Hương vị bún tôm, bún rạm Phù Mỹ vùng đất võ Bình Định (nay là Gia Lai) từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước, khiến nhiều thực khách có dịp ăn một lần thì nhớ hoài.
Nằm sâu trong con hẻm 189 Hoàng Hoa Thám, phường Bình Lợi Trung (Q.Bình Thạnh cũ), quán “bún tôm rạm Mỹ Hạnh” trong 2 khung giờ bán quen thuộc là 7 giờ – 13 giờ 30 phút, 16 giờ 30 phút – 21 giờ, vẫn đều đặn đón khách quen tìm tới thưởng thức món ăn đặc sản Phù Mỹ ở TP.HCM này.
Quán ăn gia đình ấm áp trong căn nhà nhỏ xinh, chỉ vỏn vẹn cái bàn và vài cái ghế, nhưng mang tới cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc đến lạ. Trong quầy bếp mở, nổi bật với tấm bảng có những dòng chữ viết tay nắn nót, kể về quy trình chế biến món ăn ở quán, anh Lâm Vinh (32 tuổi) là chủ quán cùng một người phụ việc tất bật chuẩn bị món, không để khách chờ lâu.
Vì số lượng bàn ăn tại chỗ khá ít, quán chủ yếu chỉ nhận khách quen, trong khi đó, đa phần quán bán mang đi để thuận tiện cho thực khách.
Anh chủ người xứ Nẫu niềm nở tiếp chuyện, kể cho tôi nghe về nguồn gốc của món bún tôm, bún rạm Phù Mỹ này, rằng bún tôm và bún rạm là 2 đặc sản nức tiếng có nguồn gốc từ H.Phù Mỹ, Bình Định cũ. Món ăn gắn liền với vùng đầm Trà Ổ trù phú, nơi giao thoa giữa nguồn nước lợ tạo nên hệ thủy sản phong phú, đặc biệt là tôm đất tươi và rạm đồng.
Cha mẹ anh Vinh, vốn là người gốc Phù Mỹ. Năm 2006, sau khi trải qua nhiều nghề, mẹ anh là bà Lâm Thị Mỹ Hạnh quyết định mở quán bún tôm, bún rạm ở Quy Nhơn để mưu sinh, bởi cách nấu món đặc sản này đã quá đỗi quen thuộc với bà. Là một trong những quán tiên phong bán món ăn này ở Quy Nhơn, nay, quán đã nổi tiếng, được nhiều người địa phương và du khách biết tới.
Tuổi thơ của anh Vinh lớn lên gắn với hương vị món bún tôm, bún rạm quê hương với công thức nấu của mẹ. “Tôi vẫn nhớ những ngày tuổi thơ, cha mẹ cho tiền ăn sáng, tôi quyết định chỉ ăn món bún rạm, bún tôm mẹ nấu, để dành tiền để mua những món đồ mình thích”, cứ như vậy, hương vị món ăn này đã trở thành một phần ký ức khó phai trong trí nhớ của anh.
Lớn lên, rời quê, anh Vinh vào TP.HCM học tập, lập thân lập nghiệp. Cũng trải qua nhiều công việc, năm 2020, khi đang làm chăm sóc khách hàng cho đơn vị thiết kế nội thất, anh quyết định mở quán bún tôm, bún rạm ở TP.HCM với công thức của mẹ.
“Vì sao anh quyết định mở quán ăn bán đặc sản quê nhà của mình ở TP.HCM?”, nghe tôi hỏi, anh chủ cười hiền, nói rằng mục tiêu của anh ở quán ăn tâm huyết này không phải vì tiền.
Phần, vì anh mong muốn tìm những người đồng điệu, dành tình yêu cho món bún tôm, bún rạm, để giải đáp tò mò: “Liệu rằng ở TP.HCM, thực khách sẽ cảm nhận ra sao về đặc sản quê mình?”. Phần, mình anh cũng mong muốn được giới thiệu món ăn mang hồn đất, vị quê và bản sắc của người xứ Nẫu đến với người tứ xứ làm việc ở thành phố này.
Anh chủ gọi quán là “bún tôm rạm Mỹ Hạnh” chi nhánh 2, bởi quán gốc thuộc sở hữu của mẹ anh, nằm ở số 48 Ngô Gia Tự, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai). Ở quê, quán ăn của mẹ anh đến nay ngót nghét cũng đã có thâm niên 2 thập kỷ, được nhiều người biết tới.
Trong khi đó tại TP.HCM, mặt bằng đầu tiên của quán nằm ở mặt tiền, cũng ở khu vực Bình Thạnh cũ, cách quán hiện tại không xa. Anh kể thời điểm mới mở, quán có rất đông khách là đồng hương Bình Định ghé ăn, khi xe đậu phía trước đa phần là biển số 77.
Dần dà, món ăn này được nhiều người biết tới hơn, không chỉ có “dân 77” ghé ăn, mà người tứ xứ ở TP.HCM cũng tìm tới thưởng, khám phá thức hương vị đầy tự hào của người dân xứ Nẫu.
6 năm mở bán, anh Vinh đã 3 lần dời mặt bằng. Mặt bằng mới trong hẻm hiện tại chỉ mới 4 – 5 tháng nay. Tuy nhiên, điều khiến anh hạnh phúc là nhiều khách “ruột” vẫn ăn ở quán, dù quán có chuyển đi đâu.
Trong thực đơn ở quán của anh Vinh có bán 2 món chính là bún rạm và bún tôm với mức giá khác nhau tùy vào nhu cầu của khách, từ 60.000 đồng. Bên cạnh đó, quán cũng có bán một số món như bún nem nướng, chả ram… mang hương vị miền Trung.
Theo anh chủ, các nguyên liệu nấu bún tôm, bún rạm hầu hết đều được anh lấy từ quê, vì chỉ như vậy mới giữ được đúng hương vị, cái “hồn” của món ăn. Xem thực đơn, tôi tò mò về một món với tên gọi “bún tôm rạm”. “Em chỉ nghe về bún tôm, bún rạm, còn bún tôm rạm là sự kết hợp của 2 món này phải không anh?”. Anh Vinh cười tươi, nói rằng đây là món… bán chạy nhất ở quán.
Mọi chuyện xuất phát từ việc khi đặt tên quán, thay vì để tên “quán bún tôm, bún rạm”, anh quyết định thu ngắn lại thành “quán bún tôm rạm” cho gọn, dễ đọc. Từ đây, anh có ý tưởng kết hợp 2 món này lại với nhau, là món bún tôm nhưng có thêm một lớp gạch rạm chan lên bề mặt tô bún. Sự kết hợp này khiến nhiều thực khách TP.HCM yêu thích.
Điều anh tự hào nhất trong món ăn của quán mình không chỉ dừng lại ở chất lượng món ăn, bởi theo anh, hương vị, sự tươi ngon của nguyên liệu, nhiều hàng quán ở quê đều có thể làm được. Tuy nhiên, chính cách phục vụ món ăn mang tới cho khách cảm giác được trải nghiệm món ăn quê hương giữa thành phố theo kiểu truyền thống, mới là điều anh chủ tâm đắc.
Ở quán, bún rạm được phục vụ theo phong cách mộc mạc của Bình Định. Anh Vinh sẽ để riêng phần bún tươi, nước rạm và các đồ ăn kèm. Thực khách có thể chan nước lèo nóng hổi vào bún hoặc chấm bún trực tiếp vào nước rạm tùy theo sở thích cá nhân.
Nguyên liệu tươi ngon trong các món ăn ở quán
ẢNH: CAO AN BIÊN
Chị Nhi Võ, một thực khách ăn ở quán nhận xét: “Mình ăn từ hồi còn quán ở đường Nguyễn Văn Đậu, sau đó chuyển chỗ. Quán làm ngày càng ngon, rất ngon luôn. Bún tôm sẽ có vị tựa như bún quậy nhưng mình thích cái ngọt của rạm/tôm. Bún rạm cũng xuất sắc, rạm thơm ngon. Mỗi phần đều có nước chấm riêng, rau nhiều, đồ ăn nhiều. Giá cả tương xứng với chất lượng lắm!”.
Sống và làm việc ở TP.HCM, chị Ngân Phạm cho biết là người con của vùng đất võ Bình Định, chị rất hay thèm món bún rạm, bún tôm và ghé quán ăn. Dù chủ yếu mua về, nhưng nữ thực khách ấn tượng với sự tinh tế của anh chủ khi “nhớ mặt khách dữ luôn”. Cô gái hy vọng quán sẽ “bán hoài hoài” để được thưởng thức hương vị quê hương giữa thành phố.
Dương lịch hôm nay là thứ ba, cũng là ngày thứ hai người Việt đón tháng 6, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 152. Theo lịch âm hôm nay 2.6 là ngày 17 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, đánh dấu tiết Mang chủng 2026 tới gần.
Hôm qua người Việt vừa trải qua ngày đầu tiên của tháng 6 dương lịch. Tháng này có 30 ngày, theo lịch âm, tháng này bắt đầu từ hôm qua ngày 16 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ và kéo dài tới ngày 16 tháng 5, còn gọi là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.
Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đạo Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất xấu, xuất hành bị hại, mất của".
Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.
Tiểu mãn có ý nghĩa là "lũ nhỏ". Theo kinh nghiệm dân gian, đây là thời điểm kết thúc tình trạng khô hạn, thiếu nước do những đợt nắng nóng, oi bức ở tiết Lập hạ, cho thấy lượng nước dồi dào hơn.
Tiết Tiểu mãn là thời điểm quan trọng cho việc chăm sóc cây trồng, hoa quả bởi các loài sinh vật và vi sinh vật trong thời kỳ này cũng sinh trưởng rất mạnh mẽ, gây ảnh hưởng xấu lên các loại cây trồng, người nông dân cần chú ý theo dõi, chăm tưới và cắt tỉa thường xuyên hơn. Tiết Tiểu mãn là thời điểm nhiệt độ và độ ẩm đều tăng cao, nhiều người cần chú ý đến tình trạng sức khỏe khỏi một số bệnh đặc trưng ở mùa này.
Theo quy ước, hằng năm, tiết Mang chủng là thời đoạn bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6.6 khi kết thúc tiết Tiểu mãn và kết thúc vào khoảng ngày 21 hay 22.6 khi tiết Hạ chí bắt đầu.
Năm 2026, tiết Mang chủng chính thức bắt đầu vào ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "ngũ cốc trổ bông". Tuy nhiên đối với người nông dân Việt Nam, ý nghĩa của nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc lên bầu trời.
Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Mang chủng ứng với kinh độ mặt trời bằng 60°.
Ở Việt Nam, ngày 2.6 hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế xe Volkswagen Bus (International Volkswagen Bus Day). Ngày này được sáng lập vào năm 2023 bởi National Day Calendar và Volkswagen, nhằm tôn vinh dòng xe mang tính biểu tượng này.
Timeanddate.com cho biết ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày tan sở sớm. Ngày lễ không chính thức này được tổ chức hằng năm vào ngày 2.6, trừ khi ngày đó rơi vào cuối tuần. Khi đó, ngày lễ sẽ được chuyển sang thứ hai tuần sau.
Ngày này khuyến khích mọi người dành chút thời gian trong ngày làm việc cho bản thân và làm những việc giúp họ thư giãn. Một lợi ích khác của việc tan làm sớm là gì? Bạn tránh được giờ cao điểm giao thông!
Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 133. Theo lịch âm hôm nay 14.5 là ngày 28 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Như vậy, người Việt đang trải qua những ngày cuối cùng của tháng 3 âm lịch.
Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Ngày Bạch Hổ Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn, cho rằng vào ngày này nên "hạn chế đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc".
Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 10 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, khó chịu hơn khi vào hè.
Tại Việt Nam, hôm nay được nhiều người quan tâm, chia sẻ vì đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14.5.1951 - 14.5.2026).
Đây là dịp để mỗi người ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của ngành công thương đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước suốt hành trình 75 năm qua.
Ngày 14.5.1951, Sắc lệnh số 21/SL của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Ngày 20.10.2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14.5 hằng năm là ngày Truyền thống ngành công thương Việt Nam.
Trong khi đó ở một số nước phương Tây, ngày 14.5 là một ngày lễ vui vẻ - ngày nhảy múa như gà, theo Timeanddate.com. Ngày lễ vui nhộn này kỷ niệm điệu nhảy ngớ ngẩn đi kèm với bài hát "Chicken Song" hoặc "Chicken Dance Song".
Bài hát này, đôi khi còn được biết đến với tên gọi "Birdie Song" được sáng tác vào những năm 1950 bởi nhà soạn nhạc người Thụy Sĩ Werner Thomas. Với phần nhạc đệm gồm nhiều đoạn, bài hát nhanh chóng trở nên phổ biến ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, nơi nó được trình diễn tại các bữa tiệc và đám cưới. Điệu nhảy này mô phỏng các chuyển động của một con gà, bao gồm việc vẫy tay và lắc lư thân mình.
Tôi đến với ngành điện như một cơ duyên định mệnh. Năm đó, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cánh cửa tương lai mở ra khi tôi trúng tuyển vào lớp công nhân của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).
Thời gian trui rèn tại Trường trung học Điện 2 không chỉ trang bị cho tôi kiến thức nghề nghiệp mà còn hun đúc trong tôi niềm tự hào về màu áo truyền thống. Năm 2003, tôi chính thức nhận công tác tại Công ty Điện lực Phú Thọ. Với sức trẻ đôi mươi và những hoài bão lớn lao, tôi bắt đầu hành trình của một người thợ điện ở thành phố mang tên Bác.
Ngày đó, lưới điện còn đơn sơ, việc bảo trì diễn ra liên tục để đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là trong mùa khô, nắng nóng khi cả thành phố bước vào cao điểm sử dụng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lưới điện như đang "oằn mình" gánh lấy phụ tải tăng lên từng giờ, và chúng tôi - những người thợ điện cũng phải căng mình theo từng nhịp đập của dòng điện.
Từ năm 2005, một cuộc cách mạng về mỹ quan đô thị và nâng cấp chất lượng cung ứng điện bắt đầu. Anh em công nhân tại Công ty Điện lực Phú Thọ bước vào thời kỳ chỉnh trang quyết liệt. Chúng tôi miệt mài thay thế dây trung thế trần bằng dây bọc cách điện tiết diện lớn, lắp đặt các thiết bị đóng cắt hiện đại như Recloser, LBS, tủ RMU…. Dù công việc vất vả, nhưng tiếng cười vẫn luôn rộn rã trong từng tổ đội, bởi chúng tôi biết mình đang làm đẹp cho thành phố, làm giàu cho đời sống người dân.
Chủ trương của tổng công ty là thay thế toàn bộ lưới điện cũ bằng lưới điện mới, trụ bê tông ly tâm mới, di dời cách xa nhà dân để đảm bảo an toàn. Vì hẻm quá nhỏ, xe cẩu không thể vào được, anh em chúng tôi phải vận chuyển từng đoạn trụ thủ công từ đầu hẻm vào sâu bên trong. Giữa cái nắng gay gắt của tháng tư, mồ hôi thấm đẫm vai áo, nhưng tình cảm của người dân nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
Tôi vẫn nhớ như in ly trà đá đường mát lạnh, miếng dưa hấu giòn ngọt, hay ổ bánh mì sẻ chia từ những bàn tay cô chú trong khu phố lao động nghèo. Những cử chỉ giản đơn ấy sao mà đậm đà, ngọt ngào đến thế. Chính sự thấu hiểu và ủng hộ của người dân là minh chứng rõ nét nhất cho sự gắn bó giữa ngành điện và khách hàng.
Đến giai đoạn năm 2010, lưới điện thành phố như một "người luống tuổi" đã quá sức, sự cố xảy ra thường xuyên hơn do quá tải. Đứng trước đòi hỏi của một đô thị hiện đại, năm 2014, chủ trương ngầm hóa lưới điện được triển khai rộng khắp.
Đây là một thách thức chưa từng có tiền lệ. Công nhân chúng tôi phải chuyển đổi tư duy và kỹ năng: từ thi công ban ngày sang xuyên đêm để tránh ảnh hưởng giao thông; từ lắp đà sứ trên cao xuống tỉ mỉ với từng hộp nối cáp ngầm dưới lòng đất. Những đêm trắng miệt mài bên hố cáp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì mỗi mối nối không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự tin cậy vận hành lâu dài.
Giờ đây, nhìn lại những con phố mình từng phụ trách về điện, tôi cảm thấy xúc động lạ kỳ. Những "mạng nhện" năm xưa đã biến mất, nhường chỗ cho không gian mở, xanh và hiện đại. Lưới điện thành phố như vừa được khoác lên mình "tấm áo mới" toàn diện: đẹp hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn.
50 năm chặng đường phát triển của ngành điện TP.HCM là sự kết tinh của công nghệ, của sự chuyển đổi số mạnh mẽ, nhưng trên hết vẫn là tình người và bản lĩnh của những người thợ điện tận tụy. Với tôi, được đóng góp một phần thanh xuân vào hành trình ấy là một niềm vinh dự vô bờ. Khi màn đêm buông xuống, lúc mọi người đang say giấc, chúng tôi vẫn ở đó, lặng lẽ giữ vững dòng sáng cho thành phố thân yêu.