Sa Pa thời du lịch còn hoang sơ trong ký ức khách Đức

Sa Pa thời du lịch còn hoang sơ trong ký ức khách Đức

Hans-Peter, du khách Đức, đến Sa Pa năm 1992 khi thị trấn chưa phát triển du lịch. Hạ tầng giao thông lúc đó hạn chế, chặng đường 200 km từ Lai Châu sang Sa Pa mất 10 tiếng di chuyển trên lối mòn đất qua các vùng nông thôn thưa thớt dân cư.

Hans-Peter, du khách Đức, đến Sa Pa năm 1992 khi thị trấn chưa phát triển du lịch. Hạ tầng giao thông lúc đó hạn chế, chặng đường 200 km từ Lai Châu sang Sa Pa mất 10 tiếng di chuyển trên lối mòn đất qua các vùng nông thôn thưa thớt dân cư.

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Sa Pa thời vắng bóng khách du lịch. Năm 1992, Sa Pa chưa có các khu nghỉ dưỡng. Khi mới mở cửa, du khách nước ngoài muốn tham quan ngoài các tuyến thông thường phải có giấy phép đặc biệt từ Hà Nội.

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Sa Pa thời vắng bóng khách du lịch. Năm 1992, Sa Pa chưa có các khu nghỉ dưỡng. Khi mới mở cửa, du khách nước ngoài muốn tham quan ngoài các tuyến thông thường phải có giấy phép đặc biệt từ Hà Nội.

Nhớ lại chuyến đi đầu tiên, Hans-Peter cho biết ông cùng hướng dẫn viên phải làm việc tại đồn công an trong hai tiếng do sai sót số hộ chiếu trên giấy phép.

Nhớ lại chuyến đi đầu tiên, Hans-Peter cho biết ông cùng hướng dẫn viên phải làm việc tại đồn công an trong hai tiếng do sai sót số hộ chiếu trên giấy phép.

Nam du khách lưu trú tại một căn biệt thự Pháp cổ được cải tạo thành nhà khách – lựa chọn duy nhất tại Sa Pa khi đó. Từ ban công ông có thể nhìn bao quát cảnh quan núi rừng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Hans-Peter là ban đêm phòng xuất hiện cả dơi và chuột.

Nam du khách lưu trú tại một căn biệt thự Pháp cổ được cải tạo thành nhà khách – lựa chọn duy nhất tại Sa Pa khi đó. Từ ban công ông có thể nhìn bao quát cảnh quan núi rừng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Hans-Peter là ban đêm phòng xuất hiện cả dơi và chuột.

Trong trí nhớ của Hans-Peter, chợ phiên cuối tuần năm 1992 là không gian văn hóa của người bản địa. Từ sáng sớm, người dân tộc Mông, người Thái, người Dao từ các bản làng xa xôi, đi bộ 40 km, đổ về trung tâm Sa Pa.

Trong trí nhớ của Hans-Peter, chợ phiên cuối tuần năm 1992 là không gian văn hóa của người bản địa. Từ sáng sớm, người dân tộc Mông, người Thái, người Dao từ các bản làng xa xôi, đi bộ 40 km, đổ về trung tâm Sa Pa.

Hans-Peter cho hay ông và một người Pháp là những người khách ngoại quốc hiếm hoi xuất hiện tại phiên chợ vùng cao. Sự xuất hiện của hai người da trắng luôn nhận về ánh mắt e dè, dò xét từ người bản địa.

Hans-Peter cho hay ông và một người Pháp là những người khách ngoại quốc hiếm hoi xuất hiện tại phiên chợ vùng cao. Sự xuất hiện của hai người da trắng luôn nhận về ánh mắt e dè, dò xét từ người bản địa.

Người H’Mông ăn sáng trong phiên chợ vùng cao. Du khách Đức ấn tượng với những bộ trang phục nhuộm chàm thủ công, đôi khuyên tai bạc lớn của phụ nữ, tục cạo lông mày và chiếc khăn đỏ cỡ lớn của người Dao.

“Thời điểm đó, người dân rất ngại ống kính máy ảnh, họ thường trốn hoặc bỏ chạy khi tôi giơ máy lên chụp”, Hans-Peter nói.

Người H’Mông ăn sáng trong phiên chợ vùng cao. Du khách Đức ấn tượng với những bộ trang phục nhuộm chàm thủ công, đôi khuyên tai bạc lớn của phụ nữ, tục cạo lông mày và chiếc khăn đỏ cỡ lớn của người Dao.

“Thời điểm đó, người dân rất ngại ống kính máy ảnh, họ thường trốn hoặc bỏ chạy khi tôi giơ máy lên chụp”, Hans-Peter nói.

Khung cảnh chợ phiên vào ban ngày, khi đêm xuống là không gian của chợ tình Sa Pa. Hans-Peter không thể quên những âm thanh náo nhiệt của chợ tình diễn ra vào tối cuối tuần, nơi những nam thanh nữ tú tán tỉnh nhau bằng điệu hát đối đáp giao duyên.

“Điều tôi tiếc nhất là lúc đó là không mang theo thiết bị ghi âm, quay phim”, Hans nói.

Khung cảnh chợ phiên vào ban ngày, khi đêm xuống là không gian của chợ tình Sa Pa. Hans-Peter không thể quên những âm thanh náo nhiệt của chợ tình diễn ra vào tối cuối tuần, nơi những nam thanh nữ tú tán tỉnh nhau bằng điệu hát đối đáp giao duyên.

“Điều tôi tiếc nhất là lúc đó là không mang theo thiết bị ghi âm, quay phim”, Hans nói.

Đến năm 1993, Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định xin giấy phép đặc biệt cho khách du lịch nước ngoài. Sa Pa đón những đoàn khách đầu tiên. Trên chuyến bay từ Đức đến Hà Nội năm đó, Hans-Peter đã tư vấn cho một hai người người Pháp đến Sa Pa.

  Ký sinh trùng ngoe nguẩy trên miếng cá sống, chuỗi sushi Nhật xin lỗi

Phố núi khi đó xuất hiện vài cơ sở lưu trú, đón khoảng 30-40 khách cùng lúc. Đồng bào thiểu số đem trang phục, trang sức thổ cẩm xuống chợ trung tâm chào bán cho khách du lịch.

Đến năm 1993, Việt Nam chính thức bãi bỏ quy định xin giấy phép đặc biệt cho khách du lịch nước ngoài. Sa Pa đón những đoàn khách đầu tiên. Trên chuyến bay từ Đức đến Hà Nội năm đó, Hans-Peter đã tư vấn cho một hai người người Pháp đến Sa Pa.

Phố núi khi đó xuất hiện vài cơ sở lưu trú, đón khoảng 30-40 khách cùng lúc. Đồng bào thiểu số đem trang phục, trang sức thổ cẩm xuống chợ trung tâm chào bán cho khách du lịch.

Sa Pa sau 34 năm trở thành điểm đến nổi tiếng, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế. Thị trấn hoang sơ ngày nào giờ sở hữu hàng trăm khách sạn, các khu resort biệt lập.

Hans-Peter chưa có dịp quay lại Sa Pa sau ba thập kỷ, ông cho hay muốn giữ vẹn trọn ký ức về khung phố núi bao quanh bởi núi rừng trùng điệp và những phiên chợ bản địa màu sắc.

Sa Pa sau 34 năm trở thành điểm đến nổi tiếng, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế. Thị trấn hoang sơ ngày nào giờ sở hữu hàng trăm khách sạn, các khu resort biệt lập.

Hans-Peter chưa có dịp quay lại Sa Pa sau ba thập kỷ, ông cho hay muốn giữ vẹn trọn ký ức về khung phố núi bao quanh bởi núi rừng trùng điệp và những phiên chợ bản địa màu sắc.

Tin Gốc: Vnexpress