Axios hôm nay dẫn lời một quan chức Mỹ và các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Washington đã phát hiện lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, đang theo dõi sát sao và nắm được số lượng cụ thể vũ khí triển khai.
Động thái này dường như là lý do khiến Tổng thống Donald Trump hôm 23/4 ra lệnh cho hải quân Mỹ “bắn hạ và hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, dù chúng nhỏ đến thế nào”.
Đây là đợt rải thủy lôi thứ hai của Iran trên eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Các chuyên gia quân sự ước tính Iran thả chưa đầy 100 quả thủy lôi trong đợt đầu tiên, không rõ liệu tất cả đã được tìm thấy và tháo gỡ hay chưa.
Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin.
Ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 22/4 cho thấy hàng chục xuồng cao tốc và tàu cỡ nhỏ của Iran dàn hàng di chuyển tại vùng biển ngoài khơi thành phố Kargan, phía bắc eo biển Hormuz, nhưng chưa rõ mục đích.
Các chuyên gia an ninh hàng hải ước tính Iran sở hữu hàng trăm đến hàng nghìn phương tiện loại này trước chiến sự. Chúng được cất giấu trong các đường hầm và căn cứ ven biển, cũng như lẫn giữa tàu dân sự.
Giới chức Mỹ tuyên bố đã phá hủy hơn 90% kho thủy lôi của Iran và tàu cỡ lớn dùng để triển khai chúng, song tin rằng đối phương vẫn còn cất giấu một số khí tài dọc bờ biển. Iran được cho là còn hàng chục xuồng cao tốc Gashti, mỗi chiếc có thể mang được 2-4 thủy lôi.
Ông Trump tháng trước từng tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công tất cả tàu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ tìm cách thiết lập lại lưu thông hàng hải qua khu vực, giữa lúc áp lực đối với kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng vì tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz.
Bên cạnh những rủi ro đối với tàu thương mại hoạt động trong khu vực, thủy lôi tại eo biển Hormuz có thể làm trì hoãn nỗ lực mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.
Theo CNN, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuần qua báo cáo với các nghị sĩ quốc hội rằng phải mất tới 6 tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran kết thúc. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 22/4 cho rằng eo biển Hormuz phải đóng cửa trong 6 tháng là điều “không thể chấp nhận được”.
Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, tuần trước cho biết họ “hoàn toàn đủ khả năng” rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, thêm rằng Washington đã và đang thực hiện các chiến dịch dọn dẹp.
Tin Gốc: Vnexpress

Vào lúc 0h43 (giờ Matxcơva) ngày 9-5-1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết, đánh dấu kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.
10h sáng 9-5 giờ Matxcơva (14h cùng ngày giờ Việt Nam), lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại quảng trường Đỏ chính thức bắt đầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo của Slovakia, Belarus, Indonesia và nhiều quốc gia khác đã xuất hiện tại sự kiện.
Do tình hình chiến sự, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất.
Trước đó nhiều hoạt động bao gồm duyệt binh, diễu hành "Trung đoàn bất tử" đã bắt đầu tại nhiều khu vực trải dài trên 11 múi giờ của Nga trong ngày 9-5. Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng diễn ra trên khắp thế giới từ Mỹ, châu Âu tới châu Á, châu Phi, Trung Đông.
Các cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được tổ chức ở Hà Nội, Havana (Cuba), Pretoria (Nam Phi) và Paris (Pháp).
Theo Đài Russia Today (RT), một số lãnh đạo nước ngoài đã đến Matxcơva để tham dự lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ gồm: Lãnh đạo Cộng hòa Srpska Sinisa Karan - thực thể đa số người Serb của Bosnia & Herzegovina, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng Nhân dân Nga và Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng.
Ông Kim bày tỏ tin tưởng "lịch sử chiến thắng vĩ đại" của Nga tiếp tục được nối dài. Bình Nhưỡng sẽ "ưu tiên cao nhất cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và kiên định phát triển mối quan hệ này".
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thế Giới
Cuộc đấu hỏa lực ở Hormuz khiến triển vọng hòa bình Mỹ - Iran thêm xa vời

Khi Iran khai hỏa loạt tên lửa, drone nhắm vào các tàu chiến Mỹ và tàu thương mại gần eo biển Hormuz, cũng như cơ sở dầu mỏ chiến lược của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất hôm 4/5 để đáp trả chiến dịch hộ tống "Dự án Tự do" của hải quân Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách giảm nhẹ mức độ của sự việc.
Ông Trump cho rằng đây chỉ là cuộc "đụng độ nhỏ" không khiến lệnh ngừng bắn từ ngày 8/4 bị phá vỡ và không ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành các đòn đáp trả quyết liệt hơn. Một ngày sau, trang Axios dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết "Nhà Trắng tin rằng họ đang tiến gần tới việc đạt được đồng thuận với Iran" về Bản ghi nhớ 14 điểm, do đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, soạn thảo.
Thông tin về Bản ghi nhớ này, cùng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" nhằm vào Iran đã chấm dứt đã thắp kỳ vọng về việc Washington - Tehran sắp đi đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Niềm tin đó càng được củng cố khi ông Trump thông báo dừng chiến dịch "Dự án Tự do" để tạo điều kiện cho đàm phán với Iran.
"Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng sẽ chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả, gồm cả Iran", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/5.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng không quên vung lên "cây gậy", khi đe dọa rằng "chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây" nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận.
Đến tối 7/5, eo biển Hormuz lại một lần nữa dậy sóng, khi hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khai hỏa loạt tên lửa chống hạm và drone tự sát nhắm vào ba tàu khu trục của Mỹ đang tìm cách tiến vào eo biển Hormuz. IRGC cáo buộc những tàu này đã tấn công tàu dầu Iran, điều họ cho là "vi phạm lệnh ngừng bắn".
Quân đội Mỹ đã đánh chặn các tên lửa, drone tấn công, đồng thời đáp trả bằng cách nhắm vào các cơ sở quân sự Iran đứng sau vụ tấn công. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các đám cháy bùng lên ở thành phố cảng Bandar Abbas ven bờ Hormuz của Iran.
CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết các xuồng tấn công nhanh Iran đã áp sát đến mức các chiến hạm Mỹ buộc phải khai hỏa pháo hạm, hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) để ngăn chặn.
Đây được coi là cuộc đấu hỏa lực dữ dội nhất giữa lực lượng hai bên trong một tháng qua. Dù vậy, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố đây chỉ là "cuộc chạm trán nhẹ" và lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Ông cũng tiếp tục cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tiến hành thêm đòn không kích nếu Iran không nhanh chóng ký thỏa thuận.
Steven Erlanger, nhà phân tích chuyên về Iran của NY Times, nhận định các diễn biến trên cho thấy ông Trump dường như vẫn đang cố gắng tìm kiếm một công thức hiệu quả để có thể mang lại một kết thúc nhanh chóng cho bài toán Iran, bằng cách kết hợp giữa áp lực chính trị với những đòn gây sức ép bằng quân sự.
Khi tuyên bố áp lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ giữa tháng 4, ông Trump dường như tin rằng áp lực kinh tế và chính trị trong nước sẽ khiến Tehran phải khuất phục và mở cửa eo biển Hormuz. Khi tình hình không cải thiện, ông tìm đến giải pháp quân sự, phát động chiến dịch "Dự án Tự do" để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển, sẵn sàng "tiêu diệt" những mối đe dọa nhắm vào các phương tiện này.
Nhưng khi Iran đáp trả dữ dội và các nước vùng Vịnh phản đối quyết liệt, ông Trump đã thay đổi sách lược, thông báo dừng chiến dịch hộ tống sau một ngày triển khai.
"Cứ mỗi khi áp lực không mang lại kết quả như ý, ông ấy lại tìm kiếm một công cụ gây sức ép mới mà ông tin rằng sẽ mang lại chiến thắng. Ông ấy luôn tin rằng mình chỉ cần siết chặt thêm chút nữa", Ali Vaez, giám đốc chương trình Iran của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nói.
Theo Vaez, ông Trump đã phạm sai lầm khi tin rằng các chiến thuật cứng rắn sẽ khiến Iran đầu hàng, bởi điều đó chưa đánh giá được hết khả năng thích ứng của Tehran.
Tổng thống Trump "không hiểu rằng dù gây áp lực lớn đến đâu, nếu không cho đối phương lối thoát danh dự và một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, mà chỉ muốn buộc họ phải đầu hàng", Mỹ sẽ không bao giờ đạt được thỏa thuận, Vaez nói.
Các chuyên gia không cho rằng thời gian sẽ đứng về phía ông Trump. "Mỹ chắc chắn có thể gây tổn hại thêm cho kinh tế Iran, nhưng Tehran cho thấy họ đã chống chọi được nhiều áp lực hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác trong lịch sử", Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran tại Viện Brookings, nói.
Bà cho rằng bên trong giới lãnh đạo Iran dường như không tồn tại các động lực chính trị để thúc đẩy thỏa hiệp. Nếu có gì thay đổi, đó là lập trường của Iran ngày càng cứng rắn hơn, trong khi các chiến thuật của ông Trump vẫn chưa thể mang lại kết quả như kỳ vọng.
Chính phủ Iran luôn tin họ đang nắm thế thượng phong và có thể chịu đựng áp lực kinh tế lâu hơn mức ông Trump có thể kiên nhẫn trước tình trạng giá năng lượng leo thang ở trong nước.
Nhưng ở Mỹ, ông Trump cũng chưa mặn mà với việc nhượng bộ, bất chấp những tổn hại kinh tế do giá năng lượng cao gây ra.
"Tôi không cho rằng lệnh phong tỏa sẽ thành công trong thời gian đủ tốt cho nền kinh tế toàn cầu và cho triển vọng của phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11", bà nói.
Phát biểu với báo giới tại Washington tuần này, ông Trump khẳng định lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ đang diễn ra "tuyệt vời" và "không ai dám thách thức" nó. Ông cũng nhắc lại tuyên bố rằng "Iran muốn đạt được thỏa thuận" nhưng cáo buộc các nhà lãnh đạo nước này đang "chơi trò mèo vờn chuột" khi vừa đàm phán với ông, vừa phủ nhận điều đó trên truyền hình.
Cuộc xung đột hiện tại là màn đấu trí cân não giữa Iran và Mỹ. Theo Sanam Vakil, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu Chatham House ở Anh, hai bên đang có hiểu biết rất hạn chế về nhau và có cách tiếp cận khác nhau trong khi đàm phán, dẫn tới không thấu hiểu ý nhau.
"Tôi nghĩ Tổng thống Trump không thực sự hiểu động lực của người Iran. Họ không đưa ra quyết định dựa trên GDP vì nếu vậy, họ đã ký thỏa thuận từ nhiều năm trước rồi", bà nói.
Dù cái giá kinh tế mà Iran phải đối mặt là rất lớn, ông Trump dường như đã tính toán sai mức độ nghiêm trọng của nó. Ông cho rằng Iran sắp hết khả năng dự trữ dầu thô vì lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ, buộc Tehran phải đưa ra những nhượng bộ lớn.
"Nếu dầu của họ không được xuất khẩu, toàn bộ hạ tầng dầu khí sẽ sụp đổ", ông Trump nói cuối tháng trước, thêm rằng Iran chỉ còn ba ngày trước khi "thảm họa xảy ra".
Đó rõ ràng là lời nói quá, theo nhà phân tích Erlanger. Các chuyên gia dầu khí tin rằng Iran còn ít nhất vài tuần dự trữ trước khi phải ngừng bơm dầu. Iran, quốc gia từng xuất khẩu khoảng 1,81 triệu thùng dầu mỗi ngày vào tháng 4, có thể cắt giảm sản lượng trong khi tiếp tục tích trữ dầu trên các tàu chở dầu cũ hoặc kho chứa còn trống, đồng thời vận chuyển một phần qua đường bộ và đường sắt tới Pakistan hay Trung Quốc.
Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Iran từng giảm sản lượng xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày mà không gây tổn hại đáng kể đến hạ tầng dầu khí.
"Iran thậm chí còn chưa tiến sát ngưỡng phải đóng cửa các giếng dầu", Brett Erickson, chuyên gia của công ty tư vấn Obsidian Risk Advisors ở Australia, nhận định.
Erickson thêm rằng các lệnh trừng phạt và phong tỏa có thể tạo ra tác động, nhưng "không có kịch bản khả thi nào cho thấy chúng sẽ mang lại kết quả trong khung thời gian mà ông Trump mong đợi".
Trong quá khứ, các lệnh trừng phạt mạnh tay của Mỹ và quốc tế đối với nền kinh tế và ngành dầu mỏ Iran cuối cùng đã buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán. Nhiều năm thảo luận đã dẫn tới thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015, nơi Iran đồng ý hạn chế chương trình làm giàu hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt.
Iran đã tuân thủ JCPOA, nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, nhằm buộc Iran đàm phán một thỏa thuận mà ông cho là "tốt hơn". Bất chấp những khó khăn kinh tế nghiêm trọng và việc phải cắt giảm mạnh sản lượng dầu, Iran khi đó không đồng ý với thỏa thuận hạt nhân mới nào như kỳ vọng của ông Trump, theo Erlanger.
Iran từ năm 2019 bắt đầu làm giàu uranium vượt ngưỡng quy định trong JCPOA. Kể từ đó, Iran đã sản xuất đủ uranium làm giàu ở mức 60%, gần chạm ngưỡng để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Kho dự trữ khoảng 440 kg uranium làm giàu cao này được cho là vẫn còn nguyên vẹn, và Iran hiện tuyên bố sẽ không đàm phán thêm về chương trình hạt nhân cho đến khi các hành động thù địch hiện tại chấm dứt và có đảm bảo rằng chúng sẽ không tái diễn.
Chuyên gia Vaez cho rằng Iran muốn thỏa thuận, nhưng các lãnh đạo nước này tin việc đầu hàng trước áp lực sẽ chỉ khiến họ phải gánh chịu thêm sức ép trong tương lai. Do đó, họ muốn kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí qua lại để chi trả cho việc tái thiết đất nước.
"Họ không muốn sống sót sau một cuộc chiến đẫm máu để rồi bị mắc kẹt trong nền hòa bình lạnh lẽo", ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Thiếu niên 17 tuổi ngồi trong phòng khách sạn, vận hành "trung tâm điều phối vũ khí" chỉ bằng chiếc điện thoại. Cậu ta lướt qua danh mục vũ khí rao bán trên WhatsApp và xử lý các yêu cầu như một nhân viên tổng đài, "chốt đơn" liên tục, từ súng AK-47, súng trường AR-15 đến đạn dược.
"Tốc độ làm ăn bây giờ chóng mặt lắm", người này nói. Cậu là con trai một ông trùm băng đảng địa phương sinh ra tại Arizona, Mỹ. Dù vẫn là học sinh trung học tại Phoenix, cậu hiện xử lý tới 200 đơn hàng vũ khí mỗi tuần, gần gấp đôi lượng hàng được đẩy sang Mexico trước khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và thúc đẩy chiến dịch trấn áp băng đảng.
Bất chấp các biện pháp giám sát và kiểm soát được tăng cường ở cả hai bên biên giới, việc tuồn súng sang Mexico cực kỳ dễ dàng, người thanh niên cho biết. "Chẳng ai thèm chặn bạn lại đâu, trừ khi bạn vượt đèn đỏ", cậu ta nói.
Khi chính quyền Trump hối thúc chính phủ Mexico mạnh tay hơn với các băng đảng ma túy, một "kẻ hưởng lợi" bất ngờ đã lộ diện từ chiến dịch gây áp lực này. Đó là những đường dây buôn lậu vũ khí cho băng đảng Sinaloa, "đế chế tội phạm" đang phân phối lượng lớn fentanyl vào lãnh thổ Mỹ.
Giới chức Mexico và Mỹ đã đổ hàng tỷ USD vào nỗ lực chặn đứng dòng chảy ma túy, đặc biệt là hoạt động buôn lậu fentanyl vào Mỹ. Tuy nhiên, các băng nhóm buôn bán vũ khí vẫn âm thầm tuồn một lượng súng ống, đạn dược lớn chưa từng có đến Mexico.
Suốt một năm rưỡi qua, nhu cầu vũ khí đã bùng nổ khi băng Sinaloa phải cùng lúc chiến đấu trên ba mặt trận: Đối đầu với những đợt càn quét dữ dội từ chính phủ Mexico, thanh trừng các phe phái ngay trong nội bộ và tích trữ để đối phó với kịch bản Mỹ can thiệp quân sự.
Lời kể của 7 người thuộc các đường dây thu mua và vận chuyển vũ khí từ Mỹ sang Mexico, tất cả đều có mối liên hệ với băng Sinaloa, đã hé lộ cách thức vũ khí từ các cửa hàng và triển lãm súng tại Mỹ được tuồn tới tay các thành viên băng đảng Mexico.
Cơn khát vũ khí
Vào một buổi chiều gần đây, hai gã đàn ông đeo mặt nạ đen đang lúi húi chúi đầu bên chiếc bàn dài. Một kẻ dùng bàn chải đánh răng chà khẩu súng lục Colt, cọ sạch bụi bẩn bám trong các kẽ hở. Kẻ còn lại nhỏ dầu lên lớp kim loại và lau bóng khẩu súng ngắn khác được chạm khắc những hoa văn mạ vàng cầu kỳ.
Một trong hai người là kẻ điều phối vũ khí cho Mayitos, phân nhánh của băng Sinaloa thề trung thành với thủ lĩnh Ismael "El Mayo" Zambada García. Là đối tác thân cận lâu năm với Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, El Mayo đã bị một trong những con trai của El Chapo bắt cóc vào năm 2024 và giao nộp cho giới chức Mỹ. Hành động phản bội này đã gây chấn động và đẩy băng Sinaloa vào nội chiến đẫm máu.
Trong suốt gần một thập kỷ qua, công việc của người điều phối vũ khí là đảm bảo số súng cho tổ chức phải hoạt động hoàn hảo. Anh ta tiếp nhận, lau chùi, độ chế và phân phối lại cho các cấp dưới và những kẻ đứng đầu các nhóm nhỏ hơn trong băng đảng.
Các lô hàng vũ khí trước đây thỉnh thoảng mới tới nhưng nay cứ cách vài tuần lại đổ về, mỗi lần là hàng trăm khẩu súng, gã cho biết.
Chỉ 7 ngày trước, người này cho hay anh ta và cộng sự đã lái xe đến một đường băng hẻo lánh nằm ở phía nam thành phố Culiacán, thủ phủ bang Sinaloa, để bốc dỡ gần 1.500 khẩu súng từ máy bay.
Dưới sức ép từ chính quyền Trump, Mexico đã huy động hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia và binh sĩ quân đội đến bang Sinaloa, đồng thời tăng cường trạm kiểm soát trên các tuyến cao tốc khắp cả nước, khiến việc vận chuyển vũ khí lậu bằng đường bộ trở nên nguy hiểm hơn.
Vì vậy, người điều phối cho biết đường dây của anh ta bắt đầu chuyển hướng sang dùng đường hàng không, tăng cường sử dụng máy bay tư nhân và các đường băng vốn từ lâu đã là những địa điểm quen thuộc để vận chuyển ma túy.
Do cạn kiệt tiền mặt sau nhiều tháng đấu đá và sản lượng ma túy sụt giảm, phân nhánh của anh ta buộc phải xoay xở để thích nghi. Các thành viên "khát" súng đến mức nhiều người đã bắt đầu mang fentanyl đi đổi lấy vũ khí trực tiếp với một trong những nhà cung cấp chính tại Mỹ: Băng đảng đường phố khét tiếng tại California với tên gọi "Mexican Mafia".
"Tất cả số lợi nhuận kiếm được đều được chi cho tiền lương, ăn uống, xe cộ phục vụ chiến đấu và cả tiền lót tay giới chức", kẻ điều phối tiết lộ. "Mục tiêu chính của họ hiện tại là súng chứ không phải ma túy".
Cỗ máy chặt chẽ
Các băng đảng Mexico đã xây dựng đường dây mua bán vũ khí thành một cỗ máy kỷ luật và phân tách rạch ròi. Những kẻ cầm đầu gửi mệnh lệnh cho một nhóm nhỏ "chuyên gia" tại Mexico, những kẻ có nhiệm vụ duy nhất là vũ trang cho băng đảng.
Đường dây này sau đó vươn dài vào Mỹ, nơi mạng lưới các điều phối viên và cấp phó của họ điều hành những nhóm buôn lậu hoạt động biệt lập trên hàng loạt bang khác nhau. Các điều tra viên Mỹ cho biết khi một mắt xích trong chuỗi bị lộ, manh mối sẽ đứt đoạn và không thể dẫn tới bất kỳ đâu khác.
Những công dân hoặc thường trú nhân Mỹ đủ điều kiện mua súng hợp pháp được trả tiền để thu gom vũ khí từ các đại lý hoặc triển lãm súng cho mạng lưới. Họ thường ít biết về quy mô thực sự của đường dây mà mình đang tiếp tay. Mỗi người mua chỉ đảm nhận một nhiệm vụ đơn giản: Bước vào, mua súng, rồi bàn giao lại.
Cách thức vận hành này khiến đường dây khó bị phá vỡ. Các điều tra viên và chuyên gia an ninh Mỹ nhận định hoạt động buôn lậu súng đang tăng trưởng nhanh hơn, khó triệt phá hơn và đã bám rễ sâu vào nội địa Mỹ.
Nhưng gần đây, hoạt động trấn áp đã được đẩy mạnh tại các bang như Arizona, buộc những kẻ buôn lậu phải cải tiến phương thức hoạt động.
Hai kẻ buôn lậu tại Phoenix cho hay hiện họ chuyển sang mua chuộc nhân viên, quản lý và cả chủ các cửa hàng súng. Theo lời họ, một số người đã nâng khống giá để ăn chênh lệch, nhận 10% tiền lót tay, làm giả hồ sơ và tái sử dụng thông tin của khách hàng cũ để che đậy các giao dịch ngoài luồng.
Súng sau đó được tập kết tại các "nhà an toàn", thường bị tháo rời để dễ bề che giấu, rồi chuyển về phía nam.
Hai kẻ buôn lậu nói rằng họ dựa vào văn hóa súng đạn bám rễ sâu và các điều luật lỏng lẻo tại Arizona để thu gom vũ khí. Họ tận dụng các nhóm chat trên WhatsApp và những hội nhóm kín trên Facebook, hoạt động không khác gì một "siêu thị kỹ thuật số".
Các mạng lưới này chỉ gồm những đầu mối liên lạc tin cậy. Để tránh bị sờ gáy, kẻ cầm đầu thường xuyên xóa các cuộc trò chuyện cũ và lập nhóm mới, đảm bảo chỉ những người đã qua kiểm duyệt mới có quyền truy cập.
"Dân ở Phoenix cuồng súng lắm", gã buôn lậu 17 tuổi vừa nói vừa mở một nhóm trên ứng dụng WhatsApp chuyên quảng cáo vũ khí và dừng lại ở bức ảnh chụp ba khẩu súng trường đặt trên nệm, bên cạnh là chiếc mũ lưỡi trai.
"Chúng tôi sẽ xem qua mấy bài đăng kiểu như vậy rồi tặc lưỡi: 'À, khẩu này mà tuồn xuống phía nam là ngon đấy'", gã nói.
Một tay buôn lậu 40 tuổi cho biết hơn 10 năm qua đã thu mua vũ khí tại Mỹ rồi tuồn về cho Los Chapitos, phe cánh trong băng đảng Sinaloa do con trai của El Chapo cầm đầu.
Gã kể mình được một người chú đưa vào nghề. Ngày gã ra đi, con trai gã sẽ tiếp quản công việc. Đó là cách nghề này vận hành: Cha truyền con nối.
Cuộc chiến giữa các phe phái trong băng đảng Sinaloa đã khiến nhu cầu đối với cái mà gã gọi là "hàng sắt" tăng vọt, các đơn hàng đổ về ngày càng dồn dập hơn và với số lượng lớn hơn.
Tay buôn lậu vũ khí làm việc với các nhà cung cấp tại Mỹ, trong đó có một công dân Mỹ mà gã đã quen biết 12 năm. Người này chịu trách nhiệm thu mua súng, từ các loại súng cũ đã qua sử dụng cho đến vũ khí mới tinh chuẩn quân dụng.
Gần đây, ông ta chuyển khoảng 240 khẩu súng mỗi tháng qua biên giới, gấp đôi số lượng so với một năm trước. Theo lời gã, súng AK-47, loại vũ khí được các quân đội, nhóm phiến quân và lực lượng bán quân sự trên khắp thế giới sử dụng rộng rãi, là món hàng mà ai cũng thèm muốn. Súng bắn tỉa Barrett cũng đang hút khách vì khả năng xuyên thủng vỏ xe và những vị trí kiên cố.
Hối lộ là yếu tố sống còn, tay buôn lậu khẳng định. Đồng bọn phía Mỹ của gã chịu trách nhiệm chi tiền cho các quan chức tại đây, trong đó có cả nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) cùng những đơn vị khác, nhằm đảm bảo rằng các lô hàng vượt biên trót lọt mà không bị can thiệp.
Khi được hỏi về những cáo buộc đặc vụ nhận hối lộ, CBP tuyên bố các đặc vụ và sĩ quan của họ đang "thực thi luật pháp quốc gia dọc theo dải biên giới được bảo vệ tốt nhất từ trước tới nay".
Theo Christopher Demlein, cựu đặc vụ ATF chuyên trách các mạng lưới buôn lậu súng, đường dây tuồn vũ khí từ nhà bán lẻ Mỹ đến băng đảng Mexico có cấu trúc đặc biệt chặt chẽ và được kiểm soát nghiêm ngặt hơn cả những mạng lưới ma túy. Theo ông, ma túy vốn dồi dào và dễ dàng thay thế, khiến ngay cả những vụ thu giữ lớn cũng hầu như không gây ra tác động đáng kể. Tuy nhiên, với súng đạn lại khác, các tổ chức tội phạm lớn tại Mexico coi chúng giống như huyết mạch chiến lược.
Demlein cho rằng Mỹ đã đánh giá sai lầm về mối đe dọa này. "Chúng ta đã đổ hàng tỷ USD vào cuộc chiến chống ma túy nhưng chỉ chi một phần nhỏ trong số đó cho việc chống buôn lậu vũ khí", ông nói. "Nếu các băng đảng mất súng, chúng sẽ thua. Mọi chuyện kết thúc".
Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)
Nguồn: https://vnexpress.net/nhung-duong-day-sung-lau-tu-my-thoa-con-khat-cua-bang-dang-mexico-5051958.html

