Tôi đến với ngành điện như một cơ duyên định mệnh. Năm đó, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cánh cửa tương lai mở ra khi tôi trúng tuyển vào lớp công nhân của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).
Thời gian trui rèn tại Trường trung học Điện 2 không chỉ trang bị cho tôi kiến thức nghề nghiệp mà còn hun đúc trong tôi niềm tự hào về màu áo truyền thống. Năm 2003, tôi chính thức nhận công tác tại Công ty Điện lực Phú Thọ. Với sức trẻ đôi mươi và những hoài bão lớn lao, tôi bắt đầu hành trình của một người thợ điện ở thành phố mang tên Bác.
Ngày đó, lưới điện còn đơn sơ, việc bảo trì diễn ra liên tục để đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là trong mùa khô, nắng nóng khi cả thành phố bước vào cao điểm sử dụng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lưới điện như đang “oằn mình” gánh lấy phụ tải tăng lên từng giờ, và chúng tôi – những người thợ điện cũng phải căng mình theo từng nhịp đập của dòng điện.
Từ năm 2005, một cuộc cách mạng về mỹ quan đô thị và nâng cấp chất lượng cung ứng điện bắt đầu. Anh em công nhân tại Công ty Điện lực Phú Thọ bước vào thời kỳ chỉnh trang quyết liệt. Chúng tôi miệt mài thay thế dây trung thế trần bằng dây bọc cách điện tiết diện lớn, lắp đặt các thiết bị đóng cắt hiện đại như Recloser, LBS, tủ RMU…. Dù công việc vất vả, nhưng tiếng cười vẫn luôn rộn rã trong từng tổ đội, bởi chúng tôi biết mình đang làm đẹp cho thành phố, làm giàu cho đời sống người dân.
Chủ trương của tổng công ty là thay thế toàn bộ lưới điện cũ bằng lưới điện mới, trụ bê tông ly tâm mới, di dời cách xa nhà dân để đảm bảo an toàn. Vì hẻm quá nhỏ, xe cẩu không thể vào được, anh em chúng tôi phải vận chuyển từng đoạn trụ thủ công từ đầu hẻm vào sâu bên trong. Giữa cái nắng gay gắt của tháng tư, mồ hôi thấm đẫm vai áo, nhưng tình cảm của người dân nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ như in ly trà đá đường mát lạnh, miếng dưa hấu giòn ngọt, hay ổ bánh mì sẻ chia từ những bàn tay cô chú trong khu phố lao động nghèo. Những cử chỉ giản đơn ấy sao mà đậm đà, ngọt ngào đến thế. Chính sự thấu hiểu và ủng hộ của người dân là minh chứng rõ nét nhất cho sự gắn bó giữa ngành điện và khách hàng.
Đến giai đoạn năm 2010, lưới điện thành phố như một “người luống tuổi” đã quá sức, sự cố xảy ra thường xuyên hơn do quá tải. Đứng trước đòi hỏi của một đô thị hiện đại, năm 2014, chủ trương ngầm hóa lưới điện được triển khai rộng khắp.
Đây là một thách thức chưa từng có tiền lệ. Công nhân chúng tôi phải chuyển đổi tư duy và kỹ năng: từ thi công ban ngày sang xuyên đêm để tránh ảnh hưởng giao thông; từ lắp đà sứ trên cao xuống tỉ mỉ với từng hộp nối cáp ngầm dưới lòng đất. Những đêm trắng miệt mài bên hố cáp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì mỗi mối nối không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự tin cậy vận hành lâu dài.
Giờ đây, nhìn lại những con phố mình từng phụ trách về điện, tôi cảm thấy xúc động lạ kỳ. Những “mạng nhện” năm xưa đã biến mất, nhường chỗ cho không gian mở, xanh và hiện đại. Lưới điện thành phố như vừa được khoác lên mình “tấm áo mới” toàn diện: đẹp hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn.
50 năm chặng đường phát triển của ngành điện TP.HCM là sự kết tinh của công nghệ, của sự chuyển đổi số mạnh mẽ, nhưng trên hết vẫn là tình người và bản lĩnh của những người thợ điện tận tụy. Với tôi, được đóng góp một phần thanh xuân vào hành trình ấy là một niềm vinh dự vô bờ. Khi màn đêm buông xuống, lúc mọi người đang say giấc, chúng tôi vẫn ở đó, lặng lẽ giữ vững dòng sáng cho thành phố thân yêu.
Tin Gốc: Thanh Niên




