“Tôi không từ bỏ nỗ lực củng cố quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng không bỏ cuộc trong hợp tác với Tổng thống Donald Trump”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói trong cuộc phỏng vấn với đài ARD phát sóng ngày 3/5, đề cập quan hệ hiện nay giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu.
Căng thẳng giữa hai đồng minh gia tăng sau khi Thủ tướng Merz cùng một số lãnh đạo châu Âu chỉ trích chiến dịch của Mỹ – Israel nhằm vào Iran. Ngày 27/4, ông Merz phát biểu rằng Tehran đang khiến Washington “bẽ mặt” trên bàn đàm phán, dẫn đến phản ứng gay gắt từ Tổng thống Trump.
Ông khẳng định Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của Đức trong NATO. Thủ tướng Đức nhấn mạnh cơ hội hợp tác trong tương lai vẫn còn, nhưng tự tin rằng các nước châu Âu trong NATO vẫn có thể duy trì năng lực răn đe ngay cả khi không có vũ khí hoặc hỗ trợ từ lực lượng Mỹ.
Thủ tướng Merz kỳ vọng Tổng thống Trump tôn trọng quyền giữ quan điểm khác biệt của Đức, dù “có thể ít hơn một chút vào lúc này”. Ông nói Washington và Berlin có góc nhìn khác nhau về xung đột Trung Đông, nhưng vẫn có chung mục tiêu ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Chúng tôi có mục tiêu chung là Iran không được phép có bom nguyên tử. Đây là điều mà hai nước đang cùng nhau nỗ lực đạt được”, ông nói.
Lãnh đạo Đức cũng tìm cách giảm nhẹ những biến động gần đây trong quan hệ song phương, trong đó có quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Đức. Ông nói quyết định rút quân không phải điều bất ngờ và không nên bị xem là động thái trả đũa từ Tổng thống Trump, vì kế hoạch này đã được Washington đề cập từ trước và “có lẽ đang bị thổi phồng” vào thời điểm này.
Thủ tướng Merz cũng cho biết kế hoạch triển khai tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk tại Đức, từng được công bố dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, có thể bị trì hoãn do kho vũ khí Mỹ suy giảm.
Nhà Trắng ngày 1/5 thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Phát biểu tại Florida sau đó, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Đức “sẽ còn nhiều hơn con số 5.000 người”. Ông từng cảnh báo Mỹ có thể giảm binh sĩ đồn trú ở cả Italy và Tây Ban Nha, những quốc gia bị ông chỉ trích không hỗ trợ chiến dịch chống Iran.
Trong thông báo mời thầu phát hành tuần trước và được công bố ngày 18/5, Ban Điều hành Chương trình Năng lực (CPE) Hỏa lực Phòng thủ thuộc lục quân Mỹ kêu gọi các công ty quốc phòng cung cấp thông tin về thiết kế tên lửa phòng không chi phí thấp cho tổ hợp Patriot.
"Chúng tôi đang tiến hành cuộc cạnh tranh rất quyết liệt về đạn đánh chặn giá rẻ và linh kiện. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức Ngày Công nghiệp tại thủ đô Washington, tìm cách thu hút sự quan tâm và tham gia tối đa từ toàn bộ ngành công nghiệp tên lửa", tướng Frank Lozano, lãnh đạo cơ quan mua sắm vũ khí của lục quân Mỹ, cho biết.
Thông báo mời thầu của lục quân Mỹ nêu mức giá tối đa "không quá một triệu USD" đối với mỗi tên lửa loại mới cho tổ hợp Patriot. Giá trung bình của mỗi quả đạn PAC-3 MSE hiện đại nhất đã tăng lên khoảng 5,3 triệu USD, cao hơn mức trung bình trước đây là 4 triệu USD.
Chi phí một triệu USD được chia đều thành 4 nhóm thành phần gồm quả đạn hoàn chỉnh cùng hệ thống điều khiển hỏa lực, động cơ, đầu dò và hệ thống dẫn đường. Lục quân Mỹ cũng tìm kiếm thông tin về nhà thầu có thể lắp ráp hoàn chỉnh tất cả thành phần trên, sử dụng linh kiện từ nhiều nguồn khác nhau.
Quân chủng này muốn tên lửa hoàn chỉnh có thể triển khai trên bệ phóng M903 sẵn có của tổ hợp Patriot, cũng như tận dụng mạng lưới Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Tích hợp (IBCS) mới biên chế. Bệ phóng M903 hiện nay có khả năng lắp các phiên bản PAC-3 mới nhất và PAC-2 đời cũ hơn.
"Tên lửa đánh chặn chi phí thấp sẽ bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, nhằm đối phó với máy bay phản lực, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm bắn dưới 1.000 km", thông báo mời thầu có đoạn.
Hệ thống Patriot hiện tại có khả năng đối phó tất cả mục tiêu nêu trên, song chi phí đánh chặn rất tốn kém do mức giá đắt đỏ của PAC-3 MSE. "Tên lửa đánh chặn đời mới có giá tương đối rẻ, sẽ mang lại lợi thế về chuỗi cung ứng và dự trữ, đặc biệt khi được sản xuất trên quy mô lớn", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.
Theo Trevithick, xung đột Trung Đông và nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ đối tác, đặc biệt là Ukraine, nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo đủ tên lửa đánh chặn và các loại đạn dược khác trong kho vũ khí. Khả năng tác chiến của các đơn vị Patriot trong biên chế lục quân Mỹ chưa đủ đáp ứng yêu cầu hiện tại, chưa bàn đến đòi hỏi trong xung đột tương lai với đối thủ ngang tầm.
"Lục quân Mỹ đang nỗ lực mở rộng quy mô của lực lượng Patriot, cải thiện năng lực hệ thống thông qua bổ sung radar và khí tài khác. Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với đơn vị chế tạo PAC-3 MSE là Lockheed Martin để tăng sản lượng. Tuy nhiên, còn phải mất nhiều năm nữa để hoàn thiện những bước đi này và chuỗi cung ứng vẫn đối mặt hạn chế", Trevithick nhận xét.
"Oanh tạc cơ chiến lược B-52 chở theo 8 người để thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường kỳ bị rơi sau khi cất cánh lúc 11h20 ngày 15/6 (1h20 hôm nay giờ Hà Nội). Dấu hiệu sơ bộ cho thấy không ai có thể sống sót. Lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và kiểm đếm nhân sự", Không đoàn Thử nghiệm số 412 thuộc không quân Mỹ cho biết.
Video do Fox News ghi lại cho thấy vệt cháy đen khổng lồ trên mặt đất ở hiện trường. Không có mảnh vỡ nào đủ lớn để nhận diện, cho thấy máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn.
Giới chức không quân Mỹ đã mở cuộc điều tra, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ rơi.
Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ trước đó công bố hình ảnh dường như được chụp tại hiện trường, cho thấy đám cháy lớn và cột khói khổng lồ bốc lên tại căn cứ.
"Oanh tạc cơ B-52 có thể chở tối đa 8 người, gồm 6 thành viên tổ lái và hai người ngồi ghế phụ. Đây có thể là thương vong nặng nề nhất tại căn cứ Edwards kể từ vụ rơi oanh tạc cơ B-50D khiến 8 người chết hồi năm 1951", Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho hay.
Oanh tạc cơ B-52 được Mỹ phát triển từ những năm 1940, cất cánh lần đầu tháng 4/1952 và được không quân Mỹ vận hành từ tháng 2/1955. Tổng cộng có 744 chiếc B-52 đã được xuất xưởng. Không quân Mỹ vẫn duy trì phi đội 72-76 chiếc trong biên chế.
Theo báo Guardian, trong bối cảnh chưa thể buộc Iran giao nộp hơn 400kg uranium làm giàu như mục tiêu đề ra, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã thành công đưa 13,5kg uranium ra khỏi Venezuela trong một chiến dịch phối hợp với Anh và Venezuela.
Ngày 8-5, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết "nhờ sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump", số uranium này được lấy khỏi một lò phản ứng nghiên cứu cũ gần thủ đô Caracas và đã được vận chuyển an toàn tới một cơ sở của Mỹ ở bang South Carolina.
Cơ quan này gọi chiến dịch phối hợp giữa Anh, Mỹ và Venezuela là "một chiến thắng cho nước Mỹ, Venezuela và thế giới".
"Việc loại bỏ an toàn toàn bộ uranium làm giàu khỏi Venezuela gửi thêm một tín hiệu tới thế giới về một Venezuela được khôi phục và đổi mới", ông Brandon Williams, người đứng đầu Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, tự tin tuyên bố.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận chiến dịch vận chuyển được thực hiện bằng cả đường bộ lẫn đường biển, gọi đây là một hoạt động "phức tạp và nhạy cảm".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Caracas có dấu hiệu ấm lên sau nhiều năm đối đầu. Sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1, Nhà Trắng đã nối lại tiếp xúc với giới lãnh đạo Venezuela.
Chính quyền Tổng thống Trump hiện đã công nhận Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, đồng thời đe dọa lãnh đạo lâm thời nước này sẽ phải đối mặt với số phận còn tệ hơn ông Maduro nếu không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.
Bên cạnh đó, Mỹ cũng bắt đầu mở cửa Venezuela cho các công ty năng lượng và khai khoáng Mỹ. Nhiều quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Giám đốc CIA John Ratcliffe, đã tới Venezuela trong thời gian gần đây. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas gần đây cũng vừa mở cửa trở lại, còn các chuyến bay thương mại giữa hai nước đã nối lại sau hơn 7 năm gián đoạn.
Giới doanh nghiệp kỳ vọng quan hệ thương mại Mỹ - Venezuela sẽ bước sang giai đoạn mới, đặc biệt khi Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác minh lớn nhất thế giới.
Dù vậy, các nhà hoạt động dân chủ lại chỉ trích quyết định của ông Trump khi ủng hộ bà Rodríguez và gạt bên ngoài lãnh đạo đối lập lưu vong, cũng như chủ nhân giải Nobel Hòa bình María Corina Machado.
Trong khi đó, một trong những mục tiêu quan trọng của ông Trump kể từ khi phát động chiến dịch quân sự chống Iran hồi tháng 2 - buộc Tehran giao nộp khoảng 408kg uranium làm giàu cao - đến nay vẫn chưa đạt kết quả mong muốn.