Mới đây, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn từ 3 quan chức Mỹ giấu tên cho hay cả Ả Rập Xê Út lẫn UAE đều đã âm thầm tấn công Iran. Trước đó vài ngày, các nguồn tin chỉ tiết lộ UAE, mà không đề cập Ả Rập Xê Út, đã tấn công Iran.
Thời gian đầu khi bùng nổ chiến sự Iran, cả hai nước trên cùng với Qatar, Kuwait và Bahrain đều bị Tehran tập kích gây thiệt hại lớn về hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên. Trong đó, UAE hứng chịu tập kích nặng nề nhất, khi bị Iran tấn công với hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhiều hơn cả mức độ Israel bị đánh phá.
Theo các nguồn tin trên, UAE đã sử dụng chiến đấu cơ và UAV do Trung Quốc sản xuất để tấn công Iran ngay từ tuần đầu tiên. Các cuộc tấn công còn được cho là có sự phối hợp với Mỹ và Israel. Còn Ả Rập Xê Út thì triển khai không quân tập kích các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và UAV của Iran. Chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út tấn công cả các mục tiêu ở Iraq có liên quan lực lượng quân sự do Iran hậu thuẫn.
Chưa rõ các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út và UAE gây thiệt hại như thế nào cho Iran. Hai nước này và Mỹ đều từ chối bình luận thông tin về các vụ tấn công vừa nêu.
Từ lâu, cùng là đồng minh với Mỹ, Ả Rập Xê Út và UAE vốn theo dòng Hồi giáo Sunni cũng đều có bất đồng sâu sắc với Iran – đất nước Hồi giáo dòng Shia. Thế nhưng, chính Ả Rập Xê Út và UAE từ lâu cũng bất đồng về nhiều vấn đề ở khu vực. Điển hình, trong cuộc nội chiến ở Yemen, cả hai nước đều triển khai tấn công lực lượng Houthi vốn thân với Iran. Tuy nhiên, nếu như Ả Rập Xê Út ủng hộ chính phủ Yemen, thì UAE lại ủng hộ phe ly khai ở phía nam.
Hay trong cuộc nội chiến ở Sudan, Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho Lực lượng vũ trang Sudan (SAF), còn UAE cung cấp nguồn lực cho Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), trong khi SAF và RSF đối chọi nhau. Thực tế, Ả Rập Xê Út, UAE và Iran đều muốn hạn chế ảnh hưởng của 2 nước còn lại. Bên cạnh đó, 2 “ông lớn” Ả Rập còn cạnh tranh quyết liệt để giành ngôi bá chủ ở khu vực về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như thu hút đầu tư về công nghệ.
Theo phân tích của Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, gửi đến Thanh Niên, bất đồng giữa 2 “ông lớn” Ả Rập càng trở nên sâu sắc hơn kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ.
Chuyên gia Firas Maksad, nhà phân tích hàng đầu của Eurasia Group về vùng Vịnh, cho rằng: “Đối với Iran, Ả Rập Xê Út đã áp dụng chính sách kiềm chế, trong khi UAE theo đuổi chính sách đối đầu. Ả Rập Xê Út đã liên minh với Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhằm giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh sức mạnh và độ tin cậy của Mỹ dường như không chắc chắn, và liên minh mới này là cách tốt nhất để họ đối phó với thách thức kép từ cả Iran lẫn Israel.
Ả Rập Xê Út cũng lo ngại hành động đang diễn ra của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến tình hình khu vực thêm hỗn độn”. Vừa qua, theo thỏa thuận liên minh, Pakistan – quốc gia trung gian hòa đàm giữa Mỹ và Iran – đã điều động chiến đấu cơ đến Ả Rập Xê Út để hỗ trợ nước chủ nhà.
Với quan điểm kiềm chế hơn là đối đầu, Ả Rập Xê Út được cho là đã thảo luận ý tưởng về một hiệp ước không xâm lược giữa các quốc gia Trung Đông và Iran như một phần của các cuộc đàm phán với các đồng minh để giải quyết xung đột đang diễn ra. Ả Rập Xê Út muốn tự chủ hơn về tình hình khu vực.
Trong khi đó, theo chuyên gia Maksad, UAE có lập trường đối đầu hơn, đang “đặt cược” vào điều này cũng như sự hỗ trợ từ Israel và Mỹ. Thực tế, từ năm 2020, UAE đã tham gia Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel. Đến ngày 13.5 vừa qua, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã bí mật đến UAE khi xung đột Iran leo thang. Dù UAE bác bỏ điều này, nhưng Tel Aviv lại khẳng định “chuyến thăm đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE”. Trước đó, ngày 11.5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz xác nhận Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đến UAE để chống lại các cuộc tấn công của Iran.
Và sự rạn nứt thêm nghiêm trọng giữa 2 “ông lớn” Ả Rập đã được thể hiện rõ ràng hơn khi UAE từ ngày 1.5 vừa qua đã rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) mà Ả Rập Xê Út gần như đóng vai trò dẫn đầu. Nguyên nhân của việc này là UAE bất đồng sâu sắc về chiến lược chung của OPEC.
Hồi tháng 6, quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật Con đường sở hữu nhà ở thế kỷ 21 với sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Nhà Trắng vốn ca ngợi dự luật này và bản thân ông Trump là người thúc đẩy một số điều khoản.
Tuy nhiên, hôm 24/6, Tổng thống Trump đột ngột hủy lễ ký ban hành luật và mô tả dự luật này là "chuyện nhàm chán". Thay vào đó, ông muốn hướng sự chú ý đến dự luật bầu cử SAVE America (Cứu nước Mỹ) đang bị đình trệ do các thượng nghị sĩ từ chối thông qua.
"Đối với tôi, so với đạo luật Cứu nước Mỹ, hầu hết mọi thứ đều chẳng đáng kể", ông Trump nói với các phóng viên hồi tháng 6.
Ngày 10/7, ông Trump nhắc lại lập trường của mình. "Tôi sẽ không ký dự luật nhà ở, để phản đối việc Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật Cứu nước Mỹ".
Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã trình dự luật nhà ở lên Tổng thống hôm 29/6, bắt đầu thời hạn 10 ngày để ông ký hoặc phủ quyết dự luật. Thời hạn này kết thúc vào lúc 23h59 giờ miền đông Mỹ ngày 10/7. Theo Hiến pháp Mỹ, nếu tổng thống không phủ quyết một dự luật trong vòng 10 ngày kể từ ngày được trình lên, dự luật đó sẽ tự động trở thành luật, bất kể ông có ký thông qua hay không.
Luật Con đường sở hữu nhà ở thế kỷ 21 hạn chế khả năng các nhà đầu tư mua gom nhà, giảm bớt một số quy định cấp phép liên bang để thúc đẩy xây dựng mới, đồng thời cho phép triển khai các chương trình thí điểm nhằm hỗ trợ tài trợ cải tạo nhà và quy hoạch nhà ở giá rẻ.
Trong luật có điều khoản cấm các nhà đầu tư mua thêm nhà đơn lẻ nếu họ đã sở hữu từ 350 căn trở lên. Luật cũng tạo điều kiện cho người dân dễ dàng mua nhà lắp ghép hơn và tăng khả năng vay thế chấp.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ giữa tháng 11 và vấn đề khả năng chi trả nhà ở được dự đoán là mối quan tâm lớn của cử tri.
Dự luật Cứu nước Mỹ đặt mục tiêu thắt chặt quy chế bầu cử liên bang, bắt buộc người dân phải xuất trình các giấy tờ gốc chứng minh tư cách công dân hợp pháp như hộ chiếu Mỹ, giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận nhập tịch. Đồng thời, dự luật yêu cầu cử tri phải trình căn cước công dân có ảnh tại điểm bỏ phiếu, hạn chế nghiêm ngặt hình thức bỏ phiếu qua thư và buộc chính quyền các bang phải thanh lọc, loại bỏ hoàn toàn những người không phải công dân khỏi danh sách bầu cử dưới chế tài xử phạt hình sự.
Trong khi phe Cộng hòa khẳng định đây là chiếc "khóa an toàn" để ngăn chặn gian lận và bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, phe Dân chủ lại chỉ trích đây là rào cản hành chính cố tình làm khó, có nguy cơ tước đi quyền bỏ phiếu của hàng triệu cử tri nghèo hoặc cử tri da màu, do họ không có điều kiện tiếp cận các giấy tờ gốc nêu trên.
Một trường đại học tư thục ở Daejeon ngày 29/5 thông báo kỷ luật giáo sư B, cấm ông giảng dạy, tư vấn học tập và hướng dẫn sinh viên. Giáo sư này cũng phải hoàn thành khóa huấn luyện chống tái phạm tại trung tâm nhân quyền của trường để ngăn ngừa sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Tháng 11/2025, trên diễn đàn trực tuyến của sinh viên Hàn Quốc xuất hiện một bài đăng chỉ trích các bình luận khiếm nhã, lăng mạ nữ sinh và các chủ đề chính trị không liên quan tới môn học mà ông B đề cập trong lúc giảng dạy.
"Tôi rất tiếc phải nói điều này với các em sinh viên nữ, rằng các em có thể phải đi bán dâm nếu cảm thấy tuyệt vọng. Cứ 10 phụ nữ Hàn Quốc thì có 8 người kiếm tiền bằng mại dâm", bài đăng dẫn lời giáo sư B.
Sinh viên sau đó tiếp tục tiến hành khảo sát, thu thập bản ghi âm lời giảng của giáo sư B. Họ nộp bằng chứng cùng đơn khiếu nại lên nhà trường và Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc hồi tháng 12/2025.
Nhà trường bị chỉ trích phản ứng chậm khi cho phép giáo sư B tiếp tục giảng dạy dù đã nhận đơn khiếu nại.
Hiện chưa rõ thời hạn áp dụng hình thức kỷ luật giáo sư B, nhưng truyền thông địa phương cho hay hình phạt không bao gồm sa thải hay chấm dứt hợp đồng.
Daejeon là thành phố lớn thứ năm Hàn Quốc với dân số 1,5 triệu người, nằm ở miền trung đất nước.
Nhà Trắng tối 29/5 công bố kết quả kiểm tra sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời chia sẻ khuyến nghị của bác sĩ Sean Barbabella.
"Sức khỏe của Tổng thống Trump vẫn tuyệt vời, với chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất tổng thể tốt. Khả năng nhận thức và thể chất của ông ấy đều xuất sắc. Ông hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện mọi nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và Nguyên thủ quốc gia", bác sĩ Barbabella viết.
"Trong quá trình khám, chúng tôi đã cung cấp tư vấn phòng ngừa, bao gồm hướng dẫn về chế độ ăn uống, khuyến nghị dùng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân", ông lưu ý.
Bác sĩ cho biết Tổng thống Mỹ cao 190 cm và nặng 107 kg. Trong lần khám sức khỏe hồi tháng 4/2025, ông Trump nặng khoảng 102 kg. Ông Trump hồi đầu tháng 5 tuyên bố "cảm thấy không khác gì so với 50 năm trước" và thừa nhận vẫn mê đồ ăn nhanh, bít tết và nước ngọt Diet Coke. "Có lẽ thực phẩm rác lại tốt cho sức khỏe".
Ông Trump khám sức khỏe định kỳ lần thứ ba với tư cách là tổng thống Mỹ tại Bệnh viện Quân y Walter Reed hồi đầu tuần. Bác sĩ Barbabella đánh giá "tình trạng sưng nhẹ ở chân của ông cải thiện so với năm ngoái".
Về sức khỏe tim mạch của Trump, bác sĩ cho biết: "Phân tích điện tâm đồ (ECG) được tăng cường bằng AI ước tính tuổi tim của ông ấy trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi thực".
Ông Trump cũng làm bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal. Đây là bài kiểm tra sàng lọc kéo dài 10 phút được sử dụng để phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu. Bác sĩ cho biết tổng thống đạt 30 điểm tuyệt đối.
Trước đó, Tổng thống Mỹ khoe "sức khỏe hoàn hảo" sau khi kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe. Ông là người cao tuổi nhất nhậm chức tổng thống Mỹ và sẽ đón sinh nhật 80 tuổi vào 14/6 tới.