Những ngày này, nhiều hộ trồng thanh long tại xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) đứng ngồi không yên khi giá thu mua lao dốc đúng thời điểm bước vào vụ thu hoạch rộ.
Trao đổi với Người Đưa Tin vào ngày 10/7, ông Võ Thanh Minh, nông dân có gần 2.000 trụ thanh long, cho biết, giá thanh long hiện chỉ còn khoảng 10.000–15.000 đồng/kg đối với hàng đẹp. Riêng những lô hàng không đạt tiêu chuẩn, bị nấm hoặc tỷ lệ loại thấp, thương lái chỉ trả từ 5.000–7.000 đồng/kg.
“Tuần trước tôi còn bán được hơn 20.000 đồng/kg. Với hơn 4 tấn thanh long, gia đình thu về khoảng 50 triệu đồng. May mắn là bán kịp trước khi giá giảm. Còn hiện nay thương lái nói mua 15.000 đồng/kg nhưng rất hiếm, chủ yếu chỉ mua khoảng 10.000 đồng/kg”, ông Minh chia sẻ.
Theo ông Minh, nguyên nhân chính khiến giá giảm là do thanh long vào chính vụ, sản lượng thu hoạch nhiều.
Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Thanh Bảo – thôn Phú Hưng – xã Tuyên Quang, người có gần 18 năm gắn bó với cây thanh long và sở hữu khoảng 2.000 trụ, cho biết, gia đình vừa thu hoạch khoảng 4 tấn trái nhưng chỉ bán được với giá 10.000 đồng/kg.
Trước đó một tuần, giá thanh long vẫn dao động quanh mức 20.000 đồng/kg.
“Đầu tư cho cây thanh long rất vất vả. Bây giờ bán giá thấp quá nên gần như chỉ còn lời tiền công lao động, chứ lợi nhuận không đáng bao nhiêu. Thanh long chín rồi thì phải bán, không thể để lâu được”, ông Bảo nói.
Theo ông, từ khi đầu tư đến lúc cây cho trái mất khoảng 2 tháng chăm sóc liên tục. Dù giá thấp, người trồng vẫn phải tiếp tục đầu tư cho vụ sau.
“Nếu gặp thời điểm giá cao thì mừng, còn giá tiếp tục giảm thì đành chấp nhận lỗ. Bỏ cây trồng thì không thể, nên vẫn phải tiếp tục sản xuất”, ông Bảo chia sẻ.
Lý giải nguyên nhân thanh long giảm giá, ông Trần Đình Trung, Giám đốc Hợp tác xã Thanh long Thuận Tiến, cho biết, thanh long chính vụ nên thương lái thường ép giá.
Theo ông Trung, thanh long xử lý ra hoa bằng điện cũng có giảm giá nhưng mức giảm không đáng kể.
“Gần đây, thanh long hàng điện có giá khoảng 26.000–27.000 đồng/kg, hiện cũng giảm còn 21.000 đồng/kg, nhưng không giảm mạnh như hàng mùa. Hàng chính vụ thu hoạch đồng loạt nên giá giảm sâu hơn”, ông Trung cho biết.
Tuy nhiên, nhờ tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn và xuất khẩu chính ngạch, Hợp tác xã Thanh long Thuận Tiến vẫn duy trì hoạt động ổn định.
Hiện Hợp tác xã Thanh long Thuận Tiến có diện tích sản xuất khoảng 24,4 ha, trong đó 13,3 ha đạt chứng nhận GlobalGAP, phần còn lại sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Mỗi tháng, hợp tác xã xuất khẩu khoảng 20–30 tấn thanh long sang thị trường châu Âu. Ngoài ra, sản phẩm còn được tiêu thụ tại các thị trường như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Theo ông Trung, đây là hướng đi bền vững, giúp nông dân hạn chế phụ thuộc vào thị trường truyền thống và giảm rủi ro về giá.
Đại diện Hiệp hội Thanh long Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thanh long vẫn là một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại nhiều địa phương. Đặc biệt, khu vực Bình Thuận (cũ) từ lâu được xem là “thủ phủ thanh long” của cả nước, góp phần đưa trái thanh long Việt Nam chinh phục nhiều thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội, ngành thanh long đang đứng trước nhiều thách thức khi thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển mạnh. Việc mở rộng vào những thị trường cao cấp đồng nghĩa với việc sản phẩm phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về chất lượng, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội. Điều này buộc ngành thanh long phải chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang sản xuất theo nhu cầu thị trường.
“Nếu trước đây, người trồng chủ yếu quan tâm đến sản lượng thì hiện nay phải chú trọng chất lượng, giảm dư lượng hóa chất, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiều hộ nông dân vẫn chưa quen với phương thức sản xuất hiện đại nên còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thích ứng”, đại diện Hiệp hội chia sẻ.
Một trong những hạn chế lớn hiện nay là sản xuất thanh long vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị. Điều này khiến việc kiểm soát chất lượng đồng đều gặp nhiều khó khăn, chi phí logistics còn cao, khó xây dựng thương hiệu và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn. Bên cạnh đó, không ít địa phương vẫn sản xuất theo phong trào, chưa bám sát tín hiệu của thị trường, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và giá cả bấp bênh.
Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, để ngành hàng phát triển bền vững, cần thay đổi tư duy từ “sản xuất cái mình có” sang “sản xuất cái thị trường cần”. Điều này đòi hỏi phải tăng cường nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng, dự báo thị trường, điều tiết sản lượng hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn. Hoạt động sản xuất cũng cần gắn chặt với hợp đồng tiêu thụ, tín hiệu giá cả và yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu.
Với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất (Tp.HCM), chương trình kết nối với Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), đặc khu Côn Đảo (Tp.HCM) cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Trung tâm phường Bình Dương, Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, Tp.HCM) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Tp.HCM).
Mở đầu chương trình là hành trình ngược dòng lịch sử trở về cách đây 115 năm, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Đó là cuộc ra đi lặng lẽ nhưng mang theo khát vọng lớn lao về độc lập, tự do cho dân tộc và tương lai của đất nước.
Từ hành trình ấy, Người đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, mở ra ánh sáng cho cách mạng Việt Nam. Và cũng từ tình yêu sâu nặng mà Bác dành cho miền Nam ruột thịt, đồng bào Sài Gòn - Gia Định suốt những năm tháng chiến tranh vẫn luôn giữ trọn niềm tin son sắt vào ngày non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà.
Những hình ảnh về nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ, nước Nga - những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, học tập và hoạt động cách mạng - được tái hiện cùng những câu chuyện về tình cảm đặc biệt của Người dành cho miền Nam, góp phần khắc họa hành trình theo dấu chân Bác của thành phố mang tên Người hôm nay.
Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của chương trình là phần giao lưu với bà Nguyễn Thị Hoài Thu - đại biểu Quốc hội khóa VI, người trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử khi Quốc hội quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Tp.HCM.
Bà nhớ lại, trước giờ khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Đối với những đại biểu miền Nam như chúng tôi, đó là khoảnh khắc vô cùng xúc động. Chúng tôi không cầm được nước mắt, không cầm được tiếng nấc khi nhìn thấy Bác trong Lăng", bà chia sẻ.
Ký ức về ngày 2/7/1976 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nữ đại biểu Quốc hội khóa VI. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Quốc hội đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có việc đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Tp.HCM.
Sau khi nghe tờ trình của Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã hỏi các đại biểu có ý kiến khác hay không. Cả hội trường lặng im.
"Sự im lặng ấy chính là sự đồng thuận tuyệt đối", bà Nguyễn Thị Hoài Thu xúc động nhớ lại.
Ngay sau đó, 492 đại biểu Quốc hội khóa VI đã đồng loạt giơ tay biểu quyết tán thành nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
"Những tràng pháo tay vang lên khắp Hội trường Ba Đình. Chúng tôi vô cùng sung sướng, đặc biệt là những đại biểu đến từ miền Nam", bà nói.
Khoảnh khắc lịch sử ấy đã mở ra hành trình mới cho thành phố mang tên Bác - hành trình của khát vọng, đổi mới và phát triển không ngừng suốt nửa thế kỷ qua.
Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình được chia thành ba chương gồm "Thành phố của khát vọng thống nhất", "Thành phố của khát vọng vươn lên" và "Thành phố trong kỷ nguyên mới", tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng, quá trình phát triển của thành phố cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Tp.HCM.
Không chỉ nhìn lại chặng đường lịch sử, chương trình còn khắc họa hình ảnh một thành phố tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng bước khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.
Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế, "Rạng rỡ tên Người" còn kể câu chuyện về một thành phố nghĩa tình với những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội và tinh thần sẻ chia trong những giai đoạn khó khăn của đất nước.
Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí vượt khó của người dân đã góp phần tạo nên dấu ấn về một thành phố nhân văn, giàu trách nhiệm và luôn khát vọng vươn lên.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tp.HCM đang mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), hướng tới hình thành một siêu đô thị năng động, hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Tuấn Mõ là gương mặt không còn xa lạ với những mọt phim truyền hình. Hầu như chỉ đảm nhận những vai diễn phụ, song nam diễn viên này vẫn là cái tên được đông đảo khán giả đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, ấn tượng trong những dạng vai ăn chơi, giang hồ,...
Mới lên sóng tập đầu, Lửa Trắng đã có một phân đoạn viral khắp MXH với nhân vật sát thủ Viên do Tuấn Mõ thủ vai. Trước khi ra tay làm nhiệm vụ thanh trừng, hắn thản nhiên đeo tai nghe, lim dim mắt và lắc lư, biểu cảm "feeling" theo nhạc trông hài hước nhưng ẩn sau đó là sự nguy hiểm khó lường.
Điều khiến khán giả thích thú là gương mặt "độc nhất vô nhị" của nam diễn viên. Đôi mắt lờ đờ, gò má hóp, nước da tái cùng đôi môi thâm khiến nhiều người hài hước gọi anh là kiểu "mắt trắng, mặt bủng, môi chì", chỉ cần xuất hiện đã toát lên vẻ bất cần, ngang tàng và đầy mùi giang hồ. Chưa cần thoại nhiều hay hành động gì, chỉ riêng thần thái ấy cũng đủ khiến người xem tin rằng đây là một nhân vật "không phải dạng vừa".
Không ít người nhận xét chỉ cần nhìn biểu cảm và thần thái của Tuấn Mõ là đã thấy "chuẩn phản diện", thậm chí còn ví von rằng mặt sinh ra chỉ để đóng vai tà, không hợp làm người tốt. Và dĩ nhiên, những dạng vai kiểu này thường sẽ không sống sót được quá lâu, trừ khi sau này hoàn lương.
Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Tuấn Mõ được nhận xét có ngoại hình đóng vai phản diện nên khán giả cũng đã quá quen với nam diễn viên trong những vai giang hồ, đầu gấu, nghiện ngập.
Trai hư trong Trò Đời 2.
Từ vai ông trùm sốc thuốc ra đi ngay từ tập 1 trong Biệt Dược Đen, trai hư ăn chơi thác loạn trong Trò Đời 2 cho đến gã em trai lưu manh, răng vàng, mặt bợm trợn "báo đời" trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Tuấn Mõ luôn lột tả thành công nét diễn phản diện đến mức khán giả phải thốt lên "Hỏi thật ngoài đời ông thế nào mà vào vai đạt quá vậy?".
Tuấn Mõ (tên thật Nguyễn Anh Tuấn, SN 1990), anh từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và được biết đến qua nhiều vai phụ cá tính trong các phim truyền hình như: Đấu Trí, Biệt Dược Đen, Không Thời Gian, Độc Đạo và gần đây nhất là Lửa Trắng. Không sở hữu ngoại hình điển trai, tổng tài nhưng anh lại là gương mặt quen thuộc mỗi khi màn ảnh Việt cần một nhân vật phản diện, giang hồ hay sát thủ có màu sắc đặc biệt. Sở hữu giao diện "nhìn là muốn báo công an" trên phim, nhưng ngoài đời Tuấn Mõ lại là một chàng trai hài hước, chỉn chu.
Song song với sự nghiệp diễn xuất, đời sống cá nhân của Tuấn Mõ cũng nhận được nhiều quan tâm khi anh kết hôn với Ỉn Cheng – tên thật Võ Thị Thu Trang (SN 1994), hơn anh 2 tuổi. Thu Trang là một nhà sáng tạo nội dung số sở hữu lượng theo dõi đáng kể trên nền tảng TikTok, thường chia sẻ các video về đời sống cá nhân, làm đẹp, du lịch và phong cách sống. Không chỉ hoạt động trên mạng xã hội, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.
Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 9/2024 sau thời gian yêu đương kín tiếng. Hình ảnh hạnh phúc, giản dị của cả hai trong ngày trọng đại nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.
Mới đây, Thu Trang thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng. Cô hạnh phúc viết: "Lúc ta không kỳ vọng nhất lại là lúc mọi thứ thuận lợi nhất. Khi đầy đủ nhân duyên, cái gì đến sẽ đến. Chờ mãi cũng tới ngày công bố clip này".
Hình ảnh nam diễn viên vỡ òa khi chuẩn bị lên chức bố được người hâm mộ lan truyền rộng rãi, cho thấy một khía cạnh đời thường, ấm áp phía sau hình ảnh "trai hư" trên màn ảnh. Từ một diễn viên trẻ miệt mài với các vai phụ đến người đàn ông chuẩn bị bước vào hành trình làm cha, Tuấn Mõ đang trải qua một giai đoạn đáng nhớ cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.
Sáng 22/6, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết, sáng nay, tâm bão Mekkhala ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Như vậy, so với 7h sáng qua, gió bão Mekkhala đã tăng thêm 4 cấp (từ cấp 10 lên cấp 14).
Trên ảnh vệ tinh sáng nay cho thấy mắt bão khá rõ, hoàn lưu rộng hàng trăm km và đĩa mây có xu hướng lệch về phía tây nam tâm bão. "Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ di chuyển khá nhanh khoảng 20km/h và cường độ có thể mạnh thêm lên tới cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc và đi theo hướng đông bắc hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản và suy yếu dần", ông Khiêm thông tin.
Với dự báo hiện tại, bão Mekkhala chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.
Cũng dự báo về đường đi của bão Mekkhala, Cơ quan Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) CWA nhận định, bão Mekkhala tiến gần nhất với hòn đảo ngày 25/6. Các dự báo thời tiết hiện tại cho thấy, cơn bão sẽ chuyển hướng về phía bắc vào ngày 24/6 và đi qua vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) dù đường đi chính xác vẫn chưa chắc chắn.
Cùng với bão Mekkhala, một vùng áp thấp khác đang được Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) theo dõi, đang nằm ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR), cách Luzon 2.775km về phía đông nam. Tuy nhiên, vùng áp thấp này hiện ít có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.