Có lẽ World Cup chỉ kết thúc trên sân cỏ, bởi trong lòng người hâm mộ, tiếng còi mãn cuộc luôn vang chậm hơn, ngân lâu hơn, để lại dư vị trong nhiều ngày sau đó.
Có cái gì trên sân bóng mà khiến hàng tỉ người say mê nếu không là những đôi chân “nghệ sĩ”, những cú sút như trái phá nhưng hoa mỹ đến mức… điệu đà?
Có người xem ở quán cà phê, có người trực ca đêm vẫn liếc điện thoại, có người dậy lúc ba giờ sáng. Chín mươi phút “máu lửa” trên một sân cỏ xa xôi lan tỏa trên khắp hành tinh với vô số nụ cười, nước mắt.
Tiếng còi mãn cuộc không chỉ kết thúc một trận bóng mà nó còn kết thúc niên hạn của một số cầu thủ tóc hoa râm. Còn khán giả? Có những người “tiêu cực” đến mức nghĩ là mình sẽ không còn được coi kỳ World Cup 4 năm nữa. Và từ cầu thủ đến huấn luyện viên, có người vừa bước vào lịch sử, có người lặng lẽ bước ra khỏi lịch sử.
Tôi nghĩ quả bóng là vật công bằng nhất. Nó không biết cầu thủ giàu hay nghèo, nổi tiếng hay vô danh. Nó chỉ đi theo cú chạm đúng lúc. Bóng đá vì thế vẫn giữ được một vẻ đẹp mà nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống không còn giữ được. Nếu trái bóng biết nói, nó sẽ nói tôi luôn tròn. Sự méo mó (nếu có) là từ người điều hành cuộc chơi.
Tôi không nhớ mình đã “thuộc về” bao nhiêu lần World Cup, nhưng tôi nhớ rất rõ ý nghĩ của mình: Trong bóng đá, người hùng và tội đồ chỉ cách nhau vài centimet. Một cú sút chạm cột dọc rồi bóng găm vào lưới là huyền thoại. Nếu bật ra thì thành “tội đồ”. Xét cho cùng, cuộc đời cũng có những khoảng cách mong manh như thế.
Các cuộc thi thể thao nói chung và World Cup nói riêng, là nơi nước mắt được chấp nhận. Đàn ông khóc, phụ nữ khóc, trẻ em khóc, huấn luyện viên khóc, cổ động viên khóc. Thậm chí người già ngồi trước ti vi… cũng khóc. Những giọt nước mắt ấy không làm ai yếu đuối, mà nó chứng minh rằng có những điều đáng để cho mình yêu đến tận cùng.
Giải đấu khép lại, sân vận động tắt đèn. Anh và em không còn lý do nói với cha mẹ, rằng con đi coi bóng đá với bạn, rạng sáng con về. Mà thôi kệ! Tình yêu cũng cần bóng đá, huống chi mình… đang yêu. Cuộc sống trở lại bình thường như chưa từng có World Cup. Nó giống một cơn mưa rào mùa hạ, đi qua rất nhanh nhưng mùi “khét đất” vẫn còn trong tâm tưởng. Người ta không nhớ hết bàn thắng bàn thua, nhưng nhớ cú vô lê, nhớ cú lộn nhào thần thánh, nhớ pha cứu thua, nhớ gương mặt cầu thủ thất thần sau pha “bắn chim” đau đớn. Cái đọng lại không phải là tỷ số, mà là cảm xúc. Tôi cám ơn World Cup về điều này. Khi cảm xúc khô khốc, đừng nói tới tình yêu.
Người quê tôi phát âm World Cup thành “quên cúp”. Nghe tưởng sai mà thấy cũng… đúng. Sau ngày hội, ai cũng phải “quên cúp” để trở về cuộc sống, về với chuyện thường ngày ở… tổ dân phố hoặc ở thôn. Hãy bắt chước hai đội – hai hạt gạo trên sàng, là hãy quên chiến thắng một cách nhanh nhất để tiếp tục khiêm nhường, quên thất bại để tiếp tục hy vọng.
World Cup nhắc chúng ta rằng con người vẫn còn khả năng cùng vui vì một điều không liên quan đến cơm áo. Trong một thế giới đầy biến động, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người vẫn có thể cùng nín thở vì một quả bóng đang lăn. Tôi cho rằng đó là sự chiến thắng lớn nhất của bóng đá. Bởi hiếm có “trò chơi” nào mà khán giả tự nguyện thả trôi cảm xúc của mình theo từng nhịp của trận đấu diễn ra ở xa nửa vòng trái đất.
Chia tay World Cup, những quán cóc vỉa hè không còn ánh đèn lúc nửa đêm về sáng. Trên sân cỏ, có thể có trái bóng bị bỏ quên. Mà thôi, nó vẫn cần được nghỉ ngơi sau khi đã mang lại rất nhiều niềm vui và nước mắt của cả thế giới. Nói đâu xa, từ World Cup, người bán cà phê mang về doanh thu, người bán cờ mang về những tờ tiền lẻ, đứa trẻ mang về thần tượng bóng đá đầu tiên, còn người vợ vui mừng đón nhận một ông chồng bơ phờ vì… thiếu ngủ.
Tình huống được truyền thông châu Âu nhắc đến nhiều nhất là quả phạt đền giúp PSG gỡ hòa ở phút 64. Sau pha va chạm giữa Cristhian Mosquera và Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm, trọng tài Siebert lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Theo cựu trọng tài quốc tế Iturralde González, chuyên gia của báo AS (Tây Ban Nha), đây là quyết định hoàn toàn chính xác.
“Đó là một quả phạt đền rất rõ ràng. Tôi không hiểu hậu vệ Arsenal định xử lý như thế nào trong pha bóng đó”, ông nhận định. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng Mosquera không đáng phải nhận thẻ vàng thứ hai vì đây chưa phải tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Dù vậy, AS vẫn chỉ ra một chi tiết đáng chú ý khác. Theo Iturralde González, Kvaratskhelia lẽ ra không được tiếp tục thi đấu ở thời điểm đó do vết thương ở chân đang chảy máu khá nhiều. Ông cho rằng tổ trọng tài đã bỏ qua quy định yêu cầu cầu thủ phải rời sân để được chăm sóc y tế trước khi trận đấu tiếp tục.
Nếu quả phạt đền dành cho PSG nhận được nhiều sự đồng thuận, thì tình huống Noni Madueke ngã trong vòng cấm ở hiệp phụ lại tạo ra làn sóng tranh luận lớn hơn nhiều. Khi tình huống này diễn ra, nhiều cầu thủ Arsenal lẫn HLV Mikel Arteta đã phản ứng dữ dội, cho rằng họ đáng được hưởng một quả phạt đền sau pha tranh chấp với Nuno Mendes, nhưng trọng tài Siebert và VAR đều không can thiệp.
Các cây viết của The Athletic đưa ra những góc nhìn khác nhau. James McNicholas thừa nhận ông bất ngờ khi trọng tài bỏ qua pha bóng này, trong khi Stuart James cho rằng Arsenal hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi một quả phạt đền. Trái lại, Liam Tharme nhận định Madueke là người chủ động tạo ra va chạm và đã có dấu hiệu ngã từ trước. Quan điểm chung của các chuyên gia trọng tài được tờ báo Anh tham khảo là tình huống không đủ rõ ràng để VAR thay đổi quyết định trên sân.
The Guardian cũng phản ánh sự bức xúc của nhiều cổ động viên Arsenal sau trận đấu. Một độc giả tên Andrew viết trong chuyên mục tương tác rằng anh không có gì phàn nàn về màn trình diễn của đội bóng thành London, nhưng cho rằng trọng tài đã điều hành quá tệ. Ý kiến này nhận được sự đồng tình từ không ít người hâm mộ Arsenal trên các nền tảng mạng xã hội.
Trong khi báo chí Anh tập trung vào những quyết định gây tranh cãi trong vòng cấm, truyền thông Đức lại dành sự chú ý cho cách trọng tài Siebert xử lý các tình huống câu giờ của Arsenal. Báo Bild của Đức cho rằng vị trọng tài 42 tuổi đã thể hiện sự cứng rắn xuyên suốt trận đấu, đặc biệt ở cuối hiệp một.
Ở phút bù giờ cuối cùng, Arsenal được hưởng phạt góc nhưng Bukayo Saka cùng các đồng đội mất quá nhiều thời gian để đưa bóng vào cuộc. Sau khoảng 30 giây chờ đợi, trọng tài Siebert quyết định nổi còi kết thúc hiệp đấu, khiến nhiều cầu thủ Arsenal phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, các chuyên gia trọng tài tại Đức cho rằng đây là hệ quả từ việc Arsenal liên tục kéo dài thời gian trước đó và trọng tài Siebert chỉ đơn giản là thực thi đúng những gì ông đã cảnh báo.
Bên cạnh những tranh cãi về trọng tài, nhiều tờ báo Anh như Daily Mail cũng dành sự cảm thông cho Arsenal sau thất bại cay đắng trên chấm luân lưu. Tờ báo này mô tả hình ảnh các cầu thủ bật khóc sau khi Gabriel sút hỏng quả phạt đền quyết định là “một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của bóng đá”.
Dù vậy, Daily Mail cũng thừa nhận PSG là đội chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhiều chuyên gia nhận định đội bóng của HLV Luis Enrique tạo ra sức ép liên tục và xứng đáng với chức vô địch, bất chấp những tranh cãi chưa có hồi kết xoay quanh công tác điều hành trận đấu.
Một sự trùng hợp, đó là ở trận tứ kết đội tuyển Argentina gặp Thụy Sĩ ngày 12.7, các cầu thủ Argentina ra sân với cánh tay đeo băng đen. Đó là để tưởng nhớ cựu thủ quân đội tuyển nước này, ông Antonio Rattin, người vừa qua đời ngày 11.7 ở tuổi 89.
Ông Rattin là đội trưởng đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup 1966, trong trận đấu mà lịch sử gọi là "Trận chiến Rattin". Đó là trận tứ kết gặp đội tuyển Anh và trở nên rất nổi tiếng.
Khi đó, ông Rattin bị trọng tài người Đức, Rudolf Kreitlein đuổi khỏi sân sau một tình huống tranh cãi. Nhưng vì thời đó bóng đá chưa có thẻ phạt như ngày nay. Thế là, ông Rattin vẫn ở lì trên sân trong 10 phút, ông tranh cãi và thậm chí còn làm nát lá cờ phạt góc của phía chủ nhà nước Anh.
Có nhiều tư liệu cho rằng, sự cố xảy ra là do bất đồng ngôn ngữ, vì ông Rattin nói tiếng Tây Ban Nha, còn trọng tài Kreitlein nói tiếng Đức. Nên không ai hiểu ai. Ông Rattin trước khi bị hai cảnh sát Anh đưa ra khỏi sân, là biện pháp cuối cùng, ông còn ngồi lên một chiếc thảm đỏ vốn chỉ dành cho Nữ hoàng Anh, theo MARCA.
Sau sự cố đó, khiến FIFA phải tạo ra hệ thống thẻ phạt gồm thẻ đỏ để truất quyền thi đấu và thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ, nhằm tránh xảy ra các sự cố như trên. Hệ thống thẻ phạt này lần đầu được áp dụng tại World Cup 1970 ở Mexico và duy trì đến nay.
Sau khi giải nghệ, ông Rattin tham gia chính trường. Giai đoạn 2001 - 2005, ông là nghị sĩ Hạ viện, trở thành cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp của Argentina.
Ngoài sự liên quan này, cũng theo MARCA: "Trận bán kết Anh - Argentina thật đúng với những gì World Cup này cần có, và nó sẽ hoàn thành một trận bán kết ngoạn mục.
Trận đấu đấu này sẽ mang tính lịch sử, giữa hai quốc gia rõ ràng có những vấn đề xã hội và thể thao chưa được giải quyết (Chiến tranh Falklands). Đây là một trận đấu bóng đá, nhưng 74 ngày đó vào năm 1982, đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng đến mức kéo dài cho đến ngày nay".
Đỉnh điểm cho sự căng thẳng này là trận đấu lịch sử ở tứ kết World Cup 1986, khi huyền thoại Diego Maradona đã chuộc lỗi cho người dân của mình bằng chiến thắng của Argentina trước đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Trong đó, ông ghi cả hai bàn thắng mà đến nay người ta vẫn gọi là bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ".
"Và bạn thấy đấy, ai không nhảy đều là người Anh", các CĐV Argentina thường xuyên hô vang khẩu hiệu này trên khán đài để trêu chọc các CĐV người Anh.
Và trận đấu vào ngày 16.7 tới đây (giờ Việt Nam) ở Atlanta sẽ rất nóng bỏng, ít nhất là trên sân, MARCA nhấn mạnh. Đó là thời điểm trận bán kết Anh - Argentina diễn ra trên sân Mercedes-Benz tại Atlanta vào lúc 2 giờ ngày 16.7.
Điều thú vị là cuộc đọ sức này trước đây lại chưa từng có sự góp mặt của Messi, người chưa bao giờ trong sự nghiệp (cả giao hữu lẫn chính thức), khoác áo đội tuyển Argentina đối đầu với đội tuyển Anh kể từ khi anh ra mắt đội tuyển vào năm 2005.
Cơ duyên, tại World Cup 2026, Messi đã có cơ hội đối đầu đội tuyển Anh trong "vũ điệu cuối cùng" của mình, và tìm kiếm cơ hội vào chung kết để bảo vệ ngôi vô địch.
U.23 CHDCND Triều Tiên vô địch giải đấu giao hữu CFA Team China - Tây An 2026 với lối chơi mạnh mẽ, nhưng U.23 VN đã có thế trận rất tốt trước đối thủ vượt trội về thể lực này. Theo chia sẻ của các cầu thủ U.23 VN, U.23 CHDCND Triều Tiên rất quyết tâm trong trận đầu ra quân gặp VN, nhưng họ không thể thắng khi các cầu thủ VN ở tuổi U.21 nhưng chơi bản lĩnh với tâm lý vững vàng. U.23 Thái Lan và U.23 Trung Quốc hầu như giữ nguyên đội hình vừa tham dự VCK U.23 châu Á 2026, nhưng U.23 VN không quá lép vế với các đối thủ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn.
Trao đổi với chúng tôi, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Đội U.23 VN đá giải tại Trung Quốc có ít thời gian tập luyện, nhiều cầu thủ mới lần đầu thi đấu cùng nhau, nên ít nhiều còn những sai số. U.23 VN chỉ có đúng 1 buổi tập đầy đủ do ngày đầu tiên khi có đủ lực lượng, chủ yếu thực hiện các bài vận động, hồi phục. Tuy nhiên, tinh thần của các cầu thủ rất tốt, có sự tập trung cao độ từ tập luyện trên sân đến sinh hoạt ngoài đời. Đặc biệt, các em đã thể hiện được bản lĩnh và tố chất tâm lý vững vàng giúp đội bóng luôn có được thế trận chủ động, không bị cuốn theo lối chơi đối thủ".
Tín hiệu tích cực đã đến sau khi BHL U.23 VN kiên định gạt bỏ áp lực thành tích để tất cả cầu thủ đều có cơ hội ra sân, với mỗi trận đều có 4 - 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Minh Tâm sau khi sút tung lưới U.23 CHDCND Triều Tiên vui vẻ nhường cho Anh Tuấn đá chính trận gặp U.23 Thái Lan. Những Công Phương, Long Vũ, Bá Đạt… được thử nghiệm với các yêu cầu thi đấu khác nhau trên tinh thần "mọi cầu thủ đều sẵn sàng bất kỳ thời điểm nào". Quán triệt từ sự chỉ đạo của BHL, các cầu thủ tiếp thu và thực hiện tốt yêu cầu mà BHL đề ra.
Nói về lứa cầu thủ mà mình vừa dẫn dắt, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: "Cái được đầu tiên của đợt tập huấn này là tinh thần thi đấu và thái độ cống hiến của các cầu thủ, đặc biệt là các em U.21 lần đầu được tham dự giải quốc tế. Các em đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và không hề lép vế trước những đối thủ lớn tuổi hơn, có thể hình và kinh nghiệm tốt hơn. Hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt qua cả 3 trận, đặc biệt là trận gặp CHDCND Triều Tiên khi chúng tôi chỉ có một buổi tập chính trước đó".
Đồng thời, ông Vinh cũng chỉ ra điểm cần cải thiện: "Điều chưa được là khâu tấn công còn hạn chế. Chúng tôi chưa tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, các pha phối hợp cuối cùng thiếu sự gắn kết. Các em cần thêm thời gian và nhiều trận đấu quốc tế cọ xát để hiểu ý đồng đội hơn, cũng như nâng cao khả năng tổ chức tấn công. Tôi đánh giá nhiều cầu thủ mới có tiềm năng phát triển tốt. Các em đã thể hiện được tinh thần thi đấu tốt, thái độ nghiêm túc và khả năng chịu áp lực. Hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim và Trần Thành Trung đã hòa nhập tốt và có những đóng góp nhất định vào lối chơi. Lứa cầu thủ này xứng đáng được đầu tư lớn, bởi họ có khả năng phát triển tốt trong tương lai".