Chiều hôm ấy, người yêu tôi gặp tôi với vẻ háo hức hiếm thấy. Vừa ngồi xuống, cô cẩn thận mở một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cây bút đen bóng. Cô đưa tôi xem, ánh mắt lấp lánh: “Em vừa được tặng đấy”.
Tôi nhìn vài giây, rồi buột miệng, gần như theo phản xạ: “Anh tưởng gì… mấy loại này anh cũng được tặng vài cái rồi. Nhưng nói thật, chả cái nào dùng được. Viết không ra mực. Toàn bỏ xó, phí của, phí tiền”.
Không khí chùng xuống gần như ngay lập tức. Cô khép hộp lại, động tác nhẹ nhưng dứt khoát. “Đây không phải bút để viết, đây là bút kỷ niệm”. Tôi cười nhạt: “Đã là bút thì phải viết được chứ? Không viết được thì tặng làm gì?”.
Cô nhìn thẳng vào tôi, không còn chút vui nào: “Anh lúc nào cũng thực dụng như thế à? Không phải cái gì cũng đo bằng việc dùng được hay không. Đây là sự trân trọng”.
Tôi cũng bắt đầu khó chịu: “Anh không phủ nhận ý nghĩa. Nhưng tối thiểu nó phải làm đúng chức năng của nó chứ. Một cây bút viết được thì đâu có làm mất đi ý nghĩa?”.
Cô lắc đầu, thở dài: “Vấn đề là anh không hiểu cảm xúc của em”. Còn tôi thì nghĩ: vấn đề là cô đang bỏ qua một điều rất rõ ràng về công dụng của cây bút.
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Không ai thuyết phục được ai. Và rồi, từ một cây bút, chúng tôi giận nhau. Nhìn lại, tôi nhận ra câu chuyện này không chỉ là chuyện riêng của hai người. Nó giống như một lát cắt nhỏ của cách chúng ta nhìn nhận giá trị trong đời sống. Một bên sẽ nói như tôi: Đã là bút thì phải viết được. Không viết được thì dù mang danh nghĩa gì, cũng là một món đồ không trọn vẹn chức năng.
Nhưng một bên khác sẽ nói như cô ấy rằng giá trị của món quà không nằm ở công năng, mà nằm ở hoàn cảnh và ý nghĩa khi nó được trao. Đó là kỷ niệm, là sự trân trọng, không thể đo bằng chuyện “viết được hay không”.
Chính sự khác biệt ấy lại dễ đẩy mọi chuyện đi xa hơn mức cần thiết. Bởi lẽ, trong một xã hội mà những giá trị biểu tượng ngày càng được đề cao, người ta có xu hướng chấp nhận rằng có những thứ “không cần dùng”.
Trong khi đó, với nhiều người, đặc biệt là những trải nghiệm rất đời thường, một món đồ trước hết vẫn phải làm tốt chức năng của nó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: Một món quà mang tính nghi lễ có cần đảm bảo công năng cơ bản không? Hay chỉ cần “đúng ý nghĩa” là đủ? Và nếu người nhận thấy nó không dùng được, thì đó là lỗi của món quà hay chỉ là sự lệch nhau trong cách nhìn?

Năm 33 tuổi, vợ chồng tôi quyết định rời TP HCM sau nhiều năm cố bám trụ. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng, càng không phải vì chúng tôi chán cuộc sống thị thành. Nhưng tôi hiểu rằng có những giới hạn mà nỗ lực thôi là chưa đủ.
Hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nghe qua, nhiều người nghĩ mức này không đến nỗi tệ. Chính chúng tôi trước đây cũng từng tin như vậy. Nhưng thực tế ở Sài Gòn đã dạy chúng tôi một bài học khác.
Tiền thuê nhà chiếm gần một phần ba thu nhập của chúng tôi. Một căn hộ nhỏ đủ cho bốn người sống đã ngốn khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể điện, nước, phí quản lý, gửi xe... mọi thứ cộng lại không hề nhỏ. Hai đứa con tôi còn nhỏ, tiền học thêm, sữa, sinh hoạt là những khoản không thể cắt giảm. Có tháng, chỉ riêng chi phí liên quan đến con đã hơn 10 triệu.
Chúng tôi từng thử "thắt lưng buộc bụng". Cắt bớt ăn ngoài, hạn chế mua sắm, gần như không có giải trí. Nhưng càng tiết kiệm, chúng tôi càng thấy cuộc sống trở nên ngột ngạt. Cuối tháng vẫn không dư được bao nhiêu, thậm chí có lúc phải rút tiền tiết kiệm để bù vào.
>> Vợ chồng một năm tiết kiệm 350 triệu đồng từ lương 40 triệu
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là cảm giác không có tương lai. Với mức thu nhập như vậy, việc mua nhà ở TP HCM gần như là điều không tưởng với chúng tôi. Giá nhà cứ tăng, còn thu nhập của chúng tôi thì gần như đứng yên. Hai vợ chồng tôi thậm chí không dám ốm, không dám thất nghiệp, vì chỉ cần một biến cố nhỏ là mọi thứ có thể sụp đổ.
Sau nhiều đêm bàn bạc, chúng tôi quyết định chuyển về Bình Dương sống và làm việc. Quyết định này đi kèm với không ít lo lắng: thay đổi môi trường sống, công việc, trường học của con. Nhưng đổi lại, chúng tôi có thể thuê một căn nhà rộng rãi hơn với chi phí thấp hơn gần một nửa. Cuộc sống vì thế cũng "dễ thở" hơn. Ở đây, chúng tôi vẫn phải làm việc cật lực, vẫn phải nuôi con, vẫn có những áp lực riêng, nhưng ít nhất không còn cảm giác bị chi phí đè nặng mỗi ngày.
Nhiều người trẻ hiện nay than rằng chi phí sống quá cao, lương không đủ chi tiêu, nói gì đến tiết kiệm. Tôi từng nghĩ đó là sự bi quan. Nhưng khi trải qua rồi, tôi thấy đó là thực tế. Không phải ai cũng có điều kiện để "trụ lại" ở một thành phố đắt đỏ như TP HCM. Chúng tôi không xem việc rời đi là thất bại. Ngược lại, đó là một cách thích nghi. Bởi suy cho cùng, mục tiêu không phải là sống ở đâu, mà là sống thế nào để gia đình không phải chật vật từng ngày.
Tin Gốc: Vnexpress

Người ta nói về giáo dục, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ và tương lai của đất nước. Nhưng có một khía cạnh ít được nhắc đến hơn: Steve Jobs không chỉ là một doanh nhân công nghệ. Cuộc đời ông còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, từ thiền định và những tư tưởng phương Đông.
Nếu muốn hiểu điều gì đã góp phần tạo nên Steve Jobs, có lẽ chúng ta cần nhìn xa hơn những lớp học, những công thức thành công hay những bài học khởi nghiệp.
Khi đề thi đặt câu hỏi "Làm thế nào để Việt Nam có Steve Jobs?", tôi nghĩ nhiều người sẽ lập tức liên tưởng đến giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo hay hệ sinh thái khởi nghiệp. Tất cả những yếu tố đó đều quan trọng.
Nhưng nếu nhìn vào cuộc đời Steve Jobs, ta sẽ thấy một câu chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Steve Jobs không chỉ là một kỹ sư, ông cũng không chỉ là một doanh nhân.
Mà ông là sự kết hợp hiếm có giữa công nghệ, nghệ thuật, trực giác, khả năng kể chuyện, khả năng nhìn thấy những nhu cầu mà thị trường còn chưa nhận ra và một sự ám ảnh gần như cực đoan với cái đẹp.
Những điều đó không hoàn toàn được tạo ra trong lớp học. Chúng đến từ trải nghiệm sống, từ khả năng tự học, từ những thất bại, từ sự tò mò không ngừng và từ những cuộc tìm kiếm nội tâm kéo dài nhiều năm. Có lẽ vì thế mà thế giới có rất nhiều tỷ phú công nghệ, rất nhiều CEO xuất sắc, nhưng chỉ có một Steve Jobs.
Giáo dục có thể dạy những điều đó không? Khi đọc về cuộc đời ông, tôi có cảm giác rằng điều làm nên sự khác biệt không chỉ là trí thông minh hay năng lực công nghệ, mà đó còn là một hành trình dài đi tìm chính mình. Là khả năng quan sát tâm trí, là sự tập trung sâu sắc.
Có lẽ vì thế mà khi đề thi hỏi làm thế nào để Việt Nam có Steve Jobs, tôi lại nghĩ đến một câu hỏi khác:
Chúng ta đang dành rất nhiều thời gian để dạy người trẻ cách cạnh tranh với thế giới. Nhưng liệu chúng ta đã dành đủ thời gian để dạy họ hiểu chính mình hay chưa?
Tin Gốc: Vnexpress

Kết thúc trận đấu rạng với Thụy Sỹ tại tứ kết World Cup 2026, tôi lại muốn viết một điều gì đó về Messi và Argentina (mà trước đó tự thấy không cần thiết). Cuối cùng thì cũng chỉ vẫn cầu thủ với cái chân trái ngày nào, như những năm tháng xưa cũ, đặt tôi ngồi lên ghế và gõ những dòng chữ này.
Mong các độc giả tại chuyên trang Ý kiến thông cảm một chút, vì đã xen vào những tranh luận rất sôi nổi về việc làm, đất đai, thừa kế, nuôi dạy con cái, điểm thi hay giá cả bát phở không giảm trong khi xăng đã chạm mốc trước khi xung đột ở eo biển trung đông diễn ra... bởi một nội dung mà lẽ ra nên nằm ở chuyên mục thể thao, và lại là một nơi nói về Messi, một trong những vấn đề mà ở khắp các mặt báo từ tây đến ta, khắp các diễn đàn mạng xã hội luôn nằm ở vị trí nổi bật, dày đặc.
Dài dòng đôi chút như vậy, ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ với những người đã "lỡ" mến mộ Messi, và không đề cập tới bất kỳ ai khác. Rất rõ ràng, Messi của ngày hôm nay, vẫn là một sự khác biệt giữa một mùa World Cup mà ở đó những ngôi sao sáng đang đốt cháy mãnh liệt trong cuộc cạnh tranh đến đích cuối - Cúp vàng thế giới.
Ở đó chúng ta thấy một Mpappe như một kẻ hủy diệt, với cỗ máy Pháp bách chiến bách thắng, một Tây Ban Nha với cậu nhóc Yamal biến hóa và là một phiên bản 2.0 của chính họ những năm 2010, một đội tuyển Anh với Hà Duy Kiên (là tên gọi tiếng Việt vui của Harry Kane mà trang chủ của Fifa vinh danh cách đây vài ngày), một Haaland mang đầy nét quyến rũ của sức trẻ và sự hào sảng với niềm vui chiến thắng - dù đã dừng bước nhưng vẫn để lại những dấu ấn sâu đậm với cả thế giới.
Một kỳ World cup rực rỡ và nhiệt huyết đến như vậy, mà chúng ta vẫn thấy một "ông già" 39 tuổi với phong cách đi bộ đúng theo nghĩa đen chen vào danh sách kể trên.
Chỉ việc xuất hiện trong danh sách ấy thôi, cũng đã đủ khác biệt rồi, chưa nói đến những yếu tố khác. Tôi và những người yêu quý chàng trai này, cũng chỉ cần đến vậy thôi, ít nhất là khi mà ngày hội bóng đá chưa bắt đầu, và những thông tin về chấn thương khiến M10 bỏ lỡ các trận đấu giao hữu trên các mặt báo, thì việc tưởng tượng cậu ấy vào sân trọn vẹn 120 phút một trận tại vòng loại trực tiếp là một điều xa vời.
Sẽ hợp lý hơn nếu đó là những phút thi đấu đầu hoặc cuối mỗi trận. Chúng ta đã từng nghĩ như thế. Nhưng những gì diễn ra thì không như thế, hoàn toàn trái ngược, trừ trận thứ 3 tại vòng bảng, khi mà cuộc đối đầu với đội bóng Trung Á chỉ như một thủ tục, Messi đã ra sân tất cả những phút tại 3 trận đấu loại trực tiếp tiếp theo và cùng với đội bóng xứ Tango góp mặt vào bán kết World cup 2026, lần thứ 2 liên tiếp.
Quay ngược thời gian, cách đây tròn 10 năm, khi mà Messi đang ở đỉnh cao phong độ với 5 quả bóng Vàng. Có lẽ cũng là tháng 7 như này, Messi đá hỏng cú sút đầu tiên trong loạt luân lưu với Chile - cũng chính là đối thủ đã chiến thắng Messi và các đồng đội một năm về trước, cũng tại Copa 2015.
Chuỗi thất bại tại 3 trận chung kết liên tiếp, mà đỉnh điểm là tại Bzazil năm 2014, đã khiến mọi thứ đẩy lên vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng không chỉ riêng Messi, mà là cả dân tộc Argentina, đối với họ, người được coi là truyền nhân của Maradona lừng lẫy ngày nào đơn giản chỉ là nỗi thất bại, là con số 0 tròn trĩnh. Một Messi ngồi thẫn thờ trên sân bóng, trống không và vô hồn. Thật khó nói hết những cảm xúc khi ấy, tôi rất nhớ cảm giác đó. Khi cậu ấy tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, đó là đỉnh điểm của sự thất vọng.
Không biết có ai nghĩ giống như tôi không, lúc ấy tôi đã nghĩ chắc chắn Messi không phải là cầu thủ mình yêu thích nữa, bởi cậu ấy đã gục ngã, từ bỏ đội tuyển quốc gia ở độ tuổi sung sức nhất, chắc chắn là một thất bại.
Tôi đã không xem hay đọc thêm tin tức gì về Messi sau đó chừng 2-3 tháng. Cũng trong khoảng thời gian này, có một bức thư do Enzo Fernández viết để mong rằng người đội trưởng của tuyển quốc gia sẽ trở lại, sẽ tiếp tục thi đấu dưới màu áo sọc xanh trắng.
Không ai để ý đến bức thư ấy, cho đến khi cậu bé ngày nào ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Mexico, trong một trận đấu là bước ngoặt trong hành trình vô địch tại Qatar. Và 10 năm sau khi viết bức thư ấy, cũng chính cậu bé ngày nào lại ghi thêm một bàn thắng quan trọng để Argentina vượt qua Cape Verde nhỏ bé trong một trận cầu kịch tính.
Messi đã không bỏ cuộc. Cậu ấy tiếp tục ván cờ bóng đá của mình. Nhưng cuộc sống thì không phải là chuyện cổ tích, bạn nhận được kỳ vọng lớn lao hơn khi vấp ngã và đứng dậy, nhưng không có nghĩa là sẽ có kết quả như mong muốn. Nỗi thất vọng bủa vây Messi như không có hồi kết, nếu tại Nga 2018 là một tập thể yếu ớt, thì 2019 tiếp tục là những trận cầu cay đắng với Messi và những người yêu mến anh ở cấp độ câu lạc bộ và tuyển quốc gia, dù rằng chúng ta liên tục được bồi đắp niềm tin về chàng trai này bằng những màn trình diễn xuất sắc.
Khi mà mọi thứ rất ổn, thì ngay lập tức sau đó sẽ là bất ổn, chiếc thẻ đỏ tại Copa 2019 tiếp tục khiến người dân Argentina thêm một khẳng định nữa, rằng Messi thật sự không thể mang lại chiến thắng cho dân tộc.
Ai mà lại ngờ khi niềm tin trở nên xa xỉ, ở một giải đấu vắng vẻ vì Covid-19, số phận đã đẩy người đàn ông năm đó đã ngoài 30 tuổi sang một bước ngoặt mới, hơn rất nhiều tưởng tượng của tất cả. Họ đã vô địch Copa 2021, giải đấu mà rất nhiều người đã nói rằng được tạo nên để Messi có thể vô địch, một "ao làng" đúng nghĩa.
Thế nhưng từ cái ao đó, chúng ta - những người ủng hộ Messi đã sung sướng hết cỡ cho đến tận bây giờ. Chức vô địch chính thức đầu tiên cùng tuyển quốc gia đã đến với Messi, trong một trận chung kết mà anh chỉ có thể đi bộ vì mắt cá chân bị sưng to khi va chạm với các cầu thủ Colombia trong trận bán kết trước đó.
5 năm qua chúng ta đã được hạnh phúc biết bao đúng không các bạn. Ván cờ của Messi với bóng đá, với chính bản thân mình tưởng như sẽ kết thúc chóng vánh, thì giờ đây được kéo dài với rất nhiều biến số bất ngờ.
Vô địch cúp liên lục địa à, ừ thì Ý đã lên ngôi tại Euro trước đó, cũng chưa có gì thuyết phục vì đội hình đã quá già, một trận đấu thủ tục cho xong, đến Qatar 2022, mỗi trận được một trái pen thì đội nào cũng vô địch được, Copa 2024 không tính vì vẫn là "ao làng"; giờ đây thì lại là một giải đấu mà trận nào cũng đầy rẫy những sự ưu ái... Đúng vậy! (tôi vừa gõ đến đoạn này thì lại vừa tủm tỉm cười), Messi mà, Argentina mà, sao lại không có những tranh cãi được.
Chẳng phải họ đã tạo ra sự tranh cãi cách đây cả 40 năm sao, và cái sự tranh cãi rõ là sai vì dùng tay chơi bóng của Maradona tự nhiên lại thấy nó nhẹ nhàng biết bao (không tính những người Anh nhé).
Argentina mà, đội bóng này có biết bao nhiêu người lỡ dành tình yêu cho họ, ở đó cũng là nơi để đối thủ trút giận sau mỗi trận đấu, có yêu có ghét, một trạng thái giằng co chưa bao giờ chấm dứt.
Nhưng không thể khiến chúng ta rời mắt đúng không, làm sao có thể rời mắt khi Maradona đi bóng, và giờ đây là Messi. Chắc một điều là rất nhiều bạn như tôi, sau một trận đấu không tốt của Messi, là chúng ta lại tìm đến một niềm tin rằng: "Trận sau chắc chắn sẽ ổn hơn, cậu ấy sẽ lại ghi bàn, sẽ lại kiến tạo, chiến thắng sẽ lại tìm đến".
Niềm tin ấy không phải mơ hồ, nó được tạo nên bởi hàng trăm ngàn trận đấu của hai thập kỷ đã qua, lớn đến mức như một tất yếu - vượt lên trên định nghĩa của sự kỳ vọng. Cũng vì như thế, nên đôi khi Messi ghi một bàn thắng đẹp, một đường kiến tạo xuất sắc, tự nhiên tôi cảm thấy nó đơn giản quá, bình thường quá. Có lẽ những gì khó khăn nhất nhưng được thực hiện đơn giản nhất, chính là tinh hoa nhất, không phải chỉ ở bóng đá, ngành nghề nào cũng như thế cả.
Messi đã không dừng ván cờ của mình sau đỉnh cao Qatar 2022, mà tiếp tục lựa chọn MLS như những ngày tháng cuối sự nghiệp. Chúng ta đã tưởng tượng Messi sẽ luôn ra sân với tâm trạng thoải mái nhất, vẫy chào khán giả, đá dăm ba đường bóng, có thể cũng sẽ ghi bàn hay kiến tạo, nhưng không nhiều, vừa đá vừa chơi, mệt thì nghỉ.
Nhưng cũng không phải như vậy, nhìn cái cách Messi đá bóng, tôi không thấy khác nhiều khi ở PSG, có chăng thời gian và tuổi tác khiến cậu ấy ít chạy hơn mà thôi, còn khao khát chiến thắng thì không thay đổi, cậu ấy vẫn ra sân và vui mừng hết cỡ khi ghi bàn thắng muộn giúp đội bóng của mình chiến thắng, vẫn cau có mỗi khi thất bại và thậm chí còn đôi co tranh cãi với đối thủ, với trọng tài... cậu ấy vẫn đá với tâm thế như cái ngày ở Barca, như cách đây 20 năm. Cậu ấy lại tiếp tục tìm đến bóng đá và khát khao chiến thắng - thêm những lần nữa cho đến khi không thể.
Nếu nói Messi đã cởi bỏ hoàn toàn áp lực thành tích với tuyển quốc gia, đúng như chưa đủ, không hẳn là như thế, Messi tự tạo ra áp lực, hãy nhìn cách cậu ấy đối mặt với thủ môn của Ai Cập mới đây, bỗng dưng tôi cảm thấy Messi thiếu tự tin, cũng hồi hộp và lo lắng. Gánh nặng thua trận đè nặng lên vai như ngày nào bỗng ùa về khi cú đá bị thủ môn cản phá, phút 78 Ai Cập dẫn trước 2-0.
Một kịch bản tồi tệ dành cho người đội trưởng già đã được những cây bút gạo cội chỉ chờ trọng tài thổi còi để nhấn nút đăng, thế giới sẽ ngả nghiêng một lần nữa. Nhưng 13 phút điên rồ sau đó đã làm đảo lộn mọi thứ. Tôi thấy khóe mắt mình bỗng cay khi nghe bình luận viên Bá Phú nói sau trận đấu, đại loại rằng nếu bạn có một ngày không tốt, bạn được rất nhiều người kỳ vọng và làm hỏng mọi thứ, hãy nhìn Messi, đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến lên.
Tất nhiên không phải lúc nào tinh thần cũng kéo được mọi thứ trở lại (chính Messi cũng đã ở trong trạng thái bất lực ở nhiều trận đấu), nhưng riêng trong trận với Ai Cập, định mệnh dường như gắn chặt với cầu thủ này, kết quả là chúng ta lại được vỡ òa trong sung sướng. Những giây phút cuối ấy, cảm giác thật mượt mà như những phím đàn piano dưới ngón tay của JJ Lin (Lâm Tuấn Kiệt - là nhạc sĩ, ca sĩ người Singapore, năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp đáng kinh ngạc như Messi vậy).
Thậm chí, với tôi Messi tại World cup 2026, phần nào đó còn mãn nhãn hơn Qatar 2022. Giáo sư A. Wenger đã nói đó là sự bền bỉ. Đúng vậy, chưa một lần tôi thấy cậu ấy muốn dừng lại bất kể đã đạt được tất cả các danh hiệu lớn nhỏ mà đời cầu thủ mơ ước.
Có những trận đấu của Messi mà rất nhiều người chờ xem liệu anh có tái hiện hình ảnh của Maradona ngày nào như tại Mexico 1986 không, với tôi thì không, vì Messi là Messi, sao lại cứ phải là Maradona? thời điểm này, những so sánh không cần thiết nữa.
Messi vẫn muốn tiếp tục ván cờ với chính mình, hết lần này qua lần khác, để làm một điều đơn giản thôi: "Ra sân, chơi bóng và nỗ lực giành chiến thắng". Cũng giống như Argentina, Messi là hiện thân của yêu - ghét, giữa thiên tài - khổ luyện, và sẽ còn là những câu chuyện kéo dài đến trăm năm nữa.
Nhưng đơn giản hơn, thì Messi cũng là một con người bình thường, đang cố gắng làm tốt công việc của mình, cũng giống như tôi và các bạn, lao động và kiếm sống, nỗ lực để ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.
Các bạn, chúng ta đã lỡ yêu quý chàng trai nhỏ bé này bao năm qua, hãy cùng nhau bên cạnh theo dõi những bước chạy cuối cùng của Messi với trái bóng.
Cậu ấy đã viết một câu chuyện cuộc đời với trái bóng thực sự phi thường. Tôi nhớ đến hai câu kết của bài hát rất hay của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng: "Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi".
Tin Gốc: Vnexpress
