Những ngày cuối Xuân, dưới chân dãy núi đá vôi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, khi sương sớm còn chưa tan, trên mặt suối Khuyn,xã Cổ Lũng, Thanh Hóa, từng đàn vịt nối nhau bơi lững lờ. Tiếng vịt gọi nhau xen lẫn âm thanh róc rách của dòng suối tạo thành một “bản hòa âm” rất riêng của vùng cao Cổ Lũng.
Ngay bên suối, từng đàn bướm vàng đậu kín, thỉnh thoảng lại chấp chới bay lên mỗi khi đàn vịt lướt qua, khung cảnh huyền ảo như một bức tranh.
Ở đó, anh Lục Văn Nam (40 tuổi) bắt đầu ngày mới bằng việc lội suối, kiểm tra đàn vịt hàng nghìn con. Công việc lặp lại suốt hơn một thập kỷ, nhưng với anh, chưa khi nào là nhàm chán.
Sinh ra trong gia đình khó khăn ở bản Khuyn, Nam từng loay hoay tìm hướng đi sau khi tốt nghiệp trung cấp nông lâm. Anh thử nuôi nhiều loại vật nuôi, nhưng không bền. “Mình cứ đi theo cái người ta làm sẵn, nên dễ thất bại”, anh kể.
Bước ngoặt đến khi anh nhìn lại chính thứ quen thuộc nhất của bản làng: giống vịt cổ của người Thái. Khi đó, mỗi nhà chỉ nuôi vài chục con, thả suối để cải thiện bữa ăn. Không ai nghĩ có thể phát triển thành hàng hóa.
Nam thì nghĩ khác. Anh nhận ra giống vịt này có thân hình đặc trưng: cổ rụt, thân bầu, chân ngắn, lông nâu xám như chim sẻ và một khoang trắng quanh cổ. Quan trọng hơn, thịt thơm, săn chắc nhờ được nuôi hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
“Nếu mình không làm, có khi vài năm nữa giống vịt này sẽ mai một”, anh nói.
Năm 2014, Nam bắt đầu đi khắp các bản làng trong vùng để tìm giống thuần. Anh chọn từng con khỏe mạnh, nuôi thử, rồi tiếp tục chọn lọc qua nhiều lứa.
Không có giáo trình cụ thể, kỹ thuật chăn nuôi chủ yếu được đúc kết từ thực tế. Những kiến thức học được ở trường chỉ là nền tảng. Phần lớn kinh nghiệm đến từ những lần thất bại: vịt mắc bệnh, chết rải rác, hoặc chậm lớn.
“Nuôi ít thì dễ, nuôi hàng nghìn con mới thấy đủ thứ vấn đề”, anh nói. Những bệnh như tụ huyết trùng, rụt mỏ, liệt chân… hiện nay cũng có khi xuất hiện, nhưng anh tìm cách khắc phục bằng việc tiêm phòng ngay từ khi còn nhỏ.
Đổi lại, dòng suối Khuyn lại là “lợi thế tự nhiên” hiếm có. Nước chảy quanh năm giúp đàn vịt vận động, ít bệnh, thịt săn chắc hơn so với nuôi nhốt.
Theo anh Nam, công việc chăn nuôi vịt đòi hỏi sự cần mẫn, đam mê và kiên trì. Bởi lẽ thị trường đầu ra thường biến động, không ổn định.
Hiện nay, Nam duy trì đàn khoảng 1.000 con, trong đó có 200 con bố mẹ, 300 con vịt thịt và khoảng 600 con vịt giống đang nuôi. Ngoài bán thịt, anh còn cung cấp con giống cho các hộ dân trong vùng.
Đầu ra chủ yếu là các nhà hàng, quán ăn, khu du lịch trong khu vực Pù Luông, cùng một phần đưa về trung tâm tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội.
Tuy nhiên, đây không phải mô hình “hái ra tiền” nhanh chóng. Thời gian nuôi kéo dài ít nhất 3 tháng, chi phí cao, trong khi giá bán biến động. Là đặc sản, vịt Cổ Lũng có giá cao nên cũng kén khách.
“Giá cao thì khó bán, giá thấp thì không có lãi. Tôi phản cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều lúc phải chấp nhận lãi ít để tiếp cận được khách hàng”, Nam chia sẻ.
Mỗi năm, doanh thu của anh khoảng 300 triệu đồng – con số không quá lớn, nhưng đủ để anh sống ổn định ngay trên quê hương.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Nam mong muốn mở rộng mô hình, liên kết với các hộ dân để cùng phát triển giống vịt bản địa.
Anh kỳ vọng sẽ tìm được đầu ra ổn định hơn, xây dựng thương hiệu để vịt Cổ Lũng được biết đến rộng rãi, từ đó giúp người dân có thêm sinh kế.
Giữa dòng suối Khuyn trong veo, anh Nam, sau hơn 12 năm, vẫn chọn ở lại cần mẫn với công việc tưởng chừng giản dị ấy.
“Nuôi vịt không giúp mình giàu nhanh”, anh nói, mắt dõi theo đàn vịt đang tản ra theo dòng nước, “nhưng cho mình một cuộc sống ổn định và được làm việc bằng chính đam mê”.
Đại diện UBND xã Cổ Lũng nhận định, anh Lục Văn Nam là thanh niên chăm chỉ và chịu khó. Mô hình nuôi vịt Cổ Lũng không chỉ giúp anh mở lối thoát nghèo tại địa phương, mà còn giúp bảo tồn giống vịt bản địa, là tấm gương cho bà con đồng bào DTTS trong hành trình phát triển kinh tế.
UBND xã cũng cho hay, vịt Cổ Lũng là giống bản địa quý, đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023.
Tràn lan những video clip nhảm nhí, dung tục trên mạng xã hội được lan truyền rất nhanh tưởng chừng chỉ với những cái nhấp chuột like, share vô tình. Nếu không quyết liệt ngăn chặn, những ung nhọt ấy sẽ lại sinh sôi.
Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, những clip ngắn có vẻ đang được ưa chuộng và ngày càng được chú ý hơn. Sẽ chẳng có gì phàn nàn nếu chúng mang đến thông tin lành mạnh, đằng này chứa vô số nội dung vô ích, thậm chí nhảm nhí.
Xem thường những đoạn clip ngắn ấy đồng nghĩa với việc dễ dãi giúp chúng xâm nhập vào đời sống tinh thần của hàng chục triệu cư dân mạng, đặc biệt là lứa tuổi học trò. Đơn cử như những clip thiếu nữ mặc áo dài "xuyên thấu", mặc mà như không mặc, có khác gì loại "nấm độc" trên cõi mạng.
Công bằng mà nói nhiều clip vui nhộn, mang tính giải trí đơn thuần không nhằm đả kích vấn đề gì khác. Nó tương tự các tiểu phẩm hài mang ý nghĩa tích cực, giúp người ta xả stress. Cũng có nhiều video ngắn truyền tải thông điệp của tác giả, chia sẻ những câu chuyện nhân văn hoặc kỹ năng sống, kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ.
Tuy nhiên số lượng cả trăm lên đến hàng nghìn clip đa phần được cố ý dàn dựng. Nhiều đoạn phim cố tình xây dựng nội dung vô bổ, thậm chí vô lý và càng gây bức xúc càng tốt với nội dung xoay quanh mối quan hệ nam nữ. Và các diễn viên phải cố diễn thật sâu để câu view, câu like mà hệ quả để lại với trẻ là khó lường.
Chưa kể còn những đoạn phim phản cảm lấy từ nội dung của nước ngoài. Người tạo dựng chỉ cố đầu tư thời gian cắt ghép, chỉnh sửa, đọc lời bình hoặc dùng phụ đề mang tính chất xuyên tạc sự thật của bộ phim gốc. Đáng lên án hơn chính là bịa đặt ra các mối quan hệ trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam kiểu như các mối quan hệ loạn luân trong gia đình...
Đáng lo ngại hơn khi có những clip ngang nhiên sử dụng hình ảnh, giọng nói của lãnh đạo cấp cao rồi dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc sự thật. Không ít người lớn còn lầm tưởng bởi thoạt nhìn và nghe không khác gì người thật chứ nói gì trẻ em. Có thể nói thời gian của mỗi clip chỉ ngắn ngủi song hậu quả của loại "độc dược" trên mạng này lại lâu dài.
Những video tiêu cực trên mạng không khác gì rác, rất cần phải loại bỏ khỏi đời sống tinh thần chúng ta. Thế nhưng chúng vẫn được "lên sóng" công khai giữa không gian mạng. Trách nhiệm chính vẫn thuộc về nhà cung cấp dịch vụ trong việc kiểm soát, thẩm định nội dung trước khi đăng tải và phải được làm một cách nghiêm túc, triệt để.
Không thể xem mạng xã hội là cái chợ trên thế giới ảo và muốn đăng gì tùy thích. Nên càng cần chặn những thứ độc hại phát tán trên đó, kiên quyết gỡ bỏ hình ảnh vi phạm đến yếu tố văn hóa, thông tin bịa đặt, sai lệch. Đó là cách giúp bảo vệ trẻ em trên cõi mạng cũng quan trọng không kém trong đời thực.
Hy vọng cơ quan chức năng cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động trên mạng xã hội hơn nữa, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Với các đối tượng vi phạm đặc biệt nghiêm trọng cần phải khởi tố. Chẳng hạn mới đây có nữ YouTuber đã phải nhận án phạt 1 năm 9 tháng tù do xúc phạm người khác từ nhiều bài đăng trên mạng.
Dĩ nhiên không thể thiếu vai trò, trách nhiệm của người dùng. Lời khuyên "đừng tay nhanh hơn não" tưởng cũ mà vẫn nguyên giá trị. Không xem, không like, bình luận hay chia sẻ những clip, dòng trạng thái đi ngược với các giá trị đạo đức, thẩm mỹ. Bởi muốn quét sạch rác trên không gian mạng luôn cần cả cộng đồng mạng chung tay.
Bạn đọc Toàn cho rằng Cá tháng tư là một công cụ, không phải là một giải pháp. Nó có thể là một cách mở lòng khéo léo cho những người thiếu tự tin, hoặc cho những mối quan hệ còn đang ngập ngừng.
Toàn nói nếu chỉ dừng lại như vậy, đó chỉ là một trò đùa. Tình yêu thật sự không thể mãi tồn tại trong vùng an toàn của "nửa đùa nửa thật".
“Với những ai đang có ý định "cá" hôm nay 1-4, phải nhớ bước lùi an toàn là một quyền, nhưng bước tới chân thành mới là một sự lựa chọn đáng trân trọng”, Toàn bày tỏ.
Còn bạn đọc Thái nói đôi khi một lời tỏ tình trực tiếp, dù có thể bị từ chối, lại được trân trọng hơn một lời nói lấp lửng. Sự dũng cảm là một phẩm chất rất đẹp trong tình yêu.
Bạn đọc Long bày tỏ lời tỏ tình nửa đùa chỉ nên là khởi đầu. Sau hôm nay, nếu thấy tín hiệu tốt, hãy nói chuyện nghiêm túc để xác nhận cảm xúc.
“Một bó hoa hay một buổi hẹn hò thực sự vẫn ý nghĩa hơn bất cứ tin nhắn "cá tháng tư" nào", bạn đọc này đề xuất.
Tương tự, bạn đọc Anh nói đôi khi mối quan hệ "trên bạn bè, dưới tình yêu", một lời tỏ tình vào ngày 1-4 là cách để phá vỡ khoảng lặng, mở đường cho cuộc trò chuyện nghiêm túc sau đó.
Bạn đọc Nhật lại nghĩ rằng ngày Cá tháng tư không chỉ là dịp cho những trò đùa vô hại nữa. Nhiều người đang dùng như một vùng an toàn để thử bày tỏ cảm xúc để làm điều mà trái tim muốn nhưng lý trí còn ngần ngại là tỏ tình.
Ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng tỏ tình vào ngày Cá tháng tư là không nghiêm túc, thậm chí xúc phạm đối phương, vì dễ gây nhầm lẫn và tổn thương.
Nhiều độc giả tỏ ra phản đối việc tỏ tình vào ngày Cá tháng tư. Bạn đọc Minh thẳng thắn: “Tình cảm mà đem ra giỡn chơi là sao trời…”. Trong khi đó, Giang cho rằng làm vậy là không tôn trọng người khác. Bạn đọc Lan và Trang thậm chí khẳng định nếu gặp trường hợp này, họ sẽ cạch mặt luôn.
Bạn đọc Quang nói nếu ấp ủ một mối tình và muốn mượn ngày 1-4 để "thả thính" hoặc tỏ tình, hãy nhớ chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.
“Hãy nghĩ rằng nếu bị từ chối, bạn có đủ chín chắn để giữ thái độ bình thường và duy trì mối quan hệ bạn bè hay không”, Quang nói.
Còn bạn đọc Tinh cho biết tỏ tình luôn đi kèm nỗi sợ bị từ chối và cảm giác ngượng ngùng. Khi mượn cớ trò đùa, người tỏ tình có thể quan sát phản ứng của đối phương một cách an toàn.
“Nếu nhận được tín hiệu tích cực, họ có thể biến lời nói đùa thành lời thật. Ngược lại, nếu bị từ chối, họ vẫn có thể nhẹ nhàng cười xòa: “Mày tưởng thật à? Cá tháng tư vui vẻ!””, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Vân bày tỏ, tình yêu cần dấn thân. Nếu mối quan hệ luôn có thể rút lui bất cứ lúc nào thì khó mà bền lâu.
“Ngay cả khi đối phương có tình cảm, họ cũng sẽ tự hỏi 'liệu họ thật lòng hay chỉ đang đùa?', nhất là khi lời tỏ tình lại rơi vào ngày 1-4”, bạn đọc này nói.
Một khoảnh khắc vui chơi tưởng chừng vô hại sau giờ học đã bất ngờ trở thành tai nạn khiến bé phải nhập viện cấp cứu.
Bé 2 tuổi gặp sự cố khiến cả gia đình hoảng loạn bởi đầu que tre cắm sâu ngay cạnh mắt trái của trẻ. Bé đau đớn, quấy khóc liên tục và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên tuyến trên rồi tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay trong đêm. Khi nhập viện dị vật vẫn cắm sâu từ gốc mũi chếch lên hốc mắt trái.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, đây là một trong những tình huống cấp cứu rất khó khăn bởi bệnh nhi còn quá nhỏ, hoảng loạn và không thể phối hợp thăm khám.
Các bác sĩ chỉ biết có một dị vật sắc nhọn xuyên từ gốc mũi vào ổ mắt, nhưng chưa thể xác định đã thủng nhãn cầu, xuyên sọ não hay tổn thương mạch máu, thần kinh quan trọng hay chưa?
Theo các bác sĩ, nếu tự ý rút dị vật ra ngoài có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng sọ não nặng nề suốt đời. Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ dị vật là một que tre gần như không cản quang trên phim X-quang thông thường. Vì vậy các phim chụp ở tuyến dưới không thể xác định chính xác đường đi của đầu nhọn bên trong cơ thể trẻ.
Ngay sau tai nạn một phần que tre đã bị cắt bỏ chỉ để lại phần thịt thừa bên ngoài mục đích để việc vận chuyển cháu bé dễ dàng hơn, tuy nhiên phần bị cắt bỏ sau đó cũng đã thất lạc khiến cho việc ước lượng độ sâu dị vật gần như không thể thực hiện.
Đáng chú ý ngay trong đêm, tua trực cấp cứu đã phải kích hoạt quy trình hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của: Chuyên khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, Ngoại thần kinh sọ não, Tim mạch-Lồng ngực, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh.
Các chuyên gia đã xuống tận phòng chụp CT đa dãy để cùng dựng hình 3D xem lại từng lát cắt mỏng nhất nhằm truy tìm đường đi của dị vật không cản quang.
Theo các bác sĩ hình ảnh trên CT cho thấy các mảnh thịt nướng bám trên que tre hiện lên khá rõ nhưng phần đầu nhọn của que tre lại chỉ hiện mờ rất khó xác định.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ chia sẻ: "Có thời điểm chúng tôi phải suy luận gián tiếp cấu trúc nào chưa thấy tổn thương thì hy vọng dị vật chưa xuyên qua vị trí đó".
Nguy hiểm lớn nhất của trường hợp này là que xiên đi từ vùng gốc mũi hướng lên mắt trái-khu vực tập trung rất nhiều cấu trúc sống còn như: Nhãn cầu, thần kinh thị giác, động mạch mắt, nền sọ trước, xoang hang tĩnh mạch chứa các mạch máu lớn của não…
Nếu dị vật xuyên thủng nhãn cầu, trẻ có nguy cơ mù vĩnh viễn. Nếu tổn thương thần kinh thị giác hoặc động mạch mắt, thị lực cũng có thể mất không hồi phục. Đặc biệt nếu dị vật xuyên sâu vào sọ não hoặc xoang hang, người bệnh có thể đối mặt với nhiễm trùng não, rò dịch não tủy, xuất huyết nội sọ hoặc nguy hiểm tính mạng ngay trong lúc phẫu thuật.
Trong khi việc chẩn đoán vẫn còn nhiều khó khăn, các bác sĩ buộc phải chỉ định mổ cấp cứu càng sớm càng tốt.
Theo lý thuyết, nếu một mắt bị tổn thương xuyên thấu mà xử trí chậm trễ có thể gây "Viêm màng bồ đào đồng cảm" dẫn đến mất thị lực cả mắt còn lại. Toàn bộ ê-kíp đa chuyên khoa được huy động vào phòng mổ trong tâm thế chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
Trong gần một giờ phẫu thuật, không khí phòng mổ luôn trong trạng thái căng thẳng. Các bác sĩ phải lần theo đường đi của que xiên, thăm dò và kiểm soát tổn thương từng milimet trước khi có thể lấy dị vật ra ngoài an toàn.
Sau khi rút toàn bộ que tre, tình trạng huyết động của bệnh nhi vẫn ổn định, không ghi nhận tình trạng chảy máu ồ ạt hay rò dịch não tủy. Đáng chú ý, nhãn cầu trái vẫn còn nguyên vẹn và duy trì được độ căng sinh lý.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình và Thẩm mỹ, nhận định đây là một trường hợp đặc biệt hiếm gặp và may mắn.
"So với ca bệnh trước đó chúng tôi xử trí khi bệnh nhân bị đôi đũa đâm vào mắt, đầu đũa là đầu tù nên có thể trượt khỏi nhãn cầu. Trong khi đó, que xiên thịt được vót nhọn, nguy cơ xuyên thủng nhãn cầu là rất cao," bác sĩ cho biết.
Theo các bác sĩ, dị vật đã đi từ vùng gốc mũi, xuyên qua lớp cơ và tổ chức mềm ở cực trên nhãn cầu, sau đó dừng lại tại đỉnh hốc mắt, ngay trước khi có thể xâm nhập vào khoang sọ não.
Hiện tại sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định dần.
Bác sĩ Hà cảnh báo các tai nạn do que xiên thịt, tăm tre, đũa, bút, que kẹo… ở trẻ nhỏ hoàn toàn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trẻ em hiếu động nhưng chưa ý thức được nguy hiểm.
Chỉ một cú ngã khi vừa ăn vừa chạy nhảy cũng có thể khiến các vật dụng tưởng như vô hại trở thành dị vật xuyên thấu vùng mắt, sọ não…
Phụ huynh không để trẻ vừa ăn vừa chạy chơi, nên tháo thức ăn khỏi que xiên trước khi cho trẻ ăn, cần cắt các đầu sắc nhọn của que xiên nếu muốn đưa cho trẻ cầm ăn.
Đặc biệt khi trẻ bị vật nhọn đâm vào cơ thể: Tuyệt đối không tự ý rút dị vật, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí đúng cách, cố định dị vật để tránh rung lắc…