Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 6/7 tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn 37 tên lửa hành trình cùng 326 máy bay không người lái (UAV) trong đòn tập kích của Nga, nhưng không hạ được mục tiêu nào trong 29 quả đạn siêu vượt âm Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400 hoán cải để đánh đất.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kiev ngày 2/7. Phòng không Ukraine chỉ chặn được 4 tên lửa Iskander-M/S-400, trong khi 4 quả đạn Zircon và 20 tên lửa đạn đạo đã đến mục tiêu.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, chỉ ra rằng lưới phòng không Ukraine đã đạt tỷ lệ đánh chặn gần 100% với tên lửa hành trình Nga, nhưng thừa nhận kết quả chiến đấu chống lại tên lửa đạn đạo tồi tệ hơn rất nhiều.
“Để chặn tên lửa đạn đạo, cần có vũ khí để bắn hạ chúng. Ukraine có đủ hệ thống Patriot, cái chúng ta cần là nguồn cung tên lửa không ngừng nghỉ”, ông nói trên truyền hình quốc gia hôm 6/7.
Theo đại tá Ignat, Nga đang tận dụng tình trạng cạn kiệt đạn Patriot của Ukraine và sử dụng ngày càng nhiều tên lửa đạn đạo, vốn khó đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa hành trình và UAV. Ông cũng nhấn mạnh rằng tình trạng khan hiếm tên lửa Patriot “không chỉ giới hạn ở Ukraine, mà là vấn đề toàn cầu”.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng khẳng định nguyên nhân khiến quân đội Ukraine không thể chặn tên lửa đạn đạo Nga là do thiếu nguồn cung tên lửa phòng không, đặc biệt là dòng Patriot.
“Điều quan trọng nhất là thế giới, đặc biệt là Mỹ và các đối tác châu Âu, đưa ra những quyết định mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO để hỗ trợ phòng không Ukraine. Tên lửa Patriot còn nằm trong kho của các đồng minh sẽ chỉ càng khuyến khích Nga tiếp tục tập kích”, ông cho hay.
Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định nước này có đủ năng lực để tự chế tạo tên lửa Patriot. “Nếu được Mỹ cấp phép, sản lượng của Ukraine sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng thủ trong nước và giúp đỡ các đối tác đang cần”, ông cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine đã và đang ký kết nhiều hợp đồng mua tên lửa Patriot, nhưng quá trình giao hàng chỉ có thể bắt đầu từ năm sau.
Tổng thống Zelensky tuần trước cũng phàn nàn rằng các đồng minh không thực hiện đúng cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Chúng tôi cần gói phòng thủ thích hợp, cần tên lửa phòng không khi đang gây áp lực tối đa và đàm phán”, ông nói.
Lãnh đạo Ukraine đề cập thương vụ mua 200 tên lửa từ Na Uy để trang bị cho tổ hợp NASAMS. “Không quả đạn nào trong số này được chuyển cho Ukraine. Giao hàng đúng hẹn có thể giúp bảo vệ mạng sống và hạ tầng. Điều Ukraine cần đơn giản là các đối tác làm theo đúng những gì đã hứa hẹn”, ông cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tháng trước thông báo nước này sẽ cung cấp 200 triệu USD để mua tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot theo chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL). Khoản tiền này có thể mua được khoảng 40-50 quả đạn PAC-3 MSE hiện đại nhất.
“Ukraine đang đối mặt với loạt khó khăn phía trước, khi gần như không thể chống trả các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Vấn đề lớn nhất mà những hệ thống phòng không hiện đại phải đối mặt là đối phương luôn đủ sức chế tạo lượng khí tài tấn công áp đảo chúng, đặc biệt là về lâu dài”, Sam Altman, cây viết của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho hay.
"Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trên mạng xã hội hôm nay.
Lãnh đạo Mỹ khẳng định eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền vào thời điểm nào đó. Ông chỉ trích Iran "không cho phép điều này xảy ra" vì đã gài thủy lôi trên tuyến hàng hải huyết mạch của Trung Đông, điều mà ông cho là "hành vi tống tiền mang tính toàn cầu".
Tổng thống Trump cảnh báo rằng hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. "Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt", ông tuyên bố.
Lãnh đạo Mỹ tiết lộ "các nước khác" cũng sẽ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, song không nêu tên quốc gia cụ thể.
Về cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Trump nhận định cuộc đối thoại đã "diễn ra tốt đẹp" khi hai bên đạt được đồng thuận trong phần lớn vấn đề, nhưng cáo buộc Iran không nhất trí với "nội dung thật sự quan trọng duy nhất là hạt nhân".
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Quân đội Mỹ gần như không còn lực lượng rà phá thủy lôi ở Trung Đông, do các tàu chuyên dụng đã bị loại biên và 2 trong 3 tàu chiến đấu ven biển được lắp thiết bị quét mìn đã di chuyển tới Singapore hồi đầu xung đột. Khó khăn trong theo dõi xuồng nhỏ rải thủy lôi khiến Mỹ cũng không thể xác định Iran đã cài bao nhiêu thủy lôi trong eo biển Hormuz, cũng như vị trí của chúng.
Phát ngôn viên không quân Mỹ ngày 17/4 xác nhận Máy bay Cầu nối VC-25B, tên gọi của phi cơ Boeing 747-8i mà Qatar tặng cho nước này năm ngoái, đã bắt đầu bay thử.
"Chúng tôi kỳ vọng máy bay sẽ được bàn giao cho Đơn vị Không vận Tổng thống muộn nhất là vào mùa hè năm 2026", quan chức trên cho hay.
Dữ liệu từ các trang theo dõi hàng không cho thấy phi cơ đã bay tại bang Texas hôm 16/4, sử dụng hô hiệu VADER01. Nó cất cánh từ sân bay Majors Field ở Greenville, Texas rồi bay qua bang Oklahoma và hai thành phố khác ở Texas trước khi quay trở lại điểm xuất phát. Sân bay này là nơi đặt cơ sở của L3 Technologies, công ty đang hoán cải chiếc phi cơ.
Video, hình ảnh được giới nhiếp ảnh gia hàng không ghi lại cho thấy máy bay có lớp sơn nền màu trắng. Không quân Mỹ hồi tháng 2 thông báo triển khai thiết kế màu sơn mới cho đội bay cấp cao, trong đó có cả chuyên cơ Không lực Một, với 4 màu đỏ, trắng, xanh dương đậm và vàng.
Các bức ảnh cũng cho thấy không có nhiều thay đổi đáng chú ý trên hệ thống liên lạc của máy bay. Phi cơ này vốn đã được trang bị bộ liên lạc vệ tinh băng thông rộng đồ sộ vào thời điểm Mỹ tiếp nhận từ Qatar. Trong số những thiết bị được bổ sung có một vài ăng-ten, cùng thứ dường như là hai ăng-ten vệ tinh UHF dạng đĩa.
Theo chuyên trang quân sự War Zone, hoán cải máy bay thành phương tiện đủ an toàn để chở tổng thống Mỹ là nhiệm vụ rất phức tạp. Phi cơ phải cung cấp được khả năng liên lạc ổn định và bảo mật, trong đó có cả những gì cần thiết để ra lệnh tiến hành tấn công hạt nhân.
Lịch sử cũng cho thấy máy bay cần được gia cố ở cả bên trong và bên ngoài để chống chịu nhiều mối đe dọa, từ xung điện từ do vụ nổ hạt nhân gây ra, tên lửa phòng không cho đến hoạt động thu thập thông tin tình báo. Điều đó đòi hỏi những chỉnh sửa lớn, tới cả cấu trúc bên ngoài của máy bay.
"Dựa vào số hình ảnh ít ỏi hiện có, chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy máy bay đã được lắp đặt bất kỳ hệ thống phòng vệ tích hợp nào", War Zone cho hay.
Trang này nhận định một "hệ thống phòng thủ tích hợp đầy đủ và phức tạp hơn" có thể sẽ được lắp đặt trên máy bay trong những tuần tới, song bày tỏ nghi ngờ về khả năng phi cơ gia nhập biên chế vào mùa hè năm nay như không quân Mỹ tuyên bố.
Chuyến bay thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh tập đoàn Boeing đang chậm trễ trong quá trình hoán cải hai chiếc 747-8i khác thành Không lực Một. Đây là lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump nảy ra ý tưởng sử dụng một chiếc Không lực Một tạm thời trong lúc chờ giao hàng.
Không quân Mỹ hôm 17/4 cho biết đang hợp tác với Boeing để đẩy nhanh tiến độ và dự kiến được bàn giao chiếc đầu tiên vào giữa năm 2028. Điều này đồng nghĩa phi cơ do Qatar tặng có thể đảm nhận vai trò chuyên cơ tổng thống trong tối đa khoảng hai năm.
“Thông thường, tôi vẫn cố gắng ngủ ngon vào ban đêm, nhưng nếu có điều gì khiến tôi mất ngủ thì đó là Nga… Trung Quốc cũng đang tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn và sẽ sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Vì vậy, chúng ta không nên ngây thơ khi nhìn nhận về Trung Quốc. Nhưng Nga vẫn là mối lo ngại lớn nhất hiện nay và trong dài hạn”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.
Khi được hỏi về kỳ vọng của mình đối với hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, Tổng thư ký Rutte cho biết ông hy vọng sau khi kết thúc hội nghị, "mọi người sẽ nói rằng hội nghị thượng đỉnh này đã thực hiện các cam kết được đưa ra tại The Hague” vào năm ngoái.
Những cam kết được đưa ra tại hội nghị năm ngoái là tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố tổ hợp công nghiệp quân sự.
"Đã có một số trường hợp thành công, và nhìn chung mọi thứ đang được cải thiện. Một trong những ưu tiên quan trọng nhất là tăng sản lượng trong ngành công nghiệp quốc phòng. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước tiên tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO vào ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh", lãnh đạo NATO nhấn mạnh.
Trong cuộc gặp với các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hôm 12/6, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đang phải đối đầu với toàn bộ phương Tây dưới hình thức liên minh NATO.
Ông Putin cáo buộc NATO phát động cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời cho rằng tất cả các nước NATO đang tăng cường nỗ lực tiến hành các hành động chống lại Nga.
Theo Tổng thống Putin, NATO đã cố gắng “giáng cho Nga một thất bại chiến lược”, nhưng họ đã nhận ra rằng đó là điều “bất khả thi”.
Nhà lãnh đạo Nga gửi thông điệp cứng rắn tới các đối thủ của Nga rằng họ không bao giờ nên gây chiến với Moscow. "Đừng bao giờ thử làm điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.
Căng thẳng giữa Nga và Moscow có xu hướng leo thang sau khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 4 năm. Một số lãnh đạo châu Âu cảnh báo, Nga có thể tấn công một trong các nước NATO trong vòng vài năm tới - một cáo buộc mà Moscow nhiều lần bác bỏ.
Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov hồi tháng 6 tuyên bố các nước phương Tây đã sai lầm khi hy vọng đánh bại Nga thông qua "những trò chơi của họ", và cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường đã chứng minh điều này.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov chỉ trích việc lãnh đạo các nước châu Âu liên tục nói về "mối đe dọa cận kề của một cuộc xung đột cường độ cao" với Nga.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cảnh báo sai lầm lớn nhất của châu Âu khi cho rằng các cuộc đàm phán với Nga nên được tiến hành từ vị thế mạnh và dựa trên sự yếu kém của Moscow.
Quan chức Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu nhưng sẽ không chấp nhận tối hậu thư.