Tôi kết hôn được ba năm và có một đứa con. Đã nhiều đêm tôi trằn trọc, tự lừa dối cảm xúc rằng cuộc sống hôn nhân của mình vẫn ổn. Nhưng hôm nay, tôi dũng cảm nhìn nhận lại rằng cuộc hôn nhân này đang bóp nghẹt tim tôi từng ngày. Vợ chồng tôi không chung tài chính, tư tưởng sống. Chồng tôi là người làm ăn, đang trả góp chiếc xe tải khoảng 10 triệu mỗi tháng nên toàn bộ tiền làm ăn, kinh doanh có được, anh đều đổ dồn vào làm vốn và trả góp xe.
Tôi thấy anh có nhiều vấn đề phải lo nên nói để mình lo cho con. Anh có dư chút thì phụ tôi nuôi con. Anh không muốn tôi biết công việc làm ăn của anh. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều gạt đi. Mỗi tháng, khi nào tôi nhắc anh mua cho con hộp sữa, anh mới mua, còn tôi không nói thì anh mặc định tôi là người phải lo những chi phí này. Anh có thể mời bạn nhậu một chầu nhậu mấy trăm nghìn nhưng mua cho con một hộp sữa lại nói không có tiền. Tôi nói anh có tiền rủ bạn nhậu mà không có tiền mua sữa cho con là anh giận, nói tôi không biết thông cảm cho anh đủ điều.
Tôi cảm nhận được nhiều khi bạn của anh còn quan trọng hơn cả mẹ con tôi. Nhiều khi tôi thấy mình có chồng nhưng chẳng khác nào mẹ đơn thân. Tiền tôi để dành, anh cũng nói đưa anh mượn làm ăn, vài hôm anh trả. Nhưng khi tôi cần tiền, nhắn anh trả thì mẹ anh và anh chửi tôi không biết chia sẻ với chồng. Tôi thật sự rất muốn ly hôn. Mọi người cho tôi hỏi là tôi không biết thông cảm cho chồng hay tôi nên ly hôn người chồng vô tâm này?
Ở tuổi 29, sau những năm cố gắng học tập và làm việc, tôi đã có nhà và xe. Tôi quen anh khi cả hai làm cùng công ty. Chúng tôi cưới nhau sau năm rưỡi tìm hiểu. Cưới được một năm thì tôi phát hiện chồng cặp bồ, còn nói xấu tôi với cô ta. Anh còn đánh đạp và dọa sẽ làm hại nếu tôi làm gì ảnh hưởng đến bồ của anh ta. Đến nước này, tôi không còn gì níu kéo, quyết định ly hôn dù vừa biết mình có thai. Tôi nộp đơn ra tòa đơn phương ly hôn, cũng không cho chồng biết tôi đang mang thai con của anh. Sau ly hôn, tôi về nhà bố mẹ để sống dù bản thân cũng có nhà riêng.
Sau khi sinh con được nửa năm, mẹ con tôi chuyển đến thành phố khác, cách nhà bố mẹ tôi khoảng 50km. Tôi khai sinh cho con theo họ mẹ. Tôi có kinh tế ổn định trước khi lấy chồng nên cũng không quá lo lắng khi làm mẹ đơn thân. Đi làm trở lại sau sinh, tôi thuê người giúp việc, mỗi tuần mẹ đẻ cũng đến chơi với cháu và đỡ đần thêm cho tôi vào hai ngày cuối tuần. Tôi tập trung kinh doanh để tài chính ngày càng vững vàng hơn, như thế sẽ lo cho con được tốt nhất và còn phụng dưỡng bố mẹ khi về già.
Không có chồng, tôi và con vẫn sống tốt, nhưng đôi lúc tôi chợt nghĩ, mình có vô tình cướp đi quyền có cha của con không? Chồng cũ tôi dù có tệ đến đâu thì cũng cần được biết anh có một đứa con, phải không? Tôi chỉ suy nghĩ về chuyện đó chứ thật sự chưa muốn nói với anh ta về con. Tôi làm vậy có đúng không, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi và người yêu quen nhau được hai năm. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng có nhiều khúc mắc trong vấn đề nhu cầu của hai bên. Anh là người nước ngoài, hai đứa yêu xa. Công việc của tôi và anh đều rất bận rộn, phải liên tục di chuyển đến nhiều thành phố, thậm chí là sang các nước khác. Dù vậy cả tôi và anh luôn cố gắng sắp xếp lịch bay để sang thăm nhau.
Tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Thường khi chúng tôi gặp, việc gần gũi nhau là không thể tránh khỏi, yêu nhau thì mong muốn được kề bên người kia là rất lớn. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được nhu cầu cũng như tình cảm của anh rất nhiều, nhưng tôi lại thấy bị ngợp. Quan hệ với anh, tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ là bình thường tôi chẳng mấy khi có nhu cầu được quan hệ với anh.
Nói cho dễ hiểu thì mỗi lần hẹn hò, người ta đều đưa bạn đi ăn lẩu, bạn thấy ăn cũng ngon, cũng ổn nhưng nếu được chọn, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ chọn ăn lẩu. Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy lẩu có gì hấp dẫn đến thế mà lần nào gặp nhau cũng phải ăn món này. Tình hình của tôi hiện giờ là thế. Tôi thấy rất khó xử, vì mỗi lần anh thể hiện mong muốn gần gũi, tôi không biết có nên đáp ứng và nếu từ chối thì nên nói thế nào để anh hiểu.
Tôi và chồng có một con trai. Sau khi cưới được hai năm, chồng đi làm xa không ở nhà với mẹ con tôi. Lúc tôi 25 tuổi, anh ta đã đi làm xa, cuối tuần mới về. Tôi yêu anh ta và chờ đợi. Đến bây giờ, tôi đã 45 tuổi, anh ta vẫn đi làm xa và yêu cầu tôi ly dị. Bây giờ ở tuổi này, ai nhận tôi làm nữa. Anh ta chặn điện thoại tôi nhiều ngày, tôi năn nỉ van xin thì anh ta mới mở chặn.
Bây giờ tôi cảm thấy anh ta không còn yêu tôi nhưng tôi không biết làm sao khi ở tuổi này mà phải làm lại từ đầu và phải làm công việc gì, vì tôi rất muốn nuôi con trai. Khi tôi không có kinh tế, liệu tòa có cho tôi nuôi con không? Năm nay con học lớp 9 và học rất giỏi. Tôi rất hoang mang cho tương lai của mình. Xin mọi người cho lời khuyên.