Nhiều năm qua, tại nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau), dòng người tìm đến viếng phần mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở nên quen thuộc. Có người cầu bình an, có người tìm chỗ dựa tinh thần giữa lúc khó khăn, đặc biệt trong đó có rất nhiều người không theo Công giáo.
Với nhiều người dân miền Tây, cha Trương Bửu Diệp từ lâu không chỉ là một vị linh mục, mà còn là biểu tượng của lòng nhân hậu và sự che chở dành cho những phận đời nghèo khó. Ngày 2.7 tới, lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ diễn ra lễ tuyên phong Chân phước cho vị linh mục được hàng triệu người kính mến suốt nhiều thập niên qua.
Theo tài liệu chính thức của giáo phận Cần Thơ, được Tòa Thánh Vatican chuẩn thuận, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại An Giang trong một gia đình Công giáo làm nghề nông. Sau khi mẹ mất sớm, tuổi thơ của cậu bé Trương Bửu Diệp gắn với nhiều khó khăn, theo cha sang Campuchia mưu sinh rồi trở về miền Tây tiếp tục học tập.
Năm 1924, ngài được thụ phong linh mục, phục vụ tại Campuchia trước khi quay về miền Tây. Đến năm 1930, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy – vùng đất khi ấy còn nghèo khó, dân cư sống rải rác, đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng.
Theo tài liệu điều tra của giáo phận Cần Thơ, hầu hết các nhân chứng đều mô tả cha Diệp là người sống giản dị, gần gũi và rất thương người nghèo. Ngài đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người già yếu, người bệnh và những gia đình khốn khó vì chiến tranh hay nạn đói.
Nhiều lời khai còn kể lại rằng trong giai đoạn nạn đói năm 1944 – 1945, cha Diệp đã đứng ra giúp người dân có gạo ăn, cho người nghèo đất canh tác và cưu mang nhiều người chạy nạn từ nơi khác đến. Có những gia đình nghèo được cha cho đất dựng chòi tạm, phát gạo để cầm cự qua ngày.
Một nhân chứng trong hồ sơ điều tra kể rằng cha Diệp “không hề phân biệt lương hay giáo”, ai gặp khó khăn tìm đến cũng được giúp đỡ như nhau.
Chia sẻ với Thanh Niên, linh mục Cao Gia An, S.J., Phó giáo sư – tiến sĩ chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) cùng linh mục Nguyễn Văn Yên, S.J., Giám đốc Vatican News tiếng Việt (Roma) cho rằng điều đặc biệt nhất nơi cha Trương Bửu Diệp là ngài đã sống trọn vẹn cho tha nhân.
“Cha Diệp là một linh mục Công giáo nổi bật vì đã sống hết mình cho người khác, bảo vệ giáo dân của mình trong hoàn cảnh khó khăn”, 2 vị linh mục chia sẻ.
Theo 2 vị linh mục này, ngay cả với những người không theo Công giáo, cha Diệp vẫn có thể được nhìn nhận như một con người đã chọn đứng về phía người yếu thế và chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống mình. “Đó là một tình yêu lớn lao khó có điều gì so sánh được”, 2 linh mục nhấn mạnh.
Theo tài liệu của giáo phận Cần Thơ, từ năm 2011 đến năm 2017, giáo phận đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về cuộc đời và cái chết của cha Trương Bửu Diệp. Một ủy ban sử học được thành lập để thu thập tài liệu, đối chiếu thông tin và thẩm vấn các nhân chứng liên quan.
Có tổng cộng 23 nhân chứng được lấy lời khai, gồm cả người Công giáo lẫn không Công giáo. Trong đó, nhiều người là nhân chứng trực tiếp chứng kiến các sự kiện liên quan đến cha Diệp trong giai đoạn xã hội miền Tây đầy biến động những năm 1945 – 1946.
Ngày 25.11.2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô chính thức cho phép giáo phận Cần Thơ tiến hành các bước tiếp theo để tuyên phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp.
Nhiều năm qua, tại khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, hàng ngàn bảng tạ ơn được người dân treo kín sau khi họ tin rằng đã nhận được sự nâng đỡ tinh thần hay những điều tốt đẹp qua lời cầu nguyện với cha Diệp.
Theo linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên, giáo hội luôn xem xét rất cẩn trọng những trường hợp này để phân biệt giữa niềm tin cá nhân và những dấu chỉ đặc biệt thực sự.
“Điều này giúp bảo đảm rằng đức tin không trở thành mê tín, nhưng được đặt trên nền tảng vững chắc”, 2 vị linh mục chia sẻ.
Sau khi được tuyên phong Chân phước, việc tôn kính cha Trương Bửu Diệp sẽ trở nên chính thức hơn trong đời sống phụng vụ của giáo hội Công giáo. Sẽ có ngày lễ riêng để cộng đồng tín hữu tưởng nhớ ngài.
Tuy nhiên, theo linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên, điều quan trọng nhất không nằm ở danh xưng hay nghi thức, mà ở chính thông điệp từ cuộc đời cha Diệp để lại cho hôm nay.
“Cuộc đời của cha Trương Bửu Diệp đến hôm nay vẫn âm thầm nhắc dù là người Công giáo hay không hãy sống yêu thương hơn, biết mở lòng với người khác và can đảm gìn giữ điều thiện giữa những biến động của cuộc sống”, 2 vị linh mục nói.
Ven quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (trước đây là xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mu) có một quán bún nước lèo không bảng hiệu, không máy lạnh, không gian chưa tới 100 m2 vẫn đông kín khách mỗi trưa. Chủ quán là bà Nguyễn Thị Thu Ba, 71 tuổi, người giữ nguyên cách nấu và cách bán từ năm 1982 đến nay.
Quán chỉ mở cửa từ 12 giờ trưa và thường hết sạch sau khoảng 4 tiếng. Đúng giờ trưa là khách đến và kín chỗ rất nhanh, nhiều người phải chờ tới lượt.
Ngồi ngay cửa quán, bà Ba trực tiếp chia từng phần bún, thêm nguyên liệu và quan sát toàn bộ không gian. Cách vận hành này giúp quán giữ được nhịp phục vụ ổn định dù lượng khách lớn.
Tô bún nước lèo tại quán có màu nâu trong, vị ngọt thanh. Công thức được bà Ba giữ kín suốt nhiều năm, nhưng bà cho biết nước dùng được nấu từ xương ống, nước dừa tươi, sả đập dập và khóm để khử mùi.
Loại mắm cốt sử dụng là mắm sặc được ủ kỹ trên 6 tháng. Sự kết hợp này tạo nên hương vị không quá mặn nhưng thơm rõ mùi mắm. Nồi nước lèo luôn được giữ nóng liên tục, chan vào từng tô khi phục vụ để giữ trọn độ thơm.
Điểm khiến quán trở nên khác biệt nằm ở lựa chọn nguyên liệu. Trong khi nhiều nơi dùng cá lóc hoặc heo quay, bà Ba chỉ bán duy nhất tôm đất. Tôm phải là loại tôm đất sống tự nhiên ở vùng nước mặn Cà Mau, mua từ sáng sớm. Với bà, đây là yếu tố không thể thay thế. "Có những ngày không mua được tôm đất đúng ý, tôi chấp nhận đóng cửa quán chứ không dùng loại khác", bà Ba nói.
Chính sự "khó tính" này trở thành lý do giữ chân khách suốt nhiều năm, tạo nên thương hiệu riêng không lẫn với các quán bún nước lèo khác.
Ngoài tôm, phần bì cũng là chi tiết tạo dấu ấn. Bì không mua sẵn mà được làm từ thịt heo nướng vàng, xắt sợi thủ công. Bà Ba tự rang thính, phi tỏi để trộn, giúp bì giữ được độ giòn, béo và không bị bở khi ăn cùng nước lèo. Bán tới đâu, xắt bì trộn tới đó.
Để giữ vị, quán chỉ dùng giá và hẹ làm rau ăn kèm. Theo bà, 2 loại rau này không làm át mùi mắm và giúp nước lèo giữ độ trong. Giá được lấy từ mối quen để đảm bảo luôn giòn và không bị thâm.
Một tô bún nước lèo giá 40.000 đồng được dọn ra với sắc đỏ của tôm đất cùng sắc vàng bì nướng và màu xanh của hẹ hòa quyện bắt mắt. Thực khách thường vắt thêm chanh, cho chút ớt, tạo nên sự cân bằng vị giác.
Mỗi ngày, quán bán khoảng 200 suất, riêng dịp lễ tết có thể tăng gấp 3 lần nhưng cách làm và chất lượng vẫn giữ nguyên.
Không ít người chọn mua mang đi như một thói quen gắn với hương vị quen thuộc. Ông Phạm Văn Thanh chia sẻ: "Hơn 15 năm quay lại, ăn tô bún nước lèo của bà Ba không chỉ là ăn món ngon mà như tìm lại ký ức tuổi thơ".
Trong thị trường ẩm thực luôn biến đổi, quán bún nước lèo chỉ bán tôm đất của bà Ba vẫn tồn tại theo cách riêng, giữ nguyên công thức, giữ nguyên nguyên tắc và giữ lượng khách trung thành.
Chỉ sau một đêm mưa bão, hàng nghìn tấn muối của diêm dân Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) tan theo nước biển tràn vào đồng. Đến khi giá muối bất ngờ tăng cao, nhiều người lại rơi vào cảnh không còn gì để bán. Trước nghịch cảnh ấy, diêm dân bước vào vụ mới với nhiều hy vọng xen lẫn nỗi lo.
Có những lúc muối Sa Huỳnh ế ẩm hàng nghìn tấn khiến diêm dân bỏ ruộng hoang. Mười năm trước, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 125 tấn gạo giúp diêm dân vượt qua khó khăn để gắn bó với ruộng muối. Nhưng nhiều người vẫn bỏ nghề làm muối vì giá thấp, thậm chí nhiều khi chẳng có người mua. Hiện tại, giá muối Sa Huỳnh đang ở mức cao, 3.000 đồng/kg, nhưng diêm dân chẳng còn muối để bán.
Nguyên nhân là do bão số 13 năm 2025 gây thiệt hại nặng nề. Bão làm sóng biển dâng cao, tràn vào nhiều khu dân cư trên địa bàn. Nước biển ngược dòng, tràn vào đầm nước mặn Sa Huỳnh rồi qua cả đê bao, ngập tràn đồng muối.
Nước làm tan hơn 4.000 tấn muối của diêm dân chất thành đống trên những bờ cao. Nhiều hộ mất sạch muối sau đêm mưa bão. Thành quả cả mùa vụ nhọc nhằn trên đồng muối đã tan theo nước.
Với 900 m2 ruộng muối kết tinh, vụ sản xuất năm 2025, diêm dân Lê Lệ (62 tuổi) thu 50 tấn. Vợ chồng ông mua thêm 50 tấn để trữ chờ giá lên cao bán kiếm lời. Nước tràn qua đê trong đêm mưa bão khiến 80 tấn muối của ông tan thành nước.
Nước rút, vợ chồng ông ra đồng lượm những đoạn dây thừng, cọc tre, bạt ni lông phủ muối còn sót lại trên bờ đê, bán 20 tấn muối còn lại vào dịp trước tết để trang trải cuộc sống. Giờ, giá lên cao nhưng lại không còn muối để bán. "Không chỉ riêng vợ chồng tôi, nhiều bà con cũng bị thiệt hại và bây giờ hết sạch muối...", ông Lệ tâm sự.
Diêm dân Nguyễn Thành Út (69 tuổi) cho biết vụ muối thường kéo dài từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 7 âm lịch, khi trời bắt đầu mưa.
"Lúc đó, giá muối ở mức thấp. Trước và sau tết, giá muối thường nhích lên cao hơn. Nguyên nhân là do chưa vào vụ mới và nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Thời điểm này, ngư dân thường trúng đậm cá cơm và nhiều người mua muối để muối mắm. Bởi vì muối Sa Huỳnh mặn dịu nên muối mắm rất ngon...", ông Út nói.
Sau tết, diêm dân ra đồng tu sửa bờ, nạo vét kênh mương, tháo cạn nước, san phẳng nền ruộng, dùng gàu tát nước ở thửa ruộng sâu trước khi san phẳng. Đất khô héo sau những ngày phơi nắng, diêm dân nện chặt nền ruộng gần như sân xi măng. Giữa chiều, trời đổ mưa, thế là họ kiên trì làm lại từ đầu...
"Năm nay phải đến đầu tháng 3 âm lịch mới thu được muối. Tôi có 9 thửa ruộng muối kết tinh với tổng diện tích khoảng 450 m2. Trong cơn bão số 13 năm vừa rồi, nước cuốn trôi và làm rách hết bạt trải nền ruộng. Tôi hỏi giá để mua bạt mới, nhưng nghe nói hơn 20 triệu đồng nên thôi, vì không còn đủ tiền, đành sản xuất muối theo phương pháp truyền thống...", diêm dân Trần Ngọc Tuyên (60 tuổi) tâm sự.
Bạt trải trên nền 18 thửa ruộng muối kết tinh của vợ chồng ông Lê Lệ cũng bị nước cuốn trôi trong đêm mưa bão. Những tấm còn lại bị rách tả tơi trông thật thảm hại. Ông nén tiếng thở dài khi biết số tiền mua bạt mới khá lớn, gia đình không kham nổi. Vợ chồng ông dự định tận dụng bạt cũ nhặt được sau bão, vá những chỗ rách để sản xuất tạm bợ.
"Hầu hết bạt trải trên ruộng đều bị cuốn trôi hoặc bị rách nhưng tôi và bà con không đủ sức mua mới. Thu nhập của diêm dân chỉ trông chờ vào muối, mà muối lại bị nước làm tan chảy nên cuộc sống hết sức khó khăn. Mong Nhà nước hỗ trợ bạt trải nền ruộng để việc sản xuất được thuận lợi và tăng năng suất muối", ông Lệ bày tỏ.
Sản lượng muối thu hoạch hằng năm lên đến 6.000 - 8.000 tấn, nhưng cuộc sống của diêm dân Sa Huỳnh gặp nhiều khó khăn. "Giá muối thường ở mức thấp, chỉ tăng vào thời điểm trước và sau tết. Bà con muốn trữ để bán vào lúc đó nhưng việc bảo quản khó khăn. Đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xây dựng sân phơi và kho trữ muối để tránh bị tan chảy", ông Nguyễn Hữu Chánh, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất muối 2 Sa Huỳnh, tâm sự.
Bước đầu, chính quyền địa phương cũng đã có động thái hỗ trợ. "Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để nâng cấp đê bao đồng muối với kinh phí cấp trên hỗ trợ 1,8 tỉ đồng nhằm ngăn nước thủy triều làm tan muối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất của diêm dân", ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, nói.
Khoảng 3 năm nay, ông Cường ghi dấu ấn tại các giải chạy bộ địa hình với cự ly siêu dài 100 km. Để hoàn thành quãng đường xuyên qua những cánh rừng, leo dốc hay vượt đồi núi, VĐV không chỉ cần đam mê mà còn phải có thể lực tốt và quá trình tích lũy sức bền qua tập luyện.
Hình ảnh ông Cường với dáng người mảnh mai, rắn rỏi, gương mặt cương nghị, thể hiện rõ quyết tâm trên đường chạy, đã thu hút sự chú ý của nhiều VĐV trẻ. Tại giải chạy Dalat Ultra Trail tổ chức cuối tháng 3, ông hoàn thành cự ly 100 km trong thời gian 18 giờ 18 phút và về nhất trong nhóm tuổi trên 60, đánh dấu lần thứ 4 chinh phục thành công cột mốc này trong 3 năm qua.
Cũng trong giải chạy đó, con trai ông là anh Nguyễn Phương Hiếu (32 tuổi) về nhất chung cuộc cự ly 100 km với thành tích 12 giờ 34 phút. Việc hai bố con cùng đoạt thành tích cao tại giải nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng yêu thể thao.
Trong cuộc đua, khi mới được khoảng 1/3 chặng đường, một chiếc gậy hỗ trợ của ông Cường bị gãy, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Sau đó, ông còn gặp tình trạng căng cơ, chân đau rõ rệt nên phải chủ động giảm tốc độ.
"Ngay lúc đó, ý nghĩ dừng lại thoáng qua trong đầu tôi. Tuy nhiên, tôi chọn đi bộ, lắng nghe cơ thể và tiếp tục chạy với quyết tâm phải về đích", ông Cường chia sẻ.
Hoàn thành cuộc đua trước, anh Hiếu quay lại đón bố tại con dốc cuối cùng trước khi về đích. "Thành công lớn nhất của tôi khi chơi thể thao là dụ được bố cùng tham gia. Khi ban tổ chức trao giải cho bố, nhìn ông đứng trên bục, bên dưới mọi người vỗ tay cổ vũ, tôi cảm thấy hạnh phúc khó tả", anh Hiếu nói.
Dù là "tay ngang" bước vào thể thao, nhưng những năm gần đây, anh Hiếu đã trở thành gương mặt có nhiều thành tích nổi bật. Những kinh nghiệm tích lũy được, anh áp dụng cho bản thân và đồng thời hướng dẫn bố, với nguyên tắc chạy theo ngưỡng thoải mái của cơ thể. Sau mỗi buổi tập, anh thường xem lại các chỉ số như quãng đường, nhịp tim, tốc độ, mức gắng sức… để góp ý, điều chỉnh cho bố.
Ông Cường là nông dân trồng cà phê ở vùng Cầu Đất (Lâm Đồng). Gắn bó với lao động chân tay nhiều năm, ông có nền tảng thể lực tốt nhưng chưa từng nghĩ sẽ tham gia thể thao. Đến năm 2023, khi anh Hiếu bắt đầu tập chạy bộ và tham gia các giải địa hình, ông mới thử sức. Xuất phát từ những bước chạy ngắn từ nhà ra vườn, ông dần nâng quãng đường lên vài km, rồi 10 km, 21 km… Sau một thời gian chạy trên đường, lo ngại vấn đề an toàn giao thông, hai bố con chuyển sang tập luyện tại các quả đồi gần nhà.
Theo anh Hiếu, tùy vào điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện, đặc biệt là người lớn tuổi. Từ ngày tham gia chạy bộ, ông Cường không chỉ cải thiện thể lực mà còn có nhiều thay đổi tích cực về tinh thần.
Việc cùng chia sẻ niềm đam mê cũng giúp hai bố con gắn bó hơn. Họ thường xuyên trò chuyện và động viên nhau trong quá trình tập luyện. Ông Cường cũng chủ động từ bỏ một số thói quen không lành mạnh để duy trì sức bền, hướng tới những cự ly dài.
Hiện tại, ông chưa đặt mục tiêu chinh phục những cự ly dài hơn 100 km. Tuy nhiên, ông vẫn mong muốn tiếp tục hoàn thành thêm nhiều lần 100 km trong thời gian tới. "Với người lớn tuổi, khi đã bước qua giai đoạn mưu sinh, việc được vận động, tập luyện với cường độ phù hợp sẽ giúp họ yêu đời hơn, có thêm niềm vui và cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị", anh Hiếu chia sẻ.