Bà Mette-Marit, 52 tuổi, phu nhân của Thái tử Haakon, người thừa kế ngai vàng Na Uy, được chẩn đoán mắc bệnh xơ phổi vào năm 2018. Đây là căn bệnh mạn tính gây sẹo ở phổi và làm giảm khả năng hấp thụ oxy.
“Giống như tất cả những bệnh nhân mới được ghép tạng khác, Thái tử phi sẽ phải ở lại bệnh viện thêm vài tuần nữa”, Giáo sư Are Holm của Bệnh viện Đại học Oslo cho biết trong một tuyên bố do Hoàng gia công bố.
Ca phẫu thuật diễn ra trong thời điểm khó khăn đối với Hoàng gia Na Uy. Đầu tuần này, Marius Borg Hoiby, 29 tuổi, con trai riêng của bà Mette-Marit từ mối quan hệ trước đây, đã bị kết tội hiếp dâm và bạo hành gia đình, đồng thời bị tuyên án 4 năm tù.
Ngày 5/6, Bệnh viện Đại học Oslo cho biết bà Mette-Marit đã được đưa vào danh sách chờ ghép phổi sau khi tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ đánh giá bà có thể chỉ còn sống khoảng 1 năm nếu không được phẫu thuật.
Hoàng gia cho biết Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit cảm ơn công chúng vì những lời thăm hỏi và động viên trong thời gian qua. Thông tin tiếp theo về sức khỏe của bà chỉ được công bố khi bà xuất viện.
Tháng 12 năm ngoái, Thái tử Haakon cho biết gia đình đã nhận thấy tình trạng của bà Mette-Marit thay đổi và bà gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hô hấp.
Khi bà Mette-Marit 25 tuổi và là một bà mẹ đơn thân chưa kết hôn và không thuộc hoàng tộc, bà đã gặp Thái tử Haakon tại một lễ hội âm nhạc năm 1999. Đây là khởi đầu của một chuyện tình hoàng gia gây nhiều tranh cãi trên truyền thông, nhưng sau đó đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn người dân Na Uy.
Sự khác biệt chỉ là chuyến thăm Mỹ này của Vua Charles III khó khăn, phức tạp và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những chuyến thăm Mỹ mà người mẹ của ông đã thực hiện trong suốt thời gian tại vị.
Nguyên do là mối quan hệ giữa Anh và Mỹ tuy được coi là mối quan hệ đặc biệt từ nhiều thập niên nay, nhưng hiện tại rất trắc trở và khá căng thẳng. ông Trump bất đồng quan điểm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, vì Washington không nhận được sự hậu thuẫn như mong muốn từ London. Ông Trump công khai phê phán ông Starmer. Ông Trump lại còn công khai ý định thâu tóm Canada làm bang mới cho nước Mỹ mà Canada là thành viên của Khối thịnh vượng chung của Anh. Trên danh nghĩa, Vua Charles III là người đứng đầu nhà nước Canada.
Vì thế, vị quân vương này trong chuyến thăm Mỹ hiện tại chẳng khác gì phải đi trên dây, phải cân bằng giữa bảo toàn thể diện và lợi ích của nước Anh với làm hài lòng ông Trump. Tính nhạy cảm của chuyến đi, thực trạng không êm đẹp của mối quan hệ song phương và việc Vua Charles III tuy đứng đầu nền quân chủ lập hiến ở nước Anh, nhưng quyền hành pháp trên thực tế lại thuộc về chính phủ khiến cho sự kiện này ngay từ đầu nặng về hình thức mà nhẹ về thực chất.
Vua Charles III với chuyến đi Mỹ này chỉ có thể làm dịu bớt mối bất hòa hiện tại giữa ông Trump và ông Starmer, giữa Mỹ và Anh chứ chưa thể cứu vãn được cả 2 mối quan hệ ấy. Theo quy định hiến pháp ở Anh, vị quân vương này có thể đại diện cho chính phủ Anh trong đường lối chính sách của chính phủ chứ không thể trái ngược được với đường lối chính sách của chính phủ.
CNN ngày 11/5 dẫn nguồn thạo tin cho biết chính phủ Tổng thống Donald Trump đang treo thưởng 15 triệu USD, thông qua chương trình Thưởng Công lý (RFJ) của Bộ Ngoại giao Mỹ, tìm kiếm thông tin về các nguồn tài chính của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, các nhánh trực thuộc hoặc những cơ chế hỗ trợ tài chính chủ chốt của tổ chức này.
Washington cũng muốn thu thập thông tin về cách IRGC chuyển tiền và vật tư cho các lực lượng ủy nhiệm, dân quân đồng minh, cũng như các ngân hàng hoặc cơ sở đổi tiền hỗ trợ giao dịch cho lực lượng này. Những mục tiêu bị nhắm tới gồm công ty bình phong, cá nhân giúp IRGC né tránh lệnh trừng phạt, các tổ chức tài chính giao dịch với IRGC hoặc doanh nghiệp do lực lượng này sở hữu.
Mục tiêu của kế hoạch này là hướng đến làm gián đoạn các cơ chế tài chính của IRGC và gây thêm sức ép lên Tehran để buộc giới lãnh đạo Iran chấp nhận một thỏa thuận với Mỹ.
Ngoài khoản thưởng 15 triệu USD, trang chủ của chương trình RFJ còn treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin liên quan các lãnh đạo chủ chốt của IRGC và các đơn vị thành phần. Danh sách mục tiêu cần xác minh tung tích có Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, một số vị trí cố vấn cho ông Khamenei hiện chưa rõ danh tính và tư lệnh cao nhất của IRGC là tướng Ahmad Vahidi.
Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2019 đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ năm 2017 cũng xếp IRGC vào diện "Tổ chức khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt". Toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của IRGC thuộc phạm vi tài phán Mỹ đều bị phong tỏa. Công dân Mỹ bị cấm giao dịch với lực lượng này và cấm hỗ trợ vật chất hoặc tài chính cho IRGC.
Một chiến dịch treo thưởng tương tự từng được Washington công bố hồi tháng 11/2023, cũng nhằm vào các cơ chế tài chính của IRGC. Thông cáo khi đó cho rằng IRGC can dự vào xung đột tại Ukraine thông qua chương trình cung cấp máy bay không người lái cho Nga.
Cũng trong ngày 11/5, Bộ Tài chính Mỹ công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào ba cá nhân và 9 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua bán dầu. Trong số này có 4 công ty đặt tại Hong Kong, 4 công ty ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một công ty tại Oman.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết các cá nhân và doanh nghiệp này đã hỗ trợ IRGC bán dầu thông qua mạng lưới công ty bình phong. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố chính quyền Trump sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt để cắt nguồn tài chính dành cho chương trình vũ khí, hạt nhân và các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực.
Sự việc xảy ra ngày 15/5 khi trực thăng AH-64E Apache đáp xuống ruộng lúa ở thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 65 km về phía nam. Hai thành viên kíp lái không bị thương, sự việc không gây ra hỏa hoạn.
Hình ảnh do báo Stars and Stripes của Mỹ công bố cho thấy trực thăng vẫn nằm giữa ruộng lúa vào ngày 18/5. Đây là phi cơ thuộc biên chế Sư đoàn Bộ binh số 2 lục quân Mỹ, đóng quân tại căn cứ Humphreys. Có hai quân nhân làm nhiệm vụ canh gác trực thăng và họ từ chối đưa ra bình luận.
Thiếu tá Eileen Poole, phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh 2, cho biết chiếc Apache không bị hư hại và giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố. "Tình hình đã được kiểm soát nhờ sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và quân đội", bà nói.
Quan chức Mỹ không cho biết phi công có phát tín hiệu khẩn nguy trước khi hạ cánh khẩn hay không, cũng như lý do khiến trực thăng phải đáp xuống ruộng lúa. Bà nhấn mạnh an toàn của quân nhân và cộng đồng địa phương là ưu tiên hàng đầu.
Hãng thông tấn Yonhap trước đó nói rằng động cơ máy bay có thể đã bị quá nhiệt và quá trình sửa chữa, di dời máy bay dự kiến kéo dài trong vòng 3 ngày.
Theo nhà sản xuất Boeing, trực thăng vũ trang đa nhiệm AH-64 Apache được sử dụng bởi lục quân Mỹ và 15 quốc gia khác. AH-64E là biến thể hiện đại nhất của Mỹ, từng được gọi là AH-64D Block III, được ứng dụng một số cải tiến về năng lực kết nối và phân phối thông tin, radar, cũng như trang bị động cơ mạnh hơn các mẫu cũ.
Giá xuất xưởng mỗi chiếc AH-64E khoảng 35 triệu USD. Nếu tính cả chi phí linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện vận hành, mỗi trực thăng AH-64E sẽ có giá lên tới 52-65 triệu USD.