Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực của cô gái trẻ, đồng thời tò mò về cách một người khiếm thị có thể thi đấu ở môi trường biển.
Anh Đặng Phúc, huấn luyện viên bơi lội có 12 năm kinh nghiệm, cho biết Bảo Hân là học trò đặc biệt nhất của anh. Hai thầy trò bắt đầu tập luyện cùng nhau cách đây khoảng 2 năm và giải Seastar Nha Trang Bay 2026 là lần đầu tiên Hân tham gia một giải bơi biển.
Khác với hồ bơi có dây phao phân làn và thành hồ để định hướng, bơi biển đòi hỏi người tham gia liên tục điều chỉnh hướng bơi theo các phao mốc và tránh va chạm với những vận động viên khác. Vì không thể quan sát, Bảo Hân hoàn toàn dựa vào sự hướng dẫn của thầy trong suốt phần thi.
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, anh Phúc luôn bơi sát bên học trò. Hân chỉ tập trung giữ nhịp bơi, còn anh đảm nhận việc quan sát và liên tục đưa ra chỉ dẫn.
“Nếu cần đổi hướng, tôi chỉ nói “sang trái”, “sang phải”. Khi phía trước đông người hoặc có nguy cơ va chạm thì nhắc Hân dừng lại, đứng nước tại chỗ một chút rồi tiếp tục bơi. Trong suốt quá trình thi đấu, hai thầy trò chủ yếu trao đổi với nhau bằng những khẩu lệnh rất ngắn như vậy”, anh Phúc chia sẻ.
Bảo Hân cho biết trước khi xuống nước em cũng có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên thi bơi biển. Tuy nhiên, khi cuộc thi bắt đầu, em chỉ tập trung lắng nghe hướng dẫn của thầy và cố gắng giữ đúng nhịp bơi. “Đến gần cuối cuộc thi em bắt đầu thấy mệt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành”, Hân nói.
Theo anh Phúc, điều khiến anh hài lòng nhất sau cuộc thi không phải thành tích mà là việc học trò đã hoàn thành cự ly đầu tiên trên biển đúng như kế hoạch đã đặt ra.
Anh Đặng Phúc từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, thi đấu thể thao thành tích cao đến năm 18 tuổi. Trong thời gian học đại học, anh bắt đầu làm huấn luyện viên bơi lội và khoảng 8 năm nay thường xuyên dẫn học viên tham gia các giải bơi biển.
Khi nhận dạy Bảo Hân, anh xem đây là một thử thách mới đối với bản thân. Theo anh, người khiếm thị học bơi gặp nhiều khó khăn hơn vì không thể quan sát để xác định phương hướng hay khoảng cách. Thời gian đầu, Hân nhiều lần va vào thành hồ hoặc quạt tay trúng dây phao. Anh phải hướng dẫn học trò cảm nhận vị trí của dây phân làn, làm quen với độ sâu của hồ và hình thành phản xạ định hướng bằng cảm giác thay vì thị giác.
“Hân có khả năng tiếp thu khá nhanh và cảm nhận nước tốt. Sau khi làm quen với việc bơi thẳng theo dây phao, em tiếp tục tập các bài về tốc độ, sức bền và kỹ thuật của 4 kiểu bơi”, anh Phúc cho biết.
Trong hơn 2 năm qua, mỗi tuần Bảo Hân đều đến hồ bơi 2 buổi để tập luyện.
Chị Nguyễn Diễm Thu, mẹ của Hân, cho biết bơi lội là môn thể thao đầu tiên con gái được tiếp cận. Trước đây Hân thường xuyên ốm vặt nhưng từ khi duy trì tập luyện, sức khỏe của em cải thiện rõ rệt.
Năm 2025, anh Phúc đăng ký cho Hân tham dự Giải vô địch quốc gia môn bơi người khuyết tật ở cự ly 50 m. Giải bơi biển năm nay được xem là bước tiếp theo để Hân tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.
Theo anh Phúc, sau khi hoàn thành cự ly 500 m, hai thầy trò sẽ tiếp tục tập luyện với mục tiêu tham gia những cự ly dài hơn trong các giải đấu sắp tới.
Bảo Hân cho biết sau quá trình tập luyện và thi đấu, em mong những người khuyết tật hoặc còn e ngại với môn bơi có thể mạnh dạn bắt đầu và kiên trì tập luyện khi có người hướng dẫn phù hợp.
Trở lại Hà Nội sau 10 năm, trong một lần đi dạo ở khu vực Hồ Gươm, anh Hùng Phạm (ở TP.HCM) bất ngờ bắt gặp chim bói cá lướt qua. Nhanh chóng theo dõi, chỉ khoảng 15 phút sau, loài chim này đã săn được mồi và khoảnh khắc ấn tượng ấy cũng kịp được anh ghi lại qua ống kính.
Theo anh Hùng, đây là một trong những lần hiếm hoi anh có thể tiếp cận và ghi lại trọn vẹn quá trình săn mồi của chim bói cá giữa không gian đô thị đông đúc. Dù xung quanh là dòng người qua lại, tiếng xe cộ và nhịp sống hối hả, loài chim nhỏ này vẫn kiên nhẫn quan sát, bất ngờ lao xuống mặt nước rồi nhanh chóng quay lại cành cây với con mồi trong mỏ.
Liên quan đến phản ánh và kiến nghị của tập thể người dân sinh sống tại khu phố 22, thuộc tuyến đường số 18 và đường số 26 (phường An Lạc, TP.HCM), từ khi chành xe H.T về đây hoạt động, cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh bị đảo lộn.
Theo đó, chành xe đậu đỗ phương tiện trong khu dân cư khiến đường đi bị chiếm dụng, công viên thành nơi tập kết hàng hóa, đến nay cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm. Ghi nhận vào ngày 6.7, chành xe này đã hoàn toàn ngưng hoạt động và di dời đi nơi khác.
Tại khu vực từng bị phản ánh, cửa chành xe đã đóng kín, không còn cảnh xe tải, xe ba gác đậu đỗ dưới lòng đường để bốc dỡ hàng hóa làm lối đi chật hẹp, mất an toàn. Khu vực khuôn viên cây xanh vốn bị chiếm dụng làm nơi chất hàng trước đây giờ đã thoáng đãng, sạch sẽ.
Nhiều người dân sống tại đây bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan báo chí. Một người dân chia sẻ, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thực trạng, các lực lượng chức năng địa phương liên tục xuống kiểm tra, lập biên bản về hành vi để xe, chiếm dụng lòng đường và công viên.
Trước áp lực kiểm tra từ cơ quan chức năng cùng sự phản ứng gay gắt của cộng đồng cư dân, chủ chành xe đã phải tìm mặt bằng mới. Đến tối 3.7, chành xe này đã dọn dẹp đồ đạc, trả mặt bằng và di dời khỏi khu vực.
"Những ngày trước khi chưa dời đi, họ tràn sang phía đối diện định tiếp tục tập kết hàng khiến người dân phản ứng dữ dội, đòi làm đơn cầu cứu tiếp. Thêm vào đó, vụ hỏa hoạn xảy ra cách đây vài căn khiến chủ nhà cho thuê lo sợ cảnh hàng hóa chất đống dễ gây cháy nổ nên cũng không cho thuê tiếp. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương và báo chí, đến nay chúng tôi mới thực sự được 'thở', không còn chịu cảnh hôi tanh, ồn ào từ xe cộ như trước nữa. Người dân ở đây mừng lắm", một người dân phấn khởi cho biết.
Ngày 31.3, anh Flo Florian (quốc tịch Áo) thuê xe máy địa hình để đi khám phá nhưng không may bị lạc trong khu rừng hẻo lánh ở xã Xuân Dương, Lạng Sơn. Anh khách Tây đi theo chỉ dẫn của Google Maps và gặp sự cố khi chiếc xe trượt bánh, lao xuống con dốc giữa rừng. Do không có nhiều kinh nghiệm khi chạy xe địa hình, anh không thể tự đưa xe lên.
Đến khoảng 17 giờ ngày 31.3, sau nhiều giờ cố gắng nhưng không đưa được chiếc xe lên đường, anh kiệt sức. Nam du khách quyết định bỏ lại xe, tự tìm đường ra. Tuy nhiên, anh càng đi vào sâu càng không có đường quay đầu, buộc phải ở lại trong rừng.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Triệu Văn Lưu (30 tuổi), người dân tộc Dao ở xã Xuân Dương cho biết thời điểm anh Flo Florian gặp sự cố một vài người dân đi tìm măng nghe thấy tiếng kêu lạ vọng ra từ rừng sâu. Tuy nhiên, trời gần tối, không gian rừng trở nên âm u nên ai cũng có chút lo ngại.
Linh cảm có điều bất thường, người dân báo tin cho trưởng thôn và tổ an ninh các thôn Hòa Bình, Lài Han (xã Xuân Dương) và Bản Piềng (xã Thái Bình).
Ngay sau khi nhận được thông tin, mọi người nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời đã tối muộn, địa hình rừng núi phức tạp và tầm nhìn hạn chế họ buộc phải tạm dừng việc này.
Nhà anh Lưu cách vị trí nam du khách mắc kẹt khoảng 3 km. Sáng 1.4, anh nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ người đàn ông ở Đà Nẵng tìm cách liên hệ để nhờ giúp đỡ người nước ngoài bị lạc trong rừng. Người này nói nhờ kiểm tra bản đồ khu vực nên tìm thấy số điện thoại của anh.
Cùng lúc đó, anh Triệu Văn Hội (36 tuổi) gọi điện cho anh Triệu Tiến Hinh (trưởng thôn Lài Han) thông báo có người đàn ông nước ngoài đang đứng trước cửa nhà anh với biểu hiện bất thường.
"Biết tin, tôi chuẩn bị vài gói bánh mì, hộp sữa và chạy xe đến nhà anh Hội để hỗ trợ. Khi tôi đến nơi, khoảng 5 - 6 người tập trung ở đó. Người đàn ông nước ngoài đứng trước cửa, vẻ mặt hoảng loạn, liên tục quỳ xuống như cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ anh ấy đói, kiệt sức và bị thương sau một đêm trong rừng. Ban đầu, vì rào cản ngôn ngữ, chúng tôi không thể hiểu anh nói gì. Tôi liền mở điện thoại mở ứng dụng dịch tiếng để giao tiếp", anh Lưu kể lại.
Sau khi kết nối được với mọi người qua điện thoại, vị khách nước ngoài bình tĩnh kể lại sự việc. Không lâu sau đó, cán bộ công an xã Xuân Dương có mặt, tiến hành xác minh thông tin và kiểm tra giấy tờ của vị khách.
"Nhóm chúng tôi khoảng 6 – 7 người cùng nhau vào rừng để hỗ trợ đưa chiếc xe bị mắc kẹt ra ngoài. Khoảnh khắc thấy chiếc xe, người đàn ông nước ngoài xúc động đến nghẹn lời. Anh ấy bất ngờ quỳ xuống, liên tục nói lời cảm ơn, ôm chầm và bắt tay từng người", anh Lưu chia sẻ.
Cũng theo anh Lưu, người đàn ông rút ra xấp tiền khoảng 3 triệu đồng gửi tặng mọi người như lời cảm ơn nhưng ai nấy đều từ chối. Bởi lẽ, họ giúp đỡ người gặp nạn không phải vì tiền. Hiện sức khỏe và tinh thần của anh Flo Florian đã ổn định trở lại. Anh được một người trong nhóm đi phượt hỗ trợ về Hà Nội trước khi về nước ít ngày tới. Anh ấy thuê xe máy từ Đà Nẵng chạy ra Hà Nội và lên Lạng Sơn khám phá nhưng không may bị lạc trong rừng.
"Chúng tôi vui vì có thể giúp đỡ người nước ngoài. Đây cũng là lần hiếm hoi chúng tôi được tiếp xúc và trò chuyện với họ. Chúng tôi đều là người dân tộc thiểu số, chưa từng có cơ hội gặp gỡ du khách quốc tế. Giúp đỡ họ trong lúc khó khăn khiến ai cũng cảm thấy ý nghĩa", anh Lưu bày tỏ.