Những lần chính trị làm dậy sóng World Cup

Những lần chính trị làm dậy sóng World Cup

Hành trình của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 trở thành tâm điểm chú ý sau khi FIFA ngày 5/7 đình chỉ án treo giò với tiền đạo Folarin Balogun. Tiền đạo này trước đó nhận thẻ đỏ vì đạp vào cổ chân đối thủ trong trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 hôm 1/7, đồng nghĩa phải nghỉ một trận theo quy định.

Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật FIFA sau đó đình chỉ án phạt một năm, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với Bỉ ngày 6/7. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị xem xét lại chiếc thẻ đỏ. Một số nguồn tin cho biết ông Infantino không đưa vấn đề ra Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên mà tự ra quyết định.

Động thái nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Hai tổ chức này cho rằng việc FIFA thay đổi án phạt sau khi có ý kiến từ một nguyên thủ quốc gia có thể ảnh hưởng đến tính nhất quán trong công tác điều hành của tổ chức và tạo ra tiền lệ đáng lo ngại.

Đây không phải lần đầu World Cup đối mặt với những tranh cãi có yếu tố chính trị. Trong lịch sử gần một thế kỷ, giải đấu này từng nhiều lần dậy sóng vì những tranh cãi chính trị.

Thành viên hoàng gia Kuwait xuống sân phản đối trọng tài

World Cup 1982 tại Tây Ban Nha chứng kiến một trong những sự cố hy hữu nhất lịch sử giải đấu. Trong trận vòng bảng giữa Pháp và Kuwait, cầu thủ Alain Giresse ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Pháp. Các cầu thủ Kuwait lập tức dừng thi đấu vì cho rằng họ nghe thấy tiếng còi từ khán đài và yêu cầu hủy bàn thắng.

Bất ngờ hơn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Kuwait Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, cũng là thành viên hoàng gia quốc gia vùng Vịnh, bước thẳng xuống sân để phản đối quyết định của trọng tài.

Sau cuộc tranh cãi trên sân, trọng tài chấp nhận không công nhận bàn thắng của Pháp. Chung cuộc, Pháp vẫn thắng 4-1 nhờ ghi thêm một bàn khác. Sự việc trở thành một trong những biểu tượng về sự can thiệp của quyền lực ngoài sân cỏ vào World Cup.

Argentina và chiến thắng 6-0 gây tranh cãi

World Cup 1978 diễn ra khi Argentina nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự do tướng Jorge Rafael Videla đứng đầu. Bất chấp những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về việc Argentina không phù hợp để đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, FIFA vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức giải đấu.

Giải có 16 đội tham gia, chia làm 4 bảng. Sau vòng đầu tiên, mỗi bảng chọn ra hai đội dẫn đầu vào vòng trong và chia thành hai bảng A và B. Hai đội đầu bảng sẽ bước vào trận chung kết.

Trên sân cỏ, Argentina chịu áp lực rất lớn phải giành chức vô địch. Ở lượt trận cuối bảng B, sau khi Brazil đã hoàn thành trận đấu, Argentina bước vào cuộc đối đầu với Peru với mục tiêu phải thắng cách biệt ít nhất 4 bàn mới đủ điều kiện vào chung kết.

FIFA khi đó chưa áp dụng quy định các trận đấu cuối diễn ra cùng giờ, nên Argentina biết chính xác họ cần đạt kết quả thế nào trước khi bóng lăn.

Trước trận đấu, tướng Videla đã đến phòng thay đồ của đội tuyển Peru để gặp các cầu thủ. Sau đó, Argentina giành chiến thắng 6-0, tỷ số vượt xa dự đoán của nhiều người và lập tức làm dấy lên nghi vấn dàn xếp giữa chính quyền quân sự hai nước. Argentina sau đó đánh bại Hà Lan 3-1 để lần đầu tiên vô địch World Cup.

Trong nhiều năm sau, các đồn đoán cho rằng tỷ số này có thể liên quan đến những thỏa thuận chính trị hoặc kinh tế giữa Buenos Aires và Lima, song chưa có bằng chứng xác thực chứng minh trận đấu bị dàn xếp. Các cầu thủ Argentina lẫn Peru đều nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này.

  Thủ tướng Đức 'không bỏ cuộc' trong hợp tác với ông Trump

Trận đấu không có đối thủ

Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của FIFA diễn ra ở vòng loại World Cup 1974. Sau cuộc đảo chính năm 1973 ở Chile, chính quyền quân sự của tướng Augusto Pinochet bị cáo buộc dùng sân vận động quốc gia ở Santiago làm nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân chính trị.

FIFA cử đoàn thanh tra đến kiểm tra và kết luận sân đủ điều kiện tổ chức trận đấu, trong khi đội tuyển Liên Xô từ chối đến Chile vì cho rằng địa điểm này không còn phù hợp cho một sự kiện thể thao.

Ngày 21/11/1973, khi Liên Xô không có mặt, các cầu thủ Chile giao bóng, đưa bóng vào khung thành bỏ trống rồi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 được FIFA công nhận. Chile sau đó giành quyền tham dự World Cup 1974.

Tiền lệ miễn án gây tranh cãi

Trong trận bán kết gặp đội chủ nhà tại World Cup 1962 ở Chile, Garrincha, ngôi sao trụ cột của tuyển Brazil khi Pele chấn thương, đã bị truất quyền thi đấu sau một pha trả đũa đối phương.

Thời điểm đó, thẻ đỏ chưa đồng nghĩa với án treo giò tự động. Việc cầu thủ có bị cấm thi đấu hay không do Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định.

Trong khi cầu thủ Chile cùng nhận thẻ đỏ bị đình chỉ thi đấu, Garrincha chỉ bị cảnh cáo. Theo nhiều tài liệu, tổng thống Chile Jorge Alessandri đã ủng hộ đơn xin giảm án, còn tổng thống Peru Manuel Prado được cho là tác động tới lời khai của trọng tài.

Nhờ đó, Garrincha được góp mặt trong trận chung kết và Brazil thắng Tiệp Khắc 3-1 để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trước Balogun, đây được xem là trường hợp nổi tiếng nhất về một cầu thủ vẫn được ra sân ở trận kế tiếp sau khi nhận thẻ đỏ tại World Cup.

Hai kỳ World Cup dưới bóng chủ nghĩa phát xít

World Cup 1934 là một trong những ví dụ điển hình về sự can dự của chính trị vào bóng đá. Với việc Italy lần đầu đăng cai World Cup, thủ tướng Benito Mussolini, lãnh đạo phong trào phát xít đầu tiên ở châu Âu, coi giải đấu là cơ hội quảng bá hình ảnh. Mussolini thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu của đội nhà và được cho là nhiều lần vào phòng trọng tài thay đồ trước giờ thi đấu.

Italy sau đó giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử, nhưng hành trình này luôn đi kèm những nghi vấn về công tác điều hành.

“Giải đấu này được tổ chức bởi Mussolini chứ không phải FIFA”, Jules Rimet, chủ tịch FIFA khi đó, nói.

4 năm sau, tại World Cup 1938 ở Pháp, Mussolini tiếp tục gây chú ý khi gửi thông điệp “chiến thắng hoặc chết” tới đội tuyển Italy trước trận chung kết với Hungary. Italy thắng 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch.

Thủ môn Hungary Antal Szabo sau này mỉa mai rằng ông có thể để lọt lưới 4 bàn, “nhưng ít nhất tôi đã cứu mạng họ”.

Tin Gốc: Vnexpress