Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Fox News ngày 21/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể “tiếp quản” eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới phái đoàn Iran đang đàm phán tại Thụy Sĩ.
“Chúng tôi có thể tiếp quản eo biển, nếu cần thiết. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí”, ông Trump nhấn mạnh.
Trong cuộc trao đổi với Fox News, Tổng thống Trump dường như cũng đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom của Mỹ vào Iran.
“Các ông đóng cửa eo biển và đất nước của các ông sẽ không còn nữa. Các ông thậm chí sẽ không thể đưa đất nước của mình quay trở lại”, Tổng thống Trump nói, tiết lộ thông điệp ông đã gửi tới các quan chức Iran về eo biển Hormuz – tuyến hàng hải dầu mỏ chiến lược của thế giới.
Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông tin Mỹ có thể trở thành “thiên thần hộ mệnh” tại eo biển Hormuz và kiểm soát 20% lượng dầu mỏ đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.
Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra “tối hậu thư” mới, cảnh báo Iran về các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Li Băng.
“Iran phải ngay lập tức ngừng sử dụng các lực lượng ủy nhiệm được trả lương cao của họ ở Li Băng để gây rắc rối. Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran một lần nữa, giống như chúng ta đã làm tuần trước, nhưng mạnh hơn nữa!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.
Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên bên lề hội nghị G7 tại Pháp hôm 17/6, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc ném bom vào Iran nếu nước này không “hành xử đúng mực”.
Tổng thống Trump ngày 20/6 tuyên bố sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí nào đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ông cũng ra tối hậu thư mới với Iran, cảnh báo Mỹ có thể áp phí đối với tuyến hàng hải chiến lược này nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Ông Trump nói thêm rằng, nếu được áp dụng, các khoản phí này sẽ nhằm bù đắp cho vai trò “thiên thần hộ mệnh” của Mỹ đối với các quốc gia Trung Đông, cũng như bù đắp cho chi phí mà Mỹ gánh vác “trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua khu vực, bất chấp tuyên bố của Iran về việc đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này.
Tuyên bố của phía Mỹ được đưa ra sau khi Bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do Israel bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng và Mỹ “không thực hiện” điều khoản đầu tiên của thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.
Điều khoản đầu tiên của thỏa thuận quy định việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự giữa Iran, Mỹ và các đồng minh của 2 bên trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.
Bản ghi nhớ cũng nêu rõ các điều khoản về lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz, một số hỗ trợ tài chính cho Iran cũng như chương trình hạt nhân của Tehran.
Bản ghi nhớ sơ bộ giữa Iran và Mỹ được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào ngày 18/6 thông qua quy trình ký điện tử đồng thời mà không tổ chức lễ ký trực tiếp.
Phái đoàn Mỹ và Iran đã lên đường tới Thụy Sĩ để nối lại các cuộc đàm phán, sau khi cuộc đàm phán ban đầu hôm 19/6 bị tạm hoãn.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ, nói rằng một trong những ưu tiên của ông trong cuộc đàm phán là đạt được tiến triển về lệnh ngừng bắn ở Li Băng.
Báo cáo do Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố và được báo Business Insider phân tích hôm 16/6 cho thấy máy bay tiếp dầu KC-135 và cả mẫu KC-46A Pegasus mới hơn đều không đáp ứng được tiêu chuẩn về khả năng thực hiện nhiệm vụ, cũng như tình trạng sẵn sàng hoạt động trong năm tài chính 2019-2025.
GAO cho biết không quân Mỹ đã xác định được những rủi ro trong duy trì hoạt động đối với lực lượng tiếp dầu, nhưng vẫn chưa đánh giá toàn diện hay xây dựng kế hoạch để giảm thiểu vấn đề. Trong những rủi ro này có "thiếu hụt bộ phận sửa chữa quan trọng, nhân sự để bảo dưỡng máy bay và hạn chế về cơ sở hạ tầng".
Số liệu cụ thể về tỷ lệ máy bay có thể làm nhiệm vụ và mức độ sẵn sàng thường niên không được đề cập, do Lầu Năm Góc tin rằng số liệu này quá nhạy cảm để công bố.
Quân đội Mỹ đã sử dụng triệt lực lượng máy bay tiếp dầu trong khoảng một năm qua, từ chiến dịch tập kích các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6/2025, cuộc đột kích thủ đô Caracas để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, cho đến xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.
Năng lực tiếp dầu trên không có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến dịch tấn công tầm xa. Phi đội máy bay tiếp đầu Mỹ phải duy trì hiện diện trên không gần như liên tục, để kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Trong chiến dịch tập kích các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái, 6 phi công F-16 Mỹ cho biết đã phải trở về căn cứ với lượng nhiên liệu "cực kỳ thấp", sau khi gặp sự cố tiếp dầu trong giai đoạn đầu nhiệm vụ.
Các thống kê nguồn mở cho thấy Mỹ đã mất ít nhất 7 máy bay tiếp dầu KC-135 trong 6 tuần xung đột với Iran, trong đó một chiếc bị rơi do va chạm với đồng đội trên bầu trời Iraq, khiến 6 quân nhân thiệt mạng.
Không quân Mỹ theo dõi chỉ số về mức độ sẵn sàng và tỷ lệ máy bay đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, song những chỉ số này không đủ chi tiết để xác định phi cơ có thể đảm nhận được vai trò quan trọng nhất của mình là bảo đảm hậu cần cho đồng đội hay không.
Máy bay tiếp dầu được coi là có khả năng thực hiện nhiệm vụ nếu đủ sức tiến hành ít nhất một công việc được giao, song không nhất thiết là tiếp liệu cho phi cơ khác.
Giới chuyên gia quân sự từng bày tỏ lo ngại về khả năng sẵn sàng của đội máy bay tiếp dầu Mỹ. John Venable, phi công Mỹ về hưu và hiện là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell, cho rằng không quân Mỹ khó lòng đảm bảo hỗ trợ cho một chiến dịch quy mô lớn với tình trạng của các phi cơ tiếp dầu hiện nay.
Tờ Bangkok Post ngày 9.4 đưa tin Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) vừa bác bỏ những lo ngại trong nước sau khi nhiều máy bay quân sự Mỹ sử dụng Sân bay quốc tế Krabi tại tỉnh Krabi phía nam Thái Lan.
Nhấn mạnh mối quan hệ an ninh giữa Thái Lan và Mỹ, RTAF cho biết các chuyến bay này là thường lệ và không liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông hay khả năng Mỹ lập căn cứ quân sự.
Lời giải thích được đưa ra sau khi người dân bày tỏ nghi ngờ về nhiều vụ cất cánh và hạ cánh của máy bay Mỹ, bao gồm máy bay vận tải C-130, máy bay MV-22 Osprey và trực thăng H-60 Seahawk, diễn ra hằng ngày, cả ngày lẫn đêm.
Một số người suy đoán rằng Mỹ đang khảo sát các địa điểm tiềm năng để xây dựng một căn cứ quân sự trên bờ biển Andaman của Thái Lan hoặc thiết lập một địa điểm nghỉ ngơi cho binh lính trở về từ các chiến dịch ở Trung Đông.
Ông Chakkrit Thammavichai, phát ngôn viên RTAF, cho biết hoạt động này không có gì bất thường và chỉ thu hút sự chú ý vì đây là lần đầu tiên các máy bay này sử dụng sân bay Krabi.
Các hoạt động tương tự trước đây đã diễn ra tại sân bay U-Tapao và Phuket. Ông Chakkrit cho biết RTAF đã đưa ra lời giải thích chính thức về việc này.
Theo ông, các chuyến bay này là một phần của các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan việc luân chuyển quân và sơ tán y tế, bao gồm việc chuyển những người cần điều trị từ các tàu trên biển đến các bệnh viện trên đất liền.
Ông khẳng định các nhiệm vụ này nằm trong sự hợp tác an ninh lâu dài giữa Thái Lan và Mỹ, không liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Người phát ngôn cho biết tất cả các đề nghị đều tuân theo quy trình, bao gồm việc cấp phép ngoại giao thông qua các kênh thích hợp, mà không có bất kỳ điều khoản đặc biệt nào.
Sân bay Krabi được các quan chức Mỹ lựa chọn lần này do tình trạng quá tải tại các sân bay khác thường được sử dụng cho các hoạt động tương tự.
"Việc hạ cánh của máy bay nước ngoài tại Thái Lan đều phải thông qua quy trình của Bộ Ngoại giao trong mọi trường hợp, được xem xét cẩn thận về tính phù hợp. Không vi phạm bất kỳ quy định hoặc thỏa thuận nào. Mọi việc đều được thực hiện theo đúng thủ tục", ông Chakkrit cho biết.
Trong thông cáo chính thức, RTAF nhắc lại rằng việc cho phép máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại đây được thực hiện với các điều kiện tương tự áp dụng cho tất cả các quốc gia. RTAF cho biết các hoạt động này không liên quan đến các xung đột khu vực và sẽ không dẫn đến việc Thái Lan can thiệp vào bất kỳ tranh chấp nào.
Theo Hãng tin AFP, Ông Trump ngày 20-6 cho biết đã làm việc với các nhà thầu và có thể sẽ phải xả cạn phần lớn lượng nước trong hồ để tiến hành sửa chữa.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Chúng tôi đã gặp các nhà thầu hôm nay, có lẽ sẽ buộc phải xả và rút phần lớn nước để thực hiện các sửa chữa cần thiết, nhưng sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể".
Chi phí cải tạo hồ dài 610m đã lên tới khoảng 14 triệu USD. Hiện chưa rõ đợt sửa chữa mới sẽ khiến tổng chi phí tăng thêm bao nhiêu.
Dự án cải tạo do ông Trump thúc đẩy đã thuê nhà thầu rút cạn hồ và sơn đáy hồ màu xanh biển được ông gọi là "xanh quốc kỳ Mỹ".
Tuy nhiên không lâu sau khi hoàn thành, lớp sơn bắt đầu bong tróc rõ rệt, trong khi nước trong hồ nhanh chóng phủ đầy rêu tảo màu xanh lá.
Ông Trump không nhận trách nhiệm về những vấn đề mà nhiều người cho là xuất phát từ chất lượng thi công.
Trong bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định việc cải tạo ban đầu "đã hoạt động hoàn hảo" trước khi xảy ra hành vi "phá hoại đáng hổ thẹn".
Ông cáo buộc những người không rõ danh tính đã dùng "một loại dao hoặc lưỡi cắt" tạo ra một vết rách dài khoảng 250 feet (khoảng 76m) trên bề mặt hồ và đổ "các hóa chất ăn mòn, phá hủy" xuống hồ.
Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc này.
Một trong những người bị cáo buộc phá hoại hồ Phản Chiếu là cựu vận động viên Olympic David Hearn.
Trao đổi với báo Washington Post, ông David cho biết khi đang đạp xe quãng đường 84km, ông ghé qua Đài tưởng niệm Lincoln để xem công trình vừa cải tạo.
Sau khi cúi xuống chạm vào một phần lớp sơn xanh đã bong ra, ông Hearn, 67 tuổi, bị hai thành viên Vệ binh quốc gia khống chế và sau đó bị Cảnh sát công viên Mỹ bắt giữ với cáo buộc hủy hoại tài sản của chính phủ ở mức tội nhẹ.
"Tôi không phá hủy, làm hỏng hay bóc bất cứ thứ gì. Đến khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã bị còng tay", ông David nói.
Ông cho biết mình chỉ chạm vào phần sơn đã bong sẵn và vẫn còn dính với đáy hồ, chứ không bóc thêm bất kỳ mảng sơn nào.
Một nhiếp ảnh gia của Hãng tin AFP hôm 19-6 ghi nhận công nhân đang bơm ra khỏi hồ các mảng sơn màu xanh cùng lượng tảo xanh phát triển sau khi hồ được bơm nước trở lại, khiến mặt nước chuyển sang màu như đầm lầy.
Ở một vị trí dưới đáy hồ, có người viết chữ "TRUMP" trên lớp tảo xanh, nơi lớp sơn màu xanh bị bong từng mảng.
Dù vậy, ông Trump hôm 19-6 khẳng định khoảng 75% lượng tảo đã được xử lý và tình trạng này sẽ sớm được khắc phục hoàn toàn.
Ông cũng cho rằng khu vực hư hại chỉ chiếm diện tích nhỏ và sẽ được sửa xong vào đầu tuần tới.