Vợ bị chị gái “thao túng tâm lý”, tôi ngột ngạt vì luôn bị xếp sau

Vợ bị chị gái "thao túng tâm lý", tôi ngột ngạt vì luôn bị xếp sau

Tôi viết những dòng này không phải để trách móc vợ, càng không có ý ngăn cản tình cảm chị em của cô ấy. Điều khiến tôi trăn trở là cảm giác cuộc hôn nhân của mình đang dần bị lép vế trước mối quan hệ quá gắn bó giữa vợ và chị gái.

Vợ chồng tôi kết hôn 11 năm, có 1 bé đang học tiểu học. Vợ tôi là con thứ trong gia đình có 2 chị em, từ nhỏ rất thân thiết với chị gái. Chị vợ là người giỏi giang, tháo vát. Chị học cao, làm công việc có vị trí trong xã hội, được cả nhà yêu quý và nể trọng. Tôi cũng công nhận chị gái vợ là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Thậm chí bố mẹ vợ cũng rất chiều chuộng, phần nào nhún nhường chị ấy.

Bản thân tôi chưa từng có mâu thuẫn hay ác cảm gì với chị. Thế nhưng sau nhiều năm kết hôn, tôi nhận ra chị vợ dường như có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của vợ chồng tôi.

Mỗi khi nghĩ đến việc đi đâu, làm gì, vợ đều ưu tiên hỏi ý kiến hoặc sắp xếp theo lịch của chị gái trước. Những dịp cuối tuần, nghỉ lễ hay các chuyến đi chơi, nếu có chị gái tham gia thì vợ rất hào hứng, chuẩn bị từ rất sớm. Ngược lại, những kế hoạch chỉ có hai vợ chồng mà tôi đề xuất lại thường không nhận được sự quan tâm tương tự.

Tôi chạnh lòng vì vợ không vun đắp thời gian riêng cho tổ ấm nhỏ của mình. Mỗi khi tôi muốn hai vợ chồng đi đâu đó cùng nhau, cô ấy thường muốn rủ thêm chị gái hoặc vợ chồng chị, gia đình bên ngoại đi cùng. Nếu tôi nói muốn có không gian riêng cho vợ chồng, cô ấy lại cho rằng tôi suy nghĩ tiêu cực hoặc không hòa đồng.

Vừa rồi, hai vợ chồng tôi lên kế hoạch đưa con đi nghỉ mát ở Phú Quốc sau khi con kết thúc kỳ thi cuối cấp. Khi biết chuyện, chị gái gọi điện nói đại ý rằng: “Lâu rồi cả nhà chưa tụ họp, hay đổi sang đi chung cả nhà đi”. Ngay lập tức, vợ tôi hủy kế hoạch đi Phú Quốc và chuyển sang đi Quảng Ninh với đại gia đình. Tôi rất hụt hẫng vì tình huống này.

Những tình huống tương tự diễn ra khá thường xuyên. Nhiều lần như vậy khiến tôi có cảm giác mình không phải người được ưu tiên đầu tiên trong cuộc sống của vợ.

Không chỉ vậy, cảm xúc của vợ dường như cũng phụ thuộc rất nhiều vào chị gái. Nếu chị ấy vui vẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Nhưng chỉ cần giữa hai chị em có chuyện không như ý, tâm trạng của vợ tôi lập tức bị ảnh hưởng, kéo theo bầu không khí trong gia đình nhỏ của chúng tôi cũng trở nên nặng nề.

Mỗi khi vợ từ chối một cuộc hẹn hay một lời nhờ vả từ chị gái, cô ấy đều bị ám ảnh bởi cảm giác mình đang phụ bạc người thân. Vài năm gần đây, tôi thấy chị vợ hay bị áp lực công việc, tâm trạng thất thường, buồn phiền nhiều. Tôi thông cảm cho điều đó, nhưng tôi không thích chị ấy trút mọi điều tiêu cực lên vợ tôi. Có lúc tôi nghe chị gái nói những câu như “Chị chỉ có mỗi em là người thân để tâm sự”, hay “Sau này chị có chuyện gì chắc cũng chẳng biết trông cậy vào ai”.

Có thể với người ngoài đó chỉ là những lời trách yêu thương, nhưng với vợ tôi, chúng dường như có sức nặng rất lớn. Cô ấy luôn lập tức gác lại mọi việc để chạy đến bên chị gái.

Thi thoảng, chị vợ còn dựa vào vai vế “bề trên” để phán xét cách sống, cách chi tiêu, thu nhập của vợ chồng tôi, chê tôi không có chí tiến thủ. Khi nhà tôi sửa nội thất, vợ cũng hỏi ý kiến chị gái mà không cần tham khảo ý kiến tôi.

Tôi từng góp ý rằng mỗi người trưởng thành đều cần có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Việc yêu thương, gắn bó với anh chị em ruột trong nhà là điều đáng quý, nhưng hôn nhân cũng cần được ưu tiên và nuôi dưỡng. Nhưng vợ cho rằng tôi đang quá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều.

Điều khó xử là tôi không thể ngăn cản hay làm nặng nề câu chuyện. Vợ vẫn là người nhẹ nhàng trong gia đình, không cãi vã, không làm điều gì sai trái. Thậm chí, cô ấy còn gánh vác kinh tế chính trong nhà tôi. Nhưng sự ưu tiên dành cho chị gái xuất hiện trong rất nhiều việc nhỏ hằng ngày, đủ để tôi lo sợ về việc vợ bị chị ấy “thao túng tâm lý”.

Điều tôi mong là vợ có thể có chính kiến trong mối quan hệ với chị gái, tách bạch giữa gia đình và tổ ấm riêng.

Liệu tôi có đang quá ích kỷ khi mong muốn điều đó? Hay thực sự đã đến lúc vợ cần nhìn lại ranh giới giữa tình thân và trách nhiệm vun đắp cho cuộc hôn nhân của chính mình?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

  Chính thức cấm dùng từ 'quốc tế', 'quốc gia' khi đặt tên trường đại học

Tin Gốc: Dân Trí