì bé hay ốm vặt, lại lười ăn, hay quấy. Vợ chồng con cái ở cùng ông bà nội nhưng không ai giúp trông bé tôi. Tôi vừa chăm con vừa cơm, làm mọi việc ở nhà chồng, ít có thời gian nghỉ ngơi sau sinh. Khi con được hơn 2 tuổi, tôi quyết định cho bé đi nhà trẻ để đi làm, chồng cũng chuyển việc để có thu nhập tốt hơn lo cho gia đình. Anh phải đi công tác nhiều, có khi xa nhà vài tháng mới về. Cuộc sống của tôi khá hạnh phúc, chồng yêu vợ con và có trách nhiệm. Anh hay phải đi công tác, thời gian ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà nhưng tôi chưa bao giờ thiếu sự tin tưởng anh.
Có một điều tôi không vui là anh với tình cũ vẫn liên lạc thường xuyên. Anh bảo với cô ấy giờ chỉ là tình bạn, cô ấy là người tốt và đàng hoàng, không yêu nữa anh vẫn muốn hai người là bạn. Họ thường nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ với nhau. Mỗi khi cô ấy buồn lại tìm chồng tôi nói chuyện. Tôi cũng nói rõ với chồng chỉ nên xã giao với người cũ, đừng tâm sự nhiều quá. Chồng không nghĩ như thế, anh cho rằng không yêu vẫn có thể là bạn, họ cần thì mình giúp đỡ trong khả năng là chuyện bình thường. Có lần anh hẹn đưa mẹ con tôi đi dã ngoại một ngày, đúng hôm đó cô kia lại có việc nhờ nhưng anh không giúp được, anh cứ lăn tăn mãi. Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau, anh giải thích rằng xưa khi chia tay, cô ấy từng có ý định dại dột nên anh rất sợ mình không thể giúp khi cô ấy có việc gì đó cần nhờ. Tôi tin anh nên lại bỏ qua.
Gần đây tôi vào trang cá nhân của anh, phát hiện anh thường xuyên nói chuyện với một đồng nghiệp nữ làm việc ở chi nhánh Sài Gòn. Trong tin nhắn có lần anh rủ cô ấy đi khách sạn, cô ấy từ chối vì anh đã có gia đình, không muốn làm gì có lỗi với vợ con anh, dù thực lòng cũng có tình cảm với chồng tôi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chồng tôi. Theo tin nhắn, họ chat với nhau vài tháng rồi, mỗi lần chồng tôi đi công tác đều rủ cô ấy đi cà phê trong một khách sạn, còn thực tế họ có làm chuyện đó hay không thì tôi không dám chắc.
Anh giải thích đó chỉ là lời trêu đùa với cô kia, hai người quý mến nhau nên chát tự nhiên và thân thiết vậy thôi. Họ từng vào khách sạn rồi nhưng chỉ là vào quán cà phê ở sảnh khách sạn thôi, anh không làm gì có lỗi với vợ con. Anh an ủi, động viên tôi nhiều, nhưng khi thấy tôi chưa tin tưởng lắm, anh lại đổi giọng, trách tôi không hiểu tâm lý chồng, không có lòng vị tha để giữ gia đình hạnh phúc. Chẳng nhẽ tôi “xấu tính” thế? Tôi mong chồng không đùa cợt với người khác giới là sai sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn nhiều.
Hôm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục cho tiệc cưới, mình viết thư này gửi đến chuyên mục nhằm chia sẻ tin vui cùng độc giả, mong rằng câu chuyện của hai vợ chồng có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng về tình yêu chân thành, nhẹ nhàng cho những người đang tìm mảnh ghép còn lại trên Hẹn hò VnExpress.
Vợ chồng tôi đều 38 tuổi, độc thân nhiều năm vì bận rộn công việc cũng như duyên lành chưa đến. Khoảng một năm trước tôi gửi thư cho anh trong chuyến xe từ quê lên Sài Gòn, sau đám cúng thất của người thân yêu nhất. Trời mưa, ngồi trên xe cùng với nỗi đau mất mát người thân yêu khiến tôi hết sức cô đơn, rồi vô tình đọc mục Tâm sự - Hẹn hò và đọc bài viết ngắn gọn, súc tích nhẹ nhàng này: "Tìm cô gái truyền thống, hoạt bát".
Tôi có cảm giác đây là người mà mình có thể tin cậy, vì thế gửi thư chia sẻ tâm trạng lúc đó. Tôi nhận được hồi âm, anh chia buồn cũng hết sức nhẹ nhàng, tự nhiên. Mail đi mail lại khá nhiều rồi chúng tôi mới xin zalo nhắn tin và gặp nhau. Trước khi gặp, anh nói anh bình thường lắm, cách sống đơn giản từ bề ngoài đến xe cộ. Cũng vừa hay tôi sống nhẹ nhàng, đơn giản. Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê đẹp, bình yên, có rất nhiều hoa lúc 19h, thế mà đều đến lúc 1h30, cùng lúc bước vào cửa quán (không hẹn mà cả hai đều sợ trễ giờ, người kia đợi nên đến sớm). Theo lời anh nói là nhiều mail gửi nhưng anh chỉ trả lời một email của tôi và gặp lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình.
Chúng tôi từ từ tìm hiểu, cảm thấy thật phù hợp, cả hai đều cư xử tôn trọng, chân thành, san sẻ và có điều gì chưa hài lòng hay cần đối phương thay đổi đều trao đổi thẳng thắn với nhau. Trước đây do công việc của tôi rất bận, ít có thời gian đi chơi, ngắm phố phường. Thế nhưng từ khi yêu nhau, anh hay chở đi tập thể dục, dạo mát công viên, đi bộ vận động. Anh tự tay chăm sóc chậu hoa tặng vì biết tôi thích cây xanh, thích hoa. Gia đình hai bên có quà quê gửi lên đều mang chia sẻ cho nhau, mọi thứ nhẹ nhàng, giản đơn như vậy. Gia đình hai bên đều mong chờ và ra sức vun vén ngày hai đứa thành đôi vì cả hai khá lớn tuổi.
Cảm ơn vì sự chân thành, quan tâm gần một năm qua. Mình cùng nhau nắm tay, san sẻ con đường hôn nhân phía trước với sự thấu hiểu, đồng cảm, trân trọng nhau, anh nhé. Cảm ơn quý độc giả và mong sẽ có nhiều mối duyên lành đến với mọi người.
Tôi 45 tuổi, chồng 46 tuổi, có một con gái 19 tuổi và một con trai 16 tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây tạm gọi là hạnh phúc. Sở dĩ tôi nói vậy vì cách đây 20 năm, ngay sau khi cưới và cũng là lúc ba tôi mất, chồng đã ngoại tình. Khi đó, vì gia đình và các con sau này, tôi đã lựa chọn tha thứ. Tưởng rằng sau biến cố ấy, chồng sẽ thay đổi, chuyên tâm làm ăn, cùng vợ chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con đang tuổi trưởng thành. Nhưng cách đây 7 tháng, anh lại theo một người phụ nữ hơn 4 tuổi, đã ly hôn (hoặc bị chồng bỏ), không có công việc ổn định và đang nuôi con gái học lớp năm.
Từ khi theo người đàn bà đó, chồng tôi không còn đưa tiền về nuôi con nữa, thường xuyên đánh chửi vợ con. Tệ hại hơn cả là có lần anh đuổi đánh mẹ con tôi ra khỏi nhà khi con gái tôi đang bệnh nặng vì hen suyễn. Mỗi lần đi đâu thì thôi, cứ về đến nhà là anh tìm cách đuổi đánh mẹ con tôi. Mục đích của anh là ép mẹ con tôi rời khỏi nhà để đưa người phụ nữ kia cùng con riêng của cô ta về sống chung. Tôi đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng đòi ly hôn, ngày nào cũng bạo hành tinh thần, đe dọa và gây áp lực. Anh còn nói thẳng rằng nếu tôi không ra khỏi nhà, sẽ có những điều khủng khiếp hơn.
Nói thêm một chút, căn nhà vợ chồng tôi đang ở nằm trên phần đất của gia đình chồng cho và được xây dựng hoàn toàn bằng tiền mẹ tôi hỗ trợ. Cái sai của gia đình tôi là khi cho tiền xây nhà lại không có bất kỳ giấy tờ nào làm bằng chứng. Dù cả gia đình chồng đều biết việc anh làm là sai trái và đứng về phía mẹ con tôi nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bị anh đánh chửi. Anh đang mê muội, không còn phân biệt được đúng sai, liên tục đe dọa sẽ ra tay nếu tôi không chịu rời khỏi căn nhà đó.
Hiện tại tinh thần tôi vô cùng bấn loạn. Tôi không biết phải đối phó với chồng thế nào. Tôi rất lo hai con đang ở tuổi trưởng thành sẽ bị tổn thương và sang chấn tâm lý nặng nề trước những gì đang diễn ra trong gia đình. Tôi thực sự rất đau lòng. Vẫn biết luật nhân quả không bỏ sót một ai nhưng khi là người trong cuộc, mỗi ngày phải chứng kiến và chịu đựng những điều ấy, tôi không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.
Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi, sẽ không chơi nữa. Hiện tại mẹ chồng vẫn chơi với đám ăn nhậu kia, cả ngày bà là đi chơi, không làm việc gì kiếm tiền hết, ngồi đợi trúng mánh. Trưa người ta ngủ nghỉ thì bà đi chơi, nói là chỉ ngồi xem chứ không chơi nữa.
Chồng tôi đã trả nợ cho bà gần 300 triệu đồng, mua bảo hiểm nhân thọ thì bà rút từ lúc nào không ai hay. Bà nói rút sớm, không để tiền mất giá. Tôi thấy không còn gì để nói. Bà rất ngang ngược và vô lý khi nói với chồng tôi là không để cho tôi biết chuyện ăn chơi của bà. Khi anh nói vợ con biết rồi, bà lại trách sao lại nói cho tôi biết, rồi bảo tiền chồng tôi trả hộ, không liên quan gì đến tôi, kể cả tiền chồng tôi cũng giữ chứ tôi không giữ.
Khi bà vào ở cùng mấy tháng tại nhà tôi, lúc đó tôi đang mang thai, nghén ngẩm, bà chê tôi khó chịu, khó ăn khó ở. Dường như tôi chỉ là người ngoài trong mắt của bà. Bà chỉ cần chồng tôi nghe lời bà là được. Tôi sắp sinh, bà nói với chồng tôi, bắt tôi phải gọi điện nhờ bà mới vào giúp. Chồng tôi nói chịu khó nhịn bà tí, bà già rồi, tôi không đồng ý. Tôi không tiếc tiền trả nợ, thế nhưng cách cư xử của bà làm cho tôi cảm thấy không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ này nữa. Hiện tại tôi không muốn liên quan bất cứ việc gì phía nhà chồng. Mong được các bạn chia sẻ.