Người ta lên mạng khoe chồng yêu chiều, khoe gia đình hạnh phúc. Còn vợ tôi, từ ngày dấn thân vào con đường làm sáng tạo nội dung, cô ấy biến tôi thành một gã đàn ông tồi tệ, keo kiệt và vô dụng nhất thế gian trên cõi mạng chỉ để… đổi lấy lượt tương tác.
Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 5 năm. Trước đây, gia đình tôi tuy không giàu có nhưng luôn đầm ấm. Sóng gió chỉ bắt đầu từ năm ngoái, khi kinh tế khó khăn, công ty tôi cắt giảm nhân sự khiến lương của tôi giảm đi một phần ba. Vợ tôi làm ở rạp chiếu phim cũng bị cắt giảm giờ làm. Áp lực bỉm sữa cho hai đứa con nhỏ đè nặng lên vai hai vợ chồng.
Trong lúc túng quẫn, vợ tôi tập tành làm video ngắn trên mạng xã hội để bán hàng tiếp thị liên kết. Ban đầu, cô ấy chỉ quay cảnh nấu ăn, dọn dẹp, nhưng lượt xem lẹt đẹt chỉ vài chục người.
Cho đến một ngày, cô ấy vô tình đăng một video than vãn, mắng mỏ tôi vì tội lén lút giấu “quỹ đen”. Thật ra đó là tiền tôi để quên trong túi quần bò. Không ngờ, video đó lên xu hướng, đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau một đêm. Hàng ngàn chị em bỉm sữa vào bình luận chửi rủa tôi và đồng cảm với cô ấy.
Và từ đó, bi kịch của tôi bắt đầu. Nhận ra công thức hút view, vợ tôi bắt đầu xây dựng kênh với hình tượng: Người vợ tảo tần, cam chịu và ông chồng hãm tài.
Những câu chuyện vô thưởng vô phạt trong nhà được cô ấy xào xáo, bóp méo 180 độ. Tôi đi làm về mệt, nằm nghỉ trên sofa 15 phút trước khi tắm. Cô ấy lén đặt máy quay, chèn thêm nhạc nền bi thương rồi giật tít: “Lấy nhầm chồng lười chảy thây, vợ làm quần quật từ sáng đến đêm còn chồng về nhà là bấm điện thoại”.
Tôi mua cho con hộp sữa bột loại khác vì loại cũ hết hàng. Cô ấy quay video khóc lóc: “Chồng keo kiệt, tiếc tiền với cả máu mủ của mình, mua loại sữa rẻ tiền bắt con uống”.
Đỉnh điểm là tuần trước, cô ấy tự lấy một số điện thoại lạ nhắn tin ướt át vào máy tôi, sau đó chụp màn hình lại làm series 3 phần: “Hành trình vạch mặt người chồng ngoại tình khi vợ đang mang thai”.
Hậu quả của những nội dung giả trân đó là đời thực của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Mấy chị đồng nghiệp thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, xì xào bàn tán.
Mẹ đẻ tôi ở quê xem được video thì khóc lóc gọi điện lên: “Trời ơi, con làm gì mà để vợ nó tế sống trên mạng thế kia?”. Tôi phải giải thích rát cổ bỏng họng rằng đó chỉ là diễn, mẹ tôi mới nguôi ngoai nhưng vẫn thở dài xót xa cho sĩ diện của con trai.
Tôi đi ra đường, ra siêu thị, thi thoảng lại có người nhận ra tôi là ông chồng tồi tệ trên mạng, họ chỉ trỏ, xì xầm. Sĩ diện, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ.
Không thể chịu đựng thêm sự nhục nhã này, tôi yêu cầu vợ dừng ngay việc làm nội dung bôi xấu gia đình. Tôi bảo cô ấy hãy xóa kênh, hoặc chuyển sang làm chủ đề khác.
Nhưng thay vì hiểu cho chồng, vợ tôi mở ứng dụng ngân hàng, chìa thẳng màn hình vào mặt tôi. Con số biến động số dư trong tháng vừa rồi là hơn 80 triệu đồng, gấp 4 lần tháng lương hiện tại của tôi. Đó là tiền hoa hồng bán hàng và tiền các nhãn hàng trả để cô ấy lồng ghép sản phẩm vào những video.
Cô ấy ráo hoảnh nói: “Anh nhìn đi! Kinh tế khó khăn thế này, anh có lo được cho mẹ con tôi sống sung sướng không? Người ta làm mạng xã hội chiêu trò đầy ra, em làm thế này có vi phạm pháp luật không? Không! Em có đi ăn trộm ăn cắp không? Không! Em chỉ bịa ra mấy chuyện gia đình vô thưởng vô phạt. Dân mạng họ xem, họ xả stress, rồi họ mua hàng cho mình.
Anh xấu hổ cái gì? Mấy người cười anh có đóng tiền học cho con anh không? Tự ái của anh có mài ra để mua bỉm, mua sữa cho con được không? Ở thời buổi này, kiếm được tiền chân chính thì không có gì phải ngại!”.
Tôi lặng người. Nhìn những hộp sữa đắt tiền, những bộ quần áo mới tinh của các con vừa được mua từ số tiền vợ kiếm được, tôi nghẹn họng không cãi được nửa lời.
Đúng, cô ấy không phạm pháp. Đúng, cô ấy kiếm được tiền để lo cho gia đình lúc khó khăn. Nhưng chẳng lẽ, để gia đình được no ấm, tôi phải chấp nhận làm một thằng hề tồi tệ trên mạng xã hội mãi mãi? Tôi đang bế tắc thực sự. Vợ tôi là người thực dụng hay do tôi là kẻ quá sĩ diện hão?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), ngày 31-3, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke thông báo Iran đã cam kết cho phép các tàu của Malaysia đi qua eo biển Hormuz an toàn và miễn phí.
Phát biểu tại một sự kiện, ông Anthony Loke cho biết Đại sứ Iran tại Malaysia đã đảm bảo các tàu chở dầu Malaysia có thể di chuyển qua tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng này mà không gặp trở ngại tài chính.
Bộ trưởng Giao thông nhấn mạnh quyết định "bật đèn xanh" dành cho tàu Malaysia là kết quả của mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Kuala Lumpur và Tehran.
Tuy nhiên, ông Anthony Loke cũng lưu ý vẫn còn nhiều tàu đang neo đậu chờ được phép đi qua, và quá trình này sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất.
Trước đó, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan thông báo 7 tàu chở dầu thuộc sở hữu của các công ty Malaysia hiện đang chờ qua eo biển.
Hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin các tàu này thuộc tập đoàn Petronas và Sapura Energy. Tàu không bị giữ lại nhưng đang đợi điều kiện an toàn để khởi hành.
Theo WSJ, kể từ khi chiến sự bùng phát, eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ và khí đốt toàn cầu - gần như tê liệt, với hàng trăm tàu dầu mắc kẹt.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chỉ cho phép một số tàu nhất định, thuộc những quốc gia "thân thiện", đi qua.
Hiện lưu lượng tàu đi qua eo biển này đã giảm mạnh, từ hơn 100 tàu mỗi ngày xuống dưới 10 tàu, chủ yếu là các tàu chở hàng thiết yếu hướng tới Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.
Ngày 30-3, Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz, tuy nhiên đề xuất này vẫn cần được sự đồng thuận từ các quốc gia ven eo biển.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ nghĩ tôi là người đàn ông hạnh phúc. Tôi có một người vợ đẹp, 2 đứa con ngoan ngoãn. Công việc ổn định. Nhà cửa đầy đủ. Mỗi lần gặp bạn bè, tôi thường được họ khen là có “số hưởng”
Ngày mới cưới, vợ tôi là niềm tự hào của tôi. Đi đâu tôi cũng thích đưa cô ấy đi cùng. Cô ấy khéo léo và rất biết chăm lo, quan tâm gia đình. Bạn bè thường đùa rằng, tôi phải tu từ kiếp trước mới cưới được người vợ như vậy.
Những năm đầu tiên trôi qua khá êm đềm. Chúng tôi cùng nhau làm việc, tích góp tiền mua nhà rồi sinh con. Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ thế tiếp diễn. Bình lặng, đơn giản và hạnh phúc như bao gia đình khác.
Nhưng có những thay đổi diễn ra rất chậm. Chậm đến mức người trong cuộc không nhận ra. Cho đến một ngày nhìn lại, tôi mới thấy mình đã sống trong áp lực suốt nhiều năm mà không biết từ lúc nào.
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi bình thường: Anh đang ở đâu? Hôm nay về lúc mấy giờ? Đi cùng những ai? Tôi nghĩ đó là sự quan tâm của người vợ dành cho chồng nên luôn vui vẻ trả lời.
Rồi những câu hỏi ấy xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tôi đi ăn trưa với khách hàng phải báo cáo. Tôi họp về muộn cũng phải báo cáo. Tôi ghé cửa hàng mua đồ cũng phải nói rõ lý do. Chỉ cần quên trả lời tin nhắn khoảng 15 phút là điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục.
Có lần tôi đang tham gia cuộc họp quan trọng với đối tác. Khi bước ra ngoài, tôi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Tim tôi đập mạnh vì nghĩ gia đình có chuyện lớn. Nhưng lý do chỉ là cô ấy muốn biết vì sao tôi chưa xem tin nhắn cô ấy gửi.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu sợ điện thoại. Mỗi lần điện thoại rung là lòng tôi bất an. Tôi không biết mình sắp nhận được câu hỏi bình thường hay một cuộc chất vấn.
Tôi nhớ có lần công ty tổ chức tiệc cuối năm. Tất cả nhân viên đứng lại chụp ảnh tập thể. Trong ảnh, tôi đứng giữa hai đồng nghiệp nữ trẻ tuổi. Chỉ một bức ảnh đơn giản như vậy mà tối hôm đó nhà tôi xảy ra trận cãi vã lớn nhất kể từ ngày cưới.
Vợ tôi phóng to từng khuôn mặt trong ảnh. Cô ấy hỏi vì sao người này đứng cạnh tôi. Vì sao người kia lại nhìn về phía tôi. Tôi ngồi lặng người. Tôi không hiểu tại sao những điều hoàn toàn bình thường lại có thể trở thành bằng chứng đáng ngờ.
Có lần đến nhà bố mẹ vợ ăn cơm, một người họ hàng cười cợt bảo đàn ông làm ra tiền thường dễ thay lòng đổi dạ. Cả bàn ăn đều cười. Chỉ có tôi biết câu nói ấy không phải chuyện đùa vô hại.
Điều vô lý nhất là tôi chưa từng phản bội vợ nhưng tôi lại phải sống như người luôn có lỗi, mỗi ngày đều phải giải thích, mỗi ngày đều phải chứng minh sự trong sạch của mình. Cuộc sống dần trở nên ngột ngạt.
Rồi chuyện khiến tôi suy sụp nhất cũng xảy ra. Một đồng nghiệp nữ gọi cho tôi trong nước mắt. Gia đình cô ấy đang lục đục vì có người nhắn tin nặc danh cho chồng cô ấy, nói rằng cô ấy có quan hệ tình cảm với tôi.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, sự thật được làm rõ. Người gửi những tin nhắn ấy lại chính là vợ tôi. Khoảnh khắc biết được điều đó, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn. Tôi không còn nhận ra người phụ nữ mình từng yêu nữa.
Tối hôm đó, tôi ngồi ngoài ban công đến gần sáng. Thành phố vẫn sáng đèn. Xe cộ vẫn qua lại. Nhưng trong lòng tôi chỉ còn sự mệt mỏi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn.
Khi tôi nhắc đến 2 chữ ly hôn, vợ tôi bật khóc. Nhưng sau những giọt nước mắt ấy, cô ấy vẫn khẳng định mình không sai. Cô ấy nói người vợ nào cũng phải cảnh giác. Cô ấy nói nếu tôi thật sự trong sạch thì không có gì phải khó chịu trước những sự kiểm soát đó.
Những ngày sau, mọi chuyện không hề khá hơn. Điện thoại của tôi vẫn bị kiểm tra. Những cuộc gọi vẫn bị truy hỏi. Những đồng nghiệp nữ vẫn bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Dường như trong suy nghĩ của cô ấy, cả thế giới đều có thể trở thành mối đe dọa đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là 2 đứa con. Chúng bắt đầu nhận ra những trận cãi vã ngày càng nhiều. Đứa lớn có lần hỏi tôi vì sao mẹ luôn nghĩ bố làm điều xấu. Tôi đứng lặng rất lâu mà không biết phải trả lời thế nào? Một đứa trẻ không nên lớn lên trong bầu không khí như vậy.
Đến hôm nay, tôi vẫn đứng giữa ngã ba đường. Tôi không có người phụ nữ khác. Tôi cũng chưa từng phản bội vợ. Nhưng tôi mệt mỏi vì phải sống như một bị can đang cố chứng minh mình vô tội.
Theo các bạn, tôi nên tiếp tục chịu đựng vì các con hay nên chấm dứt cuộc hôn nhân này trước khi sự nghi ngờ phá hủy hết những điều tốt đẹp còn sót lại?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mumbai có một "con đường âm nhạc" mới với những rãnh được khắc tỉ mỉ để có thể phát bài hát nhạc phim "Triệu phú khu ổ chuột" khi xe đi qua với một tốc độ nhất định - Video: X
Một dự án hạ tầng độc đáo tại Mumbai (Ấn Độ) - đoạn đường cao tốc có thể phát ra giai điệu "Jai Ho" khi xe chạy qua - đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người dân chỉ sau vài tuần đi vào hoạt động.
Ban đầu được xem là kỳ tích kỹ thuật, con đường dài khoảng 500m thuộc tuyến cao tốc ven biển nối Nariman Point và Worli được khánh thành hôm 11-2. Công trình được thiết kế để phát ca khúc Jai Ho - bản nhạc đoạt giải Oscar do A. R. Rahman sáng tác cho bộ phim Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột).
Tuy nhiên chỉ sau chưa đầy một tháng, phản ứng từ cộng đồng cư dân xung quanh đã khiến dự án này rơi vào tình thế khó xử.
Theo Cartoq dẫn lời nhà hoạt động chống ô nhiễm tiếng ồn Sumaira Abdulali, cư dân khu Breach Candy - một trong những khu dân cư cao cấp nhất Mumbai - đã liên tục gửi đơn khiếu nại về tiếng ồn phát ra từ con đường.
Hơn 650 hộ gia đình đã ký tên vào đơn phản ánh, cho rằng âm thanh từ mặt đường trở thành tiếng ồn nền liên tục, "xâm nhập" vào nhà ngay cả khi đóng kín cửa. Nhiều người buộc phải thay đổi sinh hoạt, đóng cửa sổ cả ngày để giảm bớt ảnh hưởng.
Đáng chú ý, mức tiếng ồn đo được trong nhà dân dao động 60 - 65 decibel - tương đương tiếng ồn của máy hút bụi phát ra khi vận hành, vượt ngưỡng phù hợp với khu dân cư, đặc biệt vào ban đêm. Theo quy định, các nguồn gây tiếng ồn lớn không được phép hoạt động sau 22h.
"Đây là một quyết định gây sốc khi triển khai một con đường phát nhạc ngay trong một trong những thành phố ồn ào nhất thế giới", bà Abdulali nhận định, đồng thời cho rằng dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Điểm đặc biệt của con đường này nằm ở thiết kế các rãnh khắc trên bề mặt nhựa đường - tương tự như một "đĩa than" khổng lồ.
Khi xe chạy qua với tốc độ 70 - 80km/h, sự rung động giữa lốp xe và các rãnh này sẽ tạo ra giai điệu "Jai Ho". Âm thanh vẫn có thể nghe rõ ngay cả khi cửa kính xe đóng kín.
Nếu xe chạy nhanh hơn, rung động trở nên khó chịu, qua đó gián tiếp khuyến khích tài xế giảm tốc. Các biển báo cũng được lắp đặt để hướng dẫn tốc độ phù hợp nhằm "thưởng thức" âm nhạc.
Ý tưởng "đường phát nhạc" vốn xuất hiện từ Nhật Bản năm 2007, sau đó được triển khai tại một số quốc gia như Hungary, Hàn Quốc và UAE. Công trình tại Mumbai là một trong số ít dự án tương tự trên thế giới.
Trước áp lực từ cư dân, chính quyền Mumbai đã tiến hành nghiên cứu tiếng ồn và thử nghiệm các biện pháp hạn chế. Kết quả, đoạn đường hiện bị rào chắn hoàn toàn từ 22h đến 7h sáng để đảm bảo sự yên tĩnh.
Biện pháp này giúp cải thiện tình hình cho người dân, nhưng đồng thời kéo theo chi phí vận hành mới khi cần nhân sự túc trực quản lý rào chắn mỗi ngày - điều được cho là chưa từng được tính đến trong kế hoạch ban đầu.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng.
- Tạo ra một vấn đề vốn không tồn tại, rồi lại tìm cách giải quyết chính vấn đề đó. Quy hoạch tệ hại, hạ tầng tệ hại.
- Cứ tiêu tiền vào những thứ không cần thiết, nhưng khi sửa đường thì lại vá víu khiến mỗi chuyến đi như đánh cược tính mạng.
- Khoảng 6 crore rupee (hơn 17 tỉ đồng) đã bị tiêu tốn cho con đường này. Người nghĩ ra ý tưởng nên hoàn lại số tiền đó.
Một số cho rằng số tiền hơn 6 crore rupee lẽ ra nên được dùng để cải thiện chất lượng đường sá - vốn đang là vấn đề nhức nhối tại Mumbai với tình trạng ổ gà, ngập nước và sửa chữa liên miên.
Một người khác còn viện dẫn quan điểm của nhà kinh tế học Ludwig von Mises, cho rằng đây là ví dụ điển hình về việc chính phủ ra quyết định mà không có cơ chế lãi - lỗ để kiểm soát hiệu quả.