Ngày 24/6, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh (Ga Tuy Hòa, Đắk Lắk) xác nhận tàu SE5 lưu thông hướng Bắc – Nam đoạn qua phường Bình Kiến (Đắk Lắk) suýt xảy ra va chạm với xe tải bị trôi từ nhà dân ra đường sắt.
Theo vị lãnh đạo, vụ việc xảy ra khoảng 9h cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 47B-323.xx dừng đỗ ở nhà dân bất ngờ trôi lùi ra, nằm giữa đường ray.
Phát hiện sự việc, lái tàu SE5 phải phanh khẩn cấp để tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng. May mắn, đoàn tàu đã dừng kịp thời.
“Thời điểm này không có chủ xe nên nhiều người dân địa phương đã hợp sức để đẩy xe tải ra khỏi đường ray, giúp tàu SE5 tiếp tục hành trình sau 13 phút gián đoạn”, vị lãnh đạo cho hay.
Ngành đường sắt đã thông báo cơ quan chức năng đến xử lý, lập biên bản vụ việc theo đúng quy định. Tại khu vực xảy ra sự cố, tuyến đường sắt chạy song song với đường dân sinh và gần nhà dân mà chưa được lắp hộ lan hoặc rào chắn bảo vệ.
Nguyên nhân xe tải tự trôi ra đường sắt đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 24.4, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM vừa phát hiện, xử lý điểm giết mổ gia cầm trái phép trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM làm trưởng đoàn, phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế và công an địa phương, đã tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm giết mổ động vật trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp và khu vực lân cận.
Tại hộ kinh doanh của bà Lê Thị Vân (41 tuổi, địa chỉ 59/10 khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp), lực lượng chức năng phát hiện hoạt động giết mổ gia cầm diễn ra tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Ghi nhận tại cơ sở cho thấy khu vực sơ chế, giết mổ gia cầm diễn ra trong không gian chật hẹp, tường ẩm mốc, bong tróc, bám đầy vết bẩn lâu ngày; nền nhà ẩm ướt, trơn trượt, lẫn nước thải và lông gia cầm.
Các thùng nhựa lớn chứa nước đỏ đục, lẫn nhiều lông gia cầm nổi lên, thành thùng cáu bẩn. Xung quanh là các vật dụng sơ sài như chậu nhựa, xô kim loại, can hóa chất để lẫn lộn. Gần đó, nhiều con gia cầm đã được giết thịt nằm la liệt trên nền gạch hoặc bị nhét vào các bao ni lông đen, đặt dưới nền đất, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Tại khu vực máy vặt lông, thiết bị hoạt động giữa môi trường đầy lông và bụi bẩn bám dày đặc.
Ở một khu vực khác, hàng loạt gia cầm bị treo ngược đầu vào các phễu kim loại gắn thành dãy để cắt tiết. Máu chảy xuống máng phía dưới rồi loang ra sàn, tạo thành những vệt đen bẩn. Nhiều khay nhựa chứa tiết đông màu đỏ được đặt trực tiếp trên nền, bên cạnh là các dụng cụ kim loại dùng để hứng tiết.
Đáng chú ý, khu vực giết mổ và nuôi nhốt không tách biệt. Trong cùng không gian giết mổ xuất hiện bàn ghế, quần áo và vật dụng cá nhân, tường nhà ố vàng, bong tróc, phủ đầy vết bẩn. Tổng thể hiện trường cho thấy điều kiện vệ sinh không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh.
Ngoài hành vi giết mổ trái phép, cơ sở này còn vi phạm nhiều quy định khác như không có giấy kiểm dịch, điều kiện giết mổ không đảm bảo vệ sinh.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 150 kg gia cầm đã giết mổ. Toàn bộ số này bị buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Đối với số gia cầm chưa giết mổ gồm 354 con vịt (trọng lượng khoảng 1 tấn), đoàn kiểm tra yêu cầu vận chuyển đến cơ sở giết mổ tập trung được cấp phép để thực hiện giết mổ dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
Theo đại diện đoàn kiểm tra, trong ngày 24.4, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 4 trường hợp, phát hiện 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ và đã tiến hành xử phạt theo quy định.
Việc kiểm tra, xử lý nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM.
Tin Gốc: Thanh Niên

Một chuyến khám phá thành phố "ổ chuột" này sẽ mở ra những góc nhìn thú vị về favela đặc biệt ở Brazil.
Nằm sừng sững trên những sườn dốc, nhìn thẳng xuống khu phố giàu có São Conrado đầy những tòa cao ốc bóng loáng và sân golf xanh mướt, Rocinha hiện ra như một khối kiến trúc khổng lồ, mê cung của những ngôi nhà gạch đỏ xếp chồng lên nhau đến nghẹt thở.
Nhìn từ xa, nó giống tác phẩm điêu khắc trừu tượng bám chặt vào vách núi. Nhưng khi bước vào trong, tôi mới thấy đó là một đô thị vận hành với một nhịp độ khủng khiếp, thách thức mọi định nghĩa về quy hoạch chính thống.
Lịch sử Rocinha được viết bằng những cuộc di cư. Vào năm 1930, những người lao động nghèo từ vùng nông thôn đông bắc Brazil đổ về Rio de Janeiro tìm kiếm một cuộc đời mới. Khi cánh cửa của các khu nhà ở theo quy hoạch tại Rio đóng sầm trước mặt họ vì chi phí đắt đỏ, người dân nghèo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng mắt lên những vách núi cheo leo - nơi được coi là "đất chết" vì địa hình hiểm trở và thiếu hạ tầng kỹ thuật.
Qua gần một thế kỷ, mảnh đất chỉ rộng khoảng 1,4 km² này đã thành nhà của một cộng đồng khổng lồ. Những căn nhà ban đầu chỉ là lán trại tạm bợ dần được kiên cố hóa bằng gạch đỏ và xi măng, chồng tầng lên nhau theo sự nảy nở của các thế hệ gia đình. Bất kỳ ai từng len lỏi trong những con hẻm hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai, hay đứng giữa những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện, đều hiểu rằng con số thống kê dân số ở đây chỉ là bề nổi.
Vào trong những con hẻm nhỏ, tôi có cảm giác như đang trở lại những ngõ nhỏ Hà Nội thập niên 1980 - 1990, mọi thứ đều nén chặt lại. Những con phố ở đây phức tạp tới mức các công ty chuyển phát không dám đi vào mê cung ngõ hẻm không số, người dân tự lập ra hệ thống chuyển phát thư từ dựa trên sự thông thạo từng ngách nhỏ của những người đưa thư địa phương. Họ biết rõ ai đang sống ở đâu, ngay cả khi ngôi nhà đó chỉ là một căn phòng chồng lên một căn phòng khác.
Rocinha ngày nay không còn những túp lều tạm bợ ván gỗ mà đã thành một "thành phố gạch đỏ". Hầu hết nhà cửa được xây dựng kiên cố và kỳ lạ. Ngôi nhà này là móng cho ngôi nhà kia, sân thượng gia đình này lại là lối đi cho gia đình khác. Hệ thống kiến trúc này tạo nên diện mạo thị giác đặc trưng như những hình khối nhấp nhô, rực rỡ và lộn xộn, nơi ranh giới giữa không gian riêng tư và công cộng bị xóa nhòa.
Tham quan khu vực, chúng tôi được dẫn qua những cầu thang liên thông bất tận, đi qua cả các phòng ngủ, bếp ăn của các hộ dân như đang qua con phố nhiều tầng. Một trải nghiệm rất lạ lùng về sự chật chội.
Thế nhưng chính trong sự nén chặt đó, một sức sống mãnh liệt đã trỗi dậy. Mật độ này tạo ra "đô thị đi bộ" hoàn hảo - nơi mọi dịch vụ đều nằm trong tầm tay và mọi góc phố đều luôn rộn ràng tiếng người. Điều này làm tôi thấy có những nét tương đồng văn hóa vỉa hè nước ta.
Khác với hình dung về khu "ổ chuột" nghèo nàn, thực tế Rocinha vận hành như một thành phố độc lập với đầy đủ các thiết chế kinh tế phi chính thức cực kỳ hiệu quả. Nơi đây sở hữu hàng trăm ngân hàng, hiệu thuốc đến các tuyến xe buýt riêng phục vụ địa hình dốc. Họ tự tổ chức, từ việc dạy nhạc samba đến các chương trình hỗ trợ y tế cộng đồng.
Vì thiếu công viên và quảng trường nên mỗi ban công, mỗi bậc thang hay thậm chí là nóc nhà đều trở thành nơi tương tác xã hội. Đó trở thành những không gian sinh hoạt, qua lại và gặp gỡ giữa những láng giềng.
Các gia đình thường hỗ trợ nhau qua mô hình trông trẻ tập thể, nấu ăn chung và chia sẻ nguồn nước hay điện năng. Hầu hết cư dân vừa làm thuê cho các khu nhà giàu lân cận, vừa tự kinh doanh ngay trong khu phố mình.
Rocinha hiện nay đã trở thành một điểm đến du lịch đầy tranh cãi nhưng vô cùng hấp dẫn. Du khách quốc tế đổ về đây không phải để xem sự nghèo khổ theo kiểu "vườn thú người", mà để thực sự hiểu cấu trúc xã hội phức tạp và sức sáng tạo của người Brazil.
Cũng như bao du khách khác, tôi buộc phải đi cùng hướng dẫn viên là người địa phương để được tận mắt thấy những quán cà phê trên sân thượng có tầm nhìn ra biển xanh ngắt đẹp không kém gì các khách sạn 5 sao. Chúng tôi đã cùng đá bóng với các thanh niên trẻ và trò chuyện với các cô bán hàng tạp hóa vui tính.
Ở góc độ phê phán, nhiều nhà quan sát cảnh báo việc biến Rocinha thành một món hàng du lịch. Các tour "tham quan khu ổ chuột" tạo ra cái nhìn phiến diện, biến sự nghèo đói thành trải nghiệm giải trí, trong khi thực tế xã hội bên dưới vẫn đầy rẫy xung đột.
Cá nhân tôi cũng cảm nhận bầu không khí đề phòng khi đi qua những khúc quanh hẹp. Tuy nhiên, việc tham quan có tổ chức rất an toàn và luôn có sự theo sát của hướng dẫn viên địa phương. Họ chỉ yêu cầu chúng tôi một điều duy nhất là không được chụp hình khi chưa được cho phép.
Rocinha không phải là một mô hình hoàn hảo, nhưng nó là minh chứng về sự bền bỉ. Thay vì dẹp bỏ hay sửa đổi cấu trúc nhà cửa người dân, chính quyền thành phố đang tập trung vào những "điểm chạm" công cộng như lát đá các lối đi gồ ghề, xây dựng cầu đi bộ kết nối các hẻm dốc, lắp đặt hệ thống cáp treo để giải quyết bài toán giao thông, cải thiện hệ thống chiếu sáng và thu gom rác thải.
Bên cạnh đó người dân Rocinha tự chế ra hệ thống cấp thoát nước bằng ống nhựa chạy dọc các bức tường, len lỏi qua từng mái nhà. Dù ban đầu nó là "mê hồn trận" các đường dây câu móc đầy rủi ro, nhưng nó đã vận hành liên tục để cung cấp sức sống cho hàng vạn hộ gia đình. Thay vì cắt bỏ những đường dây này, chính quyền hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn hóa chúng, biến chúng thành mạng lưới an toàn và chính quy hơn.
Việc nâng cấp này tôn trọng những gì đã có, biến sự "phi chính thức" thành "chính thức" một cách từ từ, không gây sốc cho cấu trúc xã hội.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Nghi thức tuyên phong chân phước cho linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp bắt đầu lúc 8h ngày 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh.
Theo linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Chánh sở Họ đạo Tắc Sậy, trước khi nghi thức bắt đầu sẽ diễn ra lễ rước đoàn đồng tế có Đức Hồng y và các Giám mục đến lễ đài (khu đất đối diện Nhà thờ Tắc Sậy).
Tiếp đó, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, 69 tuổi, người Philippines, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Vatican, công bố tông sắc tuyên phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp. Ông được Đức Giáo hoàng cử làm đặc phái viên chủ trì thánh lễ tại Tắc Sậy.
Sau nghi thức tuyên phong, thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành trong khoảng hai giờ. Kết thúc chương trình, Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ sẽ đọc lời cảm ơn.
"Trước đó trong ngày 1/7, Trung tâm Hành hương Tắc Sậy cũng tổ chức 4 thánh lễ với hàng chục nghìn tín đồ, khách tham dự", linh mục Giuse Võ Văn Hoài nói.
Theo linh mục Hoài, đây là lần đầu tiên nghi thức tuyên phong chân phước được tổ chức tại Việt Nam. Trước đây, các lễ phong chân phước liên quan người Việt đều cử hành tại Roma. Hiện điều kiện đi lại từ Tòa Thánh đã thuận lợi hơn, nên Giáo hội Công giáo Việt Nam mong muốn thánh lễ được tổ chức tại Tắc Sậy, giúp đông đảo tín hữu trong nước được trực tiếp tham dự.
Sự hy hữu của lễ tuyên phong cũng được linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhắc trong bài giảng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hôm 20/6. Theo linh mục, tính từ năm 1533 - thời điểm đạo Công giáo vào Việt Nam, đây là lần đầu tiên và duy nhất Tòa thánh Vatican cho phép tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Diệp ở Trung tâm Hành hương Tắc Sậy.
"Ngoài Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle với vai trò chủ sự, buổi lễ còn có tham dự của Hội đồng Giám mục Việt Nam và một số Đức cha trong Liên Hội đồng Giám mục Á Châu", linh mục Hồ Văn Xuân nói.
Trong Giáo hội Công giáo, tuyên phong chân phước là việc Giáo hội chính thức ghi nhận một người đã có cuộc đời mẫu mực, sống vì đức tin và đang hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa. Người được tuyên phong trở thành tấm gương đức tin để các tín hữu noi theo. Đây là giai đoạn thứ ba trong tiến trình phong thánh: Tôi tớ Chúa – Đấng đáng kính – Chân phước – Hiển thánh.
Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc tỉnh An Giang. Sau 27 năm tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang, ông được truyền chức linh mục và năm 1930 được bổ nhiệm về quản xứ Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ.
Trong thời gian mục vụ, ông sống giản dị, tận tụy chăm lo cho giáo dân, đặc biệt là người nghèo. Tháng 3/1946, ông bị sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân trong bối cảnh chiến sự. Sau nhiều thập niên, nơi an táng và cải táng thi hài ông tại nhà thờ Tắc Sậy trở thành điểm hành hương quen thuộc của hàng nghìn người mỗi năm.
Theo linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, lòng tôn kính dành cho linh mục Diệp được duy trì suốt nhiều thập niên. Từ những năm 1980-1990, nhiều người tìm đến Tắc Sậy cầu nguyện, không chỉ giáo dân mà còn có nhiều người ngoài Công giáo từ khắp nơi trong và ngoài nước.
Giáo hội cho rằng sự bền bỉ của lòng tôn kính này là một trong những yếu tố quan trọng để bắt đầu tiến trình xin tuyên phong chân phước, đồng thời giúp định hướng đời sống đức tin đúng đắn.
Tiến trình xin phong thánh cho ông được Giáo phận Cần Thơ khởi động ngày 15/8/2011 với việc mở án phong thánh cấp giáo phận và thành lập Ban Phong thánh.
Cuộc điều tra tập trung làm rõ ba vấn đề: linh mục có thực sự chết vì đức tin hay không; cái chết đó có được xem là tử đạo hay không; và lòng tôn kính của giáo dân đối với ngài có chân thực, bền bỉ hay không.
Bộ hồ sơ gửi Vatican dày hàng chục nghìn trang, không chỉ điều tra về cái chết mà còn xem xét toàn bộ cuộc đời và đời sống đức tin của linh mục. Ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép ban hành sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của linh mục Trương Bửu Diệp, mở đường cho việc tuyên phong chân phước.
Tin Gốc: Vnexpress

