Tôi lấy chồng hơn 3 năm. Trong mắt tôi, anh là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Trước khi đến với tôi, anh có mối tình gần chục năm, đó cũng là tình đầu. Hồi đó do công việc của cả hai xa quá nên họ chia tay nhưng tình cảm vẫn còn, ngoài ra thi thoảng họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn. Đến khi anh quen tôi, mọi chuyện với người cũ mới chấm dứt hoàn toàn. Tôi biết anh không còn tình cảm gì với chị ấy từ khi xác định quen tôi nhưng không chấp nhận được việc họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn khi đã chia tay.
Tôi hay suy nghĩ đến chuyện cũ của chồng, rồi nghĩ dù gì cũng là chuyện đã qua, không nên để tâm mãi, chỉ khổ mình. Thế nhưng, hôm rồi tôi phát hiện tin nhắn người cũ gửi cho anh, rủ đi chơi qua đêm cùng vài người bạn học cũ, kèm những câu tình tứ với anh. Tôi biết nếu họ đi chơi cùng nhau như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Chồng tôi từ chối dứt khoát về chuyến đi đó.
Thế nhưng, sau đó tôi tò mò họ từng chát những gì, nên âm thầm xem lại tin nhắn, biết hóa ra sau khi cưới tôi vài tháng, chị đã rủ anh đi khách sạn để “làm lễ chia tay chính thức”, anh đồng ý. Tôi đau khổ và cảm thấy coi thường chồng vô cùng. Tôi cần lời khuyên sáng suốt của các bạn để biết mình cần làm gì, chân thành cảm ơn.
Tôi với vợ cưới nhau được gần sáu năm. Thời gian đầu rất vui vẻ nhưng từ lúc có con xong, vợ gần như thay đổi hoàn toàn. Cô ấy dành hết thời gian cho con, còn chồng nhiều lúc như người dưng trong nhà. Tôi đi làm về, muốn nói chuyện thì vợ chỉ trả lời cho có, chỉ khi hỏi chuyện về con, vợ mới hào hứng trả lời. Tối lên giường là ôm con, cho con ngủ rồi ôm điện thoại hoặc ngủ luôn. Chuyện vợ chồng cũng thưa dần, có tháng chỉ một lần.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do vợ chăm con mệt nhưng kéo dài mấy năm khiến tôi bắt đầu thấy ngột ngạt. Nhiều lần tôi muốn tình cảm, gần gũi nhưng bị vợ gạt ra, bảo "em mệt lắm". Điều làm tôi buồn nhất là cảm giác mình không còn được cần đến nữa. Trong nhà, mọi ưu tiên đều là con. Có hôm tôi sốt nằm một góc, vợ vẫn chỉ lo chuẩn bị đồ cho con đi học rồi quên luôn cả việc hỏi chồng, ăn gì, uống thuốc chưa. Trong khi đó, tôi vẫn hay hỏi han, quan tâm tới vợ, đi làm là về đỡ đần cho vợ, ngày lễ tết, sinh nhật không bao giờ quên chúc hay tặng quà. Nhưng đến sinh nhật tôi hoặc kỷ niệm ngày cưới, có năm vợ còn quên.
Tôi từng góp ý, vợ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đó. Có lần tôi nói, vợ còn bảo tôi ích kỷ, ghen tị với cả con mình. Nhưng thật lòng tôi thấy hôn nhân kiểu này rất cô đơn. Nhiều lúc đi làm, được đồng nghiệp nữ hỏi han vài câu, tôi thấy xúc động, kiểu lâu rồi mới được quan tâm, thậm chí cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà. Tôi chưa làm gì sai giới hạn, nhưng cũng bắt đầu hiểu vì sao nhiều người đàn ông dễ sa vào những mối quan hệ bên ngoài. Tôi biết suy nghĩ đó rất nguy hiểm nên đang cố kéo mình lại. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để vợ hiểu và thay đổi, chứ cứ thế này về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình cảm vợ chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi hiện có dư 400 triệu đồng và hơn một lượng vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Cách đây hai năm tôi mua nhà, hiện nợ 1,5 tỷ đồng, đã hết thời gian ưu đãi, lãi suất đang thả nổi 10,5%/năm, tiền lãi mỗi tháng phải trả hơn 13 triệu đồng, Tổng thu nhập gia đình tôi mỗi tháng 60-70 triệu đồng, trừ chi phí sinh hoạt và các con ăn học, khoản lãi ngân hàng kia tôi vẫn đủ khả năng trả.
Tôi đang phân vân nên dùng khoản tiền dư kia trả khoản nợ ngân hàng cho bớt tiền lãi hay gửi tiết kiệm 400 triệu đồng với lãi suất 7,8%/năm, chờ lãi suất hạ xuống sẽ vay thêm ngân hàng để mua một mảnh đất vùng ven thành phố Thanh Hóa tầm một đến 1,5 tỷ đồng (dự kiến vay thêm 500-700 triệu đồng). Tôi nhận định bất động sản ở đây vẫn còn tiềm năng. Hoặc tôi có phương án nữa là dùng 400 triệu đồng trả nợ ngân hàng, còn một lượng vàng cộng tiền tiết kiệm đến đầu năm sau tầm 500 triệu đồng sẽ mua xe ôtô phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Xin ý kiến các bạn.
Bố mẹ tôi có hai người con. Tôi là con trai cả, đã lập gia đình và sống ở Đà Nẵng. Em gái tôi đang học đại học. Mẹ tôi mất cách đây 13 năm, sau đó bố đi bước nữa, hiện bố sống ở quê. Vợ thứ hai của bố có hai con riêng đang đi học và có thêm một con trai chung 6 tuổi. Tuy nhiên, hiện tại bố tôi và vợ hai không sống chung, mỗi người ở nhà riêng, bố thường xuyên qua lại giữa hai bên. Bố tôi hay phàn nàn rằng vợ hai không có trách nhiệm với gia đình bên chồng, không sống cùng hay chăm sóc bố. Trong khi đó, bà ấy thường xin tiền bố tôi để lo cho hai con riêng, còn chi phí cho con chung chủ yếu do bố tôi gánh. Tôi nghe cũng rất bức xúc và thương bố. Đáng lẽ tuổi già được nghỉ ngơi nhưng giờ lại đèo bòng thêm nhiều trách nhiệm.
Về tài sản, gia đình tôi có hai mảnh đất, đều được tạo lập từ thời mẹ tôi còn sống. Hiện tại bố đã 63 tuổi và đang sống trên một trong hai mảnh đất đó (trước đây là nhà của cả gia đình). Điều tôi lo lắng là: Thứ nhất, sau này khi bố lớn tuổi, nếu vợ hai không chăm sóc thì sẽ thế nào? Thứ hai, có khả năng xảy ra tranh chấp tài sản không, đặc biệt liên quan đến vợ hai và các con? Thứ ba, trong trường hợp vợ hai đưa con chung về sống cùng bố, anh em tôi nên xử lý ra sao? Nếu thế không khác gì sau này bố qua đời, chúng tôi không còn nhà để về. Tôi rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ mọi người, đặc biệt là về hướng xử lý hợp lý để tránh mâu thuẫn và rủi ro sau này. Xin cảm ơn mọi người.