Tháng 7, giải International Aerial Photographer of the Year 2026 (Nhiếp ảnh Trên không Quốc tế) công bố 101 tác phẩm xuất sắc sau khi ban giám khảo chấm 1.587 ảnh dự thi từ khắp nơi trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, hiện sống tại Pháp, được trao danh hiệu Nhiếp ảnh gia trên không của năm với bộ 4 tác phẩm, từ khung cảnh chèo thuyền yên bình ở Thụy Sĩ, đến “tấm thảm ớt đỏ” phơi khô tại Bogura, Bangladesh (ảnh), phản ánh đa dạng cảnh quan và đời sống qua góc nhìn từ trên cao.
Tháng 7, giải International Aerial Photographer of the Year 2026 (Nhiếp ảnh Trên không Quốc tế) công bố 101 tác phẩm xuất sắc sau khi ban giám khảo chấm 1.587 ảnh dự thi từ khắp nơi trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Bangladesh Azim Khan Ronnie, hiện sống tại Pháp, được trao danh hiệu Nhiếp ảnh gia trên không của năm với bộ 4 tác phẩm, từ khung cảnh chèo thuyền yên bình ở Thụy Sĩ, đến “tấm thảm ớt đỏ” phơi khô tại Bogura, Bangladesh (ảnh), phản ánh đa dạng cảnh quan và đời sống qua góc nhìn từ trên cao.
Đội chèo thuyền trên hồ Zurich, Thụy Sĩ, một trong 4 tác phẩm giúp Azim Khan Ronnie giành danh hiệu Nhiếp ảnh gia trên không của năm.
Đội chèo thuyền trên hồ Zurich, Thụy Sĩ, một trong 4 tác phẩm giúp Azim Khan Ronnie giành danh hiệu Nhiếp ảnh gia trên không của năm.
Một tác phẩm khác của Azim Khan Ronnie ghi lại lễ Rakher Upobash của cộng đồng Hindu tại Dhaka, Bangladesh. Các tín đồ ăn chay, cầu nguyện và thắp hương để tưởng nhớ đạo sư nổi tiếng Baba Lokenath.
Một tác phẩm khác của Azim Khan Ronnie ghi lại lễ Rakher Upobash của cộng đồng Hindu tại Dhaka, Bangladesh. Các tín đồ ăn chay, cầu nguyện và thắp hương để tưởng nhớ đạo sư nổi tiếng Baba Lokenath.
Cảnh hàng nghìn con mòng biển Siberia kiếm ăn tại Yamuna Ghat, Delhi, Ấn Độ trong mùa di cư hằng năm, nhìn từ trên cao. Tác phẩm thuộc bộ ảnh của Azim Khan Ronnie.
Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm đoạt giải gây ấn tượng về bố cục, đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhiếp ảnh gia để chờ đúng khoảnh khắc ánh sáng và sự sắp đặt hoàn hảo của khung cảnh.
“Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tạo nên sức hấp dẫn của nhiếp ảnh trên không”, ban tổ chức cho biết.
Cảnh hàng nghìn con mòng biển Siberia kiếm ăn tại Yamuna Ghat, Delhi, Ấn Độ trong mùa di cư hằng năm, nhìn từ trên cao. Tác phẩm thuộc bộ ảnh của Azim Khan Ronnie.
Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm đoạt giải gây ấn tượng về bố cục, đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhiếp ảnh gia để chờ đúng khoảnh khắc ánh sáng và sự sắp đặt hoàn hảo của khung cảnh.
“Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tạo nên sức hấp dẫn của nhiếp ảnh trên không”, ban tổ chức cho biết.
Danh hiệu “Ảnh trên không của năm” được trao cho nhiếp ảnh gia người Nga Vitaly Golovatyuk với bức ảnh ghi lại hình ảnh một con chim đơn độc trên mặt hồ ở Đông Đài, Trung Quốc, vào tháng 11/2025. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời tạo cảm giác con chim đang lơ lửng giữa không trung.
Danh hiệu “Ảnh trên không của năm” được trao cho nhiếp ảnh gia người Nga Vitaly Golovatyuk với bức ảnh ghi lại hình ảnh một con chim đơn độc trên mặt hồ ở Đông Đài, Trung Quốc, vào tháng 11/2025. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời tạo cảm giác con chim đang lơ lửng giữa không trung.
Đoàn hành hương Wari tạo thành vòng tròn quanh kiệu rước (palkhi) trong lễ hành hương thường niên ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Sanghamitra Sarkar giành giải nhì hạng mục “Ảnh trên không năm 2026”.
Đoàn hành hương Wari tạo thành vòng tròn quanh kiệu rước (palkhi) trong lễ hành hương thường niên ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Sanghamitra Sarkar giành giải nhì hạng mục “Ảnh trên không năm 2026”.
Nhiếp ảnh gia Kah-Wai Lin ghi lại cảnh đàn ngựa hoang Yılkı phi nước đại trên cao nguyên Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, lúc hoàng hôn. Tác phẩm đoạt giải ba hạng mục “Ảnh trên không năm 2026”.
Nhiếp ảnh gia Kah-Wai Lin ghi lại cảnh đàn ngựa hoang Yılkı phi nước đại trên cao nguyên Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, lúc hoàng hôn. Tác phẩm đoạt giải ba hạng mục “Ảnh trên không năm 2026”.
Nhiếp ảnh gia Australia Barbara Brown giành giải ba hạng mục “Nhiếp ảnh gia trên không của năm” với bộ ảnh khai thác hình khối và màu sắc của cảnh quan từ trên cao. Một trong những tác phẩm nổi bật của Brown là “Pendant” (ảnh), chụp cánh đồng muối ở Walvis Bay, Namibia. Để thực hiện, bà bay trực thăng không gắn cửa ở độ cao khoảng 600 m trong 4 giờ, ghi lại các cồn cát, cánh đồng muối và khu dân cư từ trên không.
Giải thưởng Nhiếp ảnh Trên không Quốc tế dành cho các tác phẩm chụp từ trên không bằng máy bay không người lái (drone), máy bay, trực thăng, khinh khí cầu và các phương tiện bay khác. Cuộc thi do hai nhiếp ảnh gia người Australia Peter Eastway và David Evans sáng lập, lần đầu tổ chức năm 2025 nhằm tôn vinh nghệ thuật kể chuyện và góc nhìn độc đáo từ trên cao.
Nhiếp ảnh gia Australia Barbara Brown giành giải ba hạng mục “Nhiếp ảnh gia trên không của năm” với bộ ảnh khai thác hình khối và màu sắc của cảnh quan từ trên cao. Một trong những tác phẩm nổi bật của Brown là “Pendant” (ảnh), chụp cánh đồng muối ở Walvis Bay, Namibia. Để thực hiện, bà bay trực thăng không gắn cửa ở độ cao khoảng 600 m trong 4 giờ, ghi lại các cồn cát, cánh đồng muối và khu dân cư từ trên không.
Giải thưởng Nhiếp ảnh Trên không Quốc tế dành cho các tác phẩm chụp từ trên không bằng máy bay không người lái (drone), máy bay, trực thăng, khinh khí cầu và các phương tiện bay khác. Cuộc thi do hai nhiếp ảnh gia người Australia Peter Eastway và David Evans sáng lập, lần đầu tổ chức năm 2025 nhằm tôn vinh nghệ thuật kể chuyện và góc nhìn độc đáo từ trên cao.
Xã Trà Linh có đỉnh núi Ngọc Linh, nơi có diện tích trồng sâm Ngọc Linh rất lớn ở Đà Nẵng. Đến đây mùa này, khắp núi rừng cây thanh mai (còn gọi là dâu rừng, dâu rượu, người Xê Đăng gọi là trái muôil) đang vào mùa cho quả rộ chín mọng.
Nóc Tắk Xanh, thôn 3, xã Trà Linh, nơi có nhiều cây cho quả chín hồng hoặc ngả sang đỏ, trái khi hái xuống ăn có vị chua chua xen lẫn ngọt.
Có cây được người dân trồng ở vườn nhà, nhưng cũng có nhiều cây cổ thụ mọc tự nhiên ở đồi núi cao.
Mùa này, người Xê Đăng trèo lên cây hái quả đem về ăn, rồi biếu tặng người thân, bạn bè. Ngoài ra họ còn đem đến chợ bán hoặc đưa đến chợ phiên Trà Linh bán cho du khách gần xa thưởng thức.
Anh Hồ Văn Hát (30 tuổi, nóc Tắk Xanh, thôn 3, xã Trà Linh) cho biết quả này còn được đồng bào Xê Đăng gọi một cái tên khác là trái muôil.
Trái ăn có vị chua chua, ngọt ngọt, nhất là chấm với muối ớt ăn rất ngon. Thường thì cây trồng đến độ 3- 5 năm tuổi là cho quả. "Mùa quả chín rộ nhất từ tháng 4 - 5. Trên núi cũng có nhiều cây cổ thụ, mùa quả tầm tháng 6 mới chín rộ", anh Hát kể.
Quả thanh mai ở Trà Linh khi chín thường ngả một màu hồng rất đẹp hoặc hơi đỏ, hơi khác với loại thanh mai ở miền núi phía bắc nước ta thường có màu đỏ sẫm hoặc tím đen khi chín.
Với vai trò là đầu tàu kinh tế du lịch của cả nước, năm 2026 TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 61 triệu lượt khách quốc tế và nội địa, đạt tổng doanh thu du lịch khoảng 330.000 tỉ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP.
Để đạt mục tiêu năm nay cũng như đi xa và bền vững hơn, thành phố đang "đánh thức" lợi thế từ chính con người thân thiện, dịch vụ chuyên nghiệp cùng những câu chuyện văn hóa được kể sống động.
Giữa không gian rộng 800m² ngay trung tâm TP.HCM, trong buổi sáng cuối tuần, Yến Như (29 tuổi) hòa mình trong dòng chảy ký ức và hiện tại ở Bảo tàng Phở (Phở Museum) đầu tiên của Việt Nam.
Giữa làn hương thảo mộc quế và hồi phảng phất, nhiều người dân địa phương và du khách cùng ngắm nhìn hơn 200 hiện vật, tư liệu và hình ảnh phản ánh văn hóa phở ba miền Bắc - Trung - Nam. Rồi cùng xem thước phim đậm chất điện ảnh về món ăn từng gắn với các gánh hàng rong xưa.
"Đúng là mình rất ghiền ăn phở nhưng chưa bao giờ cảm thấy tự hào và thú vị như bây giờ. Cảm thấy được sống trong dòng chảy của ẩm thực quê hương", Yến Như chia sẻ.
Trước khi khép lại hành trình trải nghiệm đa giác quan, các vị khách ngồi lại ở gian bếp mở của bảo tàng trực tiếp xem đầu bếp chế biến. Sau đó thưởng thức những tô phở nóng hổi với đủ lựa chọn như tái, nạm, gầu, gân, bò viên... ăn kèm chén sườn đậm vị.
Thời gian gần đây TP.HCM có nhiều sản phẩm du lịch mới gắn với quảng bá con người và văn hóa bản địa đặc sắc. Nổi bật trong đó là các chương trình nghệ thuật như Chào Show, Vietcharm Show hay vở xiếc Vùng đất kỳ bí tại công viên Gia Định liên tục "cháy vé".
Trong không gian lung linh ánh đèn của Chào Show, anh Trung Hiếu (35 tuổi) cùng vợ không giấu được sự rung động khi thưởng thức phần trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ.
Với hơn 30 loại nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, trống, chiêng..., chương trình đưa khán giả đi qua một hành trình văn hóa xuyên Việt từ Bắc vào Nam.
Điểm đặc biệt là sự kết hợp giữa nghe, nhìn và thưởng thức ẩm thực. Tương ứng với từng tiết mục theo vùng miền, khán giả được nếm các món ăn đặc trưng như bún chả Hà Nội, vả trộn hoa màu chay Huế hay bánh bò thốt nốt trứ danh của vùng Tây Nam Bộ.
Trong 90 phút, người xem được trải nghiệm một hành trình nghe, nhìn và nếm, khám phá văn hóa Việt theo cách sống động và giàu cảm xúc.
Với VietCharm Culture & Dining Show, sự kiện được tổ chức ngay trong không gian thuộc dinh Độc Lập, tạo dấu ấn khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật và ẩm thực và cả ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại. Mong muốn tăng tính sống động, nhiều người còn mặc áo dài, Việt phục khi tham gia.
Để cảm giác xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu biểu diễn và bàn tiệc, thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực đầy đặc sắc, nhiều khán giả kiêm thực khách sẵn sàng chi từ 1,6 -1,8 triệu đồng/hạng vé tùy vào vị trí ngồi và mức độ tương tác với nghệ sĩ.
"Việt Nam định hướng du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Đối với TP.HCM, sau khi mở rộng không gian địa lý, du lịch cũng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - nhấn mạnh.
Nếu được khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực và sản vật địa phương đồng thời gắn với đời sống cộng đồng, du lịch không chỉ tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp mà còn lan tỏa sang nhiều ngành khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của TP và đất nước.
Theo bà Hoa, khác với nhiều ngành công nghiệp khai thác tài nguyên hữu hạn, du lịch có thể mang lại giá trị lâu dài nếu được khai thác đúng cách. "Đầu tư cho du lịch không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thu hút đầu tư và tạo ra nguồn xuất khẩu tại chỗ".
Bà Hoa chia sẻ TP.HCM có lợi thế lớn về chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống đô thị đặc sắc nhưng cần quyết liệt hơn trong việc biến những giá trị đó thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chẳng hạn cần đầu tư bài bản hơn nữa cho công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác. Khi trở thành "di sản sống", các giá trị này vừa tạo ra lợi ích kinh tế vừa mang lại trải nghiệm đặc sắc.
Các ngành liên quan cũng cần đồng hành. Nếu có cơ chế chính sách phù hợp và sự phối hợp đồng bộ giữa hàng không, thương mại dịch vụ, phát triển hạ tầng…, du lịch càng đóng góp lớn hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM và Việt Nam trong thời gian tới.
Ngày 8-5, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Cẩm Thanh tại phường Hội An Đông.
Theo dự thảo, mức phí tham quan được đề xuất là 30.000 đồng/người/lượt đối với các tổ chức, cá nhân đến tham quan khu di tích. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông là đơn vị tổ chức thu phí.
Dự thảo cũng quy định nhiều nhóm đối tượng được miễn và giảm phí tham quan.
Cụ thể: Trẻ em, người thuộc hộ nghèo, nhà báo, nhà nghiên cứu, hội viên Hội Di sản Việt Nam và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí hoàn toàn.
Trong khi đó, các đối tượng như người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, người dân tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi văn hóa sẽ được giảm 50% mức phí.
Theo dự thảo, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi chỉ được áp dụng một mức giảm phí cao nhất.
Về quản lý nguồn thu, đơn vị thu phí được để lại 50% tổng số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động tại khu di tích. Phần còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cũng gửi đề xuất lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, người dân về mức thu phí tham quan tại các bảo tàng lớn ở thành phố. Mức phí đề xuất thấp nhất là 20.000 đồng/vé và cao nhất là 60.000 đồng/vé.