Tôi 30 tuổi, lấy chồng 3 năm, con gái một tuổi. Con tôi trộm vía khá ngoan nhưng hơi vất vả chuyện ăn uống. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng kinh doanh nhỏ, tôi đi làm cơ quan nhà nước. Một năm đầu làm dâu, mọi chuyện đều suôn sẻ, không lời ra tiếng vào, không phàn nàn kêu ca. Tôi bận việc nên thời gian ở nhà không nhiều, va chạm với gia đình chồng ít, gần như việc ai người nấy làm, không ảnh hưởng tới nhau.
Tôi rất yêu thương con. Với tôi, con là niềm hạnh phúc to lớn. Tôi là người có học thức, biết tìm hiểu thông tin và rất cẩn thận trong việc nuôi con. Tuy nhiên mẹ chồng không bao giờ tin tưởng, bà có thể ra hàng rau hàng cá để hỏi cách nuôi con, sang hàng xóm hỏi, còn những gì tôi nói thì không bao giờ bà cho là đúng, luôn nghĩ tôi chưa có kinh nghiệm nuôi con nên không biết nuôi.
Tôi in những bài báo cho bà xem, bà bảo lý thuyết là thế, thực tế không phải. Cho con uống vitamin D từ sơ sinh, không ăn bột quá sớm, thành phần bữa ăn của con ra sao, nuôi con như nào, nói năng thế nào trước mặt con, không nuông chiều con…, những kiến thức này tôi đều trao đổi với bà nhưng bà không nghe, làm theo ý mình. Rất nhiều lần như vậy khiến tôi ức chế, xảy ra cãi cọ, tôi không muốn phải hỏi han xin ý kiến mẹ chồng về việc nuôi con mình nữa. Giờ con tôi một tuổi, gia đình vẫn mâu thuẫn chỉ vì việc nuôi con nuôi cháu, rất căng thẳng và ảnh hưởng tới cả hai bên nội ngoại.
Ngày sinh nhật con, chồng nói với bố mẹ về ý định mời hai bên nội ngoại bữa cơm vui vẻ, tôi nghĩ chồng nói là được rồi, vợ chồng là một. Với mẹ chồng như thế là không được, tôi phải hỏi ý kiến bà, nhờ giúp đỡ, còn không thì bà không quan tâm. Tôi làm cơm một mình, thật sự không cần giúp đỡ, mọi việc vẫn suôn sẻ. Thế nhưng nhìn thấy thái độ của mẹ chồng, tôi thật sự quá buồn, bà không hỏi han một câu, đi ra đi vào, mặc kệ mọi thứ. Khi gia đình tôi đến, bà chẳng thèm tiếp, lại sang nhà hàng xóm chơi. Đến bữa ăn, tôi phải mời mọc, gọi mãi bà mới về ngồi được mấy phút rồi lại đứng lên. Tôi thất vọng với thái độ của mẹ chồng.
Nhà ngoại thuê giúp việc để trông con cho tôi đi làm vì mẹ chồng nói ngay từ đầu bà không trông được cháu, đấy không phải trách nhiệm của bà. Trong khi những ngày người giúp việc về quê, tôi làm mọi việc một cách khoa học nhất, nhanh nhất, nấu nướng cho con ăn rồi đem con sang ngoại gửi, còn bà nội đi chơi, cà phê suốt ngày với bạn bè. Có hôm tôi để con ở nhà buổi sáng, đến trưa về chỉ có chồng ở nhà bế con, tôi về lo cho cả nhà cơm nước (nhà chồng kinh doanh ở nhà nên mọi người đều ăn uống ở nhà hết), lo ăn uống rồi đưa con về ngoại. Từ đó tôi biết mình không bao giờ có thể để con ở nhà khi không có giúp việc.
Chồng tôi ngoan, có hiếu với cha mẹ. Với anh, mẹ rất quan trọng. Hơn nữa gia đình chồng trước đây có nhiều biến cố, mẹ chồng đau khổ nhiều nên anh rất thương mẹ. Tôi yêu chồng cũng vì điều này. Thế nhưng tôi không thể chịu nổi người sai mà không biết nhận sai vì chẳng ai nói cho bà biết bà sai ở đâu, lúc nào bà cũng đúng. Chồng tôi cũng khổ vì vợ và mẹ không hòa thuận. Càng ngày tôi thấy anh càng xa tôi, chồng cũng không hiểu được tôi.
Tôi quá chán nản khi suốt ngày phải nói về việc nuôi dạy con, mong đừng ai can thiệp. Có lúc tôi muốn bỏ tất cả, chia tay chồng vì không hợp với gia đình anh. Rồi nghĩ lại con cần có bố mà chồng tôi thật sự là người chồng tốt, yêu thương vợ con, nhiều tình cảm. Chỉ vì việc nuôi con mà gia đình tôi to tiếng, tình cảm vợ chồng rạn nứt, chẳng ai buồn nói chuyện, tâm sự hỏi han.
Buổi tối tôi chơi với con đến 21h rồi đưa lên phòng, cho uống sữa rồi và đi ngủ. Chồng ngồi dưới nhà cho đến tận khi bố mẹ đi ngủ mới lên phòng. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, đặc biệt là khi cãi nhau. Càng ngày tôi thấy thời gian của vợ chồng càng ít, khi cãi nhau thì chỉ có lên giường và đi ngủ, không nói chuyện, không giải quyết vấn đề, không cảm giác yêu thương, không cần sự thay đổi. Tôi sắp không còn sức lực để giữ gia đình này nữa, quá mệt mỏi và căng thẳng. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi gần 40 tuổi, chuẩn bị cùng vợ mở một tiệm nail khá lớn. Nếu ổn định, số lượng nhân viên có thể lên tới vài chục người. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lúc này không phải vốn hay khách mà là ai nên làm general manager (giám đốc điều hành)? Vị trí này chỉ có một người được quyền quyết định sau cùng. Vợ tôi là người rất nhanh nhẹn, EQ cao và giao tiếp cực kỳ giỏi. Cô ấy có khả năng tạo mối quan hệ rất mạnh. Thật lòng mà nói, gần như tất cả những mối quan hệ làm ăn từ trước tới nay đều do vợ ngoại giao, kết nối và đem cơ hội về cho hai vợ chồng.
Những người lớn trong công việc thường quý và dễ hợp tác với cô ấy hơn tôi. Có những deal quan trọng với đối tác hoặc người có vị trí lớn, tôi thấy vợ xử lý rất khéo. Ngoài ra, vợ còn rất giỏi social media. Từ hình ảnh, quảng bá, xây dựng không khí cho tiệm cho tới việc tạo sự chú ý trên mạng xã hội, tôi gần như không làm được bằng. Điểm duy nhất tôi thấy mình mạnh hơn là tiếng Anh. Tôi qua Mỹ từ năm 10 tuổi nên khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hơn vợ khá nhiều, đặc biệt trong những tình huống cần giải thích rõ ràng hoặc xử lý vấn đề trực tiếp với khách Mỹ.
Tôi là người kỹ tính, ít nói hơn và thiên về suy nghĩ thực tế. Tôi làm việc kỹ, nhìn vấn đề khá sâu nhưng lại dễ nổi nóng và cáu gắt khi áp lực nhiều. Tôi cũng không giỏi social media, không giỏi giao tiếp và càng không giỏi tạo quan hệ như vợ. Nói thật, nếu để đi gặp đối tác hay xây dựng hình ảnh cho tiệm, tôi nghĩ vợ làm tốt hơn rất nhiều. Điều khiến tôi phân vân là giám đốc điều hành của một tiệm đông nhân viên không chỉ cần giao tiếp tốt, người đó còn phải giữ kỷ luật, chịu áp lực doanh thu, giải quyết mâu thuẫn, xử lý chuyện nghỉ ngang, chia turn, khách phàn nàn và rất nhiều vấn đề mỗi ngày.
Tôi thấy mình phù hợp phần "quản" hơn vì kỹ tính và kiểm soát công việc tốt hơn. Tôi cũng biết tính nóng của mình đôi khi làm không khí dễ căng thẳng. Trong khi đó, vợ lại có khả năng khiến người khác thích làm việc cùng. Nhân viên thường dễ mở lòng với cô ấy hơn. Điều khó nhất là cả hai vợ chồng đều cảm thấy mình phù hợp theo một cách khác nhau, thật lòng mà nói, có vẻ không ai muốn nhường ai hoàn toàn.
Có lẽ vợ tin cô ấy mạnh về đối ngoại, kết nối và phát triển hình ảnh nên đứng vị trí chính. Còn tôi lại nghĩ nếu thiếu sự kiểm soát và nguyên tắc thì tiệm đông người rất dễ rối. Nhiều lúc tôi tự hỏi: một giám đốc điều hành giỏi nên là người giữ hệ thống thật chặt hay có khả năng kéo mọi người đi cùng mình? Nếu là mọi người, ai phù hợp hơn trong trường hợp này?
Đọc bài: "Tôi từ chối nhận tiền từ bạn trai ngoại quốc chưa từng gặp", xin chia sẻ một câu chuyện thật của tôi. Cách đây chừng 12 năm, lúc đó tôi là cô gái đầy mộng mơ. Tôi thất tình, lang thang vào app, tìm một người xa lạ để nói thoải mái chuyện của mình. Tôi cũng muốn thực hành tiếng Anh nữa nên kết bạn với một người nước ngoài. Anh ta dùng google dịch, tôi cũng thỉnh thoảng dùng. Phải công nhận, chỉ nhắn tin qua lại trên email thôi nhưng anh ta nói chuyện rất cuốn. Anh ta bảo đã ly hôn, có một con gái riêng, là sĩ quan và nhiều công việc trong chính phủ, đi nhiều nước. Đi đâu, làm gì anh ta cũng chụp ảnh, video gửi qua email cho tôi.
Anh ta nói chuyện lịch sự, tâm lý, cảm giác chân thật. Lúc đầu tôi cũng tin tưởng, thấy thiếu nếu không đọc được tin của anh ta. Tâm trạng tôi lúc đó khá vui. Tầm sau 3 tháng, anh ta nói yêu, nhớ tôi và muốn sang Việt Nam thăm tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì yêu mà nhanh đến vậy sao? Yêu một người chưa từng gặp mặt, chỉ qua tin nhắn thế sao? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong tôi. Tôi nhắn cho anh ta những thắc mắc đó. Anh ta lại luôn khẳng định đã yêu tôi qua những dòng tin tôi gửi.
Thật ra, tôi lúc đó cũng cảm mến anh ta, để nói yêu thì chưa. Anh là kiểu người lãng mạn trên thực tiễn. Tôi lãng mạn trong tâm hồn nhưng thường tin vào những điều mắt thấy tai nghe, tay sờ mó được. Chuyện gì đến cũng đến, một ngày đẹp trời, anh nói sẽ đến Việt Nam, xin tôi địa chỉ, trước đó anh xin số điện thoại, tôi tin nên đã lỡ cho. Lần này, anh xin địa chỉ tôi không cho. Anh nói vẫn gửi đồ đến Việt Nam trước, sau đó đi công tác nước ngoài rồi đến sau. Anh ta nói gửi kèm 480.000 bảng anh cho tôi. Tôi bảo tại sao lại phải gửi đồ trước mà không xách đi cùng. Anh ta bảo bận đi công tác nhiều nước, đi đến đâu gửi ảnh, video đến đó, nhờ tôi đi lấy hộ đồ. Tôi bảo không lấy đồ không phải của mình. Anh có thế ký gửi ở sân bay, sau đó tự lấy.
Thế mà, một tuần sau, có người ở sân bay gọi điện cho tôi nhưng không nói bằng tiếng Việt mà nói bằng tiếng Anh, yêu cầu tôi gửi địa chỉ để nhận đồ. Tôi tắt máy, họ gửi email cho tôi, yêu cầu tôi gửi 12 triệu đồng để lấy đồ và tiền. Tôi hoài nghi, vì sao chỉ có email, số điện thoại mà dám gửi tiền và đồ cho tôi, trong khi tôi không đồng ý nhận. Anh ta thúc giục tôi lấy đồ và tiền giùm, van xin đủ kiểu. Tôi nói anh tự làm và tự chịu. Cũng có lúc tôi nghĩ thấy tội qua lời cầu khẩn của anh ta, định bỏ 12 triệu đồng ra giúp. Sau đó tôi lại nghi ngờ tính logic của câu chuyện và thực sự tiếc tiền. Lúc đó tôi khá dư vì kiếm thêm ngoài lương chính khá nhiều, 12 triệu đồng không nhiều nhưng tôi tiếc.
Mấy ngày liền nhân viên sân bay vẫn làm phiền tôi. Lúc này tôi thấy anh ta phiền thật sự. Tôi không bắt máy số lạ, không trả lời email, rồi anh ta cũng lặn luôn. Tôi tránh được lừa đảo vì không tham (nguyên tắc không lấy bất kỳ thứ gì không phải của mình), trân quý đồng tiền mình làm ra (không tiêu tiền vào việc không đáng). Tôi chia sẻ chuyện thật, mong tác giả ngẫm ra chuyện của mình.
Tôi 36 tuổi, vợ hơn tôi một tuổi. Tôi làm sale cho công ty nước ngoài, thu nhập ở mức thấp, 20 triệu mỗi tháng. Cách đây 3-4 năm, thu nhập của tôi khoảng 30-50 triệu đồng. Kinh tế không có nhiều nhưng chủ yếu tôi làm là chính. Chúng tôi có hia con, một gái và một trai (làm IVF). Tôi viết những dòng này không phải để biện minh cho sai lầm của mình mà mong nhận được góc nhìn khách quan từ mọi người về cuộc hôn nhân mà tôi đang đứng trước ngã rẽ.
Sai lầm lớn nhất của tôi là ngoại tình. Chuyện đó xảy ra cách đây hơn một năm nay. Tôi biết dù bất kỳ lý do nào, việc phản bội vợ cũng là điều không thể chấp nhận. Tôi đã phải trả giá cho hành động của mình và đến giờ vẫn cảm thấy day dứt. Bên cạnh đó, tôi còn mang khoản nợ khoảng 60 triệu đồng từ công ty tài chính do từng tham gia đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Hiện mỗi tháng tôi phải trả gần 3 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Tôi đã nói với vợ về khoản nợ này nhưng mỗi lần vợ chồng cãi nhau, vợ lại nói tôi chưa báo nợ về gia đình này.
Trong thời gian quen người phụ nữ kia, tôi từng mượn của cô ấy 20 triệu đồng. Sau đó tôi đã trả được 10 triệu đồng. Từ sau Tết vừa rồi, tôi chủ động chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ. Sai lầm của tôi là cắt đứt liên lạc với cô ấy trong khi vẫn còn khoản tiền chưa trả hết. Tôi nghĩ đơn giản rằng sẽ cố gắng trả dần từng tháng khi có điều kiện. Tuy nhiên, người phụ nữ đó đã theo dõi tôi, biết gia đình cũng như sinh hoạt của tôi. Cuối cùng cô ta liên lạc với vợ tôi và kể lại toàn bộ sự việc.
Trong hai ngày liên tiếp, tôi bị vợ đánh, tát, túm tóc, chửi bới và lăng mạ. Tôi hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào nên không phản kháng. Tôi nghĩ mình có lỗi nên phải chấp nhận sự tức giận của vợ. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Sau ngày đầu tiên, khi vợ đi chơi về, tôi chỉ hỏi: "Em đã bình tĩnh hơn chưa?". Ngay lập tức vợ nổi nóng, nói rằng chưa bao giờ bình tĩnh cả. Sau đó tiếp tục đánh tôi, còn quay video rồi chửi bới, xúc phạm tôi. Tôi vẫn không chống trả vì nghĩ rằng mình là người có lỗi trước.
Tôi biết nhiều người đọc đến đây sẽ cho rằng tôi đáng bị như vậy. Có lẽ họ không sai. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có những vết nứt từ rất lâu trước khi tôi ngoại tình. Từ sau khi sinh con đầu lòng, vợ gần như không còn nhu cầu gần gũi vợ chồng. Trong suốt khoảng bảy năm qua, số lần chúng tôi quan hệ chỉ đếm bằng lần. Nhiều lần tôi tâm sự, chia sẻ, thậm chí van xin nhưng vợ không thay đổi. Cảm xúc và nhu cầu của tôi, vợ mặc kệ, không quan tâm, ôm thì bảo bỏ ra khó chịu. Còn bảo những cặp vợ chồng khác cũng thế, 3-4 tháng một lần, thậm chí là không có sao họ vẫn hạnh phúc, bảo tôi bị rối loạn cương dương.
Tôi cũng chăm lo việc nhà, chơi với con, lo cho con, cho ăn uống đưa đón đi học, nấu cơm, vì vợ tôi không biết nấu ăn, không quan tâm tới chuyện ăn uống nên tôi muốn ăn thì tự làm. Tôi đang có dự định chuyển công tác từ TP HCM ra Hà Nội. Tôi sẽ ở đây luôn để vợ chồng nhìn nhận nhau, nếu còn nợ thì tiếp tục, không thì buông. Tôi biết mình là người có lỗi trước. Tôi không mong nhận được sự bênh vực. Điều tôi muốn là những lời khuyên chân thành từ những người từng trải qua hoặc chứng kiến những cuộc hôn nhân rơi vào hoàn cảnh tương tự. Liệu cuộc hôn nhân này sẽ thế nào?