Khoảnh khắc ngẫu hứng của hai lãnh đạo diễn ra ngày 9/7, trong tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tới nước này.
Tại tiệc chiêu đãi, ông Anwar đã mời người đồng cấp Thái Lan lên sân khấu biểu diễn. Ông Anutin cầm kèn saxophone và trình bày ca khúc kinh điển My Way, gắn liền với ca sĩ Mỹ Frank Sinatra.
Thủ tướng Anwar sau đó cũng cầm micro hát theo, rồi hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu trong tiếng vỗ tay của các khách mời. Lãnh đạo hai nước sau đó trình diễn thêm ca khúc Can’t Help Falling in Love của Elvis Presley.
Trước đó, hai Thủ tướng đã hội đàm, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối biên giới, an ninh, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của ông Anutin kể từ khi nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 3.
Trước khi trở thành Thủ tướng, ông Anutin từng giữ các cương vị bộ trưởng y tế, bộ trưởng nội vụ và phó thủ tướng. Ông thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh đời thường, thích các món ăn đường phố, có sở thích chơi hai nhạc cụ saxophone và piano cũng như biểu diễn các ca khúc nhạc pop Thái Lan thập niên 1980.
Tin Gốc: Vnexpress

Mới đây, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn từ 3 quan chức Mỹ giấu tên cho hay cả Ả Rập Xê Út lẫn UAE đều đã âm thầm tấn công Iran. Trước đó vài ngày, các nguồn tin chỉ tiết lộ UAE, mà không đề cập Ả Rập Xê Út, đã tấn công Iran.
Thời gian đầu khi bùng nổ chiến sự Iran, cả hai nước trên cùng với Qatar, Kuwait và Bahrain đều bị Tehran tập kích gây thiệt hại lớn về hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên. Trong đó, UAE hứng chịu tập kích nặng nề nhất, khi bị Iran tấn công với hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhiều hơn cả mức độ Israel bị đánh phá.
Theo các nguồn tin trên, UAE đã sử dụng chiến đấu cơ và UAV do Trung Quốc sản xuất để tấn công Iran ngay từ tuần đầu tiên. Các cuộc tấn công còn được cho là có sự phối hợp với Mỹ và Israel. Còn Ả Rập Xê Út thì triển khai không quân tập kích các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và UAV của Iran. Chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út tấn công cả các mục tiêu ở Iraq có liên quan lực lượng quân sự do Iran hậu thuẫn.
Chưa rõ các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út và UAE gây thiệt hại như thế nào cho Iran. Hai nước này và Mỹ đều từ chối bình luận thông tin về các vụ tấn công vừa nêu.
Từ lâu, cùng là đồng minh với Mỹ, Ả Rập Xê Út và UAE vốn theo dòng Hồi giáo Sunni cũng đều có bất đồng sâu sắc với Iran - đất nước Hồi giáo dòng Shia. Thế nhưng, chính Ả Rập Xê Út và UAE từ lâu cũng bất đồng về nhiều vấn đề ở khu vực. Điển hình, trong cuộc nội chiến ở Yemen, cả hai nước đều triển khai tấn công lực lượng Houthi vốn thân với Iran. Tuy nhiên, nếu như Ả Rập Xê Út ủng hộ chính phủ Yemen, thì UAE lại ủng hộ phe ly khai ở phía nam.
Hay trong cuộc nội chiến ở Sudan, Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho Lực lượng vũ trang Sudan (SAF), còn UAE cung cấp nguồn lực cho Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), trong khi SAF và RSF đối chọi nhau. Thực tế, Ả Rập Xê Út, UAE và Iran đều muốn hạn chế ảnh hưởng của 2 nước còn lại. Bên cạnh đó, 2 "ông lớn" Ả Rập còn cạnh tranh quyết liệt để giành ngôi bá chủ ở khu vực về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như thu hút đầu tư về công nghệ.
Theo phân tích của Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, gửi đến Thanh Niên, bất đồng giữa 2 "ông lớn" Ả Rập càng trở nên sâu sắc hơn kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ.
Chuyên gia Firas Maksad, nhà phân tích hàng đầu của Eurasia Group về vùng Vịnh, cho rằng: "Đối với Iran, Ả Rập Xê Út đã áp dụng chính sách kiềm chế, trong khi UAE theo đuổi chính sách đối đầu. Ả Rập Xê Út đã liên minh với Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhằm giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh sức mạnh và độ tin cậy của Mỹ dường như không chắc chắn, và liên minh mới này là cách tốt nhất để họ đối phó với thách thức kép từ cả Iran lẫn Israel.
Ả Rập Xê Út cũng lo ngại hành động đang diễn ra của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến tình hình khu vực thêm hỗn độn". Vừa qua, theo thỏa thuận liên minh, Pakistan - quốc gia trung gian hòa đàm giữa Mỹ và Iran - đã điều động chiến đấu cơ đến Ả Rập Xê Út để hỗ trợ nước chủ nhà.
Với quan điểm kiềm chế hơn là đối đầu, Ả Rập Xê Út được cho là đã thảo luận ý tưởng về một hiệp ước không xâm lược giữa các quốc gia Trung Đông và Iran như một phần của các cuộc đàm phán với các đồng minh để giải quyết xung đột đang diễn ra. Ả Rập Xê Út muốn tự chủ hơn về tình hình khu vực.
Trong khi đó, theo chuyên gia Maksad, UAE có lập trường đối đầu hơn, đang "đặt cược" vào điều này cũng như sự hỗ trợ từ Israel và Mỹ. Thực tế, từ năm 2020, UAE đã tham gia Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel. Đến ngày 13.5 vừa qua, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã bí mật đến UAE khi xung đột Iran leo thang. Dù UAE bác bỏ điều này, nhưng Tel Aviv lại khẳng định "chuyến thăm đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE". Trước đó, ngày 11.5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz xác nhận Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đến UAE để chống lại các cuộc tấn công của Iran.
Và sự rạn nứt thêm nghiêm trọng giữa 2 "ông lớn" Ả Rập đã được thể hiện rõ ràng hơn khi UAE từ ngày 1.5 vừa qua đã rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) mà Ả Rập Xê Út gần như đóng vai trò dẫn đầu. Nguyên nhân của việc này là UAE bất đồng sâu sắc về chiến lược chung của OPEC.
Tin Gốc: Thanh Niên

"Tuyên giáo Chiết Giang" - tài khoản mạng xã hội thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 3/7 đăng bài cảnh báo người hâm mộ bóng đá nước này "nên có giới hạn" khi cổ vũ cho đội tuyển Nhật Bản.
Ý kiến được đưa ra khi báo chí đưa tin một số cổ động viên ở Thượng Hải đã mặc áo thi đấu của đội Nhật Bản để cổ vũ trong trận đấu với Tunisia ở World Cup ngày 21/6 tại một quán bar thể thao.
Theo AFP, nhiều cổ động viên Trung Quốc đã hò reo ăn mừng các bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản và sau trận đấu còn cầm cờ đội tuyển Nhật Bản để chụp ảnh lưu niệm.
"Thế hệ 9x chúng tôi hầu như đều lớn lên cùng bộ truyện tranh Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ. Quan trọng hơn là chúng ta đều thuộc châu Á, có thể nói đội tuyển Nhật Bản hiện đang đại diện cho vinh quang của bóng đá châu Á, hy vọng chúng ta có thể ủng hộ họ nhiều hơn một chút", Fan, người tổ chức hoạt động này, chia sẻ.
Theo bài đăng của Ban tuyên giáo Chiết Giang, cảnh tượng này đã khơi mào làn sóng tranh cãi khắp Trung Quốc, một số người lập luận rằng đó là vấn đề tự do cá nhân, trong khi nhiều người khác cảm thấy đó là sự xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc.
"Tranh cãi hiện tại cho thấy nhiều người ở Trung Quốc vẫn chấp nhận việc hâm mộ các đội bóng quốc tế xuất sắc khác, nhưng sự cổ vũ đó nên có giới hạn và không được dùng làm công cụ để công kích lòng tự tôn dân tộc", bài đăng có đoạn.
Ban tuyên giáo Chiết Giang nói rằng một số tài khoản mạng xã hội đã sử dụng thành công của Nhật Bản để "tấn công ác ý" nền bóng đá Trung Quốc.
Đối với nhiều cổ động viên bóng đá Trung Quốc, sự trỗi dậy của đội tuyển Nhật Bản từ lâu vừa là một hình mẫu để noi theo, vừa là một sự tương phản cay đắng. Nhật Bản đã có lần thứ 8 liên tiếp tham dự World Cup. Năm nay, họ vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước ở vòng 1/16. Họ lần đầu tiên vượt qua vòng loại vào năm 1998 và đã xây dựng được một trong những đội tuyển quốc gia thành công nhất châu Á.
Trung Quốc vượt qua vòng loại một lần vào năm 2002, nơi họ để thua cả ba trận và không ghi được bàn thắng. Đội tuyển nước này không lọt vào World Cup trong 24 năm qua.
Bài đăng cho rằng hệ thống bóng đá Nhật Bản có những ưu điểm đáng để học hỏi, nhưng một số bình luận đã "đi quá xa", không còn dừng lại ở phân tích chuyên môn hay chiến thuật đơn thuần.
"Các tài khoản này, dưới danh nghĩa ủng hộ bóng đá Nhật Bản, thực chất đang hủy hoại lòng tự tôn dân tộc của Trung Quốc", bài viết nêu. "Bóng đá không có biên giới, nhưng người hâm mộ có tổ quốc. Người hâm mộ nên có ý thức duy trì sự cân bằng giữa lập trường dân tộc và thưởng thức thể thao".
Hiệp hội Bóng đá Thượng Hải cũng kêu gọi người hâm mộ xem các trận đấu một cách lý trí, chú ý đến trang phục và hành vi của mình ở những nơi công cộng để tránh gây ra những hiểu lầm hoặc xung đột xã hội.
Một số quán bar ở Thượng Hải nhận được cảnh báo từ cảnh sát vào tuần trước, yêu cầu không được trưng bày áo đấu của đội tuyển quốc gia Nhật Bản bên trong quán.
Quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Bà Takaichi khi đó cảnh báo Nhật Bản có thể tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.
Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Bà Takaichi từ chối làm điều này, đồng thời tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng vệ. Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc Tokyo đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt trong khi Nhật Bản luôn bác bỏ.
Tin Gốc: Vnexpress

Một nguồn tin chia sẻ với hãng thông tấn Fars rằng thỏa thuận có đề cập đến vai trò của Iran và Oman trong việc quản lý các “dịch vụ hàng hải” tại tuyến đường thủy quan trọng này, mở đường cho việc thu phí trong tương lai từ hoạt động vận tải thương mại.
Nguồn tin cho biết các thay đổi đã được thực hiện trong giai đoạn đàm phán cuối cùng nhằm củng cố các điều khoản đề cập đến thẩm quyền của Iran và Oman đối với eo biển Hormuz.
“Vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đàm phán, văn bản của bản ghi nhớ hiểu biết đã được sửa đổi để nhấn mạnh một cách rõ ràng và dứt khoát vấn đề chủ quyền của Iran - Oman đối với eo biển Hormuz”, Fars dẫn lời nguồn tin cho hay.
Nguồn tin cho biết trong khi các phiên bản trước đó của thỏa thuận chứa đựng những điều khoản đảm bảo việc thực thi chủ quyền của Iran và các dàn xếp liên quan, thì văn bản cuối cùng hiện tại nêu rõ rằng "tương lai của việc quản lý các dịch vụ hàng hải ở eo biển Hormuz" sẽ do Iran và Oman quyết định.
Theo báo cáo, Tehran coi việc đưa thuật ngữ "dịch vụ hàng hải" vào thỏa thuận là một sự nhượng bộ lớn từ phía Washington.
“Việc sử dụng thuật ngữ dịch vụ hàng hải đồng nghĩa với việc Mỹ đã chấp thuận rằng các khoản phí sẽ được thanh toán cho Iran”, Fars cho biết thêm.
Báo cáo còn nói thêm, Iran đã đồng ý cho phép các tàu đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong khoảng thời gian 60 ngày ban đầu.
"Iran sẽ chỉ chấp nhận cho tàu bè đi qua không tính phí trong vòng 60 ngày. Điều đó có nghĩa là Mỹ đã chấp nhận nguyên tắc thu phí và chỉ đơn thuần là có được mức miễn trừ 60 ngày từ Iran", nguồn tin cho hay.
Theo báo cáo, Iran có ý định bắt đầu thu doanh thu từ các tàu thương mại sau thời hạn 60 ngày thông qua một khuôn khổ liên kết với các chức năng hỗ trợ hàng hải.
"Sau 60 ngày này, Iran có ý định hưởng lợi từ nguồn thu tài chính của các tàu thương mại quá cảnh qua eo biển này để phát triển kinh tế đất nước bằng cách cung cấp các dịch vụ an toàn, hàng hải, môi trường và bảo hiểm”, nguồn tin nói.
Báo cáo nói thêm, sự hợp tác từ Oman được coi là một yếu tố then chốt của thỏa thuận.
"Một nguyên tắc cơ bản là sự hợp tác của bên còn lại thuộc eo biển Hormuz, cụ thể là Oman, và các cuộc đàm phán cần thiết đã được tiến hành để đảm bảo sự hợp tác từ phía Oman", nguồn tin cho biết.
Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các điều khoản được báo cáo này, và toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19/6 tới tại Geneva, Thụy Sĩ mặc dù nước chủ nhà cho biết đến thời điểm hiện tại họ chưa nhận được đề nghị tổ chức lễ ký kết.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 107 ngày.
Theo ông Trump, thỏa thuận này sẽ mở cửa trở lại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với các cảng của Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho biết thỏa thuận đã đạt được nhưng nói thêm rằng Tehran sẽ chỉ bắt đầu thực hiện sau lễ ký kết vào ngày 19/6.
Tin Gốc: Dân Trí

