Mỗi khi nhắc đến những cặp song sinh dính liền nổi tiếng trên thế giới, nhiều người sẽ nhớ ngay tới Carmen và Lupita Andrade, hai chị em 25 tuổi người Mexico gây chú ý bởi câu chuyện cuộc sống đặc biệt cùng hành trình vượt qua những thách thức mà tình trạng dính liền mang lại.
Carmen và Lupita Andrade, cặp song sinh dính liền từng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi lần đầu chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân đặc biệt, cũng như những áp lực và định kiến mà họ phải đối mặt suốt nhiều năm qua.
Theo People, hai chị em chào đời trong tình trạng dính liền phần ngực và bụng, chia sẻ một số xương sườn, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ sinh sản. Tuy nhiên, mỗi người vẫn có trái tim, phổi và dạ dày riêng. Ngay từ khi sinh ra, các bác sĩ từng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng khả năng sống sót lâu dài của họ rất thấp. Việc phẫu thuật tách rời cũng bị đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Trước lựa chọn khó khăn, gia đình quyết định để hai chị em gắn bó với nhau suốt đời.
Cặp song sinh dính liền có tuổi thơ khác biệt nhưng không cô lập
Dù mang cơ thể đặc biệt, Carmen và Lupita vẫn lớn lên và đi học như bao đứa trẻ khác. Họ trải qua một tuổi thơ không hoàn toàn giống số đông, nhưng cũng không bị tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội.
Trong thời trung học, nhà trường từng tổ chức chiếu một video giới thiệu về hai chị em cho toàn khối học sinh nhằm giúp mọi người hiểu hơn về tình trạng của họ. Tuy nhiên, trải nghiệm này lại khiến cả hai cảm thấy không thoải mái vì bị đặt vào tâm điểm chú ý. Dù vậy, may mắn là bạn bè cùng lớp lại đối xử thân thiện và tôn trọng, giúp họ có một tuổi trẻ tương đối bình thường trong khả năng có thể.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời Carmen đến vào năm 2020, khi cô gặp Daniel McCormack (28 tuổi) qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, chính Lupita là người khuyến khích chị gái thử mở lòng với chàng trai này, vì cảm thấy anh có vẻ chân thành và đáng tin.
Sau bốn năm gắn bó, Carmen và Daniel chính thức kết hôn vào tháng 10/2024 trong một buổi lễ nhỏ, riêng tư tại cầu Lover’s Leap, bang Connecticut, Mỹ. Đám cưới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ vì câu chuyện tình yêu, mà còn bởi hoàn cảnh đặc biệt của cô dâu.
Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của họ liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt câu hỏi mang tính tò mò, thậm chí vượt quá ranh giới riêng tư.
Carmen thẳng thắn chia sẻ: “Mọi người muốn biết những điều rất cá nhân, như thể chỉ khi biết những chuyện đó họ mới coi chúng tôi là con người. Tôi thật sự không hiểu điều đó”.
Điều khiến câu chuyện của họ trở nên đặc biệt là việc Lupita luôn hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống hôn nhân của Carmen và Daniel. Tuy nhiên, cả ba đã xây dựng những ranh giới rõ ràng dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.
Lupita cho biết cô không có nhu cầu tình cảm hay hôn nhân, và tự nhận mình là người vô tính. Khi được hỏi về Daniel, cô khẳng định: “Tôi quý anh ấy như một người anh trai, chỉ vậy thôi”.
Để đảm bảo không gian riêng tư cho chị gái, Lupita thường đeo tai nghe hoặc sử dụng điện thoại khi Carmen và Daniel có những khoảnh khắc cần sự riêng tư. “Tôi không bận tâm. Điều quan trọng là chị tôi hạnh phúc,” cô nói.
Daniel McCormack cũng nhiều lần từ chối đi sâu vào đời sống cá nhân, nhấn mạnh rằng sự riêng tư của gia đình là điều không thể đem ra bàn tán công khai. Anh thẳng thắn: “Mọi người quá ám ảnh với chuyện tình dục, nhưng đó không phải việc của họ”.
Carmen cũng cho biết mọi khía cạnh trong đời sống hôn nhân đều được xây dựng trên sự giao tiếp và tôn trọng cảm xúc của Lupita. Nếu em gái cảm thấy không thoải mái, cả hai vợ chồng đều sẵn sàng điều chỉnh để đảm bảo sự cân bằng.
“Chúng tôi chủ yếu trêu đùa nhau nhiều hơn là những gì mọi người tưởng tượng. Nhưng nếu Lupita không thoải mái, chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó,” Carmen chia sẻ.
Cặp song sinh sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên YouTube, cùng lượng lớn khán giả trên Instagram. Những video chia sẻ đời sống hằng ngày của họ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng quốc tế.
Tuy nhiên, Carmen khẳng định mạng xã hội không phải nguồn thu nhập chính. “Thu nhập từ mạng xã hội chỉ là phụ. Chúng tôi vẫn phải làm việc khoảng 50 giờ mỗi tuần để trang trải cuộc sống,” cô nói.
Hai chị em cũng cẩn trọng trong việc hợp tác quảng cáo, chỉ nhận lời với những sản phẩm mà họ thực sự tin tưởng, tránh biến hình ảnh cá nhân thành công cụ thương mại đơn thuần.
Bên cạnh công việc thường nhật, họ còn tham gia một số dự án nghệ thuật. Carmen và Lupita từng góp mặt trong một bộ phim.
Thông qua việc công khai cuộc sống, Carmen và Lupita mong muốn thay đổi cách nhìn của công chúng về người khuyết tật và những trường hợp đặc biệt.
Carmen nhấn mạnh: “Người khuyết tật không sinh ra để phục vụ sự tò mò của người khác hay trở thành công cụ giáo dục. Họ là những con người bình thường, có cuộc sống, cảm xúc và ranh giới riêng”.
Về phía Lupita xác nhận cô không có ý định kết hôn trong tương lai. Cả hai cũng không thể có con do mắc bệnh lạc nội mạc tử cung.
Dù cuộc sống luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, Carmen và Lupita vẫn lựa chọn cách sống bình thản, tập trung vào công việc, các mối quan hệ cá nhân và sự tôn trọng lẫn nhau. Với họ, điều quan trọng nhất không phải là sự tò mò của dư luận, mà là việc được sống đúng với con người thật của mình.
Sáng 24/4, BS.CKII Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Diễn Châu cho biết, đến thời điểm này, cơ quan y tế ghi nhận 63 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì mua tại 2 cơ sở của một tiệm trên địa bàn.
"Hiện đã có 38 bệnh nhân được xuất viện. Còn 21 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong ngày. Ngoài ra, 4 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên cũng qua cơn nguy kịch", ông Thái thông tin.
Theo cơ quan chức năng, các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc.
Thông tin ban đầu trước đó, từ ngày 17/4, hàng chục người dân trên địa bàn xã Diễn Châu liên tục nhập viện với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt… sau khi ăn bánh mì. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo khẩn trương điều tra, lấy mẫu thực phẩm và tổ chức điều trị cho các bệnh nhân.
Theo ông Phan Thanh Tuấn, Trưởng phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế Nghệ An), bánh mì là món ăn phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Nguyên nhân thường đến từ các nguyên liệu như patê, xúc xích, rau sống… dễ bị nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Bên cạnh đó, việc chế biến thủ công, môi trường bán hàng ngoài trời, bụi bẩn, cùng thói quen sử dụng thực phẩm không được làm nóng lại trước khi phục vụ cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
"Các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy trình chế biến, bảo quản. Người dân cũng nên lựa chọn điểm bán đảm bảo vệ sinh để hạn chế rủi ro", ông Tuấn khuyến cáo.
Trước diễn biến phức tạp, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm. Các xã liên quan phải khẩn trương thông báo đến người dân từng sử dụng bánh mì tại các cơ sở nghi liên quan, chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường.
Các địa phương được yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các quán bánh mì. Những cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai để cảnh báo cộng đồng; trường hợp có nguy cơ cao sẽ bị đình chỉ hoạt động.
Hệ thống y tế được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị; bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị để xử lý các trường hợp nghi ngộ độc. Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chuẩn bị phương án tiếp nhận bệnh nhân nặng, tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến khi cần thiết.
Trung tâm Y tế Diễn Châu cùng các trạm y tế cơ sở được giao rà soát các trường hợp đã sử dụng thực phẩm nghi liên quan, giám sát chặt ca bệnh mới trong cộng đồng, phối hợp điều tra nguyên nhân.
Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị báo cáo hằng ngày và kịp thời khi có diễn biến bất thường, nhằm kiểm soát chặt chẽ vụ việc và ngăn ngừa nguy cơ lan rộng.
Một tình huống dở khóc dở cười vừa xảy ra tại làng Fukbao, huyện Fuxing, tỉnh Changhua, Đài Loan (Trung Quốc) khi một người dân đi xe máy ngang qua nhà trưởng làng đã bất ngờ hoảng hốt la hét vì tưởng gặp "điềm lạ" trong sân.
Điều đáng nói nhìn từ xa vào, cả khoảng sân rộng treo chi chít những vật thể lấp lánh phản chiếu ánh đèn, trông giống như hàng trăm "con mắt cú" đang nhìn chằm chằm, khiến người chứng kiến giật mình và vội vàng cầu cứu.
Tuy nhiên, sự thật sau đó lại khiến ai nấy bật cười. Trưởng làng Huang Yaohui nhanh chóng giải thích, đó không phải là cú hay sinh vật kỳ lạ nào, mà là… cá bống một nắng đang được treo phơi khô.
Theo ông Huang Yaohui, đây là hoạt động nằm trong chương trình tự quản cộng đồng phòng chống thiên tai, đồng thời giúp người dân bảo quản sản phẩm thủy sản trong mùa lạnh. Khi ánh đèn xe hoặc ánh sáng chiếu vào ban đêm, mắt cá phản quang tạo hiệu ứng giống như hàng trăm con cú đang "dõi theo", dễ gây hiểu lầm cho người đi ngang.
Fukbao vốn là khu vực phát triển chăn nuôi bò sữa và nuôi trồng thủy sản. Vào mùa lạnh, cá dễ bị thiệt hại do nhiệt độ thấp, vì vậy người dân được hướng dẫn chế biến cá thành cá một nắng để vừa bảo quản được thực phẩm, vừa giảm tổn thất.
Quy trình chế biến khá công phu, từ làm sạch, ướp muối, xử lý lạnh đến phơi và sấy gió tự nhiên. Dù vất vả, nhưng thành phẩm lại được đánh giá cao về chất lượng.
Sau khi hiểu rõ sự thật, người dân địa phương vừa thở phào vừa bật cười trước "hiểu lầm ma quái" này. Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán vui vẻ trong làng, như một minh chứng rằng đôi khi những điều đáng sợ nhất lại chỉ là một… trò đùa của ánh sáng và góc nhìn.
Điều đáng chú ý sau tất cả, khi sự thật được làm rõ, điều còn đọng lại không phải là cảm giác "rùng rợn" ban đầu mà là sự tò mò khó dứt bởi đôi khi chỉ một khoảnh khắc nhìn lướt qua cũng đủ biến điều bình thường thành câu chuyện khiến người ta muốn quay lại xem cho rõ thực hư.
Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh là quần thể kiến trúc cổ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Lãnh cung rộng lớn bậc nhất này được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420.
Ngày nay, Tử Cấm Thành bao gồm Bảo tàng Cố cung, từng là hoàng cung và nơi cư trú mùa đông của các Hoàng đế Trung Hoa từ thời nhà Minh (bắt đầu từ Vĩnh Lạc Đế) tới cuối thời nhà Thanh, từ năm 1420 đến năm 1924.
Tử Cấm Thành là nhà của các hoàng đế cùng gia đình, vừa là trung tâm nghi lễ và chính trị của Trung Quốc trong suốt 500 năm.
Từ năm 1925, Tử Cấm Thành thuộc quyền quản lý của Bảo tàng Cố Cung, nơi có một bộ sưu tập phong phú các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật, được tập hợp dựa trên các bộ sưu tập thời Minh, Thanh.
Với các cung điện, bộ sưu tập tranh và thư pháp có giá trị, cũng như các đồ gốm cổ ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, Tử Cấm Thành khơi dậy sự tò mò của mọi người và tạo ra "cơn sốt Bảo tàng Cố cung".
Đến Tử Cấm Thành nhiều người choáng váng bởi độ hoành tráng nơi đây. Với diện tích 720.000 mét vuông, Tử Cấm Thành có 9.999 gian phòng. Bởi vua chúa Trung Hoa xưa quan niệm rằng Ngọc hoàng Thượng đế là người có quyền lực tối cao, cai quản cả thiên đình. Vậy nên chỉ có Ngọc hoàng mới được sử dụng 10.000 gian phòng. Hoàng đế Trung Quốc được ví là "Thiên tử" tức "con trời", địa vị thấp hơn Ngọc hoàng nên không thể sử dụng 10.000 gian phòng.
Tử Cấm Thành là nơi mà nhiều triều đại vua chúa Trung Quốc sinh sống. Bí mật hậu cung của nơi này luôn là đề tài thu hút sự tò mò. Trong số những cung điện Tử Cấm Thành cho phép du khách tham quan, có một nơi không ai được phép tới, chính là lãnh cung.
Lãnh cung là nơi mà các hoàng đế trừng phạt những phi tần mắc sai lầm hoặc không còn được sủng ái. Trải qua nhiều triều đại, không chỉ có phi tần hay cung nữ phạm tội mà những thê thiếp của hoàng đế băng hà cũng phải sống trong những nơi này.
Sự vắng vẻ và u ám của lãnh cung khiến tất cả phi tần đều cảm thấy sợ hãi. Một khi bị đày vào lãnh cung, họ bị cô lập, khó có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa. Cả lãnh cung chỉ có một lối ra vào duy nhất để mang đồ ăn, thức uống vào hàng ngày. Lâu dần, người bị nhốt trong lãnh cung có thể trầm cảm, thậm chí phát điên. Một số người ví lãnh cung giống như một nơi bị ma ám, không ai muốn đến.
Vậy lãnh cung thực sự nằm ở đâu? Câu hỏi này đã được chính Phổ Nghi - Hoàng đế cuối cùng của lịch sử Trung Quốc giải đáp trong cuốn hồi ký được viết những năm cuối đời của ông có tiêu đề "Nửa đời trước của tôi". Hồi ký cho biết, thực tế trong Tử Cấm Thành, không tồn tại khu vực cố định nào là lãnh cung. Nó có thể là bất cứ căn phòng nào ở trong các cung điện, chỉ cần là nơi thê thiếp bị giam giữ thì nơi đó được gọi là lãnh cung.
Ngày nay, Tử Cấm Thành đã mở cửa để đón du khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới, nhưng một số khu vực vẫn được coi là "vùng cấm", trong đó có lãnh cung. Điều này được cho là bởi hai lý do.
Thứ nhất, lãnh cung bị xem là nơi không đáng ghé thăm. Các lãnh cung đa số đã bị hư hại, tiềm ẩn quá nhiều rủi ro khi tham quan. Chi phí để tu sửa cao nhưng số tiền thu lại không đáng kể. Do đó, những nơi này thường không được sửa chữa.
Thứ hai, nơi này mang quá nhiều ký ức đau thương. Nhiều phụ nữ bất hạnh đã phát điên, bỏ mạng trong cung điện lạnh lẽo này. Vì vậy, nó không thực sự đáng để du khách tham quan. Thậm chí, nhiều người có thể thấy khó chịu khi bước vào.