Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cho hay đang cân nhắc khả năng bắt giữ Thủ tướng Netanyahu nếu nhà lãnh đạo Israel đến thành phố dự họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới.
Trong bài đăng trên Truth Social hôm 20.7 (giờ Washington D.C.), chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông Netanyahu “sẽ không bị bắt dưới bất kỳ hình thức nào khi có mặt trên lãnh thổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Kể từ tháng 11.2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan) đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Dải Gaza.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times hồi cuối tuần qua, ông Mamdani cho rằng Thủ tướng Netanyahu “thuộc về The Hague”, nơi đặt trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế.
Thị trưởng thành phố New York, nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, cho rằng ông Netanyahu là tội phạm chiến tranh đã bị Tòa Hình sự Quốc tế truy tố vì những hành động trong nhiều năm qua.
Bản thân ông Mamdani xem cuộc xung đột của Israel tại Dải Gaza là hành động diệt chủng, và ông cho hay đang trao đổi với cơ quan pháp lý của thành phố New York về thẩm quyền pháp lý trong việc chỉ đạo cảnh sát thành phố bắt giữ Thủ tướng Israel.
Dù Mỹ không công nhận thẩm quyền của Tòa Hình sự Quốc tế và không phải là quốc gia thành viên của tòa, ông Mamdani đã cam kết trong chiến dịch tranh cử thị trưởng hồi tháng 9 năm ngoái là sẽ bắt giữ ông Netanyahu nếu Thủ tướng Israel đến New York.
“Tôi mong muốn đảm bảo đây sẽ là một thành phố tuân thủ luật pháp quốc tế”, thị trưởng nhấn mạnh.
Theo tờ The New York Times ngày 18.6, đợt bùng phát dịch bệnh nói trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hủy bỏ quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc đối với toàn lực lượng.
Quân đội Mỹ chưa xác nhận về số lượng quân nhân nhiễm cúm. Người phát ngôn của lực lượng Không quân Mỹ cho biết đang có một đợt bùng phát cúm cục bộ tại khu vực huấn luyện. Để khống chế dịch lây lan, giới chức quân đội đã khôi phục yêu cầu tiêm vaccine đối với các tân binh tại căn cứ Lackland. Đồng thời, lực lượng y tế đang tiến hành cách ly, điều trị cho những quân nhân có triệu chứng và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần.
Kể từ khi chính sách tiêm chủng trở thành tự nguyện, tỷ lệ tiêm vaccine cúm của tân binh tại Lackland đã giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 40%, so với mức gần 100% trước đây.
Trước đó, Bộ trưởng Hegseth đã gọi quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc là "quá rộng và bất hợp lý", khẳng định quân nhân có quyền tự do lựa chọn dựa trên lợi ích, quyền tự chủ cơ thể và niềm tin cá nhân. Dù vậy, Lầu Năm Góc vẫn cấp quyền ngoại lệ cho các quân chủng, cho phép đơn vị yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trong một số trường hợp cụ thể.
Các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo việc dỡ bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc có thể khiến quân nhân đối mặt với những biến chứng không đáng có. Đài ABC News dẫn nghiên cứu của Cơ quan Y tế Quốc phòng Mỹ - thống kê dữ liệu các mùa cúm từ năm 2010 - 2024 - chỉ ra rằng tân binh dưới 25 tuổi luôn là nhóm có nguy cơ phải nhập viện vì bệnh cúm cao nhất trong lực lượng quân đội đang tại ngũ.
Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ đang điều tra về nguyên nhân tử vong của tân binh Keon McDaniel tại căn cứ Lackland. Người này vấn đề y tế khẩn cấp vào ngày 12.6 và qua đời vào ngày 16.6. Hiện chưa rõ cái chết của tân binh McDaniel có liên quan đến đợt bùng phát cúm hay không.
"Eo biển Hormuz đại diện cho cơ hội quý giá như bom nguyên tử. Thật vậy, nắm trong tay vị thế có thể tác động tới nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định duy nhất chính là cơ hội lớn", Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, phát biểu ngày 8/5.
Ông Mokhber khẳng định Iran sẽ không từ bỏ "những thành quả của cuộc xung đột", thêm rằng Tehran sẽ "thay đổi cơ chế pháp lý" của eo biển Hormuz thông qua luật pháp quốc tế trong trường hợp khả thi, nhưng cũng sẵn sàng hành động "đơn phương" nếu cần thiết.
Quan chức Iran không đề cập cụ thể việc thu phí tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, nhưng tạp chí hàng hải Lloyd's List cùng ngày đưa tin rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh cũng như thu phí khi đi qua tuyến đường biển này.
Eo biển Hormuz là tiêu điểm trong xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trong thời bình, đây là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng Vịnh, các tàu thương mại được tự do đi qua theo quy định của luật pháp quốc tế.
Kể từ khi chiến sự nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, chỉ cho phép tàu của quốc gia "thân thiện" đi qua, với lý do nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.
Để vượt eo biển Hormuz, hãng vận hành tàu phải tìm đến bên trung gian có thể liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện. Nếu hồ sơ vượt qua quá trình thẩm tra, IRGC sẽ cấp một mã phê duyệt và hướng dẫn cụ thể về tuyến đường mà tàu phải đi để qua eo biển Hormuz.
Mỹ đã áp lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4, vài ngày sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên ở Pakistan không mang lại bước đột phá để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Iran vẫn tỏ ra cứng rắn về lập trường đàm phán và siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz trong những ngày qua, bất chấp áp lực từ Mỹ.
Cuộc đấu hỏa lực giữa hai nước ở eo biển Hormuz ngày 7/5 khiến triển vọng hòa bình thêm xa vời.
Bộ Ngoại giao Philippines thông báo Ngoại trưởng nước này Theresa Lazaro hôm nay có "cuộc điện đàm rất hiệu quả" với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, để thảo luận về tăng cường hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.
"Ngoại trưởng Iran đảm bảo với Ngoại trưởng rằng Iran sẽ cho phép tàu mang cờ Philippines, các nguồn năng lượng và tất cả thủy thủ người Philippines di chuyển qua eo biển Hormuz một cách an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng", thông báo có đoạn.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này nhập khẩu phần lớn nhu cầu năng lượng từ Trung Đông, nên động thái của Iran sẽ giúp đảm bảo "nguồn cung ổn định về dầu mỏ và phân bón thiết yếu" cho quốc gia Đông Nam Á.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X về cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lazaro cho biết hai bên đã đạt được "sự hiểu biết tích cực" đối với vấn đề an ninh năng lượng của Philippines và sự an toàn của thủy thủ nước này.
Trước đó một ngày, bà Lazaro gặp Đại sứ Iran tại Manila để đề nghị chính thức công nhận Philippines là "quốc gia không thù địch".
Tehran chưa bình luận về thông tin.
Giá nhiên liệu tại Philippines lên mức cao kỷ lục sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2. Để đáp trả, Tehran đã gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua.
Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuần trước thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng do ảnh hưởng từ xung đột ở Trung Đông.
Trong báo cáo gửi Sở giao dịch chứng khoán Philippines tuần này, Petron Corp, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu duy nhất tại quốc gia Đông Nam Á, cho biết đã đồng ý mua khoảng 2,5 triệu thùng dầu thô của Nga do tình thế "cực kỳ cần thiết". Hãng thông tấn AFP trước đó cho biết một tàu chở đầy dầu thô của Nga đã cập cảng chuyên phục vụ nhà máy lọc dầu của Petron Corp.
Trước thông báo mới của Philippines vài ngày, quốc gia láng giềng Malaysia cho biết tàu chở dầu nước này đã được phép đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí cho Tehran.