Ngày cuối điền nguyện vọng đại học, một phụ huynh bất ngờ khi hồ sơ xét tuyển vào Đại học Hà Nội của con bị loại.
Cụ thể, thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển kết hợp vào trường này theo nhóm 2. Theo đề án tuyển sinh, các em cần có chứng chỉ SAT, ACT, A-levels, trong đó điểm SAT tối thiểu là 1100/1600. Đồng thời, các em phải tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình học bạ môn Ngoại ngữ và tổng ba môn Toán, Văn, Anh mỗi học kỳ từ 7 trở lên.
Một phụ huynh cho biết, con mình có chứng chỉ SAT 1230, IELTS 7.0, và đáp ứng các tiêu chí còn lại. Theo quy chế thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, con được miễn thi môn tiếng Anh, nên chỉ thi Toán, Văn cùng một môn tự chọn là Lịch sử.
Tuy nhiên, lý do Đại học Hà Nội đưa ra là thí sinh không có điểm môn Ngoại ngữ. Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý mấy hôm nay.
Thực tế, hơn 130 thí sinh khác bị loại với lý do tương tự, theo trường Đại học Hà Nội.
Theo thông tin tuyển sinh của Trường đại học Hà Nội đăng tải ngày 5/4, ngoài việc có chứng chỉ quốc tế đáp ứng theo quy định của trường, thí sinh xét tuyển kết hợp vào trường phải có điểm trung bình chung học kỳ môn ngoại ngữ của mỗi học kỳ bậc THPT đạt từ 7,0; điểm trung bình chung 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ của 6 học kỳ bậc THPT đạt từ 7,0.
Về nguyên tắc xét tuyển, trường nêu rõ không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển.
Ngày 17/7, TS Nguyễn Tiến Dũng – Phó hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội – cho biết, với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã công bố ngưỡng đầu vào (điểm sàn) 22,00/40, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm cộng.
Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh không chỉ cần có kết quả SAT hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp, mà còn phải đáp ứng đồng thời các điều kiện xét tuyển, ngưỡng đầu vào và nguyên tắc xét tuyển theo quy định đã công bố của nhà trường.
Trước đó, trường đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 ngày 3/4, và bản thông tin tuyển sinh cập nhật ngày 1/6.
Riêng phương thức xét tuyển kết hợp, quy định ban hành hôm 30/3 đã nêu rõ: “Nhà trường không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển”.
Theo ông Dũng, thí sinh cần phân biệt rõ hai nội dung. Việc sử dụng chứng chỉ IELTS để được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT thuộc phạm vi xét tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Còn việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học được thực hiện theo quy chế tuyển sinh, thông tin tuyển sinh và quy định xét tuyển của từng cơ sở đào tạo.
Đối với Trường đại học Hà Nội, chứng chỉ IELTS không được quy đổi để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển hoặc đối chiếu điều kiện, ngưỡng đầu vào theo quy định của trường. Nguyên tắc này đã được nhà trường áp dụng thống nhất trong các mùa tuyển sinh gần đây.
Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, rạng sáng hôm nay, 2 con bò trên địa bàn vừa bị sét đánh chết. Điều đáng nói, 2 con bò này được nhốt trong chuồng.
Cụ thể, vào rạng sáng, trên địa bàn xã có mưa dông kèm sấm sét, đã khiến 2 con bò của gia đình ông Trần Dục (thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm) bị đánh chết. Chuồng bò được xây ở khoảng đất trống giữa cánh đồng, xung quanh không có công trình, cây cối.
Trước đó, vào chiều tối 19/5, tại nhiều khu vực ở Hà Tĩnh như: Hương Khê, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà... tiếp tục có mưa dông, sấm, sét. Trong đó, tại xã Hương Phố, sét đánh làm cháy đường điện chiếu sáng và hư hỏng một số thiết bị điện của người dân ở thôn Phố Hòa.
Điều đáng nói, vào chiều 17/5, mưa dông kèm sấm sét cũng xảy ra tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cũng khiến 5 con bò của 2 hộ gia đình ở thôn Trung Hòa bị sét đánh chết khi đang chăn thả trên cánh đồng.
Còn tối 3/5, trận mưa dông kèm theo lốc, sét và mưa đá đã đồng loạt xảy ra ở nhiều địa bàn như các xã Tứ Mỹ, Hương Sơn, Sơn Tiến, Đức Minh, phường Bắc Hồng Lĩnh,… gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 48 nhà dân bị tốc mái, 11 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, nhiều cột điện bị đổ ngã.
Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho rằng, đây không phải là hiện tượng quá bất thường, tuy nhiên, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, thời gian kéo dài và kèm theo dông lốc, mưa đá và sấm sét cho thấy những biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và có xu hướng cực đoan hơn.
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ tháng 4 đến tháng 5 là giai đoạn giao mùa, thời tiết biến đổi mạnh, thường xuyên xuất hiện mưa dông, sét, đặc biệt vào buổi chiều hoặc tối.
Vì vậy, sét có thể xuất hiện và phóng điện chỉ trong vài giây, nhưng đã đủ để gây tử vong nếu người dân không kịp phản ứng hoặc không có nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt với những nơi trống trải như cánh đồng, bãi đất trống, sét thường đánh vào các cây to, hồ nước, các mô đất cao, đặc biệt những nơi có vật bằng kim loại như xe máy, máy cày, cầu sắt, thậm chí cuốc, xẻng, thắt lưng, điện thoại.
Điều đáng nói, trong những năm gần đây, hiện tượng thời tiết này diễn ra cực đoan hơn, xuất hiện với tần suất gia tăng, mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Khả năng cao, các đợt dông, lốc, sét và mưa đá sẽ tiếp tục hoạt động mạnh từ tháng 9 - 10 tới.
Việc chưa có người bị sét đánh trúng là điều may mắn. Bởi vậy, một trong những giải pháp ứng phó quan trọng nhất chính là sự chủ động của người dân. Bà con cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa, tập trung từ tháng 4 - 5 và tháng 9 - 10, thường xuất hiện các đợt mưa dông với cường độ mạnh kèm theo lốc và sét.
Giữa vùng sa mạc khô cằn thuộc tỉnh Fars ở miền nam Iran, nhiều năm trước, người dân địa phương đã quen với hình ảnh một ông lão gầy gò, làn da phủ đầy bụi đất và tro đen, lang thang như chiếc bóng cô độc. Người đàn ông ấy là Amoo Hadji – nhân vật từng được truyền thông quốc tế gọi bằng biệt danh "người đàn ông bẩn nhất thế giới".
Amoo Hadji sống gần như tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội hiện đại. Ông không dùng điện thoại, không ở nhà kiên cố và cũng tránh tiếp xúc với nhịp sống văn minh. Nơi trú ngụ của ông chỉ là một căn chòi nhỏ bằng gạch do dân làng dựng tạm, hoặc đôi khi là một hốc đất đào giữa vùng hoang vắng.
Điều khiến cái tên Amoo Hadji nổi tiếng toàn cầu là việc ông không tắm suốt hơn 60 năm. Theo nhiều nguồn tin, ông tin rằng nước và xà phòng sẽ khiến bản thân mắc bệnh. Nỗi ám ảnh ấy được cho là bắt nguồn từ những biến cố tinh thần trong thời trẻ, khiến ông dần lựa chọn cuộc sống ẩn dật cực đoan.
Ngoại hình của Amoo Hadji từng gây sốc mạnh khi xuất hiện trên báo chí quốc tế. Lớp bụi đất, dầu và tro bám dày trên cơ thể khiến làn da ông chuyển màu xám đen như tượng đất nung. Mái tóc dài được ông xử lý bằng cách… hơ lửa để cháy ngắn đi thay vì cắt tóc thông thường.
Không chỉ từ chối tắm rửa, chế độ sinh hoạt của người đàn ông này cũng khiến nhiều người khó tin là có thật. Ông thường ăn xác động vật chết ven đường, đặc biệt thích nhím đã phân hủy. Nguồn nước uống đôi khi chỉ là nước đọng hoặc chứa trong các can dầu cũ kỹ. Thậm chí, Amoo Hadji còn được cho là hút thuốc bằng chiếc tẩu nhồi phân động vật khô.
Dù sống trong điều kiện khắc nghiệt và mất vệ sinh suốt nhiều thập kỷ, Amoo Hadji vẫn sống tới tuổi 94. Điều này từng khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí biến ông thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội về khả năng thích nghi kỳ lạ của cơ thể con người.
Một số người dân địa phương kể rằng họ từng nhiều lần cố gắng đưa ông đi tắm nhưng đều thất bại. Có lần, khi biết mình bị đưa tới sông để kỳ cọ cơ thể, Amoo Hadji đã nhảy khỏi xe giữa đường để bỏ chạy.
Tuy sống lập dị, ông không bị cộng đồng xa lánh hoàn toàn. Người dân ở làng Dejgah đôi khi vẫn mang thức ăn hoặc dựng nơi trú tạm cho ông. Với họ, Amoo Hadji giống một "ẩn sĩ sa mạc" hơn là kẻ điên loạn.
Năm 2022, câu chuyện về người đàn ông kỳ lạ này một lần nữa gây chấn động khi truyền thông Iran đưa tin ông qua đời chỉ vài tháng sau lần đầu tiên tắm rửa sau hàng chục năm. Theo báo chí quốc tế, dân làng đã thuyết phục được ông làm sạch cơ thể sau nhiều thập kỷ từ chối nước và xà phòng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Amoo Hadji qua đời ở tuổi 94.
Dù chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc tắm rửa liên quan trực tiếp đến cái chết của ông, chi tiết ấy vẫn khiến dư luận khắp thế giới bàn tán. Trên nhiều diễn đàn mạng, không ít người gọi cuộc đời Amoo Hadji là "huyền thoại dị nhân có thật giữa đời thường".
Cho đến nay, Amoo Hadji vẫn là một trong những nhân vật bí ẩn và kỳ dị bậc nhất từng được truyền thông quốc tế nhắc đến. Cuộc sống tách biệt khỏi xã hội, xa lánh mọi chuẩn mực sinh hoạt thông thường của ông khiến nhiều người vừa ám ảnh, vừa tò mò về giới hạn thật sự của con người khi sống ngoài thế giới văn minh.
Nghề làm trống ở khối Xuân Đức, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được truyền từ đời này sang đời khác đã hơn 300 năm. Người dân nơi đây chủ yếu sản xuất các loại trống phục vụ đình làng, trường học, nhà thờ họ, chùa chiền hay các đội múa lân dịp lễ hội.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Lâm là một trong số những người thợ lành nghề cuối cùng của làng. Chỉ vào chiếc trống đang được hoàn thiện, ông Lâm cho biết, để làm ra một chiếc trống đạt chuẩn, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Tuy nhiên, khâu được đánh giá quan trọng nhất là khâu chọn nguyên liệu.
Trống có 2 phần, phần thân và phần mặt trống. Phần thân trống được làm từ gỗ mít già tuyển chọn kỹ lưỡng. Theo các thợ lành nghề trong làng, đây là loại gỗ nhẹ, ít cong vênh và cho âm thanh vang, chắc hơn nhiều loại gỗ khác.
Gỗ sau khi mua về sẽ được xẻ thành từng thanh nhỏ, phơi khô rồi uốn cong để ghép thành tang trống. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác cao bởi chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể khiến tiếng trống bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi.
"Mặt trống chủ yếu được sử dụng từ da bò, da bò càng già thì độ bền và âm thanh lại càng tốt. Da sau khi xử lý sẽ được căng đều, phơi kỹ rồi mới đóng lên thân trống. Tùy vào mỗi loại trống khác nhau, số lượng lớp da trống cũng sẽ khác nhau, theo yêu cầu của khách hàng", ông Lâm nói.
Từ những đôi tay thủ công, người dân Xuân Đức đã tạo ra đủ loại trống với kích thước khác nhau, từ những chiếc nhỏ dùng trong trường học đến các loại trống lớn phục vụ đình đám, lễ hội. Thậm chí, có những chiếc trống đường kính lên tới 2m, giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.
Nhờ có chất lượng và uy tín lâu năm, sản phẩm của làng nghề được khách hàng ở nhiều địa phương tìm đến đặt mua và giới thiệu đi khắp nơi.
Ngược thời gian về những năm trước đây, từng có thời, tiếng đục đẽo vang lên khắp các xóm. Nhà nào cũng tất bật đục đẽo, đơn hàng làm trống nối tiếp quanh năm. Nhưng hiện tại, cả làng chỉ còn vài hộ còn bám trụ với nghề truyền thống.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Đức vẫn chưa quên quãng thời gian nhộn nhịp ấy. "Ngày trước khách đến tận nhà đặt trống, làm không kịp bán. Mỗi hộ có vài ba người thợ làm liên tục suốt ngày, giờ thì ít đi nhiều lắm rồi", ông nhớ lại.
Theo ông Đức, hiện nay phần lớn các xưởng chỉ còn một đến hai người duy trì sản xuất. Đơn hàng ít dần, chủ yếu tập trung vào mùa lễ hội hoặc dịp đầu năm. Nhiều thời điểm, người thợ phải sống bằng việc sửa chữa, thay da trống cũ để có thêm thu nhập, còn đơn hàng mới thì rất hiếm.
Cùng chung nỗi trăn trở, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết thị trường ngày càng thu hẹp khiến nghề không còn ổn định như trước. "Ngày xưa trống bán đi nhiều nơi, từ Thanh Hóa đến Huế rồi vào tận trong Nam, lúc nào cũng có việc. Bây giờ khách ít, nghề cũng trầm đi nhiều phần", ông Lâm nói.
Không chỉ khó đầu ra, người làm nghề trống ở Xuân Đức còn đối mặt với tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Gỗ mít ngày càng khó tìm, giá cả cũng ngày càng cao. Ngoài ra, da bò đẹp cũng không còn nhiều như trước.
Trong khi đó, trên thị trường, các sản phẩm công nghiệp giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều khiến trống thủ công mất dần lợi thế. Thu nhập bấp bênh cũng khiến lớp trẻ không còn mặn mà nối nghiệp cha ông nữa.
Tuy nhiên, với những người thợ lâu năm, làm trống vẫn là nét đẹp đặc trưng của làng. "Dẫu tiếng trống hôm nay không còn vang rền như trước, nhưng với chúng tôi, đó vẫn là thanh âm của truyền thống và cần được gìn giữ", ông Lâm bày tỏ.