“Mỹ sẽ tấn công Iran (quốc gia đã không còn hải quân, không quân, radar, phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác, cùng với hầu hết khả năng tấn công), rất mạnh vào đêm nay”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/6.
Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp quản đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Iran.
“Tại một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ tiếp quản đảo Kharg cùng các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, và nắm quyền kiểm soát toàn diện đối với thị trường dầu khí của họ, rất giống với những gì chúng ta đã làm với Venezuela, điều đang mang lại kết quả tuyệt vời cho cả Venezuela và Mỹ”, ông nói thêm.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát Kharg, hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư vốn được coi là một huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran. Kế hoạch nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch trên bộ như vậy sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn, bao gồm khả năng thương vong cao đối với lực lượng Mỹ. Theo các nguồn tin, hòn đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp, và trong những tuần gần đây Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).
Iran cũng đã bố trí các bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp xung quanh hòn đảo, trong đó có cả dọc bờ biển, nơi lực lượng Mỹ có thể đổ bộ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định triển khai chiến dịch trên bộ.
Một số đồng minh của Tổng thống Trump đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu có cần thiết phải tiến hành một chiến dịch như vậy hay không, bởi ngay cả khi kiểm soát hòn đảo thì điều đó cũng không tự thân giải quyết được các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và sự kiểm soát của Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Cảnh báo mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh gần đây Mỹ và Iran đấu hỏa lực qua lại bằng những cuộc không kích chớp nhoáng.
Hôm 10/6, quân đội Mỹ đã không kích các mục tiêu quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Iran đáp trả bằng đợt tập kích vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, Bahrain, Kuwait. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển chiến lược Hormuz cho đến khi có thông báo mới, kể cả với các tàu thuyền thương mại đã được cấp phép.
Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ tuyên bố này của Tehran, khẳng định các tàu thương mại vẫn có thể đi qua eo biển.
Tổng thống Trump hôm qua cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện “sứ mệnh bí mật” hộ tống hơn 200 tàu thương mại và hơn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng trước.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi động thái trên là "hành động khiêu khích có chủ ý", trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn căng thẳng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói rằng quân đội Trung Quốc đã xử lý vụ việc trên "phù hợp với luật pháp và quy định".
Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết tàu khu trục Ikazuchi của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 17-4, là lần đầu tiên một hoạt động như vậy diễn ra kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ chối bình luận về phát biểu của ông Quách Gia Côn.
Theo Tân Hoa xã, cũng trong ngày 17-4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bình luận việc tàu khu trục JS Ikazuchi của Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan đã "phát đi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai tại Đài Loan", và chỉ gây ra sự phản đối mạnh hơn từ người Trung Quốc.
Quan hệ Trung - Nhật đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan trong tương lai có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Nhật Bản.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, là "lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quan hệ ngoại giao với các nước khác.
Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Đài Loan và đôi khi phản ứng mạnh trước việc tàu hải quân nước ngoài đi qua khu vực này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng bà Takaichi đã có những "phát ngôn sai lầm" về Đài Loan. Ông tuyên bố những phát ngôn này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương, và việc Nhật Bản điều tàu quân sự vào eo biển Đài Loan là "sai lầm chồng sai lầm", đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.
Ông nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái này và đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Nhật Bản.
Trước đó, tuyền thông Trung Quốc tường thuật hải quân Trung Quốc đã theo dõi và giám sát hành trình của một tàu chiến Úc đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 2.
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 14-4, con thuyền chở hơn 250 người - trong đó có đàn ông, phụ nữ và trẻ em - đã gặp nạn do thời tiết xấu, biển động mạnh và tình trạng chở quá tải.
Con tàu xuất phát từ Teknaf, miền nam Bangladesh và đang trên đường tới Malaysia - điểm đến quen thuộc của nhiều người thuộc nhóm thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar mong muốn tìm kiếm cuộc sống mới.
Thông tin ban đầu cho thấy con tàu có thể chở khoảng 280 người và rời Bangladesh từ ngày 4-4. Tuy nhiên nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ lật tàu vẫn chưa được làm rõ.
Lực lượng Tuần duyên Bangladesh cho biết một tàu của họ khi đang trên đường tới Indonesia vào ngày 9-4 đã cứu được chín người sống sót, trong đó có một phụ nữ. Những người này được phát hiện đang trôi dạt trên biển, bám vào thùng phuy và khúc gỗ để giữ mạng sống gần khu vực quần đảo Andaman.
Theo Hãng tin Andalou của Thổ Nhĩ Kỳ, trong số những người được giải cứu, sáu người bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn người. Cảnh sát cho biết họ đã bị bắt giữ.
Một trong những người sống sót, ông Rafiqul Islam (40 tuổi) cho biết mình đã bắt đầu hành trình bằng cách trải qua bốn ngày đêm lênh đênh trên biển, trong khi điều kiện ngày càng xấu đi nhanh chóng. Để tránh bị lực lượng tuần tra phát hiện, các đối tượng buôn người đã ép hành khách chui vào những khoang chứa chật chội vốn dùng để đựng cá và lưới.
"Gần như không có oxy để thở", ông nói với Hãng tin Reuters, cho biết ít nhất 30 người đã chết vì ngạt trước khi con thuyền bị lật. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, hàng trăm người bị hất văng xuống biển.
Phần lớn người trên tàu được cho là đã rời khỏi các trại tị nạn đông đúc tại Cox's Bazar ở Bangladesh, nơi hơn một triệu người Rohingya đang sống trong điều kiện thiếu thốn sau khi chạy trốn khỏi bang Rakhine của Myanmar.
Khu vực này thời gian qua tiếp tục chìm trong xung đột giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy Arakan Army.
Trong nhiều năm qua, hàng ngàn người Rohingya đã liều mình vượt biển trên những con thuyền thô sơ để tìm đường tới các quốc gia như Malaysia, Indonesia và Thái Lan, nhằm thoát khỏi bạo lực hoặc cuộc sống quá tải trong các trại tị nạn.
Tuy nhiên các hành trình này thường do các đường dây buôn người tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và không ít lần dẫn đến thảm kịch.
UNHCR nhận định vụ việc mới nhất phản ánh hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di dời kéo dài và sự thiếu vắng các giải pháp bền vững cho người Rohingya.
Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tại Myanmar, đồng thời tạo điều kiện để người Rohingya có thể hồi hương một cách tự nguyện, an toàn và trong nhân phẩm.
Bản chất của việc này không phải tầm thường giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và EU đang trắc trở. Thời gian qua, Mỹ đã gây cho EU nhiều khó khăn, thách thức lớn về kinh tế, thương mại và căng thẳng ấy vẫn còn dai dẳng.
Trong bối cảnh tình cảm sứt mẻ rõ ràng như vậy mà hai bên lại cùng hội cùng thuyền được với nhau trên phương diện đảm bảo cung ứng kim loại và khoáng sản có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế ở cả hai phía nên xem ra lý trí đã quyết định hành động và chế ngự tình cảm.
Lý trí đã mách bảo cả hai bên là chỉ khi liên kết và liên thủ với nhau thì mới có thể đảm bảo không còn lệ thuộc vào cung ứng của một hoặc một vài đối tác hiện tại nắm giữ độc quyền trên thực tế về cung ứng kim loại và các loại khoáng sản quan trọng chiến lược trên thế giới.
Với hiệp định đã ký kết và ý định thành lập quan hệ đối tác chiến lược chuyên về kim loại và khoáng sản quan trọng, Mỹ và EU chủ trương phối hợp hành động để phá vỡ thế độc quyền của một vài đối tác khác, gây dựng chuỗi cung ứng ổn định riêng, cùng nghiên cứu, khai thác và chế biến cũng như cùng dự trữ những kim loại và khoáng sản có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế của cả hai bên.
Tình thế thúc ép và những lợi ích thiết thực trước mắt cũng như chiến lược lâu dài liên quan đến kim loại và khoáng sản chiến lược đã buộc Mỹ và EU phải gạt bất hòa sang một bên mà cùng đồng hành. Vì cần nhau nên hai bên phải liên kết với nhau như thế.