Hôm nay (12.4) diễn ra chặng 9 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với vòng đua Dã Viên – Phú Xuân (TP.Huế), cự ly thi đấu 54 km. Người hâm mộ lần nữa được chứng kiến khả năng nước rút “thượng hạng” của tay đua Marchuk Dzianis khi anh đánh bại đối thủ cạnh tranh là Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), giành chiến thắng chặng.
Đó là chiến thắng chặng lần thứ 4 của tay đua người Belarus ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay, qua đó giúp anh bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua này cũng giữ vững danh hiệu áo xanh – vua nước rút và đào sâu cách biệt điểm số với đối thủ cạnh tranh là Patrick Patterson.
Thách thức chờ đón Marchuk Dzianis ở chặng 10 diễn ra ngày mai từ Huế đi Đà Nẵng. Chặng đua này có đến 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Trong đó đèo Hải Vân (leo 9,5 km, đổ 9 km) buộc các tay đua không chỉ leo đèo giỏi mà phải đổ đèo hay mới nắm lợi thế. Đây cũng là chặng đua được các HLV dự báo sẽ làm xáo trộn các vị trí trên bảng xếp hạng các danh hiệu. Trong đó tay đua đang giữ áo chấm đỏ – vua leo núi là Đặng Thành Được (đội Hà Nội) nguy cơ lớn bị soán ngôi.
Những chân leo đèo giỏi sẽ lộ diện ở chặng đua này và cũng sàng lọc những nội binh chất lượng trong cuộc đua giành áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc. Danh hiệu áo cam hiện do Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) nắm giữ và anh sẽ phải rất nỗ lực để bảo vệ ở chặng vượt đèo Hải Vân về Đà Nẵng. Tương tự ở danh hiệu áo trắng, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) cũng dốc sức để bảo vệ danh hiệu mà bản thân đã nỗ lực giữ được trong những chặng đã qua.
Đồng hành cổ vũ chặng 9 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, vòng đua Dã Viên – Phú Xuân có sự góp mặt của hoa hậu Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh và á hậu Trương Tâm Như. Phan Phương Oanh chia sẻ: “Đến với Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM chúng ta được học hỏi, biết cách đạp xe đúng, quan trọng hơn là nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, tạo thói quen đạp xe mỗi ngày đồng thời góp phần nhằm thúc đẩy lối sống xanh, sạch, đạp xe để bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe”.
Tại TP.Huế, ban tổ chức cùng đơn vị đồng hành Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á cũng dành gần 500 triệu đồng cho công tác thiện nguyện, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Đây là một mùa giải khó khăn, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở hậu trường", Ronaldo trả lời họp báo sau trận thắng Al Ahli 2-0 ngày 30/4. "Chúng tôi biết sức mạnh của các đội bóng khác, nhưng tôi sẽ có cơ hội để nói rõ hơn khi mùa giải khép lại".
Đầu năm 2026, Ronaldo từng bỏ thi đấu trong màu áo Al Nassr như một động thái phản đối chính sách của CLB. Bấy giờ, kình địch Al Hilal tăng cường lực lượng bằng bản hợp đồng Karim Benzema – đồng đội cũ của anh tại Real Madrid – từ Al Ittihad trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Bất chấp những nỗi thất vọng, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đang nỗ lực giúp Al Nassr giành chức VĐQG đầu tiên kể từ năm 2019, đồng thời cũng là danh hiệu đầu tiên của cá nhân anh kể từ khi gia nhập CLB vào tháng 12/2022. Chiến thắng trước Al Ahli vừa qua – trong đó Ronaldo là người mở tỷ số – cũng trận thắng thứ 18 liên tiếp ở Saudi Pro League của Al Nassr. Họ chỉ cần giành 8 điểm trong 4 vòng đấu còn lại (hoặc 5 điểm nếu thắng đối thủ trực tiếp Al Hilal ở vòng áp chót) để chắc chắn vô địch.
"Cuộc đua vô địch sẽ kéo dài đến phút cuối cùng", thủ quân tuyển Bồ Đào Nha khẳng định. "Hôm nay là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi hiểu rằng mình phải đối đầu với một trong những đội bóng đáng gờm nhất giải. Sự nghiệp của tôi thật rực rỡ và vẫn đang tiếp diễn. Điều quan trọng nhất là tiếp tục bước tiếp, ghi bàn và tận hưởng niềm vui. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là chiến thắng. Chúng tôi thực sự khao khát chức vô địch".
Thậm chí, ngay cả khi hậu vệ Merih Demiral của Al Ahli – đồng đội cũ tại Juventus – nhắc nhở rằng họ đã hai lần vô địch AFC Champions League, Ronaldo vẫn giữ nụ cười và đáp lại đầy hóm hỉnh: "Còn tôi có tận 5 chức vô địch Champions League cơ đấy! Tôi có 5 cái!".
Cũng chính Demiral công khai phàn nàn trước báo giới sau trận rằng đội bóng của Ronaldo đang nhận được sự ưu ái quá mức từ các trọng tài, hòng để Al Nassr có thể giành được một danh hiệu nào đó. Đáp lại, siêu sao sinh năm 1985 cho rằng những phát ngôn này hoàn toàn không tốt cho giải đấu.
"Ai cũng than phiền cả, đây là bóng đá chứ có phải chiến tranh đâu", Ronaldo nói. "Chúng tôi biết mình phải chiến đấu, ai cũng muốn thắng, nhưng không phải mọi hành vi đều được chấp nhận". Anh đã bắt đầu mở lời nhưng dự định sẽ đi sâu vào chi tiết hơn trong thời gian tới: "Tôi sẽ nói tất cả vào cuối mùa giải vì tôi đã chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ".
"Nhiều cầu thủ phàn nàn, đăng bài trên Instagram, Facebook để nói về trọng tài, về Saudi Pro League và về dự án này. Điều đó không hề tốt và cũng không phải mục tiêu mà giải đấu hướng tới. Chúng ta nên là tấm gương, không chỉ ở đây mà còn với cả châu Âu, chứng minh rằng chúng ta muốn cạnh tranh để trở thành một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Nhưng với tình trạng này, tôi nghĩ chúng ta cần nhìn nhận lại và chấm dứt những chỉ trích... vì với tôi, đó không phải là bóng đá", Ronaldo nhấn mạnh.
Ở tuổi 41, Ronaldo đã mang lại sự chú ý chưa từng có cho bóng đá Arab Saudi. Khi được xem đoạn video về một fan nhí đang ăn mừng và được hỏi về di sản của mình, anh nói: "Với tôi, đó là một vinh dự. Đó là lý do tôi tiếp tục thi đấu, không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho cả các thế hệ trước và sau này. Tôi cố gắng tận hưởng từng ngày, từng trận đấu, từng năm một, vì thực tế là đoạn kết của sự nghiệp đang đến gần".
Tin Gốc: Vnexpress

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Mỹ có 58,5% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này. Tỷ lệ thắng của Australia là 20,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 20,9%.
Trong trận ra quân, cả Mỹ và Australia đều giành chiến thắng trước Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Một chiến thắng trong trận đấu này sẽ giúp họ đặt chân vào vòng knock-out World Cup 2026. Đó là động lực lớn cho cả hai đội bóng trong trận này.
Folarin Balogun là cái tên đáng chú ý của Mỹ. Trong trận ra quân, cựu cầu thủ Arsenal đã lập cú đúp vào lưới Paraguay. Balogun trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Mỹ ghi nhiều hơn một bàn ở World Cup sau Bert Patenaude ở World Cup 1930 (cũng vào lưới Paraguay).
Đội trưởng Tim Ream trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân cho Mỹ ở World Cup khi 38 tuổi 250 ngày. Anh đã thực hiện 23 đường chuyền vượt tuyến ở trận gặp Paraguay, nhiều nhất với một trung vệ ở World Cup kể từ sau John Paintsil của Ghana vào năm 2010 (trong trận gặp Mỹ).
Lần đầu tiên, Mỹ ghi được 4 bàn thắng ở đấu trường World Cup. Chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Paraguay cũng là thắng lợi có cách biệt lớn nhất của họ ở giải đấu này. Tuy nhiên, Mỹ chưa từng thắng 2 trận liên tiếp ở World Cup kể từ năm 1930.
Ở trận đấu này, đoàn quân HLV Pochettino sẽ đối đầu với đối thủ lỳ lợm là Australia. Trong trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng xứ chuột túi chỉ kiểm soát bóng 28,3%, thấp nhất trong một trận đấu của họ ở đấu trường World Cup.
Nestory Irankunda (20 tuổi 125 ngày) là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Australia ghi bàn ở World Cup. Anh cũng là cầu thủ U21 đầu tiên lập công ở giải đấu bóng đá số một hành tinh sau Memphis Depay ở World Cup 2014.
Australia vẫn đứng vững dù đối diện với 30 cú dứt điểm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ chuột túi chịu nhiều cú dứt điểm thứ hai trong lịch sử World Cup (chỉ sau trận thua 0-3 trước Tây Đức ở World Cup 1974, 31 cú dứt điểm).
Thủ thành Patrick Beach đã có tới 8 pha cứu thua trong trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thủ môn có nhiều pha cản phá nhất trong lần đầu tiên tham dự World Cup, kể từ Rustu Recber trong trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil ở World Cup 2002.
Thống kê đối đầu Mỹ vs Australia
Đây là lần đầu tiên Mỹ gặp Australia ở World Cup. Trước đó, hai đội đã đụng độ trong 4 trận giao hữu vào các năm 1992, 1998, 2010 và 2025. Mỹ đã giành chiến thắng trong hai trận gần nhất gặp Australia với các tỷ số 3-1 (năm 2010) và 2-1 (năm 2025).
Trong quá khứ, Australia chỉ có một trận đối đầu với đội chủ nhà. Họ đã thất bại 0-3 trước Tây Đức ở World Cup 1974.
Thông tin lực lượng Mỹ vs Australia
Hai đội bước vào trận đấu này với lực lượng tốt nhất.
Đội hình dự kiến Mỹ vs Australia
Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.
Australia: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure.
Dự đoán tỷ số Mỹ 2-1 Australia
Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 26/6/2016, trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), ở tuổi 29, Messi quyết định giã từ ĐTQG. Anh vừa đá hỏng quả luân lưu ở trận tranh chức vô địch Copa America Centenario, khiến Argentina thua trận chung kết thất bại thứ ba liên tiếp trong ba năm, sau World Cup 2014, Copa America 2015. Suy sụp và rã rời, Messi có lẽ đã tin vào những lời chỉ trích ác ý, rằng anh là vận rủi cho chính màu áo anh yêu.
Cách đó 9.000 km, ở quê nhà Argentina, thông tin Messi từ giã đội tuyển lập tức tạo nên một cơn địa chấn. Mạng xã hội tràn ngập những lời khẩn cầu Messi ở lại. Bức thư của một cô giáo tiểu học tên Yohana Fucks tạo ra một cuộc tranh luận xã hội, rằng những lời chỉ trích nhắm vào Messi tạo ra hệ lụy rất xấu cho lũ trẻ, vì chúng sẽ lớn lên với suy nghĩ chỉ có vô địch mới đáng giá.
Một bức tâm thư khác cũng được lan truyền mạnh mẽ, nói về giá trị nguyên thủy nhất của bóng đá: niềm vui. Bức thư có đoạn: "Hãy làm những gì anh muốn, Leo, nhưng làm ơn nghĩ đến chuyện ở lại. Hãy ở lại để tận hưởng niềm hân hoan chơi bóng - thứ người ta muốn tước đoạt từ anh. Thế giới đầy rẫy những áp lực vô lý đang cướp đi thứ quý giá và nguyên thủy nhất của trò chơi này: niềm vui".
Thư kết bằng 5 chữ: "Gracias y perdón, Lionel Messi". Cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì Messi đã ba lần liên tiếp kéo Argentina vào chung kết, đưa một quốc gia điên cuồng với bóng đá tiến sát lại những ngày vinh quang đã mất từ thời Diego Maradona. Còn xin lỗi là vì đã chỉ trích, đã đổ hết áp lực lên vai Messi mà quên mất một điều: anh cũng là con người, biết buồn và tuyệt vọng như bất kỳ ai.
Suốt một thời gian dài, người hâm mộ Messi tin bức thư ấy là của một cầu thủ trẻ từ lò River Plate, Enzo Fernandez.
7 năm sau, khi lá thư thành huyền thoại, Enzo tiết lộ trên sóng truyền hình một điều khiến cả trường quay chưng hửng: những lời đó không phải của anh. Vào năm 2016 đó, Enzo tìm thấy những dòng tâm sự ấy từ... Google. Tác giả thật là Grego Rossello, một danh hài, người đã viết lá thư trong cơn đau chung của 40 triệu người Argentina. Hàng ngàn người đã đọc thư, đồng cảm và chép lại, đăng lên tường nhà mình.
Nhiều người xem đây là cái kết cụt hứng của một giai thoại đẹp. Nhưng với nhiều người, chuyện Enzo đăng lại bức thư cũng không bất ngờ. Khi nỗi lòng vượt quá vốn từ vựng, người ta thường mượn lời. Những người đi lễ đọc những câu kinh không phải họ viết, những kẻ thất tình tìm đến những lời ca. Hằng ngày, trên mạng tràn ngập những lời trích dẫn và những lời thơ.
Enzo không chỉ đăng tải lại, vì bức thư như nói hộ lòng anh, khi đó hãy còn là một cậu bé 15 tuổi, với thần tượng. Không những thế, Enzo còn dùng ngọn lửa sưởi ấm từ bức thư ấy để vươn lên.
10 năm sau ngày đăng bức tâm thư trên Facebook, Enzo sát cánh cùng thần tượng trong một trận bán kết World Cup.
10 năm sau thất bại tưởng như thiêu rụi ý chí với màu áo quê hương, Messi dẫn dắt các đàn em bước vào trận bán kết với niềm kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ thế giới.
Rồi Messi kiến tạo cho Enzo ghi bàn, và họ cùng nhau vào chung kết lần thứ hai liên tiếp. Trong những cái ôm ghì siết sau trận, nơi các cầu thủ Argentina đã vắt kiệt sức lực cho thứ niềm vui nguyên thủy mà người ta từng cố tước đoạt khỏi Messi, còn có một cái ôm khác: giữa Messi và Pablo Aimar, một cựu tuyển thủ, một thành viên trong ban huấn luyện, nhưng lại được nhớ đến trước tiên vì là thần tượng thời trẻ của chính Messi.
Cái ôm đó cho thấy, người hâm mộ và thần tượng có thể gần nhau đến vậy. Và hóa ra, người hâm mộ cũng có thể chữa lành những vết thương cho thần tượng.
Trong ê-kíp trợ lý của HLV trưởng Lionel Scaloni, ngoài Aimar, còn có Walter Samuel và Roberto Ayala. Cả ba trợ lý này đều mang chung một "vết sẹo" World Cup 2002. Ngày ấy, Argentina đến Hàn Quốc - Nhật Bản với tư cách ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng họ bị loại ngay từ vòng bảng và đối diện với sự phẫn nộ khủng khiếp từ quê nhà.
Vết thương của chàng trai tuổi đôi mươi Aimar năm 2002 đã sống lại đúng 20 năm sau, tại Qatar trong buổi chiều 26/11/2022. Khi đó, Argentina vừa thua Saudi Arabia trong trận ra quân, và kết quả đó khiến trận tiếp theo với Mexico thành một màn sinh tử. Aimar, cùng Samuel và Ayala, lúc này là ba thành viên trong ban huấn luyện. Ông thừa nhận sau khi giải đấu khép lại: bóng ma 2002 cứ lởn vởn trong đầu họ suốt thời gian dự giải 2022.
Vì vậy, khi Messi sút tung lưới Mexico, mở tỷ số ở phút 64, Aimar mới gục mặt và khóc không kìm được, như một sự giải tỏa. "Bàn thắng ấy như một tuyên ngôn: chúng ta vẫn sống, và chuyện cũ sẽ không lặp lại nữa", Aimar kể lại sau giải đấu. Trên mạng xã hội đêm ấy, người ta chia sẻ hình ảnh Aimar khóc kèm hashtag: "Todos somos Aimar" (Tất cả chúng ta đều là Aimar).
Bóng đá, không biết tự bao giờ, đã đánh mất đi niềm vui nguyên bản. Nó trở thành ẩn dụ của chiến tranh, chia cắt, sinh tử. Từ một trò chơi đẹp, nó bắt đầu tạo ra những vết thương sâu.
Trận đấu với Mexico không kết thúc ở những giọt nước mắt của Aimar. Phút 87, một cầu thủ trẻ vừa vào sân thay người nhận bóng ngoài vòng cấm. Anh ngoặt một nhịp rồi sút vào góc xa, ghi bàn đầu tiên tại World Cup. Người lao đến ôm anh đầu tiên là Messi. Cầu thủ ấy là Enzo - người đăng lại lá thư năm 2016.
Hãy dừng ở khung hình ấy. Trên băng ghế, người-từng-là-thần-tượng khóc vì bàn thắng của đứa trẻ từng thần tượng mình. Trên sân, thần-tượng ôm chầm lấy fan từng đăng tải bức thư kêu gọi anh trở lại. Ba thế hệ ngưỡng vọng, từ Aimar sang Messi, từ Messi sang Enzo, khép thành một vòng tròn.
Sau trận, khi phóng viên hỏi về những giọt nước mắt của Aimar, Scaloni đáp một câu xứng đáng được khắc trên đường hầm của mọi sân bóng: "Những người có lương tri xin hãy nhớ rằng sau tất cả thì đây chỉ là một trận bóng. Thật khó để làm cho người ta hiểu là ngày mai mặt trời vẫn mọc dù hôm nay có thắng hay thua".
Ba tuần sau đó, Argentina lên ngôi vô địch thế giới. Messi giành Quả Bóng Vàng, còn Enzo là Cầu thủ trẻ hay nhất giải.
World Cup 2026 mở màn như thể ai đó viết kịch bản để thử xem vòng tròn kia bền đến đâu.
Messi mở màn bằng cú hat-trick trước Algeria, rồi vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Nhưng cũng chính Messi trở thành người đầu tiên đá hỏng hai quả phạt đền trong một kỳ World Cup, như một lời nhắc nhở: đây vẫn là con người. Con người của năm 2016, con người từng đứng ở MetLife và muốn bỏ đi vì người ta cứ dồn lên bóng đá những thứ xấu xí của kỳ vọng và vùi dập.
Vòng 1/8 gặp Ai Cập, ở Atlanta, kịch bản 2016 suýt tái diễn trọn vẹn: Messi hỏng phạt đền, Argentina bị dẫn 0-2 đến phút 79. Rồi trong 14 phút, Messi kiến tạo cho Romero rút ngắn tỷ số còn 1-2, Messi đích thân gỡ hòa 2-2, trước khi Enzo bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 3-2 ở phút bù.
Thống kê của FIFA ghi nhận: đó là bàn thứ 3.000 trong lịch sử World Cup. Và cột mốc tròn trịa của môn thể thao này rơi đúng vào đầu của người cầu thủ đang muốn giữ Messi ở lại thêm trong màu áo Argentina, càng lâu càng tốt.
Rồi đến trận bán kết, Anthony Gordon giúp Anh dẫn 1-0 ở phút 55. Bàn mở tỷ số ấy làm Argentina bừng tỉnh và dùng hơn nửa tiếng đồng hồ còn lại để tra tấn đối thủ. Họ bóp nghẹt trung tuyến, dồn tất cả tấm áo trắng về một phần ba cuối sân, họ chiến đấu cho chính họ và cho Messi. Họ cùng lao đến ăn thua đủ mỗi khi Messi bị chơi xấu. Phút 85, Messi kiến tạo cho Enzo gỡ hòa, trước khi Lautaro Martínez đánh đầu ấn định 2-1, tiêu diệt mọi hy vọng yếu ớt lôi trận đấu vào hiệp phụ của đối thủ. Người kiến tạo vẫn là Messi.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi ngồi thụp xuống, hai tay liên tục đấm vào không khí và gương mặt tràn ngập niềm hân hoan vỡ òa, như thể đó là lần đầu anh nếm mùi chiến thắng. Và camera tiếp tục đi nốt một vòng tròn, tới Enzo, cậu bé đăng thư năm nào, và Aimar, người thần tượng khi xưa của vị thần tượng hôm nay.
Thần tượng từng được xem như một điều gì đó thiêng liêng để thờ. Nhưng câu chuyện Aimar - Messi - Enzo gợi ý một động từ khác: thần tượng là một thứ để đáp lời. Messi đi lên từ tuổi thơ ngưỡng vọng Aimar bằng cách trở thành phiên bản mà chính Aimar cũng phải khóc khi nhìn thấy.
"Tôi nghe Messi ngưỡng mộ mình cũng như khi nghe Zidane ngưỡng mộ Enzo - một Enzo khác", Aimar ví von thế, để nói về việc làm fan rồi còn trở nên vĩ đại hơn cả thần tượng. Enzo mà ông đề cập là Enzo Francescoli - số 10 hào hoa của bóng đá Uruguay giai đoạn 1980-1997.
Nhưng có sao đâu. Thần tượng hiện diện không phải để cho hậu thế thờ tro, mà để giữ lửa. Cũng như Messi đã thay thế Diego Maradona để thành hiện thân của một vị thần bóng đá mới, điềm đạm hơn, gia đình hơn và lành lặn hơn.
Enzo có lẽ không bao giờ vượt qua Messi. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần điều đó. Giấc mơ của Enzo chỉ đơn giản là Messi tiếp tục ở lại cùng màu áo Argentina để truyền cảm hứng cho hàng hàng lớp lớp cầu thủ trẻ, và đó đang là hiện thực đẹp nhất.
Ít ngày trước trận bán kết, một CĐV Argentina tình cờ bắt gặp Scaloni và Aimar đạp xe dạo phố Kansas City để đi gặp gia đình. Hai người đàn ông trung niên, giữa nước Mỹ mênh mông, một tuần trước trận đấu lớn, như hai đứa trẻ, vừa đạp vừa trò chuyện thong dong.
Ít ngày nữa, Messi sẽ trở lại trận chung kết World Cup, ở tuổi 39, sẽ trở lại sân MetLife mà anh từng muốn nói lời chia tay 10 trước. Vào sân cùng Messi là cậu bé đăng lá thư xin anh đừng đi, còn ngay ngoài đường piste là người mà Messi từng hâm mộ từ thuở lên 10.
Lá thư đã được hồi âm, vết thương xưa đã lành. Vì bóng đá, sau tất cả, vẫn là một trò chơi để mang đến niềm vui, cho người đá và người xem. Vậy nên ngày mai mặt trời vẫn mọc, dù thắng hay thua.
Tin Gốc: Vnexpress

