Tôi có gia đình, một chồng và hai con, sống cùng mẹ chồng. Cuộc sống vợ chồng tôi nhìn chung không có vấn đề lớn, do chúng tôi cũng có những suy nghĩ, trải nghiệm. Tuy nhiên, tôi muốn tâm sự về vấn đề của chính mình. Rất mong độc giả cho tôi các góc nhìn xem tư duy sống của tôi như vậy có ổn không?
Tôi là người ít nói, mồm mép không linh hoạt, vừa là do nội tại bản thân, vừa là vì tôi không thích kiểu sống đó. Vì vậy, tôi có thể nói mình là người “độc lai độc vãng”. Trái ngược hoàn toàn với chồng tôi, anh nói năng khéo, nhiều bạn, luôn là tâm điểm của đám đông. Anh cũng có ngoại hình, còn tôi thì thấp, không xấu.
Tôi biết chúng tôi lấy nhau là do duyên nợ, trong duyên nợ đó cũng là những sự đánh đổi. Tôi thấp nên muốn lấy chồng cao để tránh những lời miệt thị trước đây mình từng phải nghe. Chồng chọn tôi có thể vì tôi có học hành và công việc đầy đủ, có thể cùng anh gánh vác kinh tế gia đình. Và sự thật thì những năm hôn nhân của chúng tôi đúng là như vậy. Tôi đi làm kiếm tiền, cùng anh lo cho gia đình, có thể nói là đóng góp một nửa. Tôi biết đây là sự trao đổi dựa trên nhu cầu tự nguyện từ hai bên nên chấp nhận.
Nhưng đến thời điểm này, tôi cảm thấy khá mệt mỏi và nặng nề. Tôi cũng mang gánh nặng phải kiếm tiền lo cho gia đình. Hiện tại, tôi thất nghiệp được một tháng nhưng chưa chia sẻ với chồng. Tiền tiết kiệm của tôi đủ để có thể thất nghiệp thêm khoảng hai tháng nữa. Tôi cũng đang cố gắng tìm việc để sớm đi làm lại.
Chồng thường dồn cho tôi việc lo con cái. Khi các con quấy khóc, anh lại nói tôi, phê phán tôi. Trong khi điều tôi cần là anh phải cùng làm, cùng chịu trách nhiệm, chứ không phải đứng từ góc nhìn bên ngoài để nhận xét và đánh giá. Tôi cũng phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Không nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ chồng thì làm sao tôi có thể tỏ ra vui vẻ với anh? Về việc này, rất mong nhận được thêm góc nhìn từ mọi người.
Anh cũng hay nhậu nhẹt, bia rượu. Tôi biết khi đàn ông có men vào thì ham muốn sẽ rất cao. Nhiều lần tôi kiểm tra điện thoại khi anh say mèm. Tôi biết chồng không hẳn là có bồ nhưng cũng không phải người đàn ông chỉ biết có vợ. Anh cũng biết hưởng thụ mùi đời, trải nghiệm những điều mới lạ. Lần gần nhất, tôi bắt được anh nhắn tin gạ gẫm nữ đồng nghiệp cùng công ty. Tôi nói: “Anh giờ là chồng chung rồi, không còn là chồng của riêng tôi nữa nên mọi chuyện không thể như trước đây được. Có hai giải pháp, một là ly hôn, hai là cả hai cùng sống cuộc sống phóng khoáng, vì tôi cũng thật sự muốn biết những cái lạ”.
Đó là tôi nói vậy để anh biết quan điểm của mình và chừa, nếu có thể. Còn tôi sẽ không làm những việc gây nghiệp, vì bản thân và vì các con. Có chăng chỉ là những nỗi xót xa khi phải sống trong cuộc hôn nhân như vậy. Nhưng nếu mọi chuyện không quá quắt, tôi cũng sẽ vẫn sống như vậy. Vì tôi hiểu lẽ đời, nhân vô thập toàn. Huống hồ lần đầu mình còn đang giá trị mà đối tác của mình còn chỉ đến như vậy, thì mong chờ gì ở những lần sau, khi đã là những người cũ, trải mùi đời sâu sắc.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Tôi thật sự muốn có một khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ nhưng từ bên trong không được như ý nên điều đó không thể hiện ra bên ngoài được. Tôi biết đó là nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi rất muốn được chia sẻ cùng độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi có xu hướng thích người cùng giới và nhận thức được điều đó từ rất lâu, từ hồi còn là học sinh cấp một, cấp hai. Ban đầu chỉ biết là tôi thích bạn này bạn kia, tất cả đều là người cùng giới, mỗi người riêng lẻ. Cho đến khi lên cấp hai, khi nhận thức rõ ràng hơn, tôi hiểu hơn về điều đó. Tuy nhiên, bằng cách thần kỳ nào đó, từ hồi thích người bạn đầu tiên cho tới khi ra trường và đi làm, tôi vẫn có thể giấu kín cảm xúc này của mình, chỉ mình tôi biết. Người xung quanh, kể cả họ, chưa bao giờ tôi hé răng nửa lời về chuyện này, dù có thực sự thích họ đến mấy. Có thể do tính tôi vốn khép kín sẵn, cộng với việc quen kìm nén những cảm xúc như vậy nên việc dám bộc lộ những dấu hiệu dù là nhỏ nhất cũng khiến tôi lo ngại.
Từ hồi còn đi học, tôi đã quen với việc mỗi năm thích đơn phương một người. Lên đại học và đi làm thì điều này ít hơn, vì tôi cố gắng không để tâm quá nhiều đến xung quanh, dù vẫn bị. Cứ mỗi lần thích như vậy, tôi cố gắng nén hết cảm xúc vào bên trong, cố gắng để nó trôi qua để tôi không phải thích người ta nữa, vì càng kéo dài sẽ dễ khiến tôi bị tổn hại tâm lý nếu không cẩn thận (dù vậy có những người tôi nhớ phải mất tầm 2-3 năm mới hết thích được). Tuy nhiên, càng theo thời gian, không hiểu sao tôi càng thấy ngán với việc đó. Cảm giác vô tình thích phải những người không thích mình, rồi nhìn họ thích người khác không hề dễ chịu, không rõ mọi người thế nào.
Trước áp lực dựng vợ gả chồng từ phía cha mẹ để muốn có cháu (cha mẹ tôi coi đó là tệ nạn xã hội, là bệnh không thể chữa được, họ hàng chắc cũng vậy; việc để mọi người chấp nhận điều này là rất khó), sau còn có cái để hãnh diện với mọi người xung quanh, làm tròn bổn phận của người con, vì nghĩ rằng nhà tôi đâu đến nỗi nào mà sao con cái lại chỉ độc thân như vậy, dù tôi vẫn còn dưới 30 tuổi, điều này càng khiến tôi thêm suy nghĩ, dù hiện tại trong đầu chưa thích ai mới.
Liệu tiếp theo tôi nên làm gì, có nên thỏa thuận kết hôn (sống chung hoặc không sống chung) với một bạn khác giới tính sinh học (nhưng có xu hướng thích cùng giới) để làm tròn trách nhiệm với cha mẹ và họ hàng không, vì việc nảy sinh cảm xúc với người khác giới chắc chắn không thể? Liệu việc có xu hướng thích người cùng giới có phải là một điều không hay, kém may mắn, nên giấu nhẹm đi, vì điều đó cũng ảnh hưởng không tốt cho mọi thứ xung quanh? Tôi cảm ơn.
Tôi 35 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tốt, có vợ và cậu con trai kháu khỉnh. Có một chuyện nhiều năm trôi qua tôi vẫn không thể thực sự buông bỏ. Vợ đã giấu tôi chuyện trinh tiết ngay từ đầu. Tôi quen vợ khi cả hai còn là sinh viên đại học. Chúng tôi đến với nhau sau gần một năm tìm hiểu. Ngày ấy, tình yêu rất trong sáng, luôn tin tưởng và nghĩ sẽ hy sinh vì nhau.
Trong một lần trò chuyện, tôi từng hỏi về mối tình trước của cô ấy. Vợ kể từng yêu một người từ sau khi tốt nghiệp cấp ba nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc quý mến nhau, chưa từng vượt quá giới hạn. Tôi không nghi ngờ gì, luôn tin người mình yêu, chưa từng nghĩ sẽ phải xác minh lại lời cô ấy nói. Rồi chúng tôi gần gũi, đó cũng là lần đầu tiên của tôi nên bản thân rất lóng ngóng và hồi hộp. Tôi vẫn nhớ hôm đó cô ấy khóc, nói rất đau, rồi vội vàng thu dọn mọi thứ nhưng lại nói cần phải dùng thuốc tránh thai loại nọ loại kia. Sau lần ấy, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi. Tôi từng tự trách mình đa nghi nên cố gạt mọi suy nghĩ sang một bên.
Suốt những năm sau đó, mỗi khi có dịp, tôi lại hỏi cô ấy có điều gì muốn nói với tôi không. Tôi luôn bảo ai cũng có quá khứ, điều tôi cần là sự chân thành. Nếu từng yêu, từng mắc sai lầm hay từng trải qua điều gì, tôi đều muốn được nghe từ chính cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại giận dữ, bảo tôi không tin tưởng, rồi như thế là xúc phạm cô ấy.
Tôi lại tự trách mình đã nghi oan cho bạn gái. Chúng tôi yêu nhau thêm thời gian nữa rồi bước vào hôn nhân. Cho đến một ngày, tôi vô tình biết trong khoảng thời gian hai đứa tìm hiểu nhau, chưa vượt rào, cô ấy vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với người cũ và giữa họ đã có quan hệ chăn gối từ trước. Điều khiến tôi sốc hơn là suốt nhiều năm, cô ấy vẫn luôn phủ nhận tất cả, bất chấp việc tôi đã nhiều lần tạo cơ hội để cô ấy nói thật.
Điều khiến tôi không thể vượt qua là cảm giác mình đã sống nhiều năm trong một lời nói dối. Mỗi lần nhớ lại những giọt nước mắt, những lời thề, những lần cô ấy khẳng định mình vô tội, tôi lại hận bản thân đã không sáng suốt. Giờ chúng tôi có hai con, nghĩ đến chuyện chia tay vì vợ lừa dối, tôi lại không nỡ. Tôi không còn tôn trọng vợ, cũng không còn nhiều tình cảm dành cho cô ấy. Tôi phải làm sao đây?
Tôi và anh quen nhau hơn ba năm, tình cảm ngày càng khăng khít. Anh tốt tính, hiền lành, chăm chỉ, không vướng tứ đổ tường. Vừa rồi anh đề cập đến chuyện cưới hỏi vì hai đứa yêu nhau đủ lâu, hiểu tính nhau và phù hợp về nhiều mặt. Tôi bảo anh cho thêm thời gian suy nghĩ, không dám nói với anh những băn khoăn.
Bố anh là người xởi lởi, tốt bụng nhưng thích chơi cờ bạc. Mẹ anh hiền lành, chịu khó, thường để bố anh quyết mọi chuyện trong gia đình. Bố anh gây nợ nần nhiều lần với con số lớn, có lần lên đến năm bảy trăm triệu đồng. Anh em họ hàng giúp đỡ nhưng bố anh cũng không thoát khỏi cảnh nợ nần, chạy tiền từng ngày để đóng tiền góp họ (tiền hụi). Anh chán nản mỗi lần nói về chuyện tiền nong của bố.
Mới đây thôi, anh để dành được ít vàng, bố cũng lén lấy bán mà anh không biết, nói chung cái gì cầm được bác cũng cầm cố rồi cả nhà lại lo đi chuộc về. Nhiều lúc anh buồn, tâm sự, tôi cũng buồn cho anh. Tôi từng giúp bác một hai lần, sau đó cũng không muốn dây dưa vào việc tiền nong đó. Lúc bác mượn tiền tôi thì nói ngọt ngào, đến khi tôi hỏi thì bác tỏ thái độ, còn nói cạnh khóe.
Tôi nghĩ mình chưa về làm dâu đã như này, sau sống cùng còn đến mức nào. Bác cứ gây nợ rồi để vợ con trả, bao nhiêu lần rồi cũng không trả hết được. Tôi nghĩ đến tương lai không tươi sáng khi về làm dâu. Còn chia tay anh, tôi không thể, vì anh yêu tôi và là người có nhiều điểm tốt. Tôi phải làm sao đây?