Nhận lời mời của Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Men San An, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 12 đến 14-5.
Theo thông tin từ bộ Ngoại giao, ngày 13-5 tại Phnom Penh, ông Trịnh Văn Quyết đã hội kiến Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet và gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap.
Tại các cuộc gặp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các nhà Lãnh đạo cấp cao Campuchia.
Ông đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng mà Campuchia đạt được trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam sẽ luôn cùng Campuchia không ngừng củng cố và phát triển quan hệ, trước sau như một ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Ông bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Campuchia nhằm tiếp tục cụ thể hóa các định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thành hành động cụ thể, thực chất, nhất là định hướng đã thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Ông khẳng định công tác tuyên giáo và dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và là “nhịp cầu” gắn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng chính trị – xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam – Campuchia.
Ông bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo và dân vận của hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác tin cậy về an ninh, quốc phòng và cùng gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hai nước để tiếp tục kế thừa vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
Các nhà lãnh đạo Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, cũng như trong sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia là tài sản chung quý báu cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh 60 năm quan hệ là chặng đường hai nước đã cùng nhau vượt muôn vàn khó khăn thách thức, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1967 – 2027) nhằm đánh dấu ý nghĩa lịch sử của quan hệ hai nước.
Ông nhất trí với các ý kiến, đánh giá của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết về việc quan hệ hợp tác kênh Đảng định hướng quan hệ hai nước phát triển tin cậy, gắn bó hơn.
Thủ tướng Hun Manet nêu rõ hai nước luôn giúp đỡ nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước và cam kết hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận, cam kết cấp cao.
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap khẳng định hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và bền vững hơn, cho biết Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị Chủ tịch liên Nghị viện, Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ năm 2026 và mong đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.
Bà Takaichi, sinh năm 1961, là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe. Bà từng giữ các chức vụ bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 28/4, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng mối quan hệ Nhật - Việt của cá nhân Thủ tướng Takaichi cũng như của chính phủ Nhật Bản. Điều này cũng thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông Naoki cho biết chuyến thăm nhằm củng cố và xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên sẽ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác quan trọng trong thời gian tới như kinh tế, năng lượng hay giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 51,43 tỷ USD. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết tính riêng kim ngạch từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái và kỳ vọng đạt 60 tỷ USD vào năm 2027.
Lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 500 nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nay đến năm 2030 và Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp nhận khoảng một nửa trong số đó, thông qua các chương trình nghiên cứu hợp tác quốc tế.
Có hơn 680.000 người Việt sống tại Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại nước này.
"Tôi rất lo ngại về tình cảnh bất định, không biết tình hình này sẽ đi về đâu", một phụ nữ tên Irina nói với Al Jazeera khi xếp hàng chờ đổ xăng tại trạm xăng ở thủ đô Moskva của Nga.
Những hàng xe nối dài trước các trạm xăng đang trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều thành phố lớn tại Nga những ngày qua, khi người dân đổ xô tìm nơi còn nhiên liệu. Họ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cũng không giấu nổi lo lắng.
"Tôi sợ rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu cuộc khủng hoảng này khiến các ngành công nghiệp lớn phải đóng cửa", Igor, người cũng đang chờ đổ xăng, nói. Cả anh và Irina đều từ chối tiết lộ họ của mình.
Tại vùng vành đai ngũ cốc ở miền nam nước Nga, một số nông dân lo ngại sẽ không thể thu hoạch vụ mùa đúng hạn vì thiếu nhiên liệu để vận hành máy móc. Có người cho biết phải lái máy gặt đến tận cây xăng, sau khi bị nhân viên bán hàng từ chối bơm nhiên liệu vào can nhựa vì lo ngại đầu cơ.
Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội Nga ghi lại cảnh tài xế cãi vã, thậm chí xô xát khi chờ đến lượt đổ xăng. Theo dữ liệu tìm kiếm của Yandex được trang iPhones.ru dẫn lại, số lượt tìm kiếm cụm từ "cách hút xăng từ bình" đã tăng từ 697 lên hơn 9.300 chỉ sau một tháng.
Một video thu hút nhiều lượt xem có tiêu đề "Đỉnh cao xa xỉ năm 2026" cho thấy một người đàn ông cẩn thận rót xăng từ bình chứa vào chiếc máy cắt cỏ rồi hài hước nói: "Thế mới là đại gia. Giờ ai còn có thể làm được như vậy?"
Tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại Nga diễn ra sau nhiều tháng Ukraine liên tục tiến hành các đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu. Giới lãnh đạo Ukraine gọi đó là "lệnh trừng phạt tầm xa", được triển khai nhằm gia tăng sức ép buộc Moskva chấp nhận đàm phán.
Ban đầu, giới chức Nga cho rằng tình trạng thiếu hụt xăng dầu chỉ là những điểm nghẽn cục bộ. Tuy nhiên, ngày 28/6, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu thừa nhận nhiều khu vực đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu và cam kết có biện pháp ổn định thị trường. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm nguồn cung cho lĩnh vực nông nghiệp, bởi "mùa thu hoạch phụ thuộc vào điều đó".
Sản lượng xăng của Nga đã giảm khoảng 25% sau khi hàng loạt nhà máy lọc dầu phải dừng hoạt động. Việc nguồn cung bị gián đoạn khiến nhiều địa phương ở Nga bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu và giá xăng tại nhiều khu vực cũng tăng mạnh.
Nga đang áp dụng phân phối nhiên liệu theo định mức trên phạm vi cả nước. Tại nhiều địa phương, mỗi tài xế chỉ được đổ khoảng 20-30 lít xăng một lần và phải bơm trực tiếp vào bình. Việc đổ nhiên liệu vào can nhựa bị cấm tại nhiều nơi.
Tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea, giá xăng tăng 30% chỉ trong một tuần. Giá xăng trung bình toàn quốc ở Nga tuần trước là 72,38 ruble (gần 1 USD) mỗi lít. Tuy nhiên, Reuters ghi nhận giá xăng tại một số khu vực thiếu nhiên liệu có thời điểm lên tới hơn187 ruble (khoảng 2,42 USD) mỗi lít.
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chính phủ đang triển khai các biện pháp khắc phục. Ông nói nhập khẩu nhiên liệu là một trong những biện pháp quan trọng để ổn định thị trường.
Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Nga đã bắt đầu nhập khẩu 60.000-80.000 tấn xăng từ Ấn Độ bằng đường biển và có kế hoạch nâng tổng lượng nhập khẩu lên khoảng 400.000 tấn mỗi tháng, đồng thời thỏa thuận với Kazakhstan để nhập 50.000 tấn xăng trong tháng 7 và tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/7 xác nhận Moskva đang tích cực đàm phán nhập khẩu xăng dầu với một số đối tác ở mức giá phù hợp.
Hạ viện Nga tuần trước đã thông qua luật sửa đổi về thuế, cho phép chính phủ trợ cấp đối với xăng nhập khẩu. Nga trước đó cũng đã cấm xuất khẩu xăng và nhiên liệu hàng không, đồng thời đang cân nhắc mở rộng lệnh cấm sang dầu diesel. Giới chức còn nới lỏng các tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu, cho phép lưu thông một số loại xăng có chất lượng thấp hơn trên thị trường nội địa.
Stanislav Mitrakhovich, chuyên gia thuộc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia của Đại học Tài chính Nga, cho rằng nhu cầu nhiên liệu "theo mùa cao điểm" cũng góp phần khiến tình hình thêm trầm trọng, đặc biệt tại những khu vực không có nhà máy lọc dầu.
Tác động dây chuyền đang dần xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Các nhà phân tích dự báo giá nhiên liệu tăng sẽ kéo theo chi phí vận tải cao hơn, từ đó đẩy giá hàng hóa và dịch vụ leo thang.
Mitrakhovich cảnh báo tình hình có thể nghiêm trọng hơn nữa ở các vùng gần tiền tuyến, nơi lệnh hạn chế bán nhiên liệu đã được áp dụng từ lâu. Ông cho rằng diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng sẽ phụ thuộc vào việc bên nào chiếm được ưu thế trong thời gian tới: năng lực tập kích bằng UAV tầm xa của Ukraine, hay năng lực phòng không của Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Putin ngày 28/6 vẫn khẳng định tình hình "chưa đến mức nghiêm trọng", dù thừa nhận các cuộc tấn công từ Ukraine đang gây ra "một mức thiếu hụt nhiên liệu nhất định". Ông kêu gọi các cơ quan liên quan tăng cường sản xuất và phát triển các hệ thống phòng không phù hợp, đồng thời khẩn trương sửa chữa những nhà máy lọc dầu đã hư hại.
Hãng tin Axios của Mỹ ngày 20/6 đưa tin, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều đang trên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Li Băng dường như đã khôi phục các nỗ lực nhằm biến thỏa thuận tạm thời về cuộc chiến Iran thành một thỏa thuận khu vực lâu dài.
Israel và Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Li Băng, đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 20/6, sau khi giao tranh leo thang làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc đàm phán Mỹ - Iran. Các cuộc đàm phán được xem là yếu tố then chốt để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu mỏ.
Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ và Iran ký kết trực tuyến một bản ghi nhớ gồm 14 điểm trong tuần này nhằm chấm dứt giao tranh và mở ra khoảng thời gian 60 ngày để giải quyết các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cũng như nhiều vấn đề gai góc khác cần được tháo gỡ để đạt được một thỏa thuận bền vững hơn.
Sau khi bản ghi nhớ (MOU) được ký kết ngày 17/6, công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán kỹ thuật tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ đã được xúc tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 18/6 thông báo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không tham dự.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại, nhưng nước này vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian và công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục.
Quyết định của Phó Tổng thống Vance về việc hủy kế hoạch tới Thụy Sĩ vào ngày 18/6 để tham gia các cuộc đàm phán với Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah.
Sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, Đặc phái viên Mỹ Witkoff đã tới Thụy Sĩ để tham gia phái đoàn cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã có mặt tại đây. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng dự kiến đến Thụy Sĩ trong ngày 20/6.
Sự có mặt của các quan chức cấp cao trong phái đoàn Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ làm dấy lên hy vọng rằng hai bên có thể nối lại kế hoạch đàm phán bị tạm hoãn và ký thỏa thuận hòa bình trực tiếp.
Diễn biến mới cho thấy cả hai bên đều có ý định khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Thỏa thuận tạm thời yêu cầu Mỹ, Iran và các đồng minh của họ tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng.
Israel, nước không tham gia các cuộc đàm phán, khẳng định nước này không phải là một bên của thỏa thuận.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan ngày 19/6, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với các cam kết trong thỏa thuận, bao gồm cả việc chấm dứt giao tranh tại Li Băng.
Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, giải phóng các tài sản bị đóng băng trị giá hàng chục tỷ USD và cho phép miễn trừ ngay lập tức đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. Thỏa thuận còn bao gồm một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran cùng nhiều ưu đãi tài chính khác.