Theo AFP, các nhà nghiên cứu và hoạt động môi trường ở Thái Lan đang cảnh báo về tình trạng ô nhiễm thạch tín đang đe dọa sức khỏe và nguồn sinh kế của nhiều người dân sống bên dòng sông Mê Kông tại đây.
Các chuyên gia và nhà hoạt động cho rằng tình trạng ô nhiễm này bắt nguồn từ hoạt động khai thác mỏ trái phép ở Myanmar, và kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng này đang lan rộng xuống hạ lưu.
AFP dẫn lời ngư dân Thái Lan Somdet Singthong cho biết người dân địa phương trước đây thường mua cá trực tiếp từ ông tại một bến tàu gần thành phố Chiang Saen ở miền bắc Thái Lan, trên biên giới với Myanmar và Lào.
Nhưng kể từ khi giới chức phát hiện thạch tín và các kim loại nặng khác trong một số nhánh của sông Mê Kông, lượng khách hàng của ông Somdet đã giảm sút. Các bác sĩ đã phát hiện mức thạch tín độc hại cao trong móng tay và nước tiểu của ông Somdet. “Tác động rất lớn. Tôi thì chẳng bao giờ sợ, nhưng những người dân làng khác thì lo lắng. Họ không ăn cá; một số người thậm chí không đụng đến con cá nào”, ông Somdet (69 tuổi) nói.
Trong tháng 4, cơ quan kiểm soát ô nhiễm Thái Lan thông báo đã phát hiện nồng độ thạch tín lên tới 296 mg trong mỗi kg trầm tích gần Chiang Saen, cao hơn gấp 9 lần mức được coi là nguy hiểm đối với sinh vật thủy sinh. Đó là lần đầu tiên nhà chức trách phát hiện tình trạng ô nhiễm ở chính con sông Mê Kông, chứ không chỉ các nhánh của con sông này.
Bà Pianporn Deetes thuộc tổ chức vận động Rivers and Rights (Thái Lan) nhận định khi dòng sông bị ô nhiễm kim loại nặng và các loại độc tố khác, những chất này sẽ chảy đến tận vùng đồng bằng sông Mê Kông.
Các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động môi trường thường cho rằng nguồn ô nhiễm xuất phát từ các mỏ khai thác trái phép ở Myanmar, nơi cuộc xung đột kéo dài tạo điều kiện cho hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên không kiểm soát.
“Xung đột, quản trị phân tán và thị trường toàn cầu cùng hội tụ để thúc đẩy và duy trì việc khai thác tài nguyên, gây tổn hại đến tính toàn vẹn môi trường và an ninh con người”, trung tâm nghiên cứu Stimson Center (Mỹ) cảnh báo trong một báo cáo hồi tháng 5.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Chiang Mai (Thái Lan) đã phát hiện nồng độ thạch tín cao gấp 10 lần mức bình thường trong trầm tích từ sông Kok, một nhánh của sông Mê Kông. Phó giáo sư Wan Wiriya mô tả tình trạng này như một “quả bom hẹn giờ”, làm tăng nguy cơ ung thư và rối loạn thần kinh lâu dài, đặc biệt là ở những người dễ bị tổn thương.
Gần đây, một nhóm nhà sư đã dẫn đầu một cuộc tuần hành phản đối dọc theo dòng sông bị ô nhiễm. Những người tham gia cầm các biển hiệu có dòng chữ “Sông là mạch máu của cuộc sống chúng ta”.
“Chúng ta không còn thấy trẻ em chơi đùa dưới sông nữa. Chúng ta không thấy chim chóc. Chúng ta không thấy bướm. Nước đã chết. Và nếu nước đã chết, thì con người như thế nào?”, AFP dẫn lời một nghệ sĩ 69 tuổi tên Sansoen Duangdee”.
Nhà hoạt động Deetes, một trong những người tổ chức cuộc tuần hành nói trên, kêu gọi “đối thoại ngoại giao” giữa Thái Lan và các nước láng giềng, cùng với Trung Quốc, nước nhập khẩu chính các nguyên tố đất hiếm từ Myanmar và Lào. Bà lên án những “kẻ côn đồ” “làm những gì chúng muốn mà không chịu trách nhiệm”, cũng như sự thờ ơ từ giới chính trị trước mối nguy hiểm phần lớn là “vô hình”.
Ủy ban sông Mê Kông liên chính phủ cho hay đang tăng cường giám sát và hợp tác khu vực sau những phát hiện mới nhất, nhưng cả Myanmar lẫn Trung Quốc đều không phải là thành viên của ủy ban này.
Chính quyền khuyến cáo không nên ăn bất kỳ loại động vật có vỏ từ sông hoặc nội tạng cá sông, nhưng nhiều người dân không đủ khả năng mua những thứ thay thế có thể an toàn hơn.
Ngư dân Somdet cho biết ông không thay đổi chế độ ăn uống của mình và vẫn sống duy trì cách sống như trước. “Dù sao thì cũng chẳng thể làm gì khác. Chúng tôi phải sống chung với dòng sông này, bất kể chuyện gì xảy ra với nó”, ông nói.
Sư Thích Vĩnh Tín, thế danh là Lưu Ứng Thành, đã phạm một số tội danh, trong đó có biển thủ công quỹ và nhận hối lộ khi không phải là công chức nhà nước, cũng như đưa hối lộ, theo Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.
Theo tòa án, khi còn là trụ trì Thiếu Lâm tự và chủ tịch một quỹ từ thiện trực thuộc chùa này, ông Lưu đã sử dụng một cách bất hợp pháp hơn 131 triệu nhân dân tệ (hơn 506 tỉ đồng) và tài sản thuộc chùa và quỹ từ thiện từ năm 2003-2025, hành động một mình hoặc cấu kết với người khác.
Từ năm 2012-2022, ông Lưu cũng đã biển thủ hơn 151 triệu nhân dân tệ tiền của chùa và quỹ từ thiện để sử dụng cho các mục đích cá nhân và không trả lại tiền trong hơn 3 tháng.
Theo phán quyết, kể từ tháng 7.2006, ông Lưu đã lợi dụng chức vụ của mình để hỗ trợ người khác giành được các dự án xây dựng chùa và các cơ hội kinh doanh liên quan, nhận lại tiền mặt và tài sản trị giá tổng cộng hơn 11,63 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra, từ năm 1995-2022, ông Lưu đã hối lộ các quan chức với tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 5,67 triệu nhân dân tệ để thu lợi bất chính.
Cũng theo tòa án, bị cáo đã thành thật thú nhận các hành vi phạm tội của mình, chủ động khai một số tình tiết phạm tội mà các nhà điều tra chưa phát hiện, và thể hiện sự hối hận bằng cách nhận tội.
Sau khi bị tuyên án, ông Lưu nói trước tòa rằng ông sẽ không kháng cáo bản án. Ông ra tòa vào ngày 25.5, nhận tội và bày tỏ sự hối hận trong lời khai cuối cùng của mình, theo Tân Hoa xã.
Ông Thích Vĩnh Tín đã bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm tự vào tháng 7.2025 vì hành vi "cực kỳ" xấu. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc khi đó thông báo đã hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín sau những khiếu nại mới. "Hành vi của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư", Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông báo.
Bộ Quốc phòng Romania hôm nay cho biết radar phòng không của họ phát hiện một máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này khi Nga tiến hành cuộc tập kích vào Ukraine trong đêm 28/5, rạng sáng 29/5.
Quân đội Romania đã triển khai hai tiêm kích F-16 và một trực thăng để giám sát, phi công cũng được phép bắn hạ mục tiêu, nhưng không ngăn được UAV rơi xuống mái một tòa nhà chung cư ở phía nam thành phố biên giới Galati. Sự cố khiến hai người bị thương và 70 người phải sơ tán.
"Chúng tôi chỉ có 4 phút. Khoảng thời gian này cực kỳ ngắn", tướng Gheorghe Maxim thuộc Bộ Tư lệnh Liên quân Romania giải thích trong cuộc họp báo hôm nay, khi được hỏi vì sao tiêm kích không khai hỏa để bắn hạ UAV.
Tổng thống Romania Nicusor Dan nói rằng quyết định không cho tiêm kích F-16 khai hỏa được đưa ra "vì không đủ điều kiện cần thiết để phá hủy UAV mà không gây nguy hiểm đáng kể cho dân thường".
Romania đã triệu đại sứ Nga để phản đối, trong khi Tổng thống Nicusor Dan triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để thảo luận về "sự cố nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến lãnh thổ quốc gia" kể từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022. Romania từng nhiều lần phát hiện UAV xâm nhập không phận, nhưng đây là lần đầu tiên một tòa chung cư bị đánh trúng.
Bộ Quốc phòng Romania nhận định sự cố này là "bước leo thang nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Nga". Romania đồng thời cho biết đã yêu cầu các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống chống UAV cho đất nước họ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng sự việc cho thấy "cuộc chiến của Nga đã vượt thêm một lằn ranh", đồng thời bày tỏ đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) với Romania và người dân nước này. Bà cũng cam kết tăng cường năng lực răn đe ở sườn đông của EU và tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga.
NATO lên án "sự liều lĩnh" của Nga và tuyên bố "đoàn kết tuyệt đối" với Romania, trong khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói rằng việc UAV rơi xuống lãnh thổ một nước thành viên NATO là "hành động vô trách nhiệm".
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker lên án sự việc, khẳng định "sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO".
Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.
Ngoài Romania, các nước thành viên NATO khác giáp biên giới với Nga hoặc Ukraine, trong đó có Latvia, Estonia và Ba Lan, cũng ngày càng chứng kiến nhiều hơn các vụ UAV của Kiev hoặc Moskva xâm nhập không phận.
Một tiêm kích F-16 NATO hôm 19/5 bắn hạ UAV Ukraine trên không phận Estonia. Bộ Ngoại giao Ukraine đã xin lỗi Estonia, cáo buộc biện pháp tác chiến điện tử của Nga đã khiến UAV Ukraine bị chuyển hướng về phía các quốc gia vùng Baltic.
Theo phân tích của các nhà tâm lý học từ Đại học Arizona và Đại học Missouri - Kansas City (cùng ở Mỹ), trung bình mỗi người hiện nay nói ít hơn khoảng 338 từ mỗi ngày qua từng năm - một xu hướng suy giảm đáng kể trong giao tiếp trực tiếp.
Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 22 công trình khác nhau với hơn 2.200 người tham gia tại Mỹ cùng một số nước châu Âu, Úc và Mexico trong giai đoạn từ năm 2005 - 2019 để ước tính mức độ giao tiếp hằng ngày của con người, theo trang IFLScience ngày 16-4.
Kết quả cho thấy vào năm 2005, một người trung bình nói khoảng 16.000 từ mỗi ngày, từ những cuộc trò chuyện với gia đình, đồng nghiệp cho đến những câu xã giao đơn giản.
Tuy nhiên sau đó số lượng này liên tục giảm, trung bình giảm 338 từ mỗi ngày qua từng năm. Đến năm 2019, con số chỉ còn khoảng 12.700 từ mỗi ngày, tương đương mức giảm gần 28%.
Dù mỗi ngày chỉ giảm vài trăm từ, song tổng cộng lại mỗi người đã nói ít hơn 120.000 từ trong giao tiếp mỗi năm so với năm trước đó.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây không chỉ là những con số mà phản ánh những cuộc trò chuyện thực sự, cả lớn lẫn nhỏ, đã biến mất khỏi đời sống thường nhật.
Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở giới trẻ. Những người dưới 25 tuổi giảm trung bình khoảng 452 từ mỗi ngày mỗi năm, cao hơn đáng kể so với mức giảm 314 từ ở nhóm từ 25 tuổi trở lên. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách giao tiếp của thế hệ trẻ, vốn gắn liền với công nghệ số.
Nguyên nhân chính được cho là sự phát triển của điện thoại thông minh, mạng xã hội và các dịch vụ tự động.
Thay vì gọi điện đặt đồ ăn, nhiều người chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng. Thay vì hỏi đường, họ dùng bản đồ số. Từ đó những tương tác nhỏ tưởng chừng không đáng kể lại đang dần biến mất.
Tuy vậy nhóm nghiên cứu cũng lưu ý nghiên cứu chủ yếu dựa trên dữ liệu từ các xã hội phương Tây, nơi có mức độ cá nhân hóa cao và công nghệ phát triển mạnh. Do đó xu hướng này có thể không hoàn toàn giống ở các nền văn hóa khác.
Điều đáng lo ngại là tác động tiềm ẩn đến sức khỏe tinh thần và sự kết nối xã hội. Con người vốn là sinh vật có tính xã hội cao, và những cuộc trò chuyện trực tiếp mang lại giá trị cảm xúc mà tin nhắn hay mạng xã hội khó thay thế.
Theo các nhà nghiên cứu, giao tiếp bằng lời nói kích hoạt những quá trình tâm lý và xã hội đặc biệt, góp phần cải thiện cảm giác gắn kết và hạnh phúc.
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, chỉ cần tăng thêm vài trăm từ giao tiếp mỗi ngày cũng có thể giúp giảm cảm giác cô đơn.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng "im lặng", việc chủ động trò chuyện, dù là những câu hỏi đơn giản như "hôm nay bạn thế nào?", có thể trở thành chìa khóa để duy trì sự kết nối giữa con người với nhau.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Perspectives on Psychological Science.