Qua cầu Long Biên chừng 1km, chùa Bắc Biên (phường Bồ Đề, Hà Nội) hay còn được gọi là chùa An Xá chính là nơi lưu giữ bảo vật quốc gia – chuông chùa An Xá.
An Xá vốn là ngôi làng cổ từng nằm trong thành Đại La. Khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vào năm 1010, dân làng An Xá đã chuyển ra sinh sống ở bãi giữa sông Hồng, đặt tên là châu Cơ Xá, còn ngôi chùa của làng vẫn giữ tên An Xá.
Sau nhiều lần di chuyển đến nơi có địa thế tốt hơn để an cư, lạc nghiệp, làng đổi tên thành Bắc Biên như bây giờ. Nơi đây cũng được biết đến là quê hương của danh tướng triều Lý – Lý Thường Kiệt.
Theo nội dung khắc trên chuông, chuông được đúc vào năm 1690 dưới thời Lê Trung Hưng, do các quan viên và nhân dân châu Cơ Xá quyên góp, thực hiện.
Thân chuông cao 0,95m, đường kính miệng rộng 0,65m, quai cao 0,3m. Quai chuông là hai hình rồng đấu lưng vào nhau, móng rồng bám óc chuông làm thành hai quai chắc chắn.
Chuông khắc 9 lệnh chỉ của Phủ Chúa cấp cho châu Cơ Xá vào thời Lê – Trịnh thế kỷ XVII – XVIII. Trong đó, 7 chỉ dụ được khắc kín ở 4 ô trên thân chuông, 2 chỉ dụ còn lại được khắc vào trong lòng chuông.
Số lượng chữ Hán khắc trên chuông lên tới 5.510 chữ – kỷ lục số lượng chữ khắc trên chuông đồng cổ ở làng xã Việt.
Các chỉ dụ này đều đề cập đến việc miễn sưu thuế, tạp dịch cho dân Cơ Xá vì vốn người dân ở đây từng “nhường” đất trong nội thành Thăng Long để vua nhà Lý xây dựng kinh đô.
“Nguyên là dân bản châu xưa sống ở nội thành, đã vâng lệnh xây dựng kinh đô mà chuẩn cho chuyển cư sống ở trong sông, không có của cải, ruộng đất. Từng được vua ban chỉ miễn trừ sưu thuế.
Bản châu hằng năm khi có việc đắp đê, đắp đường và sưu thuế, thuế bến đò đã được chuẩn ban miễn trừ vào năm Kỷ Mùi. Nhân được tra xét đúng như sự thực, nên chuẩn cho vâng lệnh chỉ như trước. Đến kỳ, nha môn quan trưng thu thuế, quan tổng cán không được trưng thu” – lệnh chỉ ngày 18-9 năm Vĩnh Tộ nguyên niên (1619).
Qua thời gian, màu đồng trên chuông chuyển sang màu lam càng làm nổi rõ chữ khắc – tư liệu quý giá về gốc tích của làng.
Nói đến chuông chùa An Xá, các cụ cao niên trong làng Bắc Biên ai cũng tự hào.
“Chúng tôi coi chuông là pho sử không thể đốt cháy. Theo thời gian, nhiều tư liệu quý của làng đã bị mất, duy chỉ có chiếc chuông là còn nguyên vẹn sau hơn 300 năm”, ông Nguyễn Văn Chính – người làng Bắc Biên – chia sẻ.
Tháng 2-2026, chuông chùa An Xá chính thức được công nhân là bảo vật quốc gia. Hiện, chuông được treo tại gác tầng 2 của tam quan chùa Bắc Biên. Trong chùa còn có bức tượng Lý Thường Kiệt bằng gỗ mít sơn son, thếp vàng, được dân làng truyền qua nhiều thế hệ.
Qua hơn 300 năm, chuông chùa An Xá vẫn được bảo quản nguyên vẹn và sử dụng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương.
Bên cạnh chùa Bắc Biên là đình Phúc Xá nơi thờ danh tướng Lý Thường Kiệt. Năm nay vào ngày 15-7 (2-6 âm lịch) dân làng sẽ tổ chức giỗ Thái úy Lý Thường Kiệt và các vị Thành hoàng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Đứng đầu danh sách những hòn đảo bí ẩn nhất thế giới nên ghé thăm do tạp chí Travel&Leisure (Mỹ) bình chọn, Côn Đảo mang đến những trải nghiệm khác biệt nhờ thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi.
Không chỉ được biết đến là vùng đất giàu giá trị lịch sử và tâm linh, Côn Đảo hiện là điểm đến du lịch xanh với hơn 80% diện tích thuộc vườn quốc gia, sở hữu các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế, nhiều lần xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới.
Anh Trần Trọng Sang, quản lý một khách sạn trên đảo, và một số hướng dẫn viên gợi ý du khách các hoạt động khám phá, trải nghiệm trong lịch trình 3 ngày 2 đêm dịp nghỉ dưỡng mùa hè.
Thời điểm lý tưởng
Mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 9, là thời gian biển Côn Đảo êm nhất, phù hợp cho các hoạt động lặn ngắm san hô. Thời tiết nắng ráo, nhiệt độ dao động 25-30 độ C. Đây cũng là mùa cao điểm của rùa biển lên bờ làm tổ và đẻ trứng tại các hòn đảo nhỏ thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.
Vào các đêm trời quang, du khách còn có cơ hội quan sát dải ngân hà (Milky Way) xuất hiện trên bầu trời Côn Đảo.
Di chuyển và lưu trú
Du khách hiện có thể đến Côn Đảo bằng đường hàng không từ TP HCM (thời gian bay 45 phút, giá vé khứ hồi từ khoảng 3 triệu đồng). Ngoài ra, tàu cao tốc xuất phát từ TP HCM cũng là lựa chọn phổ biến với chi phí từ 965.000 đồng.
Tại thị trấn Côn Sơn, du khách có nhiều lựa chọn lưu trú, từ homestay giá 600.000 đồng một đêm đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Six Senses Con Dao.
Trong khảo sát hôm 2/6 của Traveloka, Côn Đảo nổi lên như những điểm sáng. Lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè đến Côn Đảo tăng 42%. Lượng khách đến đảo trong mùa hè 2026 được dự báo tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó du khách nên đặt dịch vụ trước ít nhất ba tuần.
Từ sân bay Côn Đảo, khách di chuyển 15 km về trung tâm thị trấn trong khoảng 20-30 phút. Trên đảo, du khách có thể di chuyển bằng taxi, xe điện hoặc xe máy.
Ngày 1:
14h: Nếu đến bằng đường hàng không, du khách có thể ngắm một phần đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. Sau khi hạ cánh tại sân bay Côn Sơn, du khách nhận hành lý và di chuyển về nơi lưu trú, nhận phòng, nghỉ ngơi. Tại đây, du khách có thể thưởng thức trà chiều, ngắm cảnh biển từ các ban công khách sạn.
16h: Tắm biển
Tại Six Senses Côn Đảo, mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng, tuy nhiên bãi biển vẫn là điểm thu hút nhất. Với chiều dài gần 2 km, bãi cát thoải và mặt nước trong xanh, khu vực này phù hợp cho các hoạt động bơi lội, thư giãn hoặc đi dạo ven biển.
Ngoài ra, du khách có thể đến bãi Đầm Trầu, một bãi biển lặng sóng nằm sát sân bay Côn Đảo. Nơi đây thu hút nhiều du khách đến checkin cảnh tượng "máy bay hạ cánh sát đầu người".
18h: Ăn tối
Côn Đảo có nhiều lựa chọn ẩm thực cho du khách, từ các món ăn Việt như bánh xèo tôm thịt, các loại rau, nấm hoặc ẩm thực quốc tế. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức các đặc sản ở nơi đây như ốc vú nàng, ốc nón, ốc tai tượng, tôm hùm đỏ, tôm mũ ni, cá mú đỏ, mực một nắng, các loại cá biển.
20h: Ghé thăm Nghĩa trang Hàng Dương
Đối với nhiều du khách, viếng Nghĩa trang Hàng Dương là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Côn Đảo. Đây là nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước, trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Khi viếng thăm, du khách nên lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo tôn trọng không gian trang nghiêm. Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo và chính quyền địa phương cũng khuyến khích sử dụng "giỏ lễ xanh" gồm hương, hoa, trái cây, bánh kẹo, đồng thời nói không với việc đốt vàng mã để bảo vệ môi trường.
Ngày 2
8h: Sau khi ăn sáng, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên Côn Đảo. Nằm cạnh Six Senses, núi Voi (hay còn gọi là Núi Lò Vôi) là một trong những cung đường trekking nên thử, với nhiều lựa chọn từ dễ đến khó, thời gian di chuyển 1- 4 tiếng tùy lộ trình.
Từ các điểm cao trên núi, du khách có thể quan sát toàn cảnh thị trấn Côn Đảo và đường bờ biển. Ngoài núi Voi, những cung đường như núi Sở Rẫy, bãi Ông Đụng hay bãi Bàng cũng thu hút những người yêu thích đi bộ giữa thiên nhiên.
Với những ai yêu thích biển, các hoạt động lặn ngắm san hô tại Hòn Tài, Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau là lựa chọn đáng cân nhắc. Du khách cũng có thể tham gia các tour ca nô khám phá hệ thống đảo nhỏ xung quanh như Hòn Trứng, Hòn Tre hay Hòn Vung.
12h: Ăn trưa
Dù có quy mô không lớn, thị trấn Côn Đảo vẫn có nhiều lựa chọn ẩm thực, từ hải sản, cơm niêu đến các món Âu và pizza. Bánh khọt hay kem dừa là những món ăn địa phương được nhiều du khách tìm thử khi ghé đảo. Ngoài ra, du khách cũng có thể ăn trưa tại các nhà hàng ở resort mình lưu trú.
14h: Thư giãn, chăm sóc sức khỏe
Sau buổi sáng vận động, buổi chiều du khách có thể lựa chọn trải nghiệm hỗ trợ thư giãn cơ bắp hoặc các liệu trình chăm sóc sức khỏe tại spa trong khách sạn. Tham gia thiền, tập yoga cũng là gợi ý dành cho du khách thích hoạt động nhẹ nhàng vào buổi chiều.
Ngoài ra, du khách có thể có lựa chọn khác như đi thăm Miếu và mộ hoàng tử Cải (hoàng tử Hội An) nằm trên đường Cỏ Ống, gần sân bay Côn Đảo hoặc ghé đền thờ bà Phi Yến (Thứ phi của chúa Nguyễn Ánh), nay gọi là An Sơn Miếu.
Chùa Núi Một, ngôi chùa có phong thủy đẹp bậc nhất Việt Nam, tựa lưng vào núi và nhìn xuống đầm sen rộng mát, phía xa xa là biển, cũng là gợi ý dành cho du khách.
18h: Tiệc tối dưới dải ngân hà
Theo anh Hồ Vũ, du khách nên kết hợp ăn tối ngoài trời, trên bãi biển như tiệc nướng BBQ để vừa ăn tối vừa ngắm sao.
Ngắm dải ngân hà trên bầu trời đêm Côn Đảo là một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất tại đây. Nhờ mật độ dân cư thấp và ít ô nhiễm ánh sáng, nhiều khu vực trên đảo vẫn giữ được điều kiện lý tưởng để quan sát bầu trời sao. Vào những đêm không trăng trong mùa hè, du khách có cơ hội nhìn thấy dải ngân hà (Milky Way) rực rỡ bằng mắt thường.
Ngày 3
6h: Thả rùa về biển
Hoạt động du lịch xem rùa biển đẻ trứng và thả rùa con về biển (chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 9 và rải rác đến tháng 12) là sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của Vườn quốc gia Côn Đảo, gắn với bảo tồn thiên nhiên, giáo dục môi trường và cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Six Seneses Côn Đảo là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Côn Đảo có trung tâm ấp trứng rùa biển và chương trình thả rùa con ngay trong khuôn viên, phối hợp cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Bãi biển trước khu nghỉ dưỡng vẫn là nơi rùa mẹ tìm về làm tổ mỗi mùa sinh sản. Hiện tại, trên đảo đã vào mùa rùa biển để trứng và nở, trong thời gian lưu trú có thể sẽ có một số tổ rùa nở, du khách sẽ được thông báo nếu muốn tham gia hoạt động thả rùa con về biển.
Thức dậy từ sáng sớm và có mặt tại trung tâm ấp trứng rùa "Let's Get Cracking", du khách sẽ được giới thiệu về vòng đời của rùa biển cũng như công tác bảo tồn đang được triển khai tại Côn Đảo. Sau đó, du khách sẽ được quan sát cận cảnh những con rùa mới nở, quá trình tìm kiếm các cá thể còn nằm trong cát và công tác kiểm đếm vỏ trứng sau khi nở. Mọi hoạt động đều được thực hiện cẩn thận nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.
Khi mặt trời bắt đầu lên, những con rùa con được đưa ra bãi biển. Từng cá thể nhỏ bé bò về phía đại dương trong sự theo dõi của các nhân viên khu nghỉ và du khách.
Theo các chuyên gia bảo tồn, đây có thể là lần cuối cùng con người nhìn thấy những con rùa con này trong nhiều thập kỷ tới. Sau khi rời bãi biển, chúng sẽ bắt đầu hành trình sinh trưởng ngoài đại dương. Khoảng 25-30 năm sau, khi trưởng thành, những cá thể sống sót sẽ vượt qua quãng đường hàng nghìn km để quay trở lại chính nơi mình được sinh ra và làm tổ, nhờ khả năng định hướng dựa trên từ trường Trái Đất.
Vườn Quốc Gia Côn Đảo cũng tổ chức chương trình xem rùa đẻ trứng hoặc thả rùa con tại hòn Bảy Cạnh, du khách đăng ký sẽ được thông báo trước một ngày và sẽ di chuyển bằng thuyền ra đảo nhỏ từ sáng sớm. Tour thả rùa con kéo dài khoảng 4 tiếng, với giá từ 680 nghìn đến 2,2 triệu đồng. Tour xem rùa đẻ trứng 2 ngày 1 đêm có giá dao động 2,15-5,1 triệu đồng.
"Chứng kiến những con rùa con chậm rãi bò về phía biển trong ánh bình minh là một trải nghiệm đặc biệt, trở thành ấn tượng đáng nhớ nhất trong hành trình 48 giờ của du khách", anh Sang nói.
Ngoài ra, du khách có thể có các lựa chọn thay thế khác như ghé thăm Bảo tàng Côn Đảo, nhà chúa đảo hay hệ thống nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, nghĩa trang Hàng Keo, cầu Ma Thiên Lãnh,
11h-12h: Du khách trả phòng khách sạn rồi ra sân bay hoặc tàu cao tốc để trở về TP HCM, kết thúc chuyến đi ngắn ngày nhưng nhiều trải nghiệm tại đảo "bí mật nhất thế giới".
Tin Gốc: Vnexpress

Với cột mốc 50 năm hình thành và phát triển (1976 - 2026) cùng danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 3 kỳ liên tiếp, Dalattourist trở thành hạt nhân then chốt sẵn sàng đón đầu các luồng khách quốc tế khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.
Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) là đơn vị lữ hành lâu đời tại Đà Lạt. Hiện nay, Dalattourist đang quản lý nhiều điểm đến nổi tiếng như: Khu du lịch Thác Datanla, Khu du lịch Langbiang, Khu du lịch Cáp treo Đà Lạt, nhà hàng - cafe Thủy Tạ, nhà hàng buffet rau Léguda, khách sạn Nice Dream.
Với phương châm "Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị", tại mỗi đơn vị thành viên, chất lượng dịch vụ không chỉ dừng lại ở sự chuyên nghiệp mà còn là sự lồng ghép của công nghệ và trải nghiệm du lịch xanh.
Được biết đến là "thiên đường" du lịch mạo hiểm, du khách đến đây không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước hay tản bộ dưới tán rừng già, mà còn để chinh phục giới hạn bản thân qua các hoạt động mạo hiểm như Canyoning (vượt thác), Hành trình trên cao (High Rope Course) tiêu chuẩn châu Âu, hay Zipline xuyên rừng kỷ lục 1.500 m.
Năm 2026, Datanla đã ra mắt trải nghiệm lái xe Pine Kart giữa rừng thông và đặc biệt là Sân chơi lưới (Wonder Webs). Đây là bước đột phá nhằm đa dạng hóa đối tượng khách hàng, hướng đến trẻ em và các gia đình.
Tại "nóc nhà Đà Lạt", Dalattourist đã nâng cấp toàn diện hệ thống xe vận chuyển và ra mắt nhiều trải nghiệm mới như Xích đu chạm mây trời, ngắm hoàng hôn và nghe nhạc Acoustic trên đỉnh Radar cao 1.950 m và dự kiến ra mắt dịch vụ Camping săn mây. Du khách không chỉ chinh phục độ cao mà còn tận hưởng không gian thư giãn đẳng cấp giữa thiên nhiên Đà Lạt.
Tuyến cáp treo nối đồi Robin đã được cải thiện hạ tầng cabin và hệ thống kiểm soát vé thông minh trong năm 2026, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi. Đây vẫn là trải nghiệm phải đến để thu trọn bức tranh hùng vĩ của Đà Lạt từ trên cao, minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ du lịch và bảo tồn cảnh quan.
Tiếp nối vị thế là nhà hàng buffet rau đầu tiên tại Đà Lạt, năm 2026, Léguda nâng cấp hệ thống cung ứng rau sạch trực tiếp từ các trang trại công nghệ cao tại địa phương.
Với mức giá 69.000 VNĐ, nhà hàng không chỉ phục vụ ẩm thực mà còn là nơi quảng bá tinh hoa nông nghiệp Đà Lạt, khẳng định tâm thế dẫn dắt xu hướng sống bền vững của Dalattourist.
Là biểu tượng kiến trúc từ năm 1919, năm 2026, Thủy Tạ vẫn giữ vững vị thế là điểm đến ẩm thực tinh tế nhất bên hồ Xuân Hương. Sự cải thiện về thực đơn cao cấp và phong cách phục vụ chuẩn "Fine Dining" giúp nhà hàng này luôn là lựa chọn hàng đầu của phân khúc khách quốc tế và doanh nhân.
Nằm ngay trung tâm Đà Lạt, Nice Dream Hotel trong năm 2026 đã hoàn tất quá trình nâng cấp không gian nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng đặc trưng. Khách sạn không chỉ cải thiện chất lượng phòng ốc mà còn chú trọng vào các tiện ích cao cấp và dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân hóa, trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách gia đình khi đến với xứ sở ngàn hoa.
Tình hình du lịch năm 2026 đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Sân bay Liên Khương đang được nâng cấp hạ tầng cơ sở, dự kiến mở rộng công suất và các đường bay quốc tế trực tiếp. Đây được coi là "ngòi nổ" giúp Đà Lạt đón nhận luồng khách hạng sang và khách lữ hành toàn cầu. Trong bối cảnh đó, một Dalattourist với hệ sinh thái khép kín - từ vui chơi mạo hiểm, tham quan di sản đến ẩm thực đặc sắc và lưu trú - chính là "hạt nhân" đủ năng lực và tầm vóc để hấp thụ lượng khách này.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là những đổi mới đột phá của năm 2026, đã giúp Dalattourist sẵn sàng tâm thế đón đầu vận hội. Với Dalattourist, mỗi chuyến bay hạ cánh xuống Liên Khương năm 2026 không chỉ mang theo du khách, mà còn mang theo niềm hy vọng về một thời kỳ hoàng kim mới cho du lịch Lâm Đồng, nơi giá trị xanh và sự sáng tạo luôn dẫn lối thành công.

Xã Quản Bạ là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục những cung đường uốn lượn tại Hà Giang, nhưng du khách thường chỉ ghé Cổng trời, cây cô đơn rồi đi thẳng về hướng Đồng Văn.
Tại đây, hai hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám và Cán Tỷ do phụ nữ Mông quản lý đang duy trì nghề dệt vải, vẽ sáp ong truyền thống. Những người cao tuổi nhất không rõ nghề có từ bao giờ. Mọi thứ bắt đầu từ khi người Mông đặt chân đến Hà Giang và trồng cây lanh để dệt trang phục truyền thống.
Xã Quản Bạ là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục những cung đường uốn lượn tại Hà Giang, nhưng du khách thường chỉ ghé Cổng trời, cây cô đơn rồi đi thẳng về hướng Đồng Văn.
Tại đây, hai hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám và Cán Tỷ do phụ nữ Mông quản lý đang duy trì nghề dệt vải, vẽ sáp ong truyền thống. Những người cao tuổi nhất không rõ nghề có từ bao giờ. Mọi thứ bắt đầu từ khi người Mông đặt chân đến Hà Giang và trồng cây lanh để dệt trang phục truyền thống.
Nơi này hấp dẫn nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.
Giữa khoảng sân nhỏ, nghệ nhân Sùng Thị Cở chăm chú quét sáp ong, vẽ từng họa tiết truyền thống lên tấm vải trắng dù đôi tay khuyết tật.
Quy trình dệt vải lanh gồm 9 bước cơ bản: trồng, thu hoạch; phơi, tước vỏ; giã mềm, nối sợi; se sợi, gỡ rối; nấu sợi tẩy trắng; lăn lanh; dệt vải; vẽ sáp ong và nhuộm màu; luộc sáp, giặt và hoàn thiện.
Nơi này hấp dẫn nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.
Giữa khoảng sân nhỏ, nghệ nhân Sùng Thị Cở chăm chú quét sáp ong, vẽ từng họa tiết truyền thống lên tấm vải trắng dù đôi tay khuyết tật.
Quy trình dệt vải lanh gồm 9 bước cơ bản: trồng, thu hoạch; phơi, tước vỏ; giã mềm, nối sợi; se sợi, gỡ rối; nấu sợi tẩy trắng; lăn lanh; dệt vải; vẽ sáp ong và nhuộm màu; luộc sáp, giặt và hoàn thiện.
Claude, du khách Pháp, cùng vợ đến hợp tác xã Lùng Tám hồi cuối tháng 2. Sau khoảng 20 phút tham quan và tìm hiểu các công đoạn, ông nhận xét những người phụ nữ Mông này "thực sự phi thường" khi gìn giữ được nghề của tổ tiên qua nhiều thế hệ.
"Thật đáng ngưỡng mộ với những người phụ nữ còn làm việc ở độ tuổi này", ông nói. Trong khi đó, bà Nicole, vợ ông, ấn tượng với các sản phẩm thủ công và mức giá tại đây nên quyết định mua một số chiếc túi, ví làm quà lưu niệm.
Claude, du khách Pháp, cùng vợ đến hợp tác xã Lùng Tám hồi cuối tháng 2. Sau khoảng 20 phút tham quan và tìm hiểu các công đoạn, ông nhận xét những người phụ nữ Mông này "thực sự phi thường" khi gìn giữ được nghề của tổ tiên qua nhiều thế hệ.
"Thật đáng ngưỡng mộ với những người phụ nữ còn làm việc ở độ tuổi này", ông nói. Trong khi đó, bà Nicole, vợ ông, ấn tượng với các sản phẩm thủ công và mức giá tại đây nên quyết định mua một số chiếc túi, ví làm quà lưu niệm.
Hiện nay, sản phẩm của hợp tác xã này đã xuất sang nhiều nước châu Âu, thu nhập của thành viên cải thiện đáng kể so với ngày đầu thành lập năm 2001.
Các mặt hàng của hai hợp tác xã đều được làm thủ công. Tuy nhiên, các công đoạn tại đây chủ yếu mang tính trình diễn, giới thiệu. Các thành viên sẽ hoàn thiện từng khâu sản phẩm tại nhà.
Thi thoảng trên đường, du khách sẽ gặp những người phụ nữ Mông cuốn sợi lanh quanh bụng, vừa đi vừa se sợi.
Người làm tách đôi một đầu sợi lanh khoảng 10 cm rồi nối vào đầu một sợi khác bằng cách xoắn chặt. Phụ nữ Mông thường tận dụng thời gian rảnh như đi chợ, trò chuyện để nối lanh. Trong hình là thành viên của hợp tác xã Cán Tỷ, cách hợp tác xã Lùng Tám khoảng 5 phút chạy xe.
Thi thoảng trên đường, du khách sẽ gặp những người phụ nữ Mông cuốn sợi lanh quanh bụng, vừa đi vừa se sợi.
Người làm tách đôi một đầu sợi lanh khoảng 10 cm rồi nối vào đầu một sợi khác bằng cách xoắn chặt. Phụ nữ Mông thường tận dụng thời gian rảnh như đi chợ, trò chuyện để nối lanh. Trong hình là thành viên của hợp tác xã Cán Tỷ, cách hợp tác xã Lùng Tám khoảng 5 phút chạy xe.
Hợp tác xã Cán Tỷ có lượng khách tham quan vắng hơn so với hợp tác xã Lùng Tám. Tuy nhiên, giá sản phẩm tại đây được đánh giá tốt hơn hầu hết điểm bán hàng thủ công ở Hà Giang. So với một số khu vực xa trung tâm cũ, giá tại đây có thể rẻ hơn một nửa.
Hợp tác xã Cán Tỷ có lượng khách tham quan vắng hơn so với hợp tác xã Lùng Tám. Tuy nhiên, giá sản phẩm tại đây được đánh giá tốt hơn hầu hết điểm bán hàng thủ công ở Hà Giang. So với một số khu vực xa trung tâm cũ, giá tại đây có thể rẻ hơn một nửa.
Hợp tác xã Cán Tỷ có lượng khách tham quan vắng hơn so với hợp tác xã Lùng Tám. Tuy nhiên, giá sản phẩm tại đây được đánh giá tốt hơn hầu hết điểm bán hàng thủ công ở Hà Giang. So với một số khu vực xa trung tâm cũ, giá tại đây có thể rẻ hơn một nửa.
Bà Sùng Thị Máy, Phó giám đốc Hợp tác xã dệt lanh Cán Tỷ, cho biết lượng khách tham quan trực tiếp không nhiều, đơn hàng chủ yếu đến từ khách mua trực tuyến hoặc xuất khẩu. Thời gian đầu thành lập, đơn vị gặp khó trong tiêu thụ khiến hầu hết thành viên nản lòng. Sau nhiều lần tham gia các hội chợ lớn, sản phẩm của hợp tác xã dần nhận được sự quan tâm từ thị trường.
Hiện nay, mỗi tháng nghề dệt mang lại 3-5 triệu đồng cho mỗi người. Đây là khoản thu nhập ổn định, có giá trị với đồng bào vùng cao. Khi có khách yêu cầu tìm hiểu, bà Máy lại biểu diễn các công đoạn trên chiếc guồng quay bằng gỗ.
"Phải quen tay mới làm được, nhiều người thử lần đầu thường bị đau chân", bà nói, tay khéo léo đưa sợi theo nhịp đạp của đòn bẩy.
Bà Sùng Thị Máy, Phó giám đốc Hợp tác xã dệt lanh Cán Tỷ, cho biết lượng khách tham quan trực tiếp không nhiều, đơn hàng chủ yếu đến từ khách mua trực tuyến hoặc xuất khẩu. Thời gian đầu thành lập, đơn vị gặp khó trong tiêu thụ khiến hầu hết thành viên nản lòng. Sau nhiều lần tham gia các hội chợ lớn, sản phẩm của hợp tác xã dần nhận được sự quan tâm từ thị trường.
Hiện nay, mỗi tháng nghề dệt mang lại 3-5 triệu đồng cho mỗi người. Đây là khoản thu nhập ổn định, có giá trị với đồng bào vùng cao. Khi có khách yêu cầu tìm hiểu, bà Máy lại biểu diễn các công đoạn trên chiếc guồng quay bằng gỗ.
"Phải quen tay mới làm được, nhiều người thử lần đầu thường bị đau chân", bà nói, tay khéo léo đưa sợi theo nhịp đạp của đòn bẩy.
Bà Máy chuẩn bị cục sáp ong nguyên chất cỡ lớn để một thành viên lớn tuổi làm nguyên liệu vẽ. Cục sáp này sau đó được đun chảy trên bếp than củi để làm mực. Theo bà Mai, sáp ong tốt nhất phải khai thác từ tự nhiên vì ong nuôi thường ăn đường, cho ra màu mực không đẹp.
Bà Máy chuẩn bị cục sáp ong nguyên chất cỡ lớn để một thành viên lớn tuổi làm nguyên liệu vẽ. Cục sáp này sau đó được đun chảy trên bếp than củi để làm mực. Theo bà Mai, sáp ong tốt nhất phải khai thác từ tự nhiên vì ong nuôi thường ăn đường, cho ra màu mực không đẹp.
Hoa văn được người Mông để vẽ khá đa dạng, gồm các hình ảnh tượng hình như chân voi (ảnh), mặt trời, hoa lá. Các họa tiết này cũng là ngôn ngữ biểu đạt văn hóa, tín ngưỡng và tình trạng hôn nhân của người Mông xưa.
Trong đó, hoa văn có vòng bao ngoài thường tượng trưng cho người đã lập gia đình, hai bông hoa úp vào nhau biểu thị tình cảm vợ chồng. Một số họa tiết khác lại thể hiện tình duyên của những cặp đôi không đến được với nhau.
Trước đây, người Mông sử dụng đồ vật thêu, vẽ họa tiết theo đúng ý nghĩa truyền thống, nhưng nay các quy tắc đã cởi mở hơn.
Hoa văn được người Mông để vẽ khá đa dạng, gồm các hình ảnh tượng hình như chân voi (ảnh), mặt trời, hoa lá. Các họa tiết này cũng là ngôn ngữ biểu đạt văn hóa, tín ngưỡng và tình trạng hôn nhân của người Mông xưa.
Trong đó, hoa văn có vòng bao ngoài thường tượng trưng cho người đã lập gia đình, hai bông hoa úp vào nhau biểu thị tình cảm vợ chồng. Một số họa tiết khác lại thể hiện tình duyên của những cặp đôi không đến được với nhau.
Trước đây, người Mông sử dụng đồ vật thêu, vẽ họa tiết theo đúng ý nghĩa truyền thống, nhưng nay các quy tắc đã cởi mở hơn.
Hoa văn được người Mông để vẽ khá đa dạng, gồm các hình ảnh tượng hình như chân voi (ảnh), mặt trời, hoa lá. Các họa tiết này cũng là ngôn ngữ biểu đạt văn hóa, tín ngưỡng và tình trạng hôn nhân của người Mông xưa.
Trong đó, hoa văn có vòng bao ngoài thường tượng trưng cho người đã lập gia đình, hai bông hoa úp vào nhau biểu thị tình cảm vợ chồng. Một số họa tiết khác lại thể hiện tình duyên của những cặp đôi không đến được với nhau.
Trước đây, người Mông sử dụng đồ vật thêu, vẽ họa tiết theo đúng ý nghĩa truyền thống, nhưng nay các quy tắc đã cởi mở hơn.
Tin Gốc: Vnexpress

