Phát ngôn viên không quân Mỹ ngày 17/4 xác nhận Máy bay Cầu nối VC-25B, tên gọi của phi cơ Boeing 747-8i mà Qatar tặng cho nước này năm ngoái, đã bắt đầu bay thử.
“Chúng tôi kỳ vọng máy bay sẽ được bàn giao cho Đơn vị Không vận Tổng thống muộn nhất là vào mùa hè năm 2026”, quan chức trên cho hay.
Dữ liệu từ các trang theo dõi hàng không cho thấy phi cơ đã bay tại bang Texas hôm 16/4, sử dụng hô hiệu VADER01. Nó cất cánh từ sân bay Majors Field ở Greenville, Texas rồi bay qua bang Oklahoma và hai thành phố khác ở Texas trước khi quay trở lại điểm xuất phát. Sân bay này là nơi đặt cơ sở của L3 Technologies, công ty đang hoán cải chiếc phi cơ.
Video, hình ảnh được giới nhiếp ảnh gia hàng không ghi lại cho thấy máy bay có lớp sơn nền màu trắng. Không quân Mỹ hồi tháng 2 thông báo triển khai thiết kế màu sơn mới cho đội bay cấp cao, trong đó có cả chuyên cơ Không lực Một, với 4 màu đỏ, trắng, xanh dương đậm và vàng.
Các bức ảnh cũng cho thấy không có nhiều thay đổi đáng chú ý trên hệ thống liên lạc của máy bay. Phi cơ này vốn đã được trang bị bộ liên lạc vệ tinh băng thông rộng đồ sộ vào thời điểm Mỹ tiếp nhận từ Qatar. Trong số những thiết bị được bổ sung có một vài ăng-ten, cùng thứ dường như là hai ăng-ten vệ tinh UHF dạng đĩa.
Theo chuyên trang quân sự War Zone, hoán cải máy bay thành phương tiện đủ an toàn để chở tổng thống Mỹ là nhiệm vụ rất phức tạp. Phi cơ phải cung cấp được khả năng liên lạc ổn định và bảo mật, trong đó có cả những gì cần thiết để ra lệnh tiến hành tấn công hạt nhân.
Lịch sử cũng cho thấy máy bay cần được gia cố ở cả bên trong và bên ngoài để chống chịu nhiều mối đe dọa, từ xung điện từ do vụ nổ hạt nhân gây ra, tên lửa phòng không cho đến hoạt động thu thập thông tin tình báo. Điều đó đòi hỏi những chỉnh sửa lớn, tới cả cấu trúc bên ngoài của máy bay.
“Dựa vào số hình ảnh ít ỏi hiện có, chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy máy bay đã được lắp đặt bất kỳ hệ thống phòng vệ tích hợp nào”, War Zone cho hay.
Trang này nhận định một “hệ thống phòng thủ tích hợp đầy đủ và phức tạp hơn” có thể sẽ được lắp đặt trên máy bay trong những tuần tới, song bày tỏ nghi ngờ về khả năng phi cơ gia nhập biên chế vào mùa hè năm nay như không quân Mỹ tuyên bố.
Chuyến bay thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh tập đoàn Boeing đang chậm trễ trong quá trình hoán cải hai chiếc 747-8i khác thành Không lực Một. Đây là lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump nảy ra ý tưởng sử dụng một chiếc Không lực Một tạm thời trong lúc chờ giao hàng.
Không quân Mỹ hôm 17/4 cho biết đang hợp tác với Boeing để đẩy nhanh tiến độ và dự kiến được bàn giao chiếc đầu tiên vào giữa năm 2028. Điều này đồng nghĩa phi cơ do Qatar tặng có thể đảm nhận vai trò chuyên cơ tổng thống trong tối đa khoảng hai năm.
Phát biểu tại sự kiện nhân Ngày Độc lập do phái đoàn Israel tại Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York ngày 11.5, ông Waltz nói: "Chúng tôi đã thấy UAE sử dụng hệ thống phòng không Vòm sắt do Israel cung cấp". Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ công khai xác nhận việc hệ thống này được triển khai và sử dụng tại UAE, theo tờ Israel Hayom.
Ngày 12.5, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng xác nhận thông tin trên. "Israel vừa gửi cho UAE các hệ thống phòng không Vòm sắt và nhân sự để giúp vận hành chúng. Tại sao vậy? Bởi vì UAE và Israel có mối quan hệ đặc biệt dựa trên Hiệp định Abraham", ông Huckabee phát biểu.
Trước đó, trang tin Axios hồi tháng 4 đưa tin Israel đã cung cấp hệ thống Vòm sắt và binh sĩ vận hành cho UAE. Đây là lần đầu tiên Vòm sắt được triển khai tới một quốc gia ngoài Israel và Mỹ.
Từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát ngày 28.2, Israel và UAE được cho là đã phối hợp chặt chẽ về quân sự và chính trị. Theo The Times of Israel, Israel triển khai hệ thống Vòm sắt tới UAE vào giai đoạn đầu cuộc chiến, đồng thời cử hàng chục binh sĩ hỗ trợ vận hành.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, Iran đã phóng khoảng 550 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hơn 2.200 máy bay không người lái nhằm vào UAE trong suốt cuộc giao tranh, khiến nước này trở thành một trong những mục tiêu bị tấn công dữ dội nhất trong khu vực.
Dù phần lớn mục tiêu bay bị đánh chặn, một số tên lửa và UAV vẫn đánh trúng các vị trí quân sự và dân sự, buộc UAE tìm kiếm thêm hỗ trợ từ các đồng minh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã ra lệnh triển khai Vòm sắt sau cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Hệ thống này được cho là đã đánh chặn hàng chục tên lửa Iran, theo CNN.
Phía UAE và Israel chưa bình luận về tuyên bố của giới chức Mỹ.
Israel và UAE bình thường hóa quan hệ theo Hiệp định Abraham năm 2020, trong bối cảnh hai bên cùng quan ngại về mối đe dọa từ Iran. Đại sứ Mỹ Waltz cho biết các nỗ lực mở rộng thỏa thuận vẫn đang tiếp diễn và quan hệ giữa Israel với các nước láng giềng tiếp tục được củng cố.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 264 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, thêm rằng binh sĩ nước này đang "đáp trả tương xứng".
Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết 13 sân bay ở miền nam nước này đã phải ngừng hoạt động sau khi một UAV Ukraine đánh trúng tòa nhà của chi nhánh Cơ quan Điều phối Hàng không Miền nam Nga.
Hiệp hội Các hãng lữ hành Nga (ATOR) cho biết tính đến 10h, hơn 80 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy ở miền nam đất nước.
"Ít nhất 14.000 hành khách đang chờ khởi hành, chủ yếu là các chuyến bay nội địa. Sochi là nơi có tình hình khó khăn nhất, khi các biện pháp hạn chế mới đã khiến tình trạng gián đoạn lịch trình nghiêm trọng trong hai ngày qua trở nên tồi tệ hơn", ATOR cho hay.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 67 UAV để tập kích nước này trong đêm, con số thấp nhất trong gần một tháng qua. Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga cũng tiến hành hàng trăm cuộc tấn công trên tiền tuyến bằng thiết bị bay không người lái tầm ngắn và các nỗ lực xung kích.
"Thậm chí không có nỗ lực tượng trưng nào từ phía Nga nhằm ngừng bắn ở tiền tuyến. Ukraine hôm nay cũng sẽ đáp trả như đã làm trong 24 giờ qua", ông khẳng định.
Lãnh đạo Ukraine cũng ca ngợi cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Yaroslavl, cách Moskva khoảng 200 km về phía đông bắc.
Nga đã tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5, trùng thời điểm nước này tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng thường niên ở Quảng trường Đỏ. Ukraine chưa bao giờ nói sẽ chấp nhận lời kêu gọi của Nga, đồng thời cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin chỉ muốn ngừng giao tranh để có thể tổ chức duyệt binh.
Ông Zelensky trước đó đề xuất đình chiến từ ngày 6/5, nhằm đáp lại đề nghị ngừng bắn vào ngày 8-9/5 do Nga đưa ra. Tuy nhiên, Moskva không bình luận hay tuyên bố sẽ tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev.
Nga đe dọa sẽ tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào "trái tim của Kiev" nếu Ukraine làm gián đoạn lễ duyệt binh. Moskva cũng nhiều lần kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi thủ đô của Ukraine trước thời điểm đó.
"Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở người dân Kiev và nhân viên tại các cơ quan ngoại giao nước ngoài rằng họ cần phải rời thành phố kịp thời", Bộ Quốc phòng Nga tối 7/5 cho biết.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời một nguồn tin cấp cao thân cận với Tổng thống Zelensky cho biết lãnh đạo Ukraine sẽ ở lại Kiev trong cuối tuần này. Liên minh châu Âu (EU), Đức và Anh nằm trong số các bên đã bác bỏ lời kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao từ Nga, đồng thời lên án động thái đe dọa của Moskva.
Theo Hãng tin AFP, ông Jean-Martin Bauer - Giám đốc bộ phận phân tích lương thực và dinh dưỡng của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) - cho biết việc eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa đang khiến giá các mặt hàng thiết yếu như gạo và lúa mì tăng mạnh, đẩy ngày càng nhiều người vào cảnh thiếu đói.
Theo đánh giá của WFP, nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người trên thế giới có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Trong khi đó hiện tại có gần 320 triệu người vốn đã đối mặt với nạn đói cấp tính từ đầu năm.
"Những dự báo bi quan được đưa ra hồi đầu năm đang trở thành sự thật và chúng ta cần hành động", ông Bauer nói.
Tính đến hiện tại, xung đột tại khu vực Trung Đông đã kéo dài hơn ba tháng. Dù các bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán, tình hình vẫn chưa hạ nhiệt và eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.
WFP cho rằng cuộc khủng hoảng đang gây ra những tác động lan tỏa trên phạm vi toàn cầu thông qua giá nhiên liệu tăng cao, lạm phát lương thực, suy giảm thu nhập và gián đoạn thương mại. Những yếu tố này đặc biệt ảnh hưởng đến các quốc gia vốn đã dễ tổn thương bởi nghèo đói và bất ổn.
Tại Somalia, WFP dự báo sẽ có thêm khoảng 2,5 triệu người không đủ khả năng mua thực phẩm cơ bản vào cuối năm nay.
Tỉ lệ hộ gia đình không đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu có thể tăng lên gần 60%, so với mức 47% trong năm 2025.
Ông Bauer cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tương tự năm 2022 sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.
Tuy nhiên khác với thời điểm đó, hệ thống cứu trợ nhân đạo hiện tại còn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Theo WFP, áp lực từ nhu cầu cứu trợ gia tăng cùng chi phí vận chuyển và phân phối ngày càng đắt đỏ đang khiến hoạt động nhân đạo gặp khó khăn. Cơ quan này ước tính sẽ phải giảm hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu người trong năm 2026 so với kế hoạch ban đầu.
Trong trường hợp xung đột kéo dài thêm sáu tháng, hơn 9 triệu người trên thế giới có nguy cơ mất nguồn viện trợ nhân đạo. Riêng tại Somalia, WFP cảnh báo lượng lương thực dự trữ để cứu trợ có thể cạn kiệt chỉ trong vài tháng tới.