Hãng thông tấn Prensa Latina ngày 19.6 đưa tin các đại biểu Quốc hội Cuba vừa phê chuẩn chương trình cải cách gồm 176 đề xuất được chia thành 23 nhóm giải pháp, với mục tiêu vực dậy nền kinh tế của đất nước.
Đề xuất về chương trình cải cách được thông qua tại phiên họp bất thường lần thứ 3 của Quốc hội khóa X, diễn ra ngày 18.6 (theo giờ địa phương). Đây được xem là cuộc cải cách kinh tế thị trường mang tính lịch sử, tác động nhiều lĩnh vực như hình thức sở hữu, quản trị doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, du lịch, sản xuất và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực then chốt để khôi phục, bảo vệ các thành quả xã hội của Cách mạng Cuba, đồng thời bảo đảm quyền tự quyết, chủ quyền và độc lập của đất nước.
Quốc hội đã thông qua các đề xuất được Thủ tướng Manuel Marrero trình bày, tập trung vào những cải cách nhằm giữ vững những giá trị cốt lõi, bảo tồn các thành tựu xã hội đã đạt được trên nền tảng tăng cường sức mạnh kinh tế quốc gia. Các biện pháp sẽ mở đường cho hoạt động phát triển bất động sản tư nhân ở Cuba, bao gồm việc cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng đất và tài sản theo hình thức có thu phí, nhượng quyền khai thác các khu vực có tài sản hoặc đang phát triển tại nhiều địa phương, cũng như việc mua bán bất động sản. Một nội dung đáng chú ý khác là mở rộng quyền tự chủ cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tăng cường sự tham gia của các mô hình quản lý kinh tế khác vào những hoạt động thiết yếu đối với sự phát triển của đất nước.
Theo giải thích của Reuters, các chính sách mới cho phép chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành công ty thương mại tư nhân có cổ phần và vốn góp, đồng thời cho phép các ngân hàng tư nhân tham gia vào lĩnh vực tài chính vốn lâu nay do nhà nước quản lý. Những quy định mới cũng cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu và kinh doanh nhiên liệu, kể cả bán lẻ.
Trong thư gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba ngày 17.6 và được đọc trước Quốc hội hôm 18.6, cựu Chủ tịch Raul Castro ủng hộ gói cải cách và kêu gọi nhanh chóng triển khai.
Phát biểu tại phiên họp Quốc hội nêu trên, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh rằng những cải cách được đề xuất không phải là sự nhượng bộ trước áp lực bên ngoài, mà là kết quả của quá trình thảo luận bắt đầu từ Đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Cuba. Thủ tướng Marrero cho biết thêm rằng những đề xuất này đã trải qua một quá trình phân tích kỹ lưỡng tại Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Quốc hội.
Hãng Prensa Latina dẫn lời ông Diaz-Canel nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc sản xuất, tạo ra của cải, cũng như cung cấp các dịch vụ chất lượng, bao quát và toàn diện, nhằm bảo vệ công bằng xã hội. “Việc này phải được thực hiện, dù thế nào đi nữa”, ông Diaz-Canel tuyên bố, mô tả những cải cách này là hành động chủ quyền, chứ không phải là phản ứng trước áp lực từ Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Diaz-Canel tái khẳng định rằng Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại tôn trọng về mọi vấn đề với chính phủ Mỹ. Ông nhắc lại sự sẵn sàng thiết lập mối quan hệ văn minh và tôn trọng với Mỹ, vì lợi ích của cả 2 dân tộc.
Chủ tịch Diaz-Canel thừa nhận rằng các đề xuất không dễ thực hiện trong điều kiện hiện tại, nhưng khẳng định rằng “điều đầu tiên chúng ta cần làm là bắt tay vào làm việc, sản xuất và sáng tạo”.
Lebanon đã bị kéo vào xung đột Mỹ - Israel với Iran vào đầu tháng 3, sau khi lực lượng Hezbollah (đóng tại Lebanon, được Iran hậu thuẫn) tiến hành tấn công Israel để ủng hộ Tehran, dẫn đến các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Hôm 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Lebanon và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày. Đại sứ hai nước này cũng đã gặp nhau tại Washington vào tuần trước, đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai chính phủ trong hơn 40 năm.
Theo Đài CNN, ngày 20-4, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này và Israel nên tách biệt khỏi mọi cuộc thảo luận nhằm giải quyết xung đột Mỹ - Israel với Iran.
"Các cuộc đàm phán sắp tới tách biệt với bất kỳ cuộc đàm phán nào khác, bởi Lebanon chỉ có hai lựa chọn: hoặc tiếp tục chiến tranh và nhận lấy hậu quả về nhân đạo, xã hội, kinh tế và chủ quyền, hoặc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến này và đạt được sự ổn định bền vững", ông viết trên mạng xã hội X.
Ông nhấn mạnh mục tiêu của đàm phán là "chấm dứt các hành động thù địch, kết thúc sự chiếm đóng của Israel ở miền nam Lebanon, và triển khai quân đội tới biên giới phía nam được quốc tế công nhận".
Chính phủ của ông Aoun cũng cam kết giải giáp lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Tổng thống Joseph Aoun cũng cho biết ông đã bổ nhiệm ông Simon Karam - cựu đại sứ tại Mỹ - dẫn đầu các cuộc đàm phán song phương với Israel, theo tờ New York Times.
Theo ông, Tổng thống Trump đã "can thiệp với Israel để đạt được ngừng bắn và chuẩn bị khởi động tiến trình đàm phán".
Các nguồn tin của Đài CNN cho biết đàm phán Lebanon - Israel có thể tiếp diễn trong tuần này, song chưa có thời gian cụ thể. Giai đoạn đầu sẽ diễn ra giữa các đại sứ hai nước, sau đó là phái đoàn do ông Simon Karam dẫn đầu.
Lời kêu gọi đàm phán trực tiếp với Israel của ông Aoun đã vấp phải chỉ trích từ lực lượng Hezbollah, nhưng ông bác bỏ những phản đối này.
"Tôi đã chọn con đường đàm phán và hy vọng chúng ta có thể cứu lấy Lebanon", ông Aoun chia sẻ.
Iran đã gắn yêu cầu Israel ngừng tấn công vào Lebanon như điều kiện cho lệnh ngừng bắn hai tuần đã đạt được với Mỹ.
Tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói với các nhà trung gian Pakistan rằng Lebanon phải được đưa vào nếu muốn đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện giữa Tehran và Washington.
Trong khi đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ không rút quân khỏi các vị trí ở miền nam Lebanon trong 10 ngày ngừng bắn.
Theo Hãng tin Reuters ngày 20-4, ông Ali Hassan Khalil - trợ lý cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Lebanon - cáo buộc kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Israel đã tàn phá ở 39 làng mạc ở miền nam Lebanon.
Về phần mình, quân đội Israel tuyên bố đang hành động nhắm vào hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) của Mỹ đã thông báo kết thúc sứ mệnh của tàu thăm dò MAVEN sau hơn 11 năm nghiên cứu khí quyển sao Hỏa.
6 tháng trước, NASA mất liên lạc với tàu thăm dò robot MAVEN (viết tắt của Khí quyển sao Hỏa và sự tiến hóa của các chất dễ bay hơi). Đây là sứ mệnh đầu tiên của NASA nhằm quan sát khí quyển sao Hỏa.
Các quan chức NASA cho biết lần cuối cùng họ nhận được tín hiệu từ MAVEN là vào ngày 6-12-2025, khi nó bị mất tín hiệu sau khi bay qua phía sau sao Hỏa từ vị trí quan sát của Trái đất, và sau đó được xác định là ở "tình trạng không thể phục hồi".
Các dữ liệu phân tích cuối cùng cho thấy con tàu đã rơi vào trạng thái tự quay rất nhanh (fast spin), làm xáo trộn quỹ đạo, khiến hệ thống pin trên tàu bị cạn kiệt năng lượng hoàn toàn.
Theo TTXVN, dù kết thúc trong im lặng, MAVEN vẫn được đánh giá là một trong những chương trình thành công bậc nhất của NASA với tuổi thọ phi thường.
Được phóng lên vũ trụ vào năm 2013 và chính thức đi vào quỹ đạo sao Hỏa từ năm 2014, con tàu ban đầu chỉ được thiết kế để hoạt động trong vòng 1 - 2 năm, nhưng đã bền bỉ hoạt động suốt hơn 1 thập kỷ.
Ngay trong năm ngoái, trước khi gặp sự cố, MAVEN vẫn kịp hoàn thành việc theo dõi thời tiết sao Hỏa và quan sát một sao chổi liên sao đi lạc. Bà Shannon Curry, giáo sư vật lý thiên văn tại Đại học Colorado Boulder đồng thời là nhà khoa học dẫn đầu dự án, khẳng định đây là "sứ mệnh sao Hỏa xuất sắc nhất từ trước đến nay".
Bà cho biết nhờ có MAVEN, nhân loại giờ đây đã hiểu về hiện tượng thoát khí quyển ở sao Hỏa rõ hơn bất kỳ hành tinh nào khác, biến Hành tinh Đỏ thành một phòng thí nghiệm tự nhiên tuyệt vời để nghiên cứu về các hành tinh đất đá.
Các quan chức NASA cho biết MAVEN sẽ "chu du" trên quỹ đạo sao Hỏa thêm từ 50 - 100 năm nữa trước khi rơi xuống bề mặt Hành tinh Đỏ. NASA khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tàu vũ trụ nào khác của cơ quan này.
Theo Hãng tin AFP, ngày 26-4, chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Zelensky khẳng định Nga đang "một lần nữa đẩy thế giới đến bờ vực một thảm họa nhân tạo" khi thường xuyên điều khiển máy bay không người lái (drone) qua khu vực nhà máy Chernobyl. Trong đó, một chiếc đã đâm vào lớp vỏ bảo vệ của nhà máy năm 2025.
"Thế giới không được phép để hành vi khủng bố hạt nhân này tiếp diễn và cách tốt nhất là buộc Nga ngừng các cuộc tấn công liều lĩnh", Tổng thống Ukraine viết.
Bình luận về vấn đề trên, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng việc sửa chữa lớp vỏ bảo vệ "cần được tiến hành sớm nhất có thể". Tuy nhiên Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) đã cảnh báo việc này có thể mất tới 4 năm và gần như bất khả thi vì chiến tranh.
Tình hình chiến sự Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngày 26-4, Kiev cáo buộc Nga không kích làm ít nhất 5 người chết và 4 người bị thương.
Ở chiều ngược lại, Matxcơva cũng tố drone Ukraine tấn công Crimea và vùng Lugansk do Nga kiểm soát làm 4 người thiệt mạng.
Hiện Nga chưa phản hồi tuyên bố trên của ông Zelensky.
Cũng trong ngày 26-4, Hãng thông tấn TASS cho biết Triều Tiên vừa khánh thành khu tưởng niệm binh sĩ thiệt mạng khi hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Nga chống lại Ukraine.
Đích thân Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu phái đoàn đến Bình Nhưỡng để dự trực tiếp sự kiện.
Tại đây, ông Volodin đã gửi lời cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về việc cử lực lượng đến giúp Matxcơva "giải phóng Kursk" khỏi lực lượng Ukraine.
"Xin gửi lời cảm ơn đến ông Kim Jong Un và nhân dân Triều Tiên vì sự hỗ trợ huynh đệ trong việc giải phóng Kursk. Các chiến sĩ Triều Tiên đã sát cánh cùng binh sĩ và sĩ quan của chúng tôi, giải phóng đất Nga khỏi Ukraine", TASS dẫn lời ông Volodin.
TASS cũng chia sẻ một video cho thấy ông Volodin ôm ông Kim.
Cùng ngày 26-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cũng đến Bình Nhưỡng để "hội đàm với lãnh đạo cấp cao và bộ tư lệnh quân đội".
Tháng 8-2024, Ukraine bất ngờ mở chiến dịch tấn công vùng Kursk - khu vực biên giới phía tây của Nga, giáp ranh lãnh thổ phía đông của Ukraine. Nhờ yếu tố bất ngờ, lực lượng Kiev nhanh chóng kiểm soát một phần diện tích rộng lớn lãnh thổ Kursk, buộc Nga phải phần nào phân tán lực lượng.
Năm 2025, các nước phương Tây bắt đầu cáo buộc Triều Tiên cử hàng chục ngàn binh sĩ đến Nga để hỗ trợ Matxcơva tái chiếm phần lãnh thổ Ukraine nắm giữ. Ban đầu, cả Matxcơva và Bình Nhưỡng đều im lặng trước những cáo buộc này.
Sau khi Nga về cơ bản đẩy lùi toàn bộ lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới, lãnh đạo hai nước bắt đầu có những động thái cụ thể xác nhận sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên tại vùng Kursk.
Theo ước tính của Hàn Quốc, khoảng 2.000 lính Triều Tiên đã thiệt mạng trong chiến đấu tại Nga. Đổi lại, theo các nhà phân tích, Triều Tiên nhận được hỗ trợ tài chính, công nghệ quân sự, lương thực và năng lượng từ Nga.
Triều Tiên hiện chưa phản hồi những thông tin do phương Tây đưa ra, cũng như chưa phát thông cáo chính thức về lễ khánh thành khu tưởng niệm binh sĩ đã khuất.